Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Làm Tiểu Thiếp Thật Không Dễ Dàng

Chương 1 : Tiểu Thiếp

Trong lúc đang mơ màng, Bên tai Cố Ninh loáng thoáng nghe được tiếng khóc nức nở.

Nàng hơi nhíu mày, mí mắt giật giật.

“ Chủ tử, người đừng bỏ rơi nô tì mà, huhu!"

" Thiếu người nô tì phải làm sao đây! hức!"

Nha hoàn vừa khóc vừa lau nước mắt, tiếng nức nghẹn không ngừng vang lên trong gian phòng trống trải.

Nha hoàn biết, nếu chủ tử mà xảy ra chuyện gì, thì kết cục của một nha hoàn chỉ có bị bán đi, vừa nghĩ đến cảnh mình bị bán, là nha hoàn lại thấy không kìm được nước mắt.

Cố Ninh bị tiếng khóc của nha hoàn làm cho phiền, bực bội chửi một câu " Im lặng!"

Tiếng khóc lập tức im bặt, đến cả hô hấp cũng không dám phát ra.

Con ngươi nha hoàn mở lớn, nhìn người đang chậm rãi ngồi dậy từ trên giường.

Cố Ninh một tay chống đầu, biểu cảm hơi khó chịu, lúc này mới có thời gian nhìn người đang quỳ dưới sàn.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Cố Ninh mới bật thốt ra một câu.

“ Ngươi... là ai?” giọng nói nàng có chút ngờ vực, cùng khó hiểu.

Nha hoàn hoàn hồn, ngơ ngác nhìn nàng, lắp bắp “ Chủ... chủ tử? người chưa chết?"

Cố Ninh nhíu mày, hơi không vui. Đang yên đang lành tự nhiên có người hỏi ngươi chết chưa, ngươi sẽ trả lời thế nào?

“ Này em gái, em là ai vậy?"

Nha hoàn nuốt nước miếng, cũng quên luôn việc sợ hãi “ Chủ tử, người quên nô tì rồi sao? nô tì là Phỉ Thuý a!"

Phỉ Thúy?

Nàng có quen người này à?

Nghĩ nghĩ, cảm thấy cái tên này hơi quên, Cố Ninh đang muốn hỏi một chút, trong đầu đột nhiên xuất hiện từng đợt hình ảnh xa lạ, nhất thời bao trùm cả đầu nàng.

Cố Ninh theo bản năng ôm đầu, cảm giác thống khổ như muốn rút linh hồn nàng vậy.

Phỉ Thúy thấy vậy càng thêm hoảng hốt, vội vàng đứng lên đến bên nàng lo lắng hỏi " chủ tử người sao vậy! lại đau ở đâu, nô tì lập tức đi kêu đại phu!"

Cố Ninh giơ tay ngăn người lại.

Thông qua Những hình ảnh vừa rồi, dù ngắn ngủi, lại giống như chính bản thân nàng đã từng trải qua vậy.

Chuyện này, rốt cuộc là sao!

Nha hoàn im lặng nhìn nàng, chỉ cần chủ tử chưa chết, cô nàng không bị bán, vậy là được rồi.

...

Cố Ninh mất gần nửa ngày mới tiêu hóa xong những ký ức của nguyên thân.

Đồng thời chấp nhận sự thật huyền huyễn, rằng mình đã hy hữu mà - xuyên không!

Nàng ngồi xếp bằng trên giường, chống cằm, sắc mặt hơi phiền muộn.

Nguyên thân là một tiểu thiếp không được sủng ái, vì lo lắng những người khác hại mình, mà vẫn luôn lấy lý do bị bệnh làm cái cớ để từ chối việc hầu hạ, cứ ngỡ sẽ sống hết phần đời còn lại ở tiểu viện này, không ngờ vẫn bị Thế tử phi cho người hạ độc chết.

Thế tử phi thân là quận chúa, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, dù có được sủng ái hay là không, thì kết quả vẫn như vậy, đều không tránh khỏi việc phải bỏ mạng dưới tay nàng ta.

Đi bước nào cũng là vực thẳm, bảo nàng nên sống thế nào chứ?

Chuyện Cố di nương chưa chết rất nhanh thế tử phi đã biết.

Ngồi trên ghế quý phi, Thế tử phi cười nhạo " Ả tiện nhân đó, vậy mà cũng sống dai thật!"

Nha hoàn ngoan ngoãn khom người nói" Thế tử phi, vậy tiếp theo đây?"

Thế tử phi không biết nghĩ đến cái gì, hỏi" Đêm nay thế tử trở về?"

Nha hoàn khẽ đáp" Dạ"

Thế tử phi khoé miệng khẽ cau lên một ý cười nghiền ngẫm “ Nếu đã không chết, vậy đêm nay sẽ do nàng ta hầu hạ thế tử đi"

Người không biết nghe ả nói, sẽ nghĩ thế tử phi tốt bụng, nhưng người có mặt ở đây đều âm thầm thấy thương cho Cố di nương.

Xem ra thế tử phi, không giết được nàng thì nhất quyết không bỏ qua.

Nghe tin mình đêm nay phải thị tẩm, Cố Ninh chỉ thiếu điều thổ huyết.

Với cái thân tàn hiện tại mà cũng muốn nàng đi nộp mạng, đúng là nữ nhân không từ thủ đoạn!

Cố Ninh nghiến răng " Muốn chơi với ta chứ gì, được thôi, lão nương chơi với ngươi"

Nha hoàn run rẩy đứng bên cạnh, luôn có cảm giác, chủ tử là thật sự thay đổi rồi.

Chương 2 : Tiêu Kỳ

“ Cố Di Nương, đã đến thời gian rồi, người mau thay y phục đi!"

Bà mụ sốt ruột nói.

Bà ta là quản sự trưởng quản những vấn liên quan đến việc hành phòng của các chủ tử, gần nhất lão phu nhân và lão hầu gia luôn muốn có cháu bồng, khổ nỗi thế tử gia không chịu cố gắng, thời gian ở lại hầu phủ còn không bằng ở quân doanh, khiến cho hai lão vô cùng sốt ruột, suy nghĩ có phải con mình không được hay không.

Thế tử phi tính khí ngạo mạn, trong lúc hành phòng luôn đặt ra mấy yêu cầu kỳ quái, còn bắt thế tử phải theo ý muốn của mình, ỷ mình là quận chúa liền muốn trèo lên đầu trượng phu ngồi, ai có thể chấp nhận được?

Huống chi thế tử còn là Phiêu kỵ đại tướng quân tiếng tăng lừng lẫy, mười hai tuổi ra chiến trường, mười ba tuổi tự tay chém đầu khả hãn nước địch, người nam nhân được mệnh danh là sát thần trong miệng man di.

Đến hoàng đế cũng phải nể phục, mà một tiểu quận chúa lại dám ngang ngược như thế, bà mụ nghĩ, sớm muộn cũng bị hưu mà thôi.

Thế tử chẳng những không làm theo, mà từ đó cũng chả thèm đến lần nào nữa, biến thế tử phi thành trò cười của cả kinh thành, dù vậy nàng ta càng không biết thu liễm, hễ thấy ai không vừa mắt là lại dùng mấy trò cũ hại người ta.

Lần này cũng vậy, chỉ vì thấy Cố Di nương có gương mặt yêu nghiệp, liền nổi lòng ghen ghét, cho người hạ độc vào đồ ăn nàng, dù hai nàng chẳng có thù oán gì.

Cố Ninh chỉ khoác một chiếc áo khoác ngoài, và xiêm y mỏng trắng tinh khôi bên trong, tóc tai gọn gàng, không có trang điểm, nhưng gương mặt đã rất kinh diễm, chẳng cần trang trí vẫn đẹp như thường.

Có điều lúc này sắc mặt nàng lại hơi nhợt nhạt, càng tỏ ra thiếu nữ mong manh yếu đuối.

Bà Mụ sửng sốt, không nghĩ Cố Di Nương bình thường lại đẹp đến mức này.

Trong lòng bà ta thầm nghĩ, lần này chắc hẳn sẽ không bị đuổi về nữa đi!

Dù sao mấy lần trước đều bị đuổi ra ngoài không chút thương tiếc.

Nhìn nàng nhu nhược như vậy, lỡ thế tử trong lúc ném người ra ngoài không cẩn thận làm gãy tay gãy chân gì đó, vậy nửa đời sau coi như bỏ.

Cố Ninh nhìn Bà Mụ còn đang đánh giá mình, nhíu mày “ Đi được chưa?"

Thái độ của nàng có chút cứng nhắc, giọng nói cũng rất hờ hững.

Bà Mụ giật mình, vội nói " được, được rồi, đi thôi!"

Phỉ Thúy nhìn nàng theo bà mụ, trong lòng bất an không thôi.

Cô nàng không thể đi theo, chỉ có thể cầu mong chủ tử tai qua nạn khỏi, vậy là được rồi.

Cố Ninh bị đưa đến phòng Thế tử, lúc này đã rất khuya, bởi vì thế tử đi quân Doanh thường xuyên về muộn nên đám người hầu cũng không dám làm càn.

Sau khi nàng vừa bước vào, cửa đã nhanh chóng bị đóng chặt.

Cố Ninh hơi cạn lời, song căng thẳng, chậm rãi bước đến sau lớp bình phong.

Bên trong, lúc này đang ngồi một nam nhân, nửa thân dưới của hắn ngâm dưới nước, chỉ để lại nửa thân trên trần truồng, lộ ra cơ bắp săn chắc của người thường xuyên tập luyện.

Cố Ninh khẽ nuốt nước miếng.

“ Thế tử, thiếp thân đến hầu hạ ngài tắm rửa..."

Nàng cố ý nói chuyện nhẹ nhàng, giống với nguyên thân trước kia.

Tiêu Kỳ mở mắt, không có thiện cảm nói " Ra ngoài"

Trong lòng Cố Ninh mừng như điên, trên mặt lại cố che giấu ý cười, làm bộ ủi khuất nói " Thế tử, thế tử phi kêu thiếp tới hầu hạ ngài... nếu lúc này đột nhiên ra ngoài!"

Nàng đang ám chỉ, nếu lúc này hắn đuổi mình ra, thế tử phi sẽ lấy cớ không hầu hạ tốt khiến thế tử tức giận, có khả năng còn trực tiếp bị bán vào thanh lâu cũng không biết chừng.

Dù nàng thấy không sợ, nhưng cũng không thể để bị trách oan.

Tiêu Kỳ khẽ nhíu mày, cũng biết rõ tính cách Tề Mộc La, liền nói “ Vậy ở lại đi”

Cố Ninh "...?"

Nàng hơi há hốc, không phải! rõ ràng kịch bản không phải như vậy mà!

Nàng có chút sốt ruột, nhưng cố tình lại không dám nói thêm, sợ tên sát thần này không vui sẽ bẻ gãy cổ nàng.

Lúc vào đây Cố Ninh chỉ còn mặc đơn bạc một kiện sam y mỏng đến mức không thể mỏng hơn. trời vào đông, không khí bên trong cũng không khá hơn là bao.

Nàng run rẩy hai tay tự ôm lấy mình, mặt có chút trắng bệch.

Do trúng độc lâu ngày thân thể đã sớm hư hỏng, nếu còn tiếp tục như thế nữa, nàng không chết vì mệt cũng chết vì cóng mất!

" Lách tách"

Tiếng nước vang lên, giống người vừa từ trong hồ nước đi ra.

Không biết từ bao giờ, nam nhân đã một thân ướt sũng đứng ngay mép hồ, dưới thân chỉ quấn duy nhất một tấm vải trắng.

Cố Ninh cúi thấp đầu, không dám ngẩn lên.

Tiếng bước chân càng lúc càng lại gần, cuối cùng dừng trước mặt nàng.

Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu “ Ngẩn mặt lên"

Cố Ninh không dám kháng lệnh, chỉ có thể ngước mặt lên.

Nam nhân trước mặt nàng đây, có dung mạo tuấn lãng, mũi cao môi mỏng, nhất là đôi mắt như chim ưng kia, khi nhìn thẳng vào một người, dường như có thể xuyên mà lớp da mà thấy linh hồn ngươi vậy.

Trong lòng Cố Ninh lộp bộp một cái.

Nam nhân một tay giữ lấy cằm nàng, ngón tay thon dài khẽ lư chuyển.

“ Ngươi tên gì?"

Cố Ninh sửng sốt, lí nhí nói “ Cố Ninh... thiếp tên Cố Ninh"

Tiêu Kỳ híp mắt, nói thật hắn chẳng có hứng thú gì với nữ nhân cả, làm những việc này, chỉ để có con nối dõi tông đường mà thôi.

Nhưng nữ nhân này, có chút kỳ quái.

Hắn mân mê chiếc cằm nhọn, chậm rãi nói" Nếu có thể khiến bổn tướng có hứng thú với ngươi, đêm nay, sẽ sủng hạnh ngươi"

Cố Ninh"..."

Yêu cầu gì mà vô lý quá vậy!

Chương 3 : Hành Phòng

Nàng cười gượng, nụ cười hết sức khó coi, Tiêu Kỳ ngược lại rất có hứng thú nhìn.

Hắn muốn xem, nữ nhân giả tạo này sẽ dùng kế gì để dụ dỗ hắn.

Cố Ninh suy nghĩ một lúc lâu, mới đưa ra quyết định.

Cơ mà cẩn thận nghĩ lại, nam nhân này cũng quá tuấn tú, dù nàng có làm gì cũng không thiệt.

Tự thôi miên chính mình như thế, Cố Ninh liền chủ động cau lấy cổ nam nhân kéo xuống, hôn một cái lên khóe môi đang cười của ai kia.

Tiêu Kỳ"..."

Biểu cảm của hắn hết sức kinh ngạc, Cố Ninh lúc này lại đang nhắm mắt, không phát hiện ra.

Nàng dùng kỹ thuật ít ỏi mà mình từng thấy qua, từng chút từng chút mà khuấy động trong khoang miệng nam nhân.

Lần đầu tiên Cố Ninh làm chuyện xấu hổ này, nàng ước gì Thế tử có thể dùng một chiêu đánh chết mình tại đây.

Quá mất mặt rồi!

Tiêu Kỳ rũ mắt, nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc, kỳ lạ là, hắn vậy mà không đẩy nàng ra.

Nếu là người khác, hắn có khi còn chẳng để đến gần mình.

Là ảo giác sao?

Dù động tác của nàng còn rất non nớt, nhưng lại dễ dàng khiến nam nhân có phản ứng.

Đang lúc Cố Ninh hy vọng ai đó một chưởng vỗ chết mình, lại bất ngờ bị người bế lên, chờ nàng phản ứng lại đã bị đặt lên giường.

Nam nhân một thân cao lớn cường tráng đè lên người nàng, động tác của hắn rất thô lỗ, cứ như thể không biết thương hoa tiếc ngọc là gì vậy.

Lúc đầu còn là Cố Ninh chủ động, nhưng về sau nam nhân đã không cho nàng chút cơ hội nào.

Vật lộn đủ rồi, Đang lúc quan trọng, Cố Ninh do thân thể còn quá nhu nhược, đã sớm kiệt sức nằm trong lòng nam nhân ngủ thiết đi lúc nào không hay.

Chờ mãi không có động tĩnh, Thế tử mới ngó xuống, liền phát hiện nàng vậy mà đã ngủ rồi.

Thế tử"..."

Lần đầu tiên trong đời Phiêu kỵ đại tướng quân cảm thấy cạn lời như thế.

Nữ nhân này ngủ rồi, vậy còn hằn thì sao?

Nhìn tiểu huynh đệ bị nàng đánh thức, đang sừng sững tràn đầy sĩ khí, thế tử đầu đầy hắc tuyến, cẩn thận dùng chăn đắp lên người nàng, nhìn nữ nhân hô hấp nhẹ nhàng trên giường, hắn xoay người đi vào phòng tắm.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Cố Ninh còn đang mơ màng đã bị kéo vào một cái lồng ngực ấm áp.

“ Ngủ đủ rồi chứ?"

Cố Ninh không hiểu lắm, theo bản năng gật đầu.

Thế tử cười, nhưng lại nghiến răng nói “ Ngủ đủ rồi vậy chúng ta tiếp tục công việc dang dở đêm qua thôi"

Cố Ninh hơi trì độ, còn chưa hiểu chuyện gì đã bị ai đó đè lên.

Vốn dĩ đi tắm nước lạnh là có thể hạ nhiệt được, nhưng hắn đã đánh giá thấp bản thân quá rồi, chẳng những không có hiệu quả mà còn tệ hơn.

Đến mức hắn phải quay trở lại dùng tay nàng giúp đỡ mới có thể miễn cưỡng tốt hơn chút. Đêm qua nữ nhân này khiến hắn nhịn khổ như vậy, hôm nay hắn thề phải kiếm về gấp bội lần.

Vì thế sau khi trải qua bảy bảy bốn mươi chín kiếp nạn, đến giữa trưa, Cố Ninh mới la lết cái thân tàn trở về Cứ Ti Viên.

“ Cái tên Tiêu Kỳ đáng ghét đó, hắn rõ ràng không phải con người!"

Ôm cái eo tới giờ còn ê ẩm, Cố Ninh chỉ cảm giác cuộc sống sau này của mình tràn đầy mây đen bão tố.

Phỉ Thúy nhìn chủ tử khổ sở, trong lòng cũng thương thay, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể luống cuống giúp nàng bôi thuốc mỡ lên mấy nơi có dấu vết đỏ ửng.

Cố Ninh lại nhìn thấy những dấu hôn này, lần nữa tức giận mắng " Nệu nó, Tiêu Kỳ tên đáng Ghét kia là chó sao!!!"

Phỉ Thúy"..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play