[W Đệ Đệ] Yêu Mẹ Bạn Thân
Chap 1
Vương Dịch - Nàng
*Đạp cửa*
Vương Dịch - Nàng
Tụi bây làm cái ch.ó gì vậy hả!?
Vương Dịch, nàng hiện đang là học bá của trường X
Nàng sống rất được lòng của các học sinh trong trường, vì nàng đã từng giúp đỡ họ rất nhiều và nàng cũng chuyên là người dạy kèm cho các học sinh có học lực yếu.
Vào năm lớp 10 , nàng có nói chuyện và làm quen với một người, cả hai dần dần tìm hiểu và làm người yêu nhau tới năm học cuối của THPT
Đáng lẽ chuyện tình cảm của cả hai vẫn đang diễn ra rất bình thường cho tới khi nàng phát hiện hắn và bạn thân của mình đang quấn nhau ở trong nhà vệ sinh trường học
Viên Ngọc Hân - Em
Vương Dịch, sao mày lại..
Nàng và em quen nhau từ hồi mới vào cấp 2, lúc đó em học rất tệ còn hay bị bạn bè bắt nạt, cũng may có nàng đứng ra bảo vệ em, dạy kèm thêm cho em nên em có tiến bộ hơn trong lớp, điểm số cũng được cải thiện thêm rất nhiều..
Vương Dịch - Nàng
Giải thích đi?
Viên Ngọc Hân - Em
T-tao *Bối rối*
Viên Ngọc Hân - Em
*Quỳ xuống*
Viên Ngọc Hân - Em
Tao xin lỗi
Cơ thể không có một mảnh vải che thân, em vội quỳ xuống nắm tay nàng mà liên tục xin lỗi
Vương Dịch - Nàng
*Hất ra*
Viên Ngọc Hân - Em
Vương Dịch..
Vương Dịch - Nàng
Tại sao lại làm như vậy với tao?
Viên Ngọc Hân - Em
T-tao...tao yêu anh ấy
Viên Ngọc Hân - Em
Nên tao mới..
Vương Dịch - Nàng
Nên mày qua lại với anh ta sau lưng tao à!*Quát*
Viên Ngọc Hân - Em
Vương Dịch...xin mày tha lỗi cho tao*Ôm chân nàng*
Em bò lại chỗ nàng, đưa tay với lấy chân nàng ôm chặt
Vương Dịch - Nàng
Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày à!?
Vương Dịch - Nàng
Nằm mơ đi!
Vương Dịch - Nàng
*Đạp em ra*
Vương Dịch - Nàng
Từ nay không cần chơi chung nữa!
Nàng nói xong thì một mạch bỏ đi, em cũng bất lực mà ngồi xụp xuống ôm đầu khóc
Viên Ngọc Hân - Em
Hức...hức
Nàng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã được một bạn học sinh nữ kêu lại
HS - Nhiều
: Cho cậu nè*Đưa hộp sữa*
Vương Dịch - Nàng
Cảm ơn*Cầm*
Vương Dịch - Nàng
Còn chuyện gì nữa sao?
HS - Nhiều
: Chiều nay cậu dạy phụ đạo cho tôi được không?*Gãi đầu*
Chap 2
Viên Ngọc Hân - Em
Sao hôm nay lại có nhã hứng đưa con đi học thế?
Viên Nhất Kỳ - Cô
Không thích à?
Viên Nhất Kỳ, cô là CEO của tập đoàn Viên Thị, rất nổi tiếng trong giới kinh doanh. Tuổi thì đã ngoài bốn mươi
Tuy tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng nhìn cô vẫn còn rất trẻ. Gương mặt cô tôn lên vẻ lạnh lùng, sắc bén, khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ, kính nể cô
Vài năm trước Viên Nhất Kỳ có nhận nuôi một đứa bé gái, cô bé đó không ai khác chính là em, Viên Ngọc Hân!
Viên Ngọc Hân - Em
Không phải là con không thích
Viên Ngọc Hân - Em
Nhưng lâu lắm rồi mẹ có đưa con đi học đâu
Viên Ngọc Hân - Em
Con chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi mà*Bĩu môi*
Từ năm em vào cấp hai, cô đã dừng việc đưa đón em đi học, cô chỉ nhờ trợ lý mình đưa đi. Em cũng có chút buồn vì chuyện đó, nhưng em biết mẹ của em không hề rảnh, chuyện ở tập đoàn của mẹ em còn rất nhiều
Viên Nhất Kỳ - Cô
Từ nay mẹ sẽ đưa con đi học
Viên Ngọc Hân - Em
Thật ạ?
Viên Nhất Kỳ - Cô
Ừm*Đánh lái*
Em vui mừng mà nhảy cẩn lên, gương mặt lộ rất rõ vẻ sung sướng.
Viên Ngọc Hân - Em
Mẹ nhớ đó nha
Viên Ngọc Hân - Em
Không được rút lại lời nói đâu!
Viên Nhất Kỳ - Cô
Biết rồi*Dừng xe*
Cô bước xuống xe, rồi vòng qua ghế phụ mở cửa cho em
Viên Ngọc Hân - Em
Cảm ơn mẹ*Đi xuống*
Viên Nhất Kỳ - Cô
Đi học vui vẻ*Xoa đầu em*
Vương Dịch - Nàng
*Đi ngang*
Viên Ngọc Hân - Em
Vương Dịch..
Nàng nghe tiếng gọi thì cũng xoay người qua nhìn em
Nhưng vừa xoay qua thì ánh mắt của nàng đã nhìn thẳng vào người của cô..
Vương Dịch - Nàng
"Đ-đẹp quá"
Vương Dịch - Nàng
*Kéo em lại chỗ mình*
Nàng đưa tay kéo em về phía của mình mà thì thầm nói nhỏ vào trong tai của em
Vương Dịch - Nàng
' Ai vậy? '
Viên Ngọc Hân - Em
' L-là mẹ của tao '
Vương Dịch - Nàng
' Hay mình chơi chung lại đi '
Vương Dịch - Nàng
' Tao hết giận mày rồi '
Viên Ngọc Hân - Em
' H-hả '
Vương Dịch - Nàng
' Sao? '
Viên Ngọc Hân - Em
' Đ-được '
Viên Ngọc Hân - Em
' Mày hết giận tao là tao vui rồi '*Ôm nàng*
Vương Dịch để mặc cho em ôm mình, nàng ngước lên đưa mắt nhìn về phía của Viên Nhất Kỳ đang đứng
Chap 3
Vương Dịch - Nàng
Cháu chào cô*Cười*
Người phụ nữ cất lên một chiếc giọng trầm ấm làm Vương Dịch lần đầu gặp mặt cũng phải ch.ết mê ch.ết mệt người vì phụ nữ ấy
Vương Dịch - Nàng
*Nhìn chằm chằm cô*
Viên Nhất Kỳ - Cô
Tiểu Hân
Viên Nhất Kỳ - Cô
Bạn của con làm sao thế?
Viên Ngọc Hân - Em
*Nhìn nàng*
Viên Ngọc Hân - Em
Vương Dịch!
Viên Ngọc Hân - Em
Bộ mặt mẹ tao dính gì à?
Vương Dịch - Nàng
K-không có
Vương Dịch vừa nói xong thì tiếp đó là chất giọng của một người thanh niên vang vọng lại.
Lưu Thiên Hàn - Hắn
Tiểu Hân*Chạy lại*
Lưu Thiên Hàn chạy lại chỗ của em, trên tay cầm hai hộp bánh dâu
Lưu Thiên Hàn - Hắn
Cho em nè*Đưa một hộp bánh cho em*
Vương Dịch - Nàng
*Chán ghét*
Lưu Thiên Hàn - Hắn
À... Vương Dịch
Hắn đưa tay lấy hộp bánh còn lại đưa cho nàng, những vừa đưa tới gần thì nàng đã bỏ đi làm hắn quê mà lấy cái bánh đó đưa cho em luôn
Viên Ngọc Hân - Em
*Nhìn theo nàng*
Lưu Thiên Hàn - Hắn
Thôi... kệ em ấy đi
Em và hắn lo nói chuyện mà quên mất là cô đang đứng ở đó, gương mặt của cô bây giờ đã tối sầm lại, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn mà nhìn về phía của em và hắn
Viên Nhất Kỳ - Cô
Viên Ngọc Hân❄️
Viên Ngọc Hân - Em
*Giật mình*
Đây là lần đầu tiên mà em nghe mẹ mình gọi cả họ và tên của em
Viên Nhất Kỳ - Cô
Tên đó là ai?❄️
Viên Ngọc Hân - Em
D-dạ...là
Em đang do dự chưa dám nói với mẹ của mình thì Thiên Hàn đứng kế bên đã lên tiếng nói ra chuyện em và hắn đang yêu nhau
Lưu Thiên Hàn - Hắn
Cháu và Tiểu Hân đang yêu nhau ạ
Viên Ngọc Hân - Em
Ai mượn anh nói vậy hả?
Lưu Thiên Hàn - Hắn
T-thì đúng là vậy mà
Viên Nhất Kỳ - Cô
*Nhíu mày*
Viên Ngọc Hân - Em
Mẹ...xin mẹ chấp nhận*Nắm tay cô*
Viên Ngọc Hân - Em
Con và anh ấy yêu nhau là thật..
Viên Nhất Kỳ - Cô
Sao cũng được❄️
Viên Nhất Kỳ - Cô
Nhưng đừng đi quá giới hạn❄️
Viên Nhất Kỳ - Cô
Ta mà biết thì đừng có trách❄️
Cô nói xong thì gạt tay em ra mà đi lại mở cửa xe, rồi leo lên lái đi mất
Lưu Thiên Hàn - Hắn
Sao mẹ em khó thế?
Viên Ngọc Hân - Em
*Bỏ đi*
Lưu Thiên Hàn - Hắn
" Vaizz, đ.eo thèm trả lời mình luôn "
Lưu Thiên Hàn - Hắn
*Chạy theo em*
Vương Dịch - Nàng
Xem ra cô Viên không thích con trai thì phải
Nàng vẫn chưa đi mà đứng lại núp ở góc cây để nhìn xem thử cô nói gì với hắn và em.
Vương Dịch - Nàng
Nhưng mà cũng chưa chắc
Vương Dịch - Nàng
Lỡ như cô ấy vẫn thích con trai thì sao?
Vương Dịch - Nàng
Phải thử cô ấy mới được!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play