Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đn Tokyo Revengers/Bonten/ABO]Đặc Quyền Của Kẻ Ngoại Lai

Chap 1

.
.
.
Tôi tên là Trần Minh Nguyệt.
Là một học sinh Cấp 3 tại một ngôi trường danh tiếng tại Hà Nội.
Chà nói thế nào đây nhỉ?
Cha mẹ tôi là một người khá nghiêm khắc,họ định cho tôi mọi thứ từ trường học,nghề tương lai thậm chí là về tình yêu đôi lứa.
Cha mẹ nói rằng đó chỉ là muốn tốt cho tôi,nhưng nó chả tốt chút nào cả.
Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
"Tốt sao?Mình thì không nghĩ vậy."
Không biết cha mẹ của mọi người ra sao nhưng ngay khi tôi còn nhỏ tôi đã bị so sánh với mấy anh chị em họ ở hai bên nội ngoại.
Nếu không làm theo ý cha mẹ thì sẽ bị mắng chửi và phải học đến tối khuya mới được đi ngủ.
Thậm chí khi lúc thi cử thì cha mẹ sẽ kêu tôi học ngày học đêm có khi phải nhịn ăn để học kịp những buổi lịch học dày đặc.
Tôi cũng không có bạn bè vì cha mẹ nói nó thật phiền phức và chả tốt gì cho tôi.
Cha mẹ tôi định hướng cho tôi học Y nhưng thực ra đó chẳng là điều tôi mong muốn cho lắm.
Tôi không thích học y cho lắm tuy nó cứu người nhưng mà tôi không có niềm đam mê với nó.
Ước mơ của tôi là trở thành một luật sư nhưng cha mẹ lại không cho điều đó vì nó chả giúp ông bà kiếm được nhiều tiền như làm Y.
Tôi không hiểu nổi tại sao lại vậy?
Có phải ước mơ giang giở của họ nên đã áp vào tấm lưng của tôi ư.
Thực sự là tôi không hiểu nổi cha mẹ tôi nữa.
Thật là mệt mỏi quá đi mất.
.
Duy nhất mà tôi cảm thấy bình yên nhất trong cái cuộc đời của tôi là đi đọc truyện tiểu thuyết.
Thực sự nó làm tôi một cách thư giãn khi bị chèn ép quá lớn,tôi đã đọc và giấu cha mẹ về việc tôi đọc truyện từ khi lên lớp 9 rồi.
Bây giờ là tôi đang học lớp 12,cũng sắp ra trường và phải buộc thi vô cái trường mà cha mẹ mong muốn.
.
Hiện tại tôi đang đọc một bộ truyện mới nổi gần đây,nghe đồn là nó rất hay tình tiết 18+,cũng như nó có thể loại ABO.
Tôi cũng tò mò nên mua về đọc thử xem nó có gì hay mà mọi người lại mua nhiều đến như vậy.
Tựa đề của bộ truyện này là "Thỏ Ngọc" kể về một nữ chính ngây thơ,trong sáng không kém phần mạnh mẽ.
Ban đầu đọc tôi cũng thấy nó khá hay,nữ chính mồ côi từ bé nên là phải tự kiếm tiền nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Nhưng càng về sau mới thấy rằng bộ này nó cấn cấn ở phần chương 4 của bộ truyện.
Tôi thắc mắc sao nữ chính lại có thể cảm nắng những tên tội phạm khét tiếng này sao?Những kẻ hành hạ để lấy tiền rồi còn đánh đập dã mang cũng như sử dụng cô như thú vui vẫn yêu ư?Kết cục là tụi hắn yêu cô và sống cuộc đời hạnh phúc?
Tôi cảm thấy nhân vật được xây dựng tốt nhất là nhân vật Sano Kaho.
Một tuyến nhân vật phụ ít khi xuất hiện,cô là một Hacker trong cái nơi gọi là tội phạm kia.
Là chị gái cùng cha khác mẹ của Boss,cô được miêu tả với mái tóc đen cùng với đôi mắt xanh dương u buồn.
Tính cách sắc sảo cùng trí thông minh thiên tại nên cô được trọng dụng khá nhiều được gọi là bộ não của giới tội phạm.
Chỉ có điều vì nhờ ơn nhỏ nhân vật chính bị bắt cóc mà Kaho bị đuổi vì không chăm kĩ cô bé thỏ ngọc của tụi hắn.
Nghe buồn nhỉ.
Kẻ cống hiến hết mình mà lại không bằng một con nhỏ mới tới chưa đầy 2 tháng.
Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
"Đúng là tội nghiệp cho nữ phụ."
Nữ phụ bị đuổi từ chương 50.
Không quá dài cũng không quá ngắn.
Mà chị bị đuổi bởi Boss bởi chính đứa em trai của mình.
Thật đáng thương.
.
Vào một buổi chiều nọ,tôi đang trên đường về nhà với một tâm trạng khá là tệ vì ôn thi để ra trường.
Có vẻ vì học quá nhiều trong một ngày chăng.
Trời đang bắt đầu tối dần,tôi dần cảm thấy mệt mỏi.
Vừa về đến nhà tôi bị ăn chửi bởi cha mẹ là sao hôm nay về muộn 1 phút rồi bị roi mây đánh.
Từng miếng da miếng thịt của tôi như muốn xé ra vậy,những tiếng chửi thậm tệ của cha mẹ tôi đã quá quen.
Nhưng...có một câu mà mẹ tôi bật ra khiến tôi chết lặng.
Bà Nguyễn Thị Hương
Bà Nguyễn Thị Hương
TAO KHÔNG NÊN SINH RA CÁI THỨ VÔ DỤNG NHƯ MÀY!
Bà Nguyễn Thị Hương
Bà Nguyễn Thị Hương
BIẾT VẬY LÚC ĐÓ TAO PHÁ THAI CHO RỒI!
Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
!?
Tôi sốc ngay tại chỗ,lần đầu tiên mẹ tôi nói từ như vậy với tôi,bà nói xong càng đánh tôi đau hơn.
Cha tôi còn chẳng thèm ngăn bà lại để mặt tôi như thế.
Nhưng rồi đột nhiên bà dừng lại rồi vứt roi ra chỗ khác và nói.
Bà Nguyễn Thị Hương
Bà Nguyễn Thị Hương
Nếu mày mà còn như vậy nữa là mày biết rồi đấy.
Bà Nguyễn Thị Hương
Bà Nguyễn Thị Hương
Còn nữa,tao vừa kêu bà mối cho mày gặp một ông tầm 50 tuổi để làm chồng sau này.
Bà Nguyễn Thị Hương
Bà Nguyễn Thị Hương
Liệu hồn ngày mai mà đàng hoàng.
Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
....
Tim tôi quặng thắt lại,tại sao tôi lại sinh ra cái gia đình như vầy.
Tại sao lại không được tự do theo ý mình.
Tại sao chứ?
Nói xong mẹ tôi đi ra chỗ khác,cha còn chẳng ngó ngàn gì đến tôi mà đi luôn.
Tôi nằm đó,thẫn thờ với những vết thương từ thể xác lẫn tinh thần.
Những áp lực mà tôi gánh chịu từ nhỏ,từ những việc nhỏ nhặt nhất cũng không vừa lòng ý cha mẹ.
Thế...tôi sống làm gì nữa?
Tôi cố đứng dậy,lẳng lặng về phòng riêng của mình và khóa chặt cửa lại.
Tôi lấy một cái ghế rồi leo lên lấy một cái dây cột lên cái đèn trần phòng tôi rồi thắt thành một hình tròn xinh.
Tôi từ từ đưa lên cổ mình và bắt đầu thầm nghĩ.
Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
"Chắc...không ai nhớ đến mình đâu nhỉ?"
.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Bà Nguyễn Thị Hương
Bà Nguyễn Thị Hương
Nguyệt!Mày có ra ăn cơm không thì bảo.
Bà Nguyễn Thị Hương
Bà Nguyễn Thị Hương
Nguyệt!Nguyệt!
Khi không nghe được tiếng động gì,mặt bà liền trắng bệch và gõ cửa mạnh hơn.Lúc này ông cha đến gần rồi hỏi.
Ông Trần Văn Xiêm
Ông Trần Văn Xiêm
Chuyện gì mà bà làm xồn xồn lên...
Bà Nguyễn Thị Hương
Bà Nguyễn Thị Hương
Ông ơi!Phòng con Nguyệt khóa mà còn chẳng nghe tiếng động gì cả.
Nghe vậy,ông cha liền tái mặt đi liền lấy cái chìa khóa phòng của đứa con gái và mở cửa ra.
Cảnh tượng....hai ông bà sẽ không bao giờ quên được.
Đứa con gái mà hai ông bà đã sinh ra và nuôi dưỡng đã.....tự kết liễu cuộc đời của mình chính căn phòng của chính nó.
Ông Xiêm liền đưa con gái của mình xuống và không thấy một nhịp thở nào...đúng vậy....Nguyệt đã ra đi mãi mãi,không còn trên cõi đời.
Bà Hương hốt hoảng khi thấy,bà ôm đứa con gái với cơ thể nguội lạnh bà khóc...bà rơi những giọt nước mắt tội lỗi và đã hối hận những chuyện mình đã làm.
Bà ôm chặt đứa con gái và nói.
Bà Nguyễn Thị Hương
Bà Nguyễn Thị Hương
Nguyệt ơi..hic...cho mẹ xin lỗi..hic...tại mẹ ép con...mẹ xin lỗi.
Bà Nguyễn Thị Hương
Bà Nguyễn Thị Hương
Nguyệt ơi!
Ông cha nhìn xong rồi quay đầu đi,mắt của ông cũng bắt đầu khẽ rơi giọt nước mắt.
Đứa con duy nhất của hai ông bà...đã rời đi vĩnh viễn và họ chính là nguyên nhân.
.
Họ và tên:Trần Minh Nguyệt Sinh ngày:1/6/2007 Mất ngày:2/5/2025 Hưởng dương:17 tuổi
Cô mất....chính là cái tuổi đẹp nhất tuổi thanh xuân.
Tạm biệt nhé,cô gái trẻ.
.
Còn tiếp.

Chap 2

.
Tại chiều không gian ba chiều.
NovelToon
Cơ thể của Minh Nguyệt đang lơ lửng trên không trung của không gian,cô vẫn nhắm mắt như ngất đi vậy.
Phía trước là hai người,một người là một tinh linh nho nhỏ có sức mạnh là xóa trí nhớ người khác còn người còn lại là vị thần cho sự sống của các linh hồn,cho họ có cuộc sống tốt hơn ở thế giới khác.
Vị thần ấy tên Eulise De Life còn cô bé tinh linh kia tên là Farre.
Cô bé tinh linh kia đang bay vòng quanh Eulise và nói.
Farre[Tinh Linh]
Farre[Tinh Linh]
Theo như được biết là do tự vẫn vì áp lực.
Farre[Tinh Linh]
Farre[Tinh Linh]
Theo chị,nên làm như nào đây?
Farre[Tinh Linh]
Farre[Tinh Linh]
Như những người trước luôn sao?
Farre nhìn Eulise,nhận ra cô đang nhìn chằm chằm vào Minh Nguyệt với ánh mắt thương xót cho số phận của Nguyệt.
Cuộc sống chưa bao giờ tốt đẹp đối với Nguyệt,nó chỉ là những áp lực những giày vò mà cô gái ấy vẫn chịu đựng suốt 17 năm cuộc đời.
Eulise nhìn xong rồi nhìn Farre và nói.
Eulise De Life
Eulise De Life
Ta nghĩ cô bé này có một cuộc sống tốt hơn.
Eulise De Life
Eulise De Life
Được rồi.
Eulise De Life
Eulise De Life
Ta sẽ cho cô bé này sống lại ở thế giới khác.
Eulise De Life
Eulise De Life
Một cái tên khác,một danh phận khác.
Farre[Tinh Linh]
Farre[Tinh Linh]
...
Farre[Tinh Linh]
Farre[Tinh Linh]
Vậy bắt đầu...
Eulise De Life
Eulise De Life
Khoan đã....
Eulise De Life
Eulise De Life
Ta muốn phá lệ một chút.
Farre[Tinh Linh]
Farre[Tinh Linh]
Huh?
Farre nhìn Eulise với ánh mắt khó hiểu,sau đó cô giải thích.
Eulise De Life
Eulise De Life
Giữ kí ức của con bé lại.
Farre[Tinh Linh]
Farre[Tinh Linh]
!?
Farre nhìn Eulise một lúc với một trạng thái sốc nhẹ,thường thì Eulise chưa bao giờ để một người nào giữ kí ức cả.
Farre định hỏi nguyên do thì Eulise nói tiếp.
Eulise De Life
Eulise De Life
Đó là lệnh.
Eulise De Life
Eulise De Life
Và ta muốn vậy.
Farre[Tinh Linh]
Farre[Tinh Linh]
...
Farre[Tinh Linh]
Farre[Tinh Linh]
Tôi hiểu rồi.
Eulise De Life
Eulise De Life
Vậy bây giờ....đưa đứa trẻ này...đến một thế giới mới nhỉ.
NovelToon
Một luồng ánh sáng xanh nhẹ nhàng đến chỗ cơ thể của Minh Nguyệt rồi sau đó nó từ từ co lại như một quả trứng ấp vậy.
Eulise nhìn lên và nói.
Eulise De Life
Eulise De Life
Đứa trẻ đáng thương.
Eulise De Life
Eulise De Life
Ta mong con có một cuộc sống hạnh phúc.
Eulise De Life
Eulise De Life
Không còn khổ cực nữa.
NovelToon
.
Tích tắt.
Tích tắt.
Tích tắt.
NovelToon
"Đây là đâu vậy?"
Cô bắt đầu cố gắng ngồi dậy rồi nhìn xung quanh căn phòng.
Cô giật mình nhẹ rồi bắt đầu thầm nghĩ.
"Đây là đâu?"
"Mình rõ ràng đã tự vẫn,đáng lí ra mình phải c.hết chứ?"
"Tại sao mình lại ở đây?"
Đang suy nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên có người mở cửa cô chợt giật mình nhẹ và quay ra cửa xem đó là ai.
Một người phụ nữ trung niên,ăn mặc khá là sang trọng gương mặt bà có vẻ thoáng qua ngạc nhiên.
Nhưng sau đó,gương mặt của bà ấy đột nhiên mừng rỡ và chạy lại gần nói.
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Trời ơi,Mireyo con ổn chứ?
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Ta nghe nói trong lúc con đang hát thì đột nhiên con ngất.
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Làm ta lo lắm có biết không?
"Mireyo?"
Đột nhiên,đầu cô hơi nhức nhức cô giơ tay ôm đầu của mình khiến tú bà lo lắng.
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Ôi trời,để ta kêu bác sĩ kiểm tra.
Tú bà đứng dậy và đi ra ngoài kêu bác sĩ,cô thì vẫn ngồi trên giường với trạng thái mơ hồ.
Những kí ức chảy dòng lên não của cô,cô đã biết người này là ai.
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
"Hoshikawa Mireyo."
Là một người trình diễn ở phố đèn đỏ chuyên về hát cho mọi người nghe và thưởng thức khi uống rượu hoặc là đang âu yếm gái hoặc nam Omega bán hoa nào đó.
Cô gái này còn trong trắng vì tú bà nói cô là người trình diễn không thể tiếp khách và thú vui của những gã đàn ông kia.
Cô rối bời nhè nhẹ rồi bắt đầu thầm nghĩ.
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
"Hóa ra cô gái này như Geisha nhỉ tuy đơn sơ nhưng lại trong trắng."
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
"Nghĩa là mình đã sống lại rồi sao?"
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
"Bất ngờ thật."
Cô bắt đầu sờ sờ nhẹ lên cơ thể của bản thân sau đó đến mái tóc màu hồng óng ả của mình.
Lúc này tú bà bước vào cùng với bác sĩ bên cạnh.
Sau khi bác sĩ kiểm tra sơ bộ rồi bắt đầu nói.
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô bé choáng do tỉnh lại thôi,nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Bác sĩ cúi đầu rồi rời đi,tú bà nhìn cô với ánh mắt lo lắng rồi nói.
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Được rồi,bây giờ con còn mệt.
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Cứ nghỉ ngơi đi,nào khỏe lại rồi mới làm tiếp được.
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
Ah dạ vâng.
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
"Công nhận...bà ấy tốt thật."
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Được rồi,con nghỉ ngơi đi.
Sau đó,bà ấy đứng dậy rồi bước ra ngoài cửa rồi cánh cửa cũng đóng lại.
Cô nhìn rồi nhìn xung quanh phòng mình,căn phòng có vẻ khá là đơn giản phía bên cạnh là một cái bàn để một tập giấy âm nhạc để hát.
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
"Hóa ra là cô ấy thường dùng mấy cái này hát đúng không?"
Khi đang nhìn xung quanh căn phòng thì có một cái hình tròn nhỏ như cục bông gòn bay lên lơ lửng.
Rồi sau đó nó bắt đầu hiện ra một tinh linh nho nhỏ toàn thân là màu trắng,đôi cánh trong suốt ở phía sau cùng với đôi mắt xanh tuyệt đẹp của nó.
Cô giật mình khi thấy rồi bắt đầu nói.
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
Ưm...em là...?
Snow[Hệ thống 234]
Snow[Hệ thống 234]
Chào chị,em là Hệ thống 234.
Snow[Hệ thống 234]
Snow[Hệ thống 234]
Em sẽ giúp chị tìm hiểu thế giới này cũng như cho chị thông tin.
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
Ah....nhiệm vụ...
Snow[Hệ thống 234]
Snow[Hệ thống 234]
Dạ không có chị.
Snow[Hệ thống 234]
Snow[Hệ thống 234]
Vì đây là cuộc sống mới của chị nên chị sẽ không có nhiệm vụ nào ở đây cả.
Snow[Hệ thống 234]
Snow[Hệ thống 234]
Em chỉ đưa thông tin hoặc giúp chị thôi ạ.
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
À...hóa ra là thế.
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
"Khác hẳn những hệ thống mà mình đọc ha?"
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
Chị có thể...xem thông tin cơ thể này chứ?
Snow[Hệ thống 234]
Snow[Hệ thống 234]
Tất nhiên là được rồi ạ!
Thế rồi hệ thống tạo ra một cái bảng trắng xóa từ từ hiện lên những dòng chữ dài ngoằng nhưng chi tiết.
Thông tin cá nhân: Họ và tên:Hoshikawa Mireyo Tuổi:20 Chiều cao:1m65 Cân nặng:48kg Số đo ba vòng:74-52-78 Ngày sinh:1/1 Sở thích:Ăn đồ ngọt và đàn violin Ghét:Không có Tính tình:Ngọt ngào nhưng ít nói Mireyo là con gái của gia đình nợ chồng chất nên bọn họ đã bán con gái mình để làm gái bán hoa nhưng tú bà do thấy tài năng ca hát của cô cũng như là múa nên là cô được chỉ định là trình diễn chứ không tiếp khách hoặc thỏa mãn thú vui của những kẻ khác.
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
"Oh....cũng coi như là tú bà cho mình thoát khỏi kiếp gái bán hoa nhỉ?"
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
"Mà 20 tuổi sao?"
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
Có vẻ lớn hơn mình nghĩ.
Snow[Hệ thống 234]
Snow[Hệ thống 234]
Chị muốn xem gì nữa không ạ?
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
Không cần đâu.
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
Em nghỉ ngơi đi.
Snow[Hệ thống 234]
Snow[Hệ thống 234]
Dạ vâng ạ!
Sau khi hệ thống biến mất trong hư vô,cô bắt đầu nghĩ gì đó mông lung.
Giống như cô sẽ gặp ai đó,một người nào đó mà cô không biết.
.
???
???
Người bí ẩn:Ugh...cuối cùng cũng xong việc rồi.
???
???
Người bí ẩn:Thằng em ch.ết tiệt,giao mình một đống việc.
Cô gái ấy nằm dài trên bàn của bản thân cùng với cái máy tính của mình ở trên bàn.
Cô gái thở dài rồi sau đó định nhắm mắt mình để ngủ một giấc sau khi dí deadline đột nhiên có tiếng gõ cửa thất thanh.
Cô gái nhíu mày rồi nói.
???
???
Người bí ẩn:Vào đi.
Cạch.
Một người đàn ông trông có vẻ ngầy gò,đôi mắt màu đen vô hồn cùng với quần thâm ở mắt và mái tóc trắng phất phơ lại gần.
Hắn ta nhìn cô gái nhưng sau đó cô gái cất lên.
???
???
Người bí ẩn:Mày vô đây làm gì vậy?
"Mikey."
Sano Manjirou/Mikey
Sano Manjirou/Mikey
....
Sano Manjirou/Mikey
Sano Manjirou/Mikey
Chị không thể nói từ nào dễ nghe được không?
???
???
Người bí ẩn:....Tch,sao cũng được.
???
???
Người bí ẩn:Nói gì nói lẹ đi.
Sano Manjirou/Mikey
Sano Manjirou/Mikey
...Chị đến phố đèn đỏ,có việc ở bển.
???
???
Người bí ẩn:Không nhờ hai anh em nhà Haitani đó à?
Sano Manjirou/Mikey
Sano Manjirou/Mikey
Tụi nó có nhiệm vụ khác rồi.
Sano Manjirou/Mikey
Sano Manjirou/Mikey
Chị nhận không?
"Chị Kaho?"
.
Còn tiếp.

Chap 3

.
Mireyo đang trong quá trình nghỉ ngơi ở trong phòng và đang xem tivi.
Cô đang ăn một bát súp nóng rồi chuyển kênh bằng điều khiển tivi,lúc này có một kênh hiện ra đó là tin thời sự.
Cô tạm khựng lại rồi để điều khiển xuống bắt đầu xem nó có gì thú vị.
Trên tivi chiếu một cô MC khá là xinh đẹp cùng với một cái bản nho nhỏ để một hình ảnh,khi cô nhìn thì nó giống như là liên quan đến cái gì đó vậy.
Sau đó cô MC cất lên.
"Hiện tại,chúng tôi vừa nhận được tin báo về việc có một ngôi nhà bị thảm sát tàn khốc ở vùng Shibuya."
"Theo như chúng tôi biết được rằng,người chủ của ngôi nhà đã nợ một khoảng rất lớn của băng nhóm tội phạm khét tiếng."
"Cũng như là bị tàn sát rất tàn khốc,hầu như tứ chi của các nạn nhân trong nhà đều không hề nguyên vẹn."
"Hiện tại cảnh sát đã xác định được ngôi nhà ấy đã nợ của những kẻ máu lạnh vẫn chưa thể bị bắt vì tinh vi của bọn chúng."
"Phạm Thiên."
Nghe đến từ Phạm Thiên,Mireyo bất chợt đông cứng lại mắt cô mở to với cơ thể rung lên như có luồng gió lạnh nào lướt ngang qua cô vậy.
Sau đó cô MC trên tivi bắt đầu nói tiếp.
"Đây là một băng tội phạm chuyên hành động về đêm hoặc có khi là ban ngày."
"Bọn chúng đã có những tội danh như buôn bán chất cấm,m.ại d.âm,g.iết người hàng loạt,..."
"Hiện tại phía cảnh sát vẫn đang và cũng như cố gắng bắt những kẻ này."
Nghe đến đó xong cô bắt đầu cúp tivi đi,thân thể thì run rẩy và bắt đầu thầm nghĩ.
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
"Nghĩa là...mình xuyên không vô bộ tiểu thuyết 'Thỏ Ngọc' ư!?"
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
"Bất ngờ thật....nhưng cũng rén nữa."
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
"Bọn họ sẽ g.iết kẻ cả phụ nữ,trẻ em hay thậm chí là người già."
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
"Đặc biệt nếu nữ chính bộ này xuất hiện,bọn họ sẽ g.iết những kẻ nào mà làm nữ chính khóc vì chỉ có họ mới làm cô ấy khóc mà thôi."
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
"Điên thật rồi."
Sau đó,cô phải cố gắng bình tĩnh lại một chút hít thở sâu rồi bắt đầu thầm nghĩ.
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
"Nhưng mà...nếu mình không làm họ để ý là ổn mà,đúng không?"
Sau đó,tiếng mở cửa vang lên giữa căn phòng có không khí không được ổn định lắm.
Tú bà bước vào và lại gần cô rồi ngồi xuống mép giường.
Bà nhìn sơ lượt Mireyo một chút rồi bà bắt đầu nói.
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Mireyo con đã khỏe hơn chưa?
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
Ah...dạ...con cũng khỏe rồi ạ.
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Thế thì tốt.
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Chỉ là...
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Mai chỗ của chúng ta có khách quý.
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Nên là mai con chuẩn bị cho cẩn thận để lên hát nhé?
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
Huh...vâng...
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
"Khách sao?"
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
À đúng rồi,ta quên đưa cho con.
Tú bà lấy một cái hộp thuốc từ túi ra rồi đưa cho cô,lúc đầu cô không hiểu nhưng rồi sau đó bà lại nói rằng.
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Đây là thuốc ức chế dành cho Omega,bửa con kêu là con hết thuốc ức chế mà đúng không?
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
....Thuốc ức c....!?
Cô quên mất là bộ tiểu thuyết này là có tag thể loại là ABO,đồng nghĩa với việc rằng cô chính là một Omega.
Nghĩ đến đây cô hơi sốc nhưng rồi lại thầm khóc trong lòng rằng.
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
"Tại sao không phải là Beta chứ!!"
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
NovelToon
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
"Đm cuộc sống."
Rồi sau đó cô nhận hộp thuốc từ tay tú bà nở một nụ cười ngọt ngào trước mặt bà.
Sau đó cô nhìn bà và nói.
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
Con cảm ơn bà ạ!
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
NovelToon
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Ừm,không có gì đâu.
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Thôi mau ăn đi,súp có vẻ đang nguội rồi kìa.
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
Ah!Con....con quên mất.
Thế là cô lúng túng bắt đầu ăn hết bát súp,còn tú bà che miệng cười nhẹ trước cô gái này.
Bà thấy cô như hồi còn trẻ vậy,lúc nào cũng ăn vội vã vì sợ bị mắng.
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
"Nhưng mà con bé cũng đã lớn rồi nhỉ?"
Tú bà chính là người nuôi dưỡng và dạy cho Mireyo học chữ và những nốt nhạc cơ bản.
Để có một Mireyo như bây giờ,xinh đẹp và có một giọng hát trong trẻo,ngọt ngào đối với người nghe.
Bà thấy Mireyo như một đứa trẻ được thần chúc phúc,tiếc rằng cha mẹ cô lại không trân trọng cô cho lắm.
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
Con ăn xong rồi!
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Ừm,lo nghỉ ngơi cho tốt.
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Mai lên biểu diễn đó.
Hoshikawa Mireyo
Hoshikawa Mireyo
Vâng thưa bà.
Một ngày trôi qua yên bình...nhưng không biết sẽ yên bình được bao lâu đây?
Cô không biết nữa nhưng mà cô cũng phải tận hưởng những ngày yên bình mà...đúng chứ?
.
Tại đâu đó ở Phạm Thiên.
Có một người đàn ông tóc hồng cùng với hai vết sẹo trên miệng đang uống thuốc cũng như đang dí sát vào s.úng vô đầu của một kẻ xấu số nào đó.
Còn người đang ngồi bên trên ăn Taiyaki chính là Manjirou hay được biết đến là Mikey,boss của Phạm Thiên.
Kẻ xấu số ấy chính là một tên gián điệp của một bên khác đối địch với Phạm Thiên và bị phát hiện chưa đầy một ngày.
Hắn ta bị đánh đập dã man cũng như bị ép nói ra sự thật nhưng hắn ta vì trung thành nên không dám nói.
Nhưng...hắn đang đứng trước mặt boss Phạm Thiên cùng với con chó trung thành của Boss đó là Sanzu Haruchiyo.
Mikey ăn một miếng Taiyaki nhìn chằm chằm hắn ta rồi bắt đầu cất giọng nói của mình.
Sano Manjirou/Mikey
Sano Manjirou/Mikey
Bây giờ...có 2 lựa chọn.
Sano Manjirou/Mikey
Sano Manjirou/Mikey
1 là khai ra tất cả kẻ mà ra lệnh ngươi và cài ngươi vô đây.
Sano Manjirou/Mikey
Sano Manjirou/Mikey
2 là ăn đạn.
Sano Manjirou/Mikey
Sano Manjirou/Mikey
Mày chọn cái nào?
Mikey nhìn hắn ta với ánh mắt đen vô hồn,hắn ta run rẩy nhưng vẫn không nói gì Sanzu thấy vậy thì liền đè hắn xuống rồi vẫn chĩa súng vô đầu hắn và nói.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Mày nên nghe lời vua đi.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Nếu không...tao sẽ tra tấn mày càng nhiều và càng tăng những dụng cụ tra tấn lên đến khi mày nói.
Hắn ta sợ hãi rồi cuối cùng hắn vẫn khai ra hết sự thật về boss của hắn,nơi trú ngụ cũng như là mục đích làm việc này.
Nói xong,hắn nghĩ hắn sẽ được tha mạng vì khai hết sự thật nhưng....
Pằng!
Hắn bị bắn vào ngay đầu của hắn ta,hắn c.hết nhưng mở to mắt không hề nhắm mắt lại.
Mikey nhìn một hồi rồi nói.
Sano Manjirou/Mikey
Sano Manjirou/Mikey
Dọn đi.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Vâng thưa vua.
Lúc này,Sanzu lôi hắn đi ra chỗ khác để khỏi chướng mắt vua của mình.
Còn Mikey thì nhìn lên trời cũng như nghĩ lại khi hắn nói chuyện với người chị của mình.
.
Sano Kaho
Sano Kaho
Được,tao nhận.
Sano Kaho
Sano Kaho
Nhưng mục đích gì mà phải xuống tận đó?
Chị ta nhìn Mikey với ánh mắt khó chịu giống như là đang muốn một lời giải thích tại sao phải xuống phố đèn đỏ.
Hắn nhìn chị mình rồi bắt đầu nói tiếp.
Sano Manjirou/Mikey
Sano Manjirou/Mikey
Nghe nói là có kẻ lạ mặt thường xuất hiện ở khu phố đèn đỏ.
Sano Manjirou/Mikey
Sano Manjirou/Mikey
Theo như Kokonoi điều tra thì là một tên ở tổ chức khác ở đó.
Sano Manjirou/Mikey
Sano Manjirou/Mikey
Phố đèn đỏ là quyền điều hành của Phạm Thiên nên em muốn chị xuống đó.
Sano Kaho
Sano Kaho
....
Sano Kaho
Sano Kaho
Được rồi,tao hiểu rồi.
Sano Kaho
Sano Kaho
Tao sẽ chuẩn bị.
Kaho bắt đầu từ từ đứng dậy và đi lướt ngang qua Mikey,đứa em trai của chị ta.
Hắn cũng đã quá quen với việc này nên cũng không nói gì nhiều nữa.
Nhưng hắn nhớ rằng là Kaho tỏa ra pheremone mất kiểm soát vì giận.
.
Kết thúc hồi tưởng.
Sano Manjirou/Mikey
Sano Manjirou/Mikey
...
Sano Manjirou/Mikey
Sano Manjirou/Mikey
"Từ khi nào...cả hai chúng ta lại xa cách như vậy?"
Hắn tự hỏi,từ khi nào mà tình chị em giữa hắn và chị của hắn và hắn trở nên xa cách như vậy.
Có thể từ khi làm tội phạm tình cảm gia đình không cần thiết hay là nguyên do khác.
Hắn không rõ và hắn cũng không biết nữa.
Sano Manjirou/Mikey
Sano Manjirou/Mikey
...
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Vua tôi dọn xong rồi.
Sanzu từ từ lại gần hắn với nụ cười như một chú chó con,hắn nhìn Sanzu rồi nói.
Sano Manjirou/Mikey
Sano Manjirou/Mikey
Kêu xe.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Rõ!
.
Ngày hôm sau.
Một chiếc xe màu đen đang di chuyển trên con đường đến phố đèn đỏ.
Người ngồi ở phía sau xe đang nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt đăm chiêu,suy nghĩ thứ gì đó.
Khi đến nơi,khi chiếc xe dừng lại ở phố đèn đỏ cũng như quán mà Mikey giao nhiệm vụ.
Tài xế nhìn ra phía sau và nói.
Tài xế
Tài xế
Thưa cô Sano,đã đến rồi ạ.
Sano Kaho
Sano Kaho
...
Sano Kaho
Sano Kaho
Ừ.
Sano Kaho
Sano Kaho
Ta hiểu rồi.
Sano Kaho
Sano Kaho
"Cảm giác mình sẽ gặp cái gì đó thú vị."
Chị ta bước ra khỏi xe hơi,nhiều ánh mắt đổ dồn vô cô ta.
Dáng chị ta cao ráo mái tóc màu đen dài đến eo cùng với đôi mắt xanh biển âm u như đại dương đen.
Chị ta mặc cho mình một bộ vest màu đen trong lịch sự nhưng không kém phần sang trọng.
NovelToon
Chị ta quay sang đàn em đi xe khác để theo xe Kaho bước ra.
Chị ta nhìn đàn em mình bước ra khỏi xe và bắt đầu nói.
Sano Kaho
Sano Kaho
Kiểm tra cho cẩn thận vào.
Sano Kaho
Sano Kaho
Kẻ nào khả nghi thì đem về cho Boss.
Đàn em:Dạ rõ!
Nghe xong đàn em của Kaho bắt đầu sơ tán ra để điều tra trong âm thầm còn Kaho thì bắt đầu vô trong quán.
Lúc này,Tú bà và những cô gái và chàng trai khác đang đứng chờ sẵn khi thấy chị ta đến mọi người đều cúi chào.
Sau đó,tú bà lại gần và nói.
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Cô Sano,chào mừng cô đã đến quán của tôi.
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Không biết...cô đến đây là mục đích gì?
Chị ta nhìn tú bà một hồi lâu sau đó trả lời bằng một giọng lạnh lùng.
Sano Kaho
Sano Kaho
Tôi chỉ đến đây vài chuyện.
Sano Kaho
Sano Kaho
Không phiền bà chứ?
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
Không phiền không phiền.
Nói vậy chị ta gật đầu với một nụ cười nhạt rồi đi lướt qua để vào trong,tú bà thở hồn hộc và thầm nghĩ.
Hoshimi[Tú bà]
Hoshimi[Tú bà]
"Đúng là không nên xem thường...một Alpha nữ mà."
.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
"Oh...lâu quá không gặp nhỉ?"
Một giọng nữ thất thanh vang lên trong một chỗ khuất bóng nào đó.
Chị ta quay đầu lại và nhìn xem ai đang kêu mình.
Khi thấy người cất giọng chị ta cười nhạt và bắt đầu nói.
Sano Kaho
Sano Kaho
Vẫn như xưa nhỉ,Sayaka?
Kuze Sayaka
Kuze Sayaka
Điều gì cô có nhã hứng đến đây?
Kuze Sayaka
Kuze Sayaka
Chơi gái à?Hay là chơi trai?Cũng hiếm thấy cô chơi đấy.
Sano Kaho
Sano Kaho
Tôi không có nhã hứng với mấy con đ.iếm rẻ tiền kia.
Sano Kaho
Sano Kaho
Đến đây chỉ vì nhiệm vụ.
Sano Kaho
Sano Kaho
Còn cô?
Kuze Sayaka
Kuze Sayaka
Cũng có chút chuyện tới đây.
Kuze Sayaka
Kuze Sayaka
Nói chung là dạo này tôi thấy có gián cũng nhiều đấy.
Kuze Sayaka
Kuze Sayaka
Bộ Phạm Thiên không để ý sao?
Sano Kaho
Sano Kaho
Dạo này tụi nó bận với con nhỏ mới bắt về rồi.
Sano Kaho
Sano Kaho
Cũng không bận tâm mấy vụ này.
Kuze Sayaka
Kuze Sayaka
Có vẻ tụi hắn có hứng thú với con nhỏ đó sao?
Sano Kaho
Sano Kaho
Ai biết.
Sano Kaho
Sano Kaho
Tôi không quan tâm.
Sau đó cả hai bắt đầu bước đi cùng nhau trên dãy hàng lang kia,lúc này Sayaka lên tiếng.
Kuze Sayaka
Kuze Sayaka
Mà thấy cũng lạ.
Kuze Sayaka
Kuze Sayaka
Cô là Alpha mà cô không có hứng thú gì với Omega nữ hoặc nam sao?
Kuze Sayaka
Kuze Sayaka
Dù gì cũng sắp 30 tuổi rồi?
Sano Kaho
Sano Kaho
Bộ cô có rồi?
Kuze Sayaka
Kuze Sayaka
Ừ.. mới 2 tháng gần đây.
Sano Kaho
Sano Kaho
...
Sano Kaho
Sano Kaho
Chắc con nhỏ đó xui lắm mới vớ được cô.
Kuze Sayaka
Kuze Sayaka
Nói năng kì.
Kaho là một người không có hứng thú gì với Omega nữ và nam.
Nhưng cô không biết rằng là...định mệnh của mình với một cô gái nọ sắp ập đến.
.
Còn tiếp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play