Dấu Cũ Trong Gió Tàn
Chương 1 – Nhà Cũ Không Còn Mái Ngói
Truyện mang tính chất minh hoạ, viết ra truyện chỉ vì ý tưởng của tác giả.
Sai tình tiết nào hoặc lỗi, mong mọi người bỏ qua cho
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ne❤️🩹💗
*abc* - suy nghĩ
"abc" - nói nhỏ
Abc - nói bình thường
ABC - nói lớn, âm thanh lớn
/abc/ - hành động
.... - ngập ngừng
> Có những ngôi nhà dù đã đổ nát, vẫn còn hơi ấm từ những bước chân cũ.
Có những linh hồn dù đã chết trăm năm, vẫn chưa kịp quên một người.
Ở rìa một vùng quê cổ, nơi những tiếng chim kêu vang vọng trong không khí nồng nặc mùi cỏ dại, có một khu rừng mà người dân gọi là
Không phải vì rừng không có chủ
Mà vì trong rừng ấy, có quá nhiều những ngôi mộ không tên.
Nơi đó nằm sát bên một ngôi nhà gỗ ba gian đã bị bỏ hoang hơn 80 năm
Tường vách đã mục, mái ngói sập xuống từ lâu, chỉ còn những mảnh gỗ đen ám khói và dấu tích của một thời hương khói lặng lẽ.
Người dân không ai dám đến gần.
Không phải vì họ mê tín, mà vì mỗi năm đến rằm tháng Bảy âm lịch, từ ngôi nhà đó lại vang lên tiếng gõ mõ chậm rãi, đều đặn, xen lẫn tiếng tụng kinh rì rầm như gió hú.
Có người đi lạc kể rằng từng ngửi thấy mùi hương trầm còn cháy dở, dù bên trong không hề có dấu hiệu của lửa.
Tuyết Ngọc – cô gái 17 tuổi
Sống ở một thôn nhỏ ngay bên kia con kênh, là người duy nhất trong vùng dám đến gần khu vực ấy.
Không phải vì cô gan dạ, mà vì từ nhỏ đến lớn, nơi đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, như thể nó là một phần ký ức cũ nào đó.
Ngọc sinh ra yếu ớt, thường xuyên bệnh vặt.
Cô hay bị sốt cao bất chợt, có lần sốt đến mức cả mắt đều đóng ghèn không thể mở ra nổi, phải đưa lên tận tỉnh để điều trị.
Suốt những năm thơ bé, cô luôn sống trong sự bao bọc vì cơ thể mong manh, lúc nào cũng như đang gánh lấy một thứ mệt mỏi không tên.
Ngay từ lúc còn nằm nôi, Ngọc đã có ba lúm đồng tiền hiện rất rõ mỗi khi cười
Một cái sâu như giếng cổ bên má trái
Hai cái còn lại nằm sát bên nhau ở phía má phải.
Người lớn thường nhìn cô và xuýt xoa:
All
Con bé có ba lúm đồng tiền, chắc kiếp trước có phúc lớn, được thương nhiều
Nhưng Ngọc chưa từng nghĩ đó là điềm lành.
Mỗi khi cô nhìn vào gương, cô luôn có cảm giác như đang nhìn vào một ai đó khác
Một linh hồn từng khóc rất nhiều, từng chịu nhiều tổn thương, rồi chọn cách cười thật sâu để giấu nỗi buồn đi.
Với Ngọc, ba lúm đồng tiền ấy không phải là phúc tướng…
Mà là ba giọt lệ khắc sâu vào má để không quên một người.
Từ khi bắt đầu biết mộng mị
Tuyết Ngọc đã thường xuyên thấy cùng một giấc mơ lặp lại:
Cô đi vào một khu rừng phủ đầy lá khô, ánh sáng mờ ảo xuyên qua tán cây dày đặc, dẫn đến một con đường đá rêu phong
Cuối con đường là một ngôi nhà gỗ ba gian bằng lim
Cũ kỹ, âm u nhưng lại khiến tim cô ấm lạ.
Mỗi bước chân đến gần, tiếng tụng kinh lại rõ hơn.
Khi cô đứng ngay trước hiên nhà, luôn có bóng dáng một chàng trai trẻ ngồi lặng bên cửa sổ, dáng nghiêng về phía ánh sáng, như đang đợi ai đó.
Cô không nhìn rõ mặt anh, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, trái tim cô đều nhói lên…
Như thể cô vừa rời khỏi nơi quan trọng nhất đời mình, như thể người con trai ấy là phần ký ức mà linh hồn cô đã bỏ quên lại đâu đó…
Ở một kiếp trước mà hiện tại không còn ai nhớ đến – ngoại trừ chính cô.
Chương 2 – Giấc Mơ Có Mùi Cơm Mới
Cô đi qua cánh rừng quen thuộc
Lá khô vỡ giòn dưới mỗi bước chân, ánh sáng từ trên cao xuyên qua từng kẽ lá như những sợi chỉ vàng đan dệt giữa không gian mù sương.
Mỗi bước đi, cô lại cảm giác như trở về một nơi đã từng gọi là nhà.
Ngôi nhà gỗ ba gian hiện ra phía trước – mái đã phủ đầy rêu xanh
Nhưng ánh nắng chiều nghiêng qua vách gỗ khiến khung cảnh dịu dàng đến lạ.
Trước hiên, có tiếng ai gọi:
???
Ngọc ơi, vô rửa tay ăn cơm nè con
Trong nhà là một không khí ấm áp kỳ lạ – mùi cơm mới, canh rau ngót, và cá kho thơm phức khiến dạ dày cô cồn cào.
Những người trong nhà nhìn cô cười như đã thân quen từ kiếp nào.
Cô cũng cười đáp lại, tự nhiên như thể mình là con gái ruột thịt trong căn nhà ấy.
Họ ngồi quanh mâm cơm, trò chuyện vu vơ về thời tiết, về việc lũ gà sau vườn đẻ trứng ít hơn mọi khi, về cây xoài đang có trái chín đầu mùa.
Cô không rõ từng người là ai, nhưng từng ánh mắt, từng giọng nói…
Đều khiến lòng cô ấm đến cay mắt.
Tối đến, cô nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, phủ chăn mỏng. Gió ngoài hiên lùa vào khe cửa, mang theo tiếng dế kêu rì rào.
Tuyết Ngọc
Ngủ với em được không?
Bóng người con trai nơi hiên nhà bước vào, nhẹ nhàng chui vào chăn nằm cạnh cô.
Hơi ấm từ người ấy khiến cô an lòng, cô khẽ nhắm mắt lại.
Tiếng tim đập của cả hai người vang lên giữa căn phòng nhỏ, như một khúc ru êm dịu.
Trong chính giấc mơ ấy, Tuyết Ngọc lại tỉnh dậy.
Cô mở mắt ra, thấy mình đang đi bộ giữa con đường rừng âm u.
Lá rụng đầy dưới chân, sương sớm phủ mờ hai bên lối đi, và những gốc cây cao lớn như che kín cả bầu trời.
Không có ánh đèn nhà, không có tiếng anh gọi…
Chỉ có tiếng bước chân mình, lạc lõng, cô đơn.
Ngọc quay đầu nhìn lại, nhưng phía sau chỉ là rừng – không dấu vết, không hơi người.
Cô không hiểu vì sao mình lại ở đây.
Rõ ràng vừa rồi… anh vẫn còn bên cạnh.
Vẫn còn ánh mắt dịu dàng khi cô rúc vào lòng anh.
Cô bước đi như bị kéo bởi một lực vô hình.
Mỗi bước đều nặng, mệt, như thể cơ thể đang bị rút cạn.
Hai đầu gối nhức mỏi. Bàn chân tê dại. Nhưng cô vẫn bước.
Ánh sáng ban mai len vào cửa sổ phòng ngủ thực tại.
Người cô ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, toàn thân rã rời như vừa đi qua cả một khu rừng dài mỏi mệt.
Đôi bàn chân nhức mỏi, dù cả đêm cô không hề bước ra khỏi giường.
Nhưng trong lòng, vẫn còn vương lại hơi ấm nơi chăn cũ. Và mùi cơm mới… vẫn như còn đâu đó quanh đây.
Cô biết… đêm qua, cô đã thực sự trở về.
Chương 3 – Gặp Lại Trong Một Ngày Bình Thường
Ánh sáng ban mai chưa kịp xuyên qua hết tấm rèm thì điện thoại trên bàn đã khẽ rung lên.
Tuyết Ngọc dụi mắt, với tay cầm lấy điện thoại trong uể oải.
Cô không mong chờ điều gì – mọi buổi sáng từ lâu đều giống nhau: mệt mỏi, mơ hồ, và trống rỗng.
Nhưng sáng hôm nay… có một điều rất nhỏ khiến tim cô như khựng lại một nhịp.
Trên màn hình là một tin nhắn – đến từ cái tên mà cô từng xóa đi rồi lưu lại không dưới ba lần.
Minh Tân
… à quên, giờ này chắc chị ngủ rồi
Tuyết Ngọc
*!? sao nay lại nhắn cho mình chứ*
Chỉ một dòng chữ cộc, nhưng khiến tim cô siết lại.
Nhưng từ lần đầu gặp, đã luôn mang theo dáng vẻ trưởng thành, chín chắn, ít nói, và xa xăm đến kỳ lạ.
Anh không bao giờ nói nhiều, càng không biểu lộ cảm xúc.
Nhưng mỗi lần nói, lời nói như có trọng lượng, như thể từng chữ được chắt ra từ đáy lòng-chắc chắn.
Đã rất lâu rồi kể từ khi họ chia tay
Không ồn ào, không níu kéo, chỉ là biến mất khỏi cuộc đời nhau như một mạch nước ngầm bị vùi dưới đá.
Tuyết Ngọc không nhắn lại.
Cô nhìn dòng chữ một lúc lâu, tim đập như thể đang bị ai gọi tên từ kiếp trước.
Buổi sáng trôi qua lặng lẽ.
Đến chiều, Ngọc chở đứa em nhỏ-Quế Thanh đi mua đồ ăn vặt trong xóm.
Trời tháng Bảy vừa nắng vừa oi, con đường làng bụi mờ dưới bánh xe.
Cô chẳng nghĩ gì nhiều. Cho đến khi…
Lần gặp đầu tiên, quẹo vào khúc cua đầu chợ, cô thấy anh.
Anh đứng cạnh một quầy bánh tráng nướng
Tay đút túi quần, mặc áo thun đen và đội mũ lưỡi trai thấp.
Ánh mắt lơ đãng nhưng khi xe cô chạy ngang qua, ánh mắt ấy dừng lại đúng vào mắt cô.
Ngọc giật mình. Không rõ vì bất ngờ… hay vì chính cô đã mong chờ ánh nhìn đó.
Lần gặp thứ hai, khi chở em về từ hàng chè, cô lại gặp anh – lần này là ngay ngã ba gần cây cầu đá.
Cô và anh chạy xe đối hướng nhau.
Anh ngồi sau xe một người bạn. Cả hai đang cười nói gì đó.
Nhưng đúng khoảnh khắc xe hai người sắp lướt ngang, ánh mắt anh chạm đúng vào mắt Ngọc.
Má cô đỏ lên, tim đập thình thịch, ngại đến mức chỉ dám nhìn xuống tay lái.
Ngay khi xe lướt qua, cô nghe thấy tiếng bạn anh gọi lớn:
Không nghe tiếng anh đáp trả nên cô im bặc đi
Nhưng bên anh giọng nói của anh lại thản nhiên, như chẳng hề có gì dao động:
Minh Tân
Chỉ ngại mà, m làm gì dữ vậy
Câu nói ấy lọt vào tai em gái cô như một vết xước nhẹ – không đau, nhưng khiến lòng nhói lên vì sợ hãi.
Quế Thanh
*Đừng phiền cô chủ của tôi!*
Anh vẫn bình thản như thế.
Vẫn là anh – người chẳng bao giờ để lộ gì, người giấu mọi cảm xúc sau cái dáng vai rộng và ánh mắt không gợn sóng.
Mọi chuyện tưởng chừng trùng hợp cho đến lần ba tôi gặp anh:
Lần cuối trong ngày, là lúc trời vừa chạng vạng, Ngọc chạy ra mua trứng gà.
Cô không muốn nghĩ gì nữa.
Nhưng giữa đoạn đường vắng, một chiếc xe máy lướt qua. Người ngồi sau là anh.
Anh không nhìn cô lần này.
Nhưng… cô nhìn anh rất rõ.
Rõ đến mức, có thể thấy ánh chiều in lên gò má anh như màu của hoàng hôn đã từng rất thân quen.
Cô không rõ là ai đang trốn ai nữa.
Là anh đang cố tránh ánh mắt cô, hay là cô đang cố giấu sự bối rối sau tiếng xe nổ máy?
Chỉ biết, tối hôm đó, khi nằm xuống giường, tim cô vẫn đập như đang chạy dọc một khu rừng dài.
CỐC CỐC CỐC -âm thanh vang lên ngoài cửa
Quế Thanh
Chị hai /mở cửa bước vào/
Tuyết Ngọc
Có việc gì à em?
Cô ngồi bật dậy rồi nhìn thẳng vào mắt Quế Thanh như chờ đợi
Quế Thanh
Mẹ kêu em bưng cháo vào cho chị.
Quế Thanh
Mà chuyện gì làm chị bận tâm thế?
Tuyết Ngọc
*? sao đột nhiên em ấy lại hỏi..*
Tuyết Ngọc
....à chị chỉ nhớ chuyện tình cờ lúc chiều thôi.
Quế Thanh
Thế chị ngủ sớm đi nhé, đừng nghĩ nhiều lại mệt.
Tuyết Ngọc
Em cũng ngủ sớm đi nhé
Quế Thanh rời đi, sau khi ra khỏi phòng cô chị của mình.
Sắc thái Thanh thay đổi, mặt trù xuống như có thế lực gì đó, em ấy lẩm bẩm trong không khí:
Quế Thanh
"Nếu ngươi đến và lặp lại một lần nữa, ta sẽ cho ngươi tan nát!!"
Rồi Thanh di chuyển về phòng mình, từ từ ....
Đóng cánh cửa lại và không gian trở về trạng thái yên bình của đêm tối.
Cô nhắm mắt lại, cố ép bản thân ngủ.
Nhưng trong đầu vẫn văng vẳng một câu hỏi không tên:
> “Có phải… có người vẫn đang vô tình bước qua giấc mơ của mình mà không hề hay biết?”
-------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play