Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Harry Potter] My Dream

Viên kẹo số 1

Khoang tàu lắc lư nhẹ, tiếng bánh xe sắt xé qua đường ray vang đều đều bên tai.
Những dãy khoang hầu như đã kín chỗ.
Cô bé năm nhất đứng nép vào sát tường, ôm chặt chiếc vali nhỏ, ánh mắt đảo quanh như thể tìm kiếm một nơi trú ẩn giữa dòng người lạ lẫm.
Một cánh cửa bật mở.
Khoang bên trong chỉ có một người – một nam sinh cao lớn đang ngồi gần cửa sổ, tay cầm cuốn Quidditch Weekly mở dở.
Ánh sáng hắt vào gương mặt anh, khiến mái tóc vàng mật trông như phát sáng.
Cô bé do dự.
Chàng trai ngẩng lên, ánh mắt nâu dịu dàng bắt gặp đôi mắt mở to của cô.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Chỗ này vẫn trống đấy,
Anh nói, mỉm cười.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Em vào ngồi đi.
Không hiểu sao, nụ cười ấy khiến cô thở phào.
Cô khẽ gật đầu, kéo vali vào trong rồi ngồi xuống đối diện.
Bầu không khí tĩnh lặng mà dễ chịu.
Anh trai ấy lại cúi xuống đọc tiếp, thỉnh thoảng liếc sang cô với ánh nhìn mang chút tò mò — hẳn là tân học sinh.
Sau một vài câu hỏi xã giao: “Tên em là gì?”, “Nhà nào em muốn vào?”, “Có ai trong gia đình là phù thủy không?”,… cả hai bắt đầu nói chuyện tự nhiên hơn.
Cedric rất giỏi trong việc khiến người khác thấy thoải mái.
Được một lúc, mí mắt cô bé bắt đầu sụp xuống.
Cô ngáp khẽ, miệng lẩm bẩm điều gì đó rồi... ngả đầu lên cửa sổ, ngủ mất.
Cedric nhìn cô bé nhỏ hơn mình hai tuổi đang ngủ ngon lành, mép áo hơi nhăn, mớ tóc rối rơi lòa xòa trước trán, khẽ bật cười.
Có gì đó thật dễ thương, như một con mèo con lạc vào thế giới quá lớn.
⭒˚。⋆⚝⊹₊ ⋆⭒˚。⋆⚝⊹₊ ⋆
Một lúc sau, gần đến ga.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Dậy nào, nhóc.
Giọng nói trầm ấm đánh thức cô dậy.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Sắp đến nơi rồi đấy.
Cô dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy, hoảng hốt nhận ra mình chưa thay đồng phục.
Beatrice Wrenley
Beatrice Wrenley
Trời đất—! Em...
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Không sao, em thay đi. Anh ra ngoài một lát.
Cedric đứng dậy, lịch sự mở cửa khoang.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Gọi anh khi xong nhé.
Cô vội vàng thay đồ, tay chân lóng ngóng nhét mình vào bộ áo choàng và sơ mi.
Khi Cedric quay vào, cô đã xong... chỉ có một chi tiết chưa xử lý được.
Cà vạt.
Beatrice Wrenley
Beatrice Wrenley
Ờm... Em không biết thắt,
Cô lí nhí, giơ cái cà vạt nhàu nát lên.
Cedric bật cười, tiến lại gần.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Đưa anh.
Anh quỳ xuống một chút cho vừa tầm.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Nhìn kỹ nhé, anh chỉ một lần thôi.
Tay anh vừa làm vừa chậm rãi nói:
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Đặt cà vạt lên cổ, để bên dài hơn bên ngắn chút... rồi vắt qua... xoay vòng như thế này…
Cô nhìn chăm chú, mùi quế nhè nhẹ từ người anh thoảng qua.
Ngón tay Cedric chạm vào cổ áo cô, nhanh nhẹn luồn cà vạt qua nút cuối cùng rồi chỉnh lại cho ngay ngắn.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Xong rồi. Nhớ không?
Anh hỏi, hơi nghiêng đầu.
Cô gật. Má hơi ửng.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Giỏi lắm, học nhanh đấy.
Cedric mỉm cười, rồi đứng lên, lấy hành lý.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Đi thôi, năm nhất phải đi ghe thuyền đấy.

Viên kẹo số 2

Lễ Phân Loại.
Sảnh đường Hogwarts.
Tên cô vang vọng trong Sảnh đường rộng lớn.
“Beatrice Wrenley!”
Cô hít một hơi thật sâu và bước ra từ hàng dài học sinh năm nhất, từng bước đi như đếm nhịp.
Tim đập mạnh đến mức cô nghe rõ từng tiếng đập trong tai.
Sảnh đường lộng lẫy ánh nến và trần nhà lấp lánh trời sao khiến cô choáng ngợp.
Trong khoảnh khắc đó, mắt cá chân vướng vào gấu áo choàng. Một cú loạng choạng.
Bịch!
Cô ngã khuỵu xuống nền đá cẩm thạch, mắt tròn xoe, hai tay chống xuống sàn.
Cả Sảnh đường thoáng lặng đi.
Một vài tiếng xì xào, vài tràng cười khúc khích vang lên từ bàn Slytherin.
Beatrice đỏ bừng cả mặt, luống cuống đứng dậy, cúi đầu bước tiếp như thể muốn tan vào đất.
Chiếc Nón Phân Loại vừa chạm vào tóc cô đã gần như hét lên ngay lập tức:
“Hufflepuff!”
Beatrice đứng trân.
Cô không rõ mình nên đi đâu.
Những tiếng vỗ tay vang lên từ bàn Hufflepuff, rộn ràng mà ấm áp, nhưng cô vẫn đứng đờ ra như hóa đá.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Ê, nhóc! Ở đây nè!
Một giọng nam nhẹ nhàng cất lên.
Cô quay lại.
Một nam sinh cao lớn, tóc vàng sẫm, ánh mắt nâu sáng dịu và nụ cười thân thiện đang vẫy tay với cô từ bàn Hufflepuff.
Cậu kéo nhẹ một chiếc ghế trống bên cạnh, ra hiệu cô lại gần.
Cô lững thững bước xuống, chân vẫn đau âm ỉ sau cú ngã, gương mặt ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Beatrice Wrenley
Beatrice Wrenley
...Vâng.
Cô đáp nhỏ xíu, rồi lập tức quay đi. Má nóng ran.
Cedric nhíu mày nhẹ, rồi hạ giọng hỏi.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Chân em ổn chứ? Cú ngã lúc nãy trông hơi mạnh.
Beatrice vội lắc đầu.
Beatrice Wrenley
Beatrice Wrenley
Không sao ạ.
Cậu cười dịu dàng.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Em giỏi lắm, không khóc luôn.
Cô ngước lên, hơi sửng sốt. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, ai đó khen cô vì… không khóc.
Cedric quay sang bàn, gắp một ít món ăn và đặt vào đĩa của cô.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Thử món này đi, bánh thịt ở đây nổi tiếng lắm.
Rồi lại gắp thêm ít khoai nghiền, rưới nhẹ nước sốt.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Em chắc là ổn chứ? Nếu đau có thể lên phòng y tế sau bữa.
Beatrice chỉ biết gật đầu liên tục như con rối cót.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Đừng lo.
Cedric mỉm cười.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Tụi anh sẽ chăm sóc tân binh cẩn thận.
Cô nhìn xuống đĩa ăn của mình, rồi nhìn sang Cedric - người mà cô chỉ biết tên vài giờ trước, nhưng lại khiến nỗi sợ hãi trong cô vơi đi gần hết.

Viên kẹo số 3

Đoàn học sinh năm nhất nhà Hufflepuff nối đuôi nhau bước theo một anh huynh trưởng tóc nâu, người vừa đi vừa nói lớn để át tiếng vang của bước chân:
Gavin Spindlewick
Gavin Spindlewick
Các em nhớ đi sát vào nhau, cầu thang Hogwarts rất... có cá tính đấy nhé!
Beatrice cố bước nhanh để theo kịp, nhưng cái chân hơi đau do cú ngã lúc lễ phân loại làm cô khựng lại.
Một bậc thang bỗng rung lên dưới chân. Cô khựng lại theo bản năng.
Phía trước, đoàn người vẫn tiếp tục bước đi.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Ê,
Một giọng quen thuộc vang lên từ phía trước.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Đừng lo, nó chỉ chuyển hướng thôi, không nuốt em đâu.
Cô ngẩng lên.
Cedric.
Cậu bước chậm rãi về phía cô như thể chẳng có gì vội vàng.
Ánh sáng từ cây nến gần đó soi lên mái tóc vàng và nụ cười dễ chịu quen thuộc.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Bị tụt lại à?
Cedric hỏi, nghiêng đầu.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Chân vẫn còn đau hả?
Beatrice Wrenley
Beatrice Wrenley
Chỉ hơi hơi thôi ạ...
Beatrice đáp nhỏ, ánh mắt lơ ngơ như thể chưa hiểu nổi chuyện gì.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Ừ, mấy bậc thang này thích đùa người mới lắm.
Cedric đi song song cạnh cô, bước chậm lại vừa vặn để không khiến cô bị bỏ lại phía sau.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Có cái cầu thang tầng sáu, cứ thứ Sáu là nó đưa em tới… nhà vệ sinh của Myrtle khác nhè đấy.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Không vui lắm đâu.
Beatrice chớp mắt.
Beatrice Wrenley
Beatrice Wrenley
…Ai ạ?
Cedric Diggory
Cedric Diggory
À, rồi em sẽ biết. Hơi… ồn ào.
Cedric bật cười khẽ, rồi nghiêng sang cô, hạ giọng như kể bí mật.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Nhưng đừng lo, tụi anh có đường đi tắt.
Beatrice Wrenley
Beatrice Wrenley
Đường tắt ạ?
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Ừ.
Cậu ngẩng đầu lên bước tiếp.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Và phòng sinh hoạt chung nhà mình nằm gần phòng bếp, nên lúc nào đói đêm cũng tiện.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Đầu bếp là gia tinh, dễ thương lắm.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Nếu em gõ vào bức tranh quả lê nó sẽ bật mở ra.
Beatrice ngạc nhiên:
Beatrice Wrenley
Beatrice Wrenley
Tranh quả lê?
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Anh sẽ chỉ sau.
Cedric mỉm cười.
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Nhớ giữ bí mật nhé. Anh kể cho em vì em là người mới đặc biệt hôm nay.
Beatrice Wrenley
Beatrice Wrenley
…Đặc biệt?
Cedric Diggory
Cedric Diggory
Ừ. Người đầu tiên anh thấy vừa té cái rầm trước cả Sảnh đường mà vẫn không khóc ấy.
Beatrice ngước lên nhìn cậu, gương mặt ửng hồng vì ngại, nhưng cũng có chút... vui vui.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play