[ĐN Harry Potter] Phù Thủy Song Song
Chương 1: Hai đứa trẻ vẫn sống sót
Ông bà Dursley, nhà số 4 đường Privet Drive, tự hào mà nói họ hoàn toàn bình thường, cám ơn bà con quan tâm.
Bà con đừng trông mong gì họ tin vào những chuyện kỳ lạ hay bí ẩn, đơn giản là vì họ chẳng hơi đâu bận tâm đến mấy trò vớ vẩn đó.
Nhưng họ không hề biết rằng, ngày hôm đó – một sáng thứ ba ảm đạm, bầu trời xám xịt đầy mây – có những người rất khác thường đang đứng ngay ngoài ngõ.
Bên ngoài số 4 đường Privet, một con mèo mướp ngồi thẳng lưng trên bức tường đá, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cuối con đường.
Một tiếng bốp! nhẹ vang lên. Một ông già với chòm râu bạc dài, đội mũ nhọn và khoác áo choàng tím lấp lánh hiện ra, trông chẳng hề hợp với một khu dân cư như thế.
Đôi mắt xanh lơ của cụ sáng rỡ và lấp lánh phía sau cặp kính có hình dạng nữa vành trăng.
Mũi cụ thì vừa dài vừa khoằm như thể cụ đã từng bị gãy mũi ít nhất hai lần. Tên của cụ là Albus Dumbledore.
Cụ ngồi xuống trên bờ tường, cạnh con mèo. Cụ không nhìn nó, nhưng được một lúc, cụ nói:
Albus Dumbledore
Thật là hay khi gặp bà ở đây đấy, giáo sư McGonagall!
Cụ quay sang để mỉm cười với con mèo, nhưng chẳng còn mèo nào cả.
Thay vì vậy cụ đang mỉm cười với một bà lão trông đứng đắn, đeo kính gọng vuông y như cái dấu vuôn quanh mắt con mèo.
Minerva McGonagall
Ông đến muộn, Dumbledore
Albus Dumbledore
Xin lỗi, bà giáo sư McGonagall. Tôi có vài chuyện cần xử lý... và cũng không dễ để đưa ra quyết định hôm nay.
Minerva McGonagall
Ông đã nghe tin? Hắn thực sự biến mất?
Albus Dumbledore
Biến mất. Hơn thế nữa, giáo sư McGonagall. Quyền lực của Voldemort bị tiêu tan.
Albus Dumbledore
Khi tìm cách giết cả hai đứa con của Potter, bé Hazel và Harry ấy.
Albus Dumbledore
Hắn không thể giết nổi hai đứa, chính vì vậy mà hắn cũng phải biến mất.
Giáo sư McGonagall nắm chặt chiếc khăn choàng của mình. Trong mười năm dạy ở Hogwarts, bà chưa từng thấy chuyện nào kỳ lạ đến vậy.
Minerva McGonagall
Không một đứa trẻ nào… chứ đừng nói là hai… có thể sống sót khi hắn ra tay.
Minerva McGonagall
Hắn đã làm bao nhiêu chuyện tai quái, giết chết bao nhiêu người.. mà…, mà rốt cuộc hắn không thể giết nỗi hai đứa bé?
Minerva McGonagall
Thật là không tin được… cái gì đã chặn nổi bàn tay hắn như vậy…
Albus Dumbledore
Chúng ta chỉ có thể đoán mò mà thôi. Chuyện ấy chẳng bao giờ biết được chính xác.
Albus Dumbledore
Điều quan trọng là… chúng ta cần quyết định số phận của hai đứa nhỏ.
Minerva McGonagall
//gay gắt// ở với Dursley? Ông đùa à, Dumbledore?
Albus Dumbledore
Bây giờ hai đứa chỉ còn có họ là bà con.
Giáo sư McGonagall như muốn nhảy dựng lên, chỉ tay vào ngôi nhà số 4
Minerva McGonagall
Tôi đã quan sát họ cả ngày. Ông không thể tìm ra được người nào khá hơn họ hay sao?
Minerva McGonagall
Mà họ cũng có một đứa con trai, để nó cào xe đạp khắp đường, còn mắng mỏ người khác như lũ hầu. Hazel và Harry mà phải sống ở đây sao?
Tiếng gầm gừ xa xa. Một tiếng rít máy từ bầu trời đêm.
Một chiếc xe mô tô khổng lồ từ trên không đáp xuống. Một người đàn ông to lớn như gấu, mắt ướt đỏ vì khóc, ngồi phía trước.
Trong tay ông là hai bọc vải nhỏ – mỗi bọc ôm lấy một đứa trẻ bé xíu.
Minerva McGonagall
Hagrid.
Rubeus Hagrid
(khịt mũi): – Hai đứa vẫn ngủ… Tụi nhỏ thật xinh, giáo sư ạ.
Minerva McGonagall
(nhìn xuống): – Đây là Hazel?
Rubeus Hagrid
(gật đầu): – Hazel Potter. Còn đây là Harry. Cả hai chẳng có vết trầy xước nào... Trừ vết sẹo nhỏ này.
Cụ Dumbledore vén tóc của Hazel – một đường sẹo cong như vầng trăng lưỡi liềm nằm dưới tóc mái. Rồi vén tóc Harry – một tia chớp ngay giữa trán.
Minerva McGonagall
Có phải đó là..
Albus Dumbledore
Phải, nó sẽ mang vết thẹo đó suốt đời.
Không ai nói gì thêm. Trăng lên cao. Gió đêm lạnh dần.
Cụ Dumbledore tiến đến bậc cửa số 4 đường Privet, đặt nhẹ hai đứa trẻ nằm trong giỏ, kèm một bức thư dài viết tay bằng mực tím.
Cụ nhìn lần cuối cái bọc vải trên bậc cửa ngôi nhà số 4. Ngậm ngùi nói:
Albus Dumbledore
Chúc cháu may mắn, Hazel, Harry.
Chương 2: Kính Biến Mất
Mười năm trôi qua kể từ cái đêm hai đứa trẻ được đặt lên bậc cửa nhà số 4 đường Privet.
Người dân Little Whinging chẳng ai nhớ gì về chuyện phù thủy hay tia sáng xanh bí ẩn.
Nhưng trong chiếc tủ tối dưới cầu thang, hai đứa trẻ vẫn lớn lên – âm thầm, khác biệt.
Bếp nhà Dursley – sáng sớm.
Dì Petunia, tức bà Dursley đang chiên thịt xông khói. Hazel rửa chén, Harry lau bàn. Cả hai im lặng làm việc như thường lệ.
Dudley Dursley
(la lên): – MẸ ƠI! CÁI ÁO NÀY CHẬT QUÁ!
Petunia Dursley
(hất cằm): – Hazel! Mau đi lấy kéo đi.
Hazel Potter
(bình thản): – Vâng.
Cô lên gác, liếc nhanh qua bàn học của Dudley – la liệt truyện tranh, đồ chơi điện tử và… một cái dùi cui nhựa.
Hazel không thích lên phòng Dudley. Nó giống như cái ổ rác vàng ròng: vừa vô dụng, vừa đắt tiền.
Cô quay lại bếp, đưa kéo. Dì Petunia cắt phựt cái áo cũ, làm nó dài ra như váy. Dudley thích thú nhảy cẫng.
Dudley bỏ cái áo sang một bên quay lại đếm các phần quà của nó chất đầy trên bàn, chẳng còn chỗ trống nào.
Mặt nó bỗng xịu xuống, rồi nó nhìn ba má nó phụng phiu
Dudley Dursley
Có ba mươi sáu hà. Ít hơn năm ngoái hai món quà.
Petunia Dursley
Cưng ơi, con đếm sót quà của cô Marge rồi kìa, nó nằm dưới gói quà to của ba má đó.
Dudley Dursley
(đỏ mặt): − Ừ, cũng chỉ mới có ba mươi bảy thôi.
Từng chứng kiến nhiều lần cơn nhõng nhẽo của của Dudley, Hazel và Harry vội vàng ăn món thịt muối của mình càng nhanh càng tốt để phòng trường hợp Dudley hất tung cái bàn lên.
Hazel Potter
(thì thầm): – Ăn nhanh lên Harry, không nó hất tung cái bàn lên là nhịn luôn đó.
Dì Petunia hiển nhiên là cảm nhận được nguy cơ đó, bởi vậy dì vội nói.
Petunia Dursley
Ba má sẽ mua thêm cho con hai món quà nữa khi đưa con đi chơi bữa nay. Được hôn cưng? Hai món quà nữa nha?
Dudley suy nghĩ một lát. Trông nó suy nghĩ thật là vất vả. Cuối cùng nó nói chậm rãi
Dudley Dursley
Vậy là con sẽ có ba mươi… ba mươi…
Petunia Dursley
Ba mươi chín, cục cưng của má à.
Dudley nặng nề ngồi xuống.
Dudley Dursley
Ừ, vậy được rồi đó.
Mỗi lần đi chơi, Dursley luôn cố tìm lý do không dẫn hai đứa sinh đôi đi theo.
Nhưng năm nay, họ kẹt. Bà Figg – người giữ trẻ chuyên cho xem ảnh mèo – bị gãy giò.
Vậy là Hazel và Harry được phép đi… với điều kiện: "Đừng gây chuyện."
Ông bà Dursley mua cho Dudley một cây kem sô – cô – la to tổ chảng ngay ở cổng.
Dì Petunia nhìn Hazel hồi lâu, rồi cũng mua cho cô một cây kem dâu, Harry thì cũng có, một cây kem chanh rẻ tiền. Cũng không đến nỗi tệ.
Hazel Potter
Cảm ơn dì Petunia!!
Hai đứa vừa mút cây kem của mình khi cả bọn đứng xem một con đười ươi gãi đầu.
Harry Potter
Trong nó giống thằng Dudley quá há chị.
Hazel Potter
Chị cũng nghĩ như em vậy á.
Sau bữa ăn trưa, họ đến khu chuồn nuôi các loài bò sát. Bên trong mát lạnh và tăm tối, chỉ có ánh sáng dọc qua cửa sổ theo tường.
Đằng sau tấm kính ngăn, đủ loại rắn rít trườn quanh những tảng đá hay khúc gỗ.
Dudley nhanh chóng kiếm ra chỗ ở của con rắn lớn nhất sở thú.
Trước bể kính trăn. Con trăn dài quấn tròn, mắt lim dim. Dudley gõ mạnh vào kính.
Dudley Dursley
Nó không cử động! Chán òm!
Hai đứa đi tới đứng vào chỗ Dudley đã bỏ đi, chăm chú nhìn con rắn.
Hazel Potter
Trông nó mệt mỏi em nhỉ?
Thình lình con rắn mở mắt ra, hai con mắt như hai hòn bi thủy tinh. Rồi rất từ tốn, nó ngóc đầu lên cho đến khi mắt nó ngang tầm với mắt hai đứa. Nó nháy mắt.
Harry Potter
Nó vừa nháy mắt với em.
Hai đứa thì thầm qua những tấm kính mặc dù không chắc con rắn có thể nghe được.
Harry Potter
Nhân tiện xin hỏi mày ở đâu ra vậy?
Con rắn ngoắc cái đuôi chỉ vào tấm bảng cạnh tấm kính.
Hazel Potter
Boa constrictor, Brazin.
Hazel Potter
Nơi đó chắc đẹp lắm ha?
Boa constrictor lại ngoắc đuôi chỉ tấm bảng lần nữa: con vật này sinh trưởng trong sở thú.
Harry Potter
À, vậy là mày chưa từng tới Brazin?
Con rắn lắc đầu, vừa lúc một tiếng thét kinh hoàng của thằng Dudley vang lên phía sau làm cho cả hai đứa và con rắn đều giật bắn mình.
Dudley chạy nháo nhào tới. Nó đấm vô sườn của Harry. Xô Hazel sang một bên.
Bị bất ngờ, cả hai té lăn xuống sàn bê tông. Harry lồm cồm ngồi dậy đến chỗ Hazel.
Harry Potter
Chị ơi, chị có sao không?
Hazel Potter
(đứng dậy): – Chị ổn
Tấm kính bỗng biến mất khi Dudley dí mắt lên kính, nó bật ngữa ra trước với tiếng rú hãi hùng.
Con rắn khổng lồ đang lẹ làng trường trên sàn. Mọi người trong khu chuồng bò sát vừa la hét vừa chạy thoát thân ra cửa.
Khi con rắn trường ngang qua, cả hai đều nghe như có một giọng trầm trầm xúc động vang lên.
"Ta về Brazin đây... Cám ơn lắm lắm, bạn ta và... Cả người đẹp nữa."
Người trông coi chuồn bò sát chết điếng đi, cứ lắp bắp mãi: "Tấm kính ngăn… tấm kính nhăn đâu rồi?"
Trên xe về nhà. Dượng Vernon quay lại, giận tím mặt.
Vernon Dursley
LẠI LÀ BÂY HẢ?! MÀY GÂY RA CHUYỆN QUÁI GỞ NÀO VẬY HẢ THẰNG NHÓC?
Harry Potter
Con không làm gì hết! Con không biết tại sao…
Hazel Potter
(chen vào): – Là lỗi của kính! Nó tự biến mất! Con thấy rõ mà!
Vernon Dursley
(rống lên): – IM MIỆNG! CẢ HAI ĐỨA! KHÔNG CÓ PHÉP THUẬT, KHÔNG CÓ KỲ QUẶC TRONG NHÀ TAO!
Sau khi về đến nhà, dượng Vernon đóng cửa một cái gầm, chỉ thở hổn hển nói được mấy tiếng.
Vernon Dursley
Tới – gầm cầu thang – ở đó – nhịn ăn.
Rồi ông ngã vật xuống chiếc ghế bành, bà Dursley phải lật đật chạy đi rót cho ông một ly rượu vang lớn.
Hai đứa nằm dài trong phòng xép dưới tủ cầu thang thật lâu sau đó. Tụi nó không biết bây giờ là mấy giờ mà cũng không chắc là gia đình Dursley đã hết ngủ chưa. Họ mà chưa ngủ thì tụi nó không dám liều mạng mò vô bếp kiếm cái gì ăn.
Chương 3: Những lá thư không xuất xứ
Một buổi sáng xám xịt tháng Bảy. Hazel ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế thấp gần bồn rửa, lau đũa. Harry đang dùng khăn rách lau từng góc bàn bếp.
Hazel Potter
(nhỏ giọng): – Sắp đến sinh nhật rồi.
Hazel Potter
Chị ước gì, tụi mình có thể rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Tiếng mở rãnh bỏ thư trên cửa và tiếng những lá thư rơi xuống thảm chùi chân ở cửa.
Hai đứa bước ra nhận thư như thường lệ, có bốn thư nằm trên thảm: một bưu thiếp của em gái ông Dursley gởi, cô ấy đang ngao du ở đảo Wight, một phong bì màu nâu giống như thư đòi tiền điện nước, và – một bức thư gởi Harry và cả Hazel.
Hazel Potter
(thì thào): – Harry! Tên em này… Có cả của chị nữa.
Một bì thư dày, giấy màu vàng nhạt, không có tem. Mực xanh lục đậm viết tay rất tròn trịa.
Hazel Potter
(lật nhanh ra sau) – "Tủ dưới gầm cầu thang"… Sao họ biết rõ vậy?
Harry Potter
(sững người): – Đừng nói là trò đùa của Dudley…
Hazel Potter
Không phải nét chữ của nó. Mực này là mực thật. Mà… em nhìn dấu sáp đỏ đi.
Trên dấu niêm phong là hình huy hiệu có sư tử, lửng, rắn và đại bàng, quấn quanh mẫu tự H. Ông Dursley từ trong nhà bếp quát ra.
Vernon Dursley
Lẹ lên. Bây còn làm gì ngoài đó, kiểm tra bom thư hả?
Ông khoái trá ra mặt về câu hài hước thú vị của mình.
Cả hai trở lại nhà bếp, vẫn đăm đăm nhìn lá thư gởi cho mình. Hazel đưa ông Dursley cái thư đòi tiền nước và tấm bưu thiếp, rồi hai đứa ngồi xuống, từ từ mở cái phong thư màu vàng.
Bỗng nhiên Dudley la lên.
Dudley Dursley
Hai đứa nó có thư kìa ba.
Lúc đó cả hai sắp mở lá thư ra, một bức thư cũng viết trên giấy da như cái phong bì. Nhưng bàn tay nải chuối sứ của ông Dursley đã chộp lấy, giật phăng lá thư.
Hazel Potter
Đây là thư của tụi con mà.
Vernon Dursley
(nạt): – Ai viết thư cho bây?
Ông rũ lá thư bằng một tay và liếc đọc. Ông lắp bắp.
Vernon Dursley
Pờ… pờ… Petunia.
Ông đang gọi tên vợ. Bà Dursley lấy thư, tò mò đọc dòng đầu tiên. Bà xuýt té xỉu. Bà ôm ngực mình thở hổn hển.
Petunia Dursley
Anh Vernon ơi. Trời đất ơi – Anh Vernon ơi.
Harry Potter
Con muốn đọc bức thư đó.
Hazel Potter
(tức tối, kêu lên): – TRẢ BỨC THƯ CHO TỤI CON!
Vernon Dursley
(gầm lên): – KHÔNG CÓ LÁ NÀO CHO BÂY! KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ CẢ! TRỞ VỀ CÔNG VIỆC CỦA BÂY NGAY!
Ông ta vò thư, ném vào lò sưởi. Hazel đứng chết lặng, cả người căng cứng.
Hazel Potter
Ông không có quyền…
Petunia Dursley
(tạt nước): – Chúng tao có TẤT CẢ quyền khi tụi bay còn sống ở đây.
Nhưng đó chỉ là khởi đầu.
Ngày hôm sau, một lá thư nữa đến. Rồi hai. Rồi mười. Rồi cả trăm.
Chúng luồn qua khe cửa, rơi từ ống khói, trồi lên từ lỗ khoan tường. Có hôm thư nằm cả trong trứng gà Hazel đang định đập.
Dượng Vernon phát điên. Ông ta niêm phong cửa, tháo thảm chặn thư, gắn cả ván lên hộp thư như chuẩn bị chiến tranh.
Sáng sớm hôm sau – khi đồng hồ điểm sáu giờ – Vernon chất cả nhà lên xe, chẳng nói nửa lời.
Họ đi xa, qua làng, vượt sông, băng đồi, vào tận nơi hẻo lánh đến mức bản đồ còn chẳng có tên.
Vernon Dursley
Bây giờ thì đừng hòng thư với từ nữa.
Khi đêm xuống. Căn chòi nhỏ dựng tạm trên mỏm đá giữa biển. Mưa đập vào mái nhà, gió hú rít bên ngoài.
Hazel ngồi sát bên Harry, hai người quấn chung một chiếc chăn mỏng.
Hazel Potter
Còn năm phút nữa là sinh nhật của tụi mình.
Harry Potter
Mười một tuổi. Chị nghĩ... tụi mình sẽ như thế nào, nếu ba má còn sống?
Hazel Potter
(lặng im một lúc): – Chắc là khác. Chắc tụi mình đã không lớn lên trong tủ.
Sấm rền vang. Cả căn chòi rung chuyển.
Hazel Potter
Chị nghĩ nó sắp sập tới nơi.
Harry Potter
Còn ba phút nữa.
Không biết có phải biển đang vả vào mỏm đá ầm ầm ngoài kia?
Ba mươi giây… hai mươi giây… mười… chín... Ba giây… hai… một…
Cả cái chòi bị chấn động run lên và cả hai ngồi bật dậy, đăm đăm nhìn ra cửa. Có ai đó ở bên ngoài đang đập cửa đòi vào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play