Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy]Cậu Là Của Tớ, Hiểu Không?!

@1

T/g
T/g
+1fic CapRhy😤
____
Trường THPT ATSH nằm giữa lòng thành phố, là nơi quy tụ toàn những học sinh “con nhà người ta” – từ học lực, ngoại hình cho đến các hoạt động ngoại khóa. Và trong đó, nổi bật nhất là Đức Duy – lớp phó thể dục, đội trưởng bóng rổ, đẹp trai, cao ráo, lại biết cách khiến người khác “rụng tim” bằng một câu đùa pha chút mè nheo
Còn Quang Anh – học sinh mới chuyển về từ tỉnh lẻ – lại là một thế giới hoàn toàn khác. Cậu sống khép kín, ít nói, có ánh mắt ngơ ngác và lúc nào cũng ôm khư khư quyển vở, như sợ làm rơi mất tri thức. Mái tóc mềm rũ xuống trán, làn da trắng như bánh bao, khiến ai nhìn cũng muốn cắn một miếng...
Ngày đầu tiên chuyển lớp, Quang Anh đến sớm, ngồi bàn gần cửa sổ. Cậu chăm chú đọc sách, không để ý rằng có một người đang lặng lẽ đứng ở cửa, dựa vai quan sát rất lâu
???
???
Ê, chỗ này có người ngồi chưa?
Giọng trầm nhưng pha chút ấm ức vang lên
Quang Anh ngẩng đầu. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai với nụ cười như trẻ con mới giành được quà. Người kia đã ngồi xuống cạnh lúc nào chẳng hay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À... chưa...
Quang Anh đáp nhỏ, mắt vẫn chưa hết bối rối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tốt quá. Thích ngồi cạnh cậu từ lâu rồi á. Mà giờ mới có dịp.
Duy mỉm cười, mắt cong cong như muốn “ăn hiếp” người ta bằng ánh nhìn
Quang Anh tròn mắt. Cậu vừa mới chuyển tới hôm qua, sao cậu ta lại nói “từ lâu rồi”…?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tròn mắt ngạc nhiên//
Duy chống cằm, nhìn cậu bạn mới từ khoảng cách quá gần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ tên Đức Duy. Còn cậu là gì nhỉ? Quang Anh đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao… sao cậu biết?
Cậu lí nhí, trái tim đập thình thịch như trống trận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại hôm qua lén xem sổ điểm danh của lớp.
Duy thản nhiên, rồi thì thầm bên tai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà yên tâm, tớ không cắn đâu. Trừ khi cậu cho phép.
Quang Anh đỏ mặt. Cậu nhận ra: từ khoảnh khắc này, cuộc sống yên bình của mình chính thức… tan nát
____
T/g
T/g
Chắc cũng flop giống 3 fic kia thôi

@2

T/g
T/g
Nhanh nhanh 4 chap lẹ lẹ
____
2 tháng sau khi cậu nhập học.
Giờ tan học
Quang Anh vừa cất xong sách vở thì Đức Duy đã lù lù xuất hiện phía sau lưng cậu như một con mèo lười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi, tớ quên mang sách… Cậu cho tớ mượn luôn được không?
Duy vừa nói, vừa chống cằm, giọng kéo dài như mè nheo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ… Ờ được. Cậu cần bài nào?
Quang Anh hơi lúng túng, cậu không quen với việc bị bạn nam nhìn chằm chằm như thế. Đặc biệt là người như Duy – nổi bật và luôn khiến người ta đỏ mặt mỗi lần nói chuyện gần
Duy không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu bước lại gần, quá gần, đến mức Quang Anh phải hơi lùi lại. Nhưng lưng cậu đã chạm vào bàn, không còn đường nào để chạy nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ cần hết. Nhưng mà...
Duy cúi đầu xuống sát tai Quang Anh, giọng trầm hẳn lại, không còn cái vẻ mè nheo nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ muốn cậu đọc cho tớ nghe, từng chữ một.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nuốt khan//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đ-đọc ngay ở đây á?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không. Tối nay, qua nhà tớ.
Duy nhếch môi. Một tay đã chống lên bàn bên cạnh cậu, tay kia… khẽ đặt lên quai cặp của Quang Anh, kéo sát lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là học thôi đúng không?
Quang Anh ngước nhìn, đôi mắt tròn như con nai bị vồ
Duy không đáp. Nhưng ánh mắt đó nói thay tất cả. Không chỉ là học đâu...
----
Tối đó, tại nhà Duy
*cạch
Tiếng khóa cổng vang lên khẽ khàng. Quang Anh bước vào sân nhà Duy, hai tay ôm cặp, mắt liếc nhìn xung quanh như thể đang bước vào hang ổ của một con thú lớn
Thật ra, đúng hơn là… con mèo lớn
Vừa vào đến phòng khách, cậu đã bị ôm choáng ngợp bởi mùi hương mát lạnh quen thuộc – mùi nước xả vải trên áo thể dục của Đức Duy – người vừa xuất hiện từ cầu thang với mái tóc còn ướt, chỉ mặc mỗi chiếc áo thun rộng và quần short ngắn cũn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đến rồi à~
Duy cười, giọng kéo dài lười biếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lên phòng tớ nha, học ở trên đó cho yên tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Quang Anh gật đầu, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu chẳng hiểu sao lại đồng ý lời mời “học bài” mập mờ ấy của Duy. Có lẽ là do ánh mắt kia, có lẽ là vì… một chút gì đó xao động trong lòng
Phòng của Duy gọn gàng đến bất ngờ, thoang thoảng mùi bạc hà. Cậu đưa sách vở ra bàn, nhưng chưa kịp ngồi thì Duy đã vỗ vỗ vào chiếc giường sau lưng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Học ở giường đi, êm hơn. Tớ thích học ở đó lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
T-trên giường á…?//lí nhí, mắt tròn xoe//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừa~ đừng ngại mà. Có mình cậu với tớ thôi.
Duy cười gian, rồi nghiêng đầu, ánh mắt như muốn ăn thịt người
Không khí trong phòng đột nhiên yên lặng. Quang Anh nuốt khan, nhưng vẫn bước tới ngồi xuống mép giường. Cậu rút sách ra, chưa kịp lật thì...
*phịch
Duy nằm xuống, gối đầu vào đùi Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đọc đi. Tớ học kiểu này mới nhớ lâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đ-Đức Duy! Ngồi dậy đi chứ…
Quang Anh lúng túng, tay run run giữ quyển vở trên đùi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khôngggg~ Mệt quá à~ Cậu đọc đi, tớ nghe mà~
Duy giọng mè nheo, rồi khẽ ngẩng lên nhìn Quang Anh từ phía dưới, ánh mắt long lanh chẳng khác gì cún con đang năn nỉ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tim đập loạn, mặt đỏ bừng//
Từng từ cậu đọc ra cứ vấp lên vấp xuống, khi cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của Duy phả nhẹ lên bụng mình, còn bàn tay của cậu ta thì đang...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chạm hờ lên eo áo cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu cứ run vậy, sao tớ tập trung được ha?//thì thầm//
Quang Anh mở to mắt, chưa kịp phản ứng, thì Duy đã ngồi dậy, áp sát lại gần, mũi gần như chạm vào má cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là… tụi mình học cách khác đi?
____
T/g
T/g
Dài vcl
NovelToon
T/g
T/g
Vầy là siêng lắm ròi đoá

@3

____
Không khí trong phòng bỗng chốc đặc sệt lại
Quang Anh vẫn ngồi yên trên giường, tay cầm quyển vở đã run đến mức gần rơi xuống đất. Đức Duy thì không có vẻ gì là “học hành” cả — cậu chỉ mỉm cười nhìn người đối diện như đang… thưởng thức một món đồ chơi mới thú vị
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, Quang Anh…
Duy nghiêng đầu, giọng nói trầm xuống, mềm như nhung.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặt cậu đỏ lắm đó nha~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
T-tớ không có!
Quang Anh giật mình, lấy tay che má theo phản xạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chứ~ đỏ như quả cà chua luôn.
Duy cười nham nhở, rồi bất ngờ vươn tay bóp nhẹ má cậu một cái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đáng yêu ghê~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
D-Đức Duy! Đừng chạm vào tớ như thế chứ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại không? Bọn mình là bạn mà~ Bạn thân thì phải thân… thiết một chút chứ ha?
Nói rồi, Duy không ngồi đối diện nữa, mà dịch sát lại cạnh cậu. Gần đến mức vai chạm vai, đùi chạm đùi, hơi thở hai người đan vào nhau rõ mồn một
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh nè… Cậu chưa từng có người yêu đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả? Hỏi gì kỳ vậy?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại vì tớ muốn đăng ký làm người đầu tiên á.
Duy ghé sát tai cậu, cố tình để hơi thở ấm nóng phả lên vành tai đỏ ửng của Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
T-thôi đi! Tớ không tin cậu nghiêm túc đâu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai nói tớ nghiêm túc? Tớ đang… trêu cậu đấy.
Duy bật cười khẽ, rồi bất ngờ đẩy Quang Anh ngã xuống nệm, chống tay hai bên người cậu
Ánh đèn trong phòng hắt xuống gương mặt Duy khiến mắt cậu ánh lên màu hổ phách. Cả gương mặt ấy ghé sát, sát đến mức Quang Anh nín thở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng lo… Tớ không làm gì cậu đâu…
Duy nói, môi gần như chạm môi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là… muốn biết cậu đỏ tới mức nào thôi mà.
Rồi cậu cúi xuống, hôn nhẹ vào chóp mũi Quang Anh một cái, như con mèo đang đánh dấu lãnh thổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đỏ thêm rồi kìa, cưng ơi~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đẩy Duy ra//
Quang Anh đẩy Duy ra, quay mặt đi, nhưng ánh mắt lại long lanh không giấu nổi sự rối loạn trong tim
Trong đầu cậu lúc này, chỉ còn đúng một suy nghĩ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Chết rồi… Duy mà cứ như thế này, mình không giữ nổi tim mất*
____
T/g
T/g
Hé hé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play