Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tô Tân Hạo × Y/N ]Bạn Trai Nhỏ Của Chị!

Chap 1 : Đặt Cược

Tgg đây
Tgg đây
Hilu~
Tgg đây
Tgg đây
NovelToon
Tgg đây
Tgg đây
đâyy nha 💟
___________
Trường trung học số 1 Bắc Kinh nổi tiếng là nơi tập hợp đủ mọi tầng lớp học sinh từ con nhà quyền quý đến những học sinh nghèo giỏi giang
Nhưng dù xuất thân thế nào, mỗi khi bước chân vào cổng trường, người ta đều biết rõ một điều
Hạ Xuân Nhi lớp 12A1 là người không nên chọc vào
Cô gái 19 tuổi ấy học trên tuổi một năm, lạnh lùng, nội tâm và...nổi tiếng là “cọc” không bạn bè, không thân ai, luôn đeo tai nghe, đi một mình và học siêu đỉnh
Bao nhiêu lời đồn xung quanh cô: “nghèo rớt mồng tơi nhưng chảnh”, “chắc con riêng nhà ai bị bỏ rơi”, “khó gần như tảng băng”…nhưng chẳng ai biết thật ra, từ bé, cô đã tự sống một mình trong căn nhà trọ nhỏ hẹp ở ngoại thành, vừa đi học vừa làm thêm, tự nuôi sống bản thân bằng học bổng và tiền công ít ỏi
Trong khi đó, Tô Tân Hạo lớp 11A2 chính là định nghĩa sống của "con nhà người ta"
Là thái tử gia của một gia tộc bất động sản lớn nhất Bắc Kinh, cậu không chỉ đẹp trai mà còn ngoan ngoãn, lễ phép, học lực đủ để vào top, lại được ba mẹ cưng chiều hết mực
Cuộc sống của cậu là những gì hoàn hảo nhất mà một thiếu niên có thể mơ đến
Tô Tân Hạo từng nhìn thấy Hạ Xuân Nhi một lần trong thư viện khi cô bị hai nữ sinh khác cố tình trêu chọc nhưng chỉ liếc một cái cũng khiến đối phương im bặt
Cậu từng nghĩ cô kiêu ngạo nhưng ánh mắt ấy…làm anh nhớ mãi
???
???
Ê Tân Hạo!//đập vai cậu//
???
???
Đặt cược không? Tán được ‘chị đại băng giá’ Hạ Xuân Nhi trong một tháng, tụi này bao cậu xe mô tô mới
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tán để làm gì?
???
???
Để biết cảm giác ‘phá băng’ ấy thế nào
Tô Tân Hạo nhìn ra sân trường, nơi Xuân Nhi đang cúi đầu đọc sách một mình trên băng ghế đá cũ kỹ
Trong lòng bỗng lóe lên một chút tò mò, một chút…thách thức
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Một tháng, đúng không? Vậy thì chơi

Chap 2 : Nghi Ngờ

Tgg đây
Tgg đây
NovelToon
Tgg đây
Tgg đây
NovelToon
Tgg đây
Tgg đây
đayy ạa
______________
Sân thể thao chiều thứ Sáu, náo nhiệt hơn hẳn bởi câu lạc bộ bóng rổ của trường đang thi đấu giao hữu trên khán đài, học sinh chen chúc, reo hò, cổ vũ
Giữa hàng trăm tiếng ồn, Tô Tân Hạo vừa dứt một cú ném 3 điểm chuẩn xác thì bắt gặp…Hạ Xuân Nhi đang đứng ở phía xa, khuất sau hàng cây gần khu nhà A
Cô không xem trận đấu, chỉ lặng lẽ ngồi đọc sách với một hộp cơm nhỏ bên cạnh
Cậu chàng nở nụ cười ranh mãnh, lau mồ hôi rồi cầm chai nước chạy về hướng đó bạn bè trên sân gọi với theo
???
???
Ê, mày đi đâu đó Hạo?
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tao…đi tìm động lực!
Xuân Nhi vừa kẹp tai nghe vào lại thì giật mình khi thấy một chiếc bóng đổ xuống trước mặt ngước lên là cậu nhóc hôm nọ
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Lại là cậu?//nhíu mày//
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Chị có vẻ hay gặp em nhỉ//tự tiện ngồi xuống ghế đá bên cạnh, nở nụ cười vô tội//
Cô im lặng, mắt cụp xuống cuốn sách nhưng Tân Hạo không buông tha
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Chị không xem trận bóng à? Lớp em đấu đấy
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Không thích ồn
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Vậy…chị có thích em không?//nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật//
Xuân Nhi quay sang, ánh mắt sắc như dao
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Cậu nghĩ tôi sẽ cười vì câu đó à?
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Không//nhún vai//
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Nhưng em muốn chị nhớ em
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Nhớ để làm gì?
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Để sau này khi chị nhận ra em không giống những gì chị nghĩ, chị sẽ thấy hối hận vì từng lờ em đi
Câu nói khiến Xuân Nhi khựng lại vài giây cô nhìn cậu, lần đầu tiên thật sự…nhìn, chứ không chỉ lướt qua
Một cậu trai con nhà giàu, trẻ hơn cô, đáng lẽ phải nông nổi và ngông cuồng nhưng lại có gì đó…không đơn giản lời nói tuy nhẹ nhưng ánh mắt lại rất thật
Xuân Nhi khép sách lại, đứng dậy
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Cậu nên tập trung chơi bóng đi, đừng phí thời gian tiếp cận chị
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Chị sợ rung động à?
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Cậu đang chơi trò cá cược, đúng không?
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Đừng để chị phát hiện//nói rồi, cô bước đi, để lại cậu ngồi đó, nụ cười trên môi dần biến mất//
Cô nghi ngờ rồi
Nhưng Tô Tân Hạo lại không thấy lo ngược lại…ánh mắt cậu lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô, khẽ nói
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Chị đúng là thú vị thật đấy, Hạ Xuân Nhi

Chap 3 : Phạt

Hôm nay là thứ Hai đầu tuần, và trời…đổ mưa tầm tã
Trường học vắng hơn thường lệ, học sinh vội vã chạy vào lớp
Ở hành lang khu B, tiếng giày thể thao dính nước vang lên khắp sàn
Trong lớp học cuối dãy, Hạ Xuân Nhi và Tô Tân Hạo…đang lau sàn
Bị phạt trực nhật vì…"cãi nhau" trong giờ thể dục lý do là Tân Hạo cố tình ngáng đường Xuân Nhi khi cô đang chạy vòng sân
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Cậu làm vậy để bị phạt chung với tôi đúng không?
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Chị thông minh thật
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Trẻ con
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Vì trẻ nên mới có lý do bám chị
Xuân Nhi quay đi không muốn phí lời nhưng đúng lúc đó, cửa lớp mở ra một nhóm bạn của Tân Hạo bước vào
???
???
Ê Hạo, làm gì đó? Chưa tán được chị đại à?
???
???
Đúng là khó xơi thật đấy
???
???
Mà nhớ nha, nếu tán được chị ấy trong vòng 1 tháng, mày bao tụi tao buffet nhe!
Tất cả đều cười rộ lên Xuân Nhi khựng lại
Tô Tân Hạo quay ngoắt về phía bọn bạn, giọng trầm xuống
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Ra ngoài❄️
???
???
Ủa gì căng vậy, đùa chút thôi mà…//một tên nhún vai, rồi kéo nhau ra ngoài//
Không khí trong lớp im bặt
Xuân Nhi đứng đó, quay lưng về phía cậu tay nắm chặt cây lau, nhưng toàn thân như đông cứng
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
…Thì ra đúng là cá cược
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Cậu giỏi thật
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Chị, không phải vậy
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Ban đầu đúng là bọn nó cá, nhưng em—
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Cậu định nói gì? Rằng cậu bắt đầu thật lòng à?
Cậu câm nín
Cô không nói thêm, chỉ cầm balo lên, bước ra khỏi lớp, để lại sàn nhà đang lau dở và một Tô Tân Hạo đứng trơ trọi với đôi mắt ngơ ngác
Tối hôm đó, Xuân Nhi ngồi ở quán nước nơi cô làm thêm mắt mệt mỏi, tóc rối bời, môi trắng bệch vì chưa ăn gì
Bỗng có người đi lại phía cô,cô tưởng là khách nên quay lên
Cô ngẩng lên là Tô Tân Hạo, áo mưa ướt sũng, tay cầm bịch đồ ăn nóng hổi
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Chị đừng bệnh
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Chị có thể ghét em nhưng đừng để bản thân gục ngã như vậy
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Tôi không cần cậu thương hại
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Em không thương hại//đặt bịch đồ ăn vào lòng cô//
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Em…thích chị
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Cậu không hiểu gì về tôi cả
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Vậy cho em thời gian để hiểu
Xuân Nhi im lặng mắt cô hơi đỏ không phải vì cảm động mà vì quá mệt, quá nhiều tổn thương dồn nén
Nhưng trước mặt là ánh mắt của một cậu trai 18 tuổi vừa ngốc, vừa cố chấp nhưng thật lòng
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Hạ Xuân Nhi [Y/N - Cô]
Đồ ngốc!
Cô khẽ thở dài, nhận lấy bịch đồ ăn
Tô Tân Hạo [Cậu]
Tô Tân Hạo [Cậu]
Đồ ngốc…nhưng là đồ ngốc của chị thì cũng được
Tô Tân Hạo nở nụ cười rạng rỡ nhất từ đầu truyện đến giờ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play