Nợ Máu , Nợ Tình [ DuongHung ][ DomicMasterD ]
Chap 1
Con vợ dh
Bộ này không mang tính chất kinh dị chỉ nói về việc từ câm thù thành yêu 🤍
Em chưa từng tin vào hai chữ “tai nạn” hay “tự vệ chính đáng”
Anh trai Hùng chết trong một con hẻm tối, máu loang khắp nền xi măng lạnh ngắt. Trong hồ sơ vụ án, thủ phạm được xác định là Đăng Dương
Tòa kết án anh mấy năm tù – nhưng vì lý do nên được giảm nhẹ (tự vệ), anh ta ra tù sớm
Em chờ sẵn ngoài cổng trại giam
Không phải để đón. Mà để kéo về
Lê Quang Hùng
* mày nợ máu nhà tao. Tao sẽ không để mày đi đâu hết *
Từ đó, anh trở thành “người hầu” trong căn hộ của em
Anh không cãi. Không phản kháng
Anh nấu ăn, dọn dẹp, chịu đựng những trận chửi rủa, thậm chí những cú đấm bất ngờ từ em
Ban đêm, em ép anh ngủ cạnh mình trên giường hẹp, lưng quay vào nhau
Lê Quang Hùng
Không được rời đi. Mày phải ở đây mà trả nợ
Ghét ánh mắt anh lúc nào cũng buồn bã, chịu đựng, không hề oán hận. Ghét cái cách anh khâu áo rách cho mình, nấu món ăn mà em thích nhất dù em chưa từng nói
Có hôm, em đổ hết mâm cơm xuống sàn
Lê Quang Hùng
Mày định diễn vai người chuộc tội trước mặt tao à? Ghê tởm
Anh chỉ cúi đầu nhặt từng hạt cơm
Em nhìn bàn tay bị mảnh sứ cứa chảy máu của anh mà lòng đau như cắt – nhưng vẫn nghiến răng quay đi, không cho mình mềm lòng
Một đêm mưa, em say rượu. Mắt đỏ hoe
Lê Quang Hùng
Mày vui lắm hả? Giết anh tao xong được ở cạnh tao thế này?
Lê Quang Hùng
Vậy mày muốn gì?
Anh ngẩng lên. Giọng anh khàn đặc, run run
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ muốn ở bên cậu
Lê Quang Hùng
Mày điên à?!
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi điên rồi
Lê Quang Hùng
Mày nói yêu tao đi!
Trần Đăng Dương
Tôi yêu cậu
Em nắm cổ áo anh, đấm vào ngực anh
Lê Quang Hùng
Yêu tao?! Mày có tư cách gì?! Anh tao chết vì mày!
Anh không tránh. Chỉ để mặc những cú đấm. Máu rỉ ra khóe môi
Trần Đăng Dương
Tôi biết. Tôi nợ mạng. Tôi nợ cậu. Nợ máu, trả không được. Nợ tình… thì để tôi ở đây mà trả
Lê Quang Hùng
Đồ khốn… tại sao mày làm tao không hận nổi…
Anh khẽ kéo em vào lòng, cằm đặt lên vai gầy
Trần Đăng Dương
Cứ hận đi. Nhưng xin đừng đuổi tôi
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy trên giường chật, đầu gối vào ngực anh , áo anh ướt đẫm nước mắt em
Anh tỉnh trước. Ánh mắt mệt mỏi nhưng hiền dịu
Trần Đăng Dương
Em đói chưa?
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc em,nhưng khi em trừng mắt thì rụt tay lại, cúi đầu như trẻ con phạm lỗi.
Một lần khác, em bị đám giang hồ chặn đường, chửi rủa
N/V Nam Phụ
Nghe nói mày nuôi thằng sát nhân làm chó?
Anh bước ra. Ánh mắt anh tối sầm
Trần Đăng Dương
Đụng vào cậu ấy thử xem ?
Đám kia cười khẩy nhưng khựng lại khi thấy vẻ mặt lạnh lẽo sẵn sàng giết người
N/V Nam Phụ
Mày tưởng mày là ai… // giọng run //
Trần Đăng Dương
Người từng giết vì tự vệ. Lần này không cần tự vệ
N/V Nam Phụ
Mày….mày đợi đó // bỏ đi //
Em ngồi phệt xuống đất, ôm bụng bị đá
Anh cúi người, giọng run run
Trần Đăng Dương
Em đau ở đâu? Để tôi xem
Trần Đăng Dương
Em ghét tôi cũng được. Nhưng để tôi cõng
Lê Quang Hùng
Mày bị thần kinh à?
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi thần kinh. Tôi yêu em mà
Em mắng chửi. Nhưng vẫn để anh cõng về, mặt giấu trên vai anh để giọt nước mắt không ai thấy
Nợ máu không đổi được máu đã đổ.
Nợ tình không xóa được hận đã khắc.
Nhưng họ không rời bỏ nhau
Anh chọn cách trả nợ bằng cả đời ở bên em – hứng chịu mọi hận thù và yêu thương
Em chọn giữ anh bên cạnh – dù hận, dù yêu, dù không thể quên người đã chết
“Nếu tao không thể tha thứ… thì cứ để mày ở đây mà chuộc tội. Suốt đời.”
Con vợ dh
Truyện được không ạ
Chap 2
Mùa mưa năm đó, em đổ bệnh. Sốt cao, mê sảng gọi tên anh trai
Đăng Dương cuống quýt. Anh nấu nước ấm, vắt khăn lau trán, ép em uống thuốc
Em đẩy tay anh ra, giọng khản đặc
Lê Quang Hùng
Biến đi. Đừng chạm vào tao
Anh cúi đầu, ngồi xuống cạnh giường
Lê Quang Hùng
Mày xin lỗi hoài thì anh tao có sống lại không?
Nhưng em vẫn co người lại, nắm lấy cổ tay anh khi cơn lạnh ập tới
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi ở đây
Suốt đêm, Dương không ngủ. Anh canh chừng hơi thở em, đổi khăn lạnh, vuốt nhẹ tóc em như dỗ dành
Có lúc em mơ màng mở mắt. Thấy gương mặt hốc hác của anh, em thì thào
Lê Quang Hùng
Đăng Dương… mày mệt không?
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi mệt
Lê Quang Hùng
Mệt thì đi chết đi
Anh bật cười khẽ, khô khốc.
Trần Đăng Dương
Tôi chết thì ai ở đây với em?
Em cắn môi, mặt đỏ bừng vì sốt. Nhưng không nói gì thêm
Sáng hôm sau, Hùng bớt sốt. Em tỉnh dậy, thấy mình gối đầu trên đùi anh. Tay anh vẫn áp lên trán em
Lê Quang Hùng
Mày làm trò gì vậy?
Trần Đăng Dương
Em sốt cao. Tôi sợ em chết
Lê Quang Hùng
Chết thì mày nhẹ nợ
Trần Đăng Dương
Không. Tôi sẽ sống để trả nợ
Em lườm anh. Nhưng cơn giận không còn thật nữa.
Thời gian sau đó, họ sống như thể đã cam kết giam nhau trọn đời
Anh làm hết, không phàn nàn
Có hôm em mệt, em tựa lên lưng anh, giọng nhỏ xíu
Lê Quang Hùng
Tao… không thích người khác chạm vào mày
Lê Quang Hùng
Biết sao không?
Lê Quang Hùng
Vì mày là của tao
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi của em
Một đêm, em say rượu, nằm vắt ngang người anh
Lê Quang Hùng
Tao ghét mày…
Lê Quang Hùng
Mà tao cũng thương mày…
Anh nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên ngón tay xước xát vì cào tường khi tức giận
Trần Đăng Dương
Cứ ghét. Cứ thương. Chỉ cần đừng rời tôi
Em dụi mặt vào cổ anh, thì thầm nghèn nghẹn
Lê Quang Hùng
Đăng Dương… đừng đi đâu hết
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi không đi đâu hết
Một hôm mưa rất to, em bị ướt sũng khi về nhà. Anh cầm khăn, quỳ xuống lau chân cho em
Lê Quang Hùng
Làm cái gì vậy?
Lê Quang Hùng
Tao không yếu như mày tưởng
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi sợ
Em đạp nhẹ vào vai anh, giọng run lên
Lê Quang Hùng
Mày nói nữa tao đuổi mày đi
Dương không cãi. Anh chỉ cẩn thận cởi giày em, lau khô chân cậu. Tay ấm áp, run nhẹ
Người ngoài nhìn vào, thấy Quang Hùng “nuôi” Đăng Dương như một kẻ sai vặt. Nhưng không ai dám động đến anh – vì em không cho.
Em cũng không cho ai động đến mình – ngoài anh
Có lần một gã đàn ông say xỉn giỡn cợt quàng vai em trong quán rượu
Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ vặn cổ tay gã đến gãy. Máu chảy ròng trên nền
Trần Đăng Dương
Cậu ấy không phải thứ ai cũng chạm vào được
Em nhìn, không ngăn. Nhưng khi về, em dúi thuốc sát trùng vào tay anh
Lê Quang Hùng
Lần sau đừng để máu dính áo
Lê Quang Hùng
Cũng đừng làm tao phải lau máu cho mày
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi xin lỗi
Lê Quang Hùng
Nhưng mà… cũng tốt
Lê Quang Hùng
Tao muốn mày chỉ vì tao mà đánh người
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ vì em
Nợ máu không trả được.
Nợ tình không dứt được.
Họ trói nhau bằng hận, bằng yêu, bằng ký ức người đã chết
Nhưng đêm, em vẫn rúc vào ngực anh, nghe nhịp tim anh, nắm lấy vạt áo anh như sợ anh tan biến
Anh vùi mũi vào tóc em, thì thầm thật khẽ
Trần Đăng Dương
Em ghét tôi cũng được. Nhưng hãy để tôi ở lại
Em không đáp. Chỉ rút tay khỏi vạt áo anh, rồi luồn vào tay anh siết chặt
Chap 3
Thời gian trôi đi, mọi thứ giữa họ không hẳn dễ chịu hơn – chỉ… quen thuộc hơn
Em vẫn đanh đá, vẫn dễ nổi giận, nhưng mỗi lần đánh mắng anh đều nhìn kỹ xem anh có đau không
Có đêm, anh ngồi đọc sổ sách trong phòng khách. Em tắt đèn phòng mình, nhưng không đóng cửa.
Lê Quang Hùng
Mày còn thức làm gì?
Trần Đăng Dương
Canh em ngủ
Lê Quang Hùng
Ai bảo mày canh?
Trần Đăng Dương
Tôi tự muốn
Em vùi đầu vào gối, giọng nhỏ đi
Anh vẫn ngồi đấy. Chỉ là ngả đầu vào tường, nhắm mắt. Nhịp thở đều đặn, yên ắng, như một con chó canh cửa
Em hé mắt nhìn, nghiến răng cắn chăn để khỏi bật khóc
Một ngày mùa thu, em bị cảm lạnh, mũi đỏ, mắt ngầu nước
Anh lóng ngóng nấu cháo. Tay anh run đến mức đổ nước nóng lên bàn
Lê Quang Hùng
Ngu vậy? Dọn đi
Em ho sặc sụa, mắt cay xè. Nhưng khi anh bê bát cháo ra, cậu lí nhí
Lê Quang Hùng
Cho… thêm hành
Anh mừng như trẻ con được khen
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi đi cắt liền
Em thầm rủa anh trong bụng. Nhưng khi bát cháo thơm nghi ngút đặt trước mặt, cậu khẽ nói
Anh khựng lại, ngạc nhiên. Rồi cười nhẹ, ánh mắt sáng lên
Tối đó, em rúc vào ngực anh, mũi sụt sịt
Lê Quang Hùng
Mày… đừng cười nữa
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi không cười
Lê Quang Hùng
… Nhưng cũng đừng khóc
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi không khóc
Trần Đăng Dương
Ngủ đi. Tôi ở đây
Có đêm, em mơ ác mộng. Em mơ thấy vũng máu dưới đèn đường. Mơ thấy anh trai. Mơ thấy tiếng thét cuối cùng
Em bật dậy, thở hổn hển. Mồ hôi lạnh ướt lưng áo
Trần Đăng Dương
Hùng… bình tĩnh. Tôi ở đây
Lê Quang Hùng
Buông ra! Mày… mày giết anh tao
Anh không nhúc nhích. Anh siết chặt hơn, hơi thở run rẩy
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi giết. Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi…
Em nắm cổ áo anh, đấm mạnh vào ngực anh
Lê Quang Hùng
Xin lỗi thì sống lại được không?!
Lê Quang Hùng
Mày đáng chết…
Lê Quang Hùng
Mày chết đi…
Trần Đăng Dương
Ừ. Em muốn giết tôi thì giết
Em nghẹn lại, nước mắt chảy dài trên má
Lê Quang Hùng
Nhưng mày đừng đi…
Anh run lên, ôm ghì em vào ngực
Trần Đăng Dương
Tôi không đi. Tôi ở đây. Suốt đời
Hôm sau, anh dậy sớm nấu đồ ăn. Tay anh băng lại vì đêm qua cào vào tường khi nghe tiếng em khóc.
Lê Quang Hùng
Mặc kệ. Tao ghét nhìn băng
Anh tháo băng. Máu thấm ra. Em hừ lạnh, nhưng kéo tay anh, đổ oxy già.
Em cúi đầu, khẽ hôn lên vết thương
Lê Quang Hùng
Lần sau… đừng bị đau nữa
Mọi người ngoài phố vẫn xì xào
N/V Nam Phụ
1 : Thằng Quang Hùng nuôi kẻ giết người làm chó
N/V Nam Phụ
2 : Ghê thật. Bệnh hoạn
Nhưng không ai dám nói trước mặt họ
Vì ánh mắt em nhìn anh – dữ như thú hoang giữ lãnh thổ
Vì ánh mắt anh nhìn em – như kẻ sẵn sàng đốt cả thế giới chỉ để em yên ổn
Nợ máu không đổi được.
Nợ tình không dứt được.
Họ cứ thế quấn lấy nhau. Trong đau, trong hận, trong yêu
Trần Đăng Dương
Nếu mày không thể tha thứ… thì cứ để mày hận tao suốt đời. Tao ở đây
Lê Quang Hùng
Ừ. Đừng hòng đi đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play