[ Cực Hàng ] Mãi Mãi Là Anh
Chap 1
Nơi mà ngôi nhà được mệnh danh là ngôi nhà đáng sống nhất
Ai cũng mơ ước được một lần được bước vào đó. Nhưng đâu ai biết ngôi nhà to lớn và đẹp đẽ ấy bên trong đó lại là tiếng đập đồ, la chửi, quát mắng vô cùng thậm tệ
Một cái tát giáng trời xuống dưới mặt thiếu niên kia
: Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Là con phải học, phải học!
: Mẹ cho con tiền đi học chứ không phải cho con đi đánh nhau chỉ vì mấy đứa bạn. Con có biết vì cái chuyện ấy mà mẹ phải bỏ bao nhiêu cuộc họp để về không hả / quát lên /
: Trương Cực à, con phải học, con phải đứng đầu, phải làm cho gia đình nở mày nở mặt, sau này con phải tiếp quản công ty của bố con. Hiểu chưa hả!
Mỗi câu chửi lại kèm theo từng cái tát. Thiếu niên kia vẫn đứng yên, cam chịu sự chèn ép của mẹ mình
Trương Cực [ anh ]
Mẹ...con xin lỗi
: hừ! đúng là đẻ mày ra là vô tích sự mà thà tao không đẻ còn hơn / nói hết câu liền xách vali ra cửa /
: / ngoảnh mặt lại / nếu muốn mẹ không đánh con nữa thì con phải đứng nhất còn bằng không đừng trách mẹ ác
bà ta nói xong cũng bước chân đi, bỏ lại thiếu niên bị đánh tới bật máu mồm vẫn đang đứng ở đó
Anh Không khóc, không than, dường như anh đã quen với chuyện này
Trương Cực [ anh ]
" mẹ, mẹ lại đi nữa rồi " // buồn bã //
ngay hành lang khu khối 11. Thiếu niên với đôi chân dài đang bước từng bước xung quanh đó. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ hay ánh mắt ganh tị của mọi người đều dồn vào anh. Nhưng đối với anh thì ở đây chỉ có mình anh trong thế giới của riêng mình, không ai cả, không biết ai cũng không muốn quan tâm với bất cứ chuyện gì
Trương Cực [ anh ]
" nhạt nhẽo " // bước đi //
Trương Cực [ anh ]
??? // quay ra đằng sau //
: ây anh bạn // chạy tới khoác vai anh //
Trương Cực [ anh ]
hôm nay ăn nhầm bã?
Trương Cực [ anh ]
có chuyện gì? Nói luôn
: mày!... đúng là anh em cây khế
Trương Cực [ anh ]
ừm // bình thản trả lời, chân vẫn ung dung bước đi //
Trương Cực [ anh ]
// đột nhiên lên tiếng //
Trương Cực [ anh ]
Chu Chí Hâm chuyện hôm qua bọn đàn em mày sao rồi
Chu Chí Hâm [ hắn ]
cũng chẳng đứa nào bị xước xác gì, bọn nó trâu lắm // ánh mắt khẽ nhíu lại //
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Mà sao thế, học bá hôm nay lại quan tâm mấy chuyện này sao // nói với điệu khiêu khích//
Trương Cực [ anh ]
Ngậm mồm mày vào // lườm hắn //
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Trương Cực...
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Hôm qua nghe nói mẹ mày về, cho tao...xin lỗi // cảm thấy áy náy //
Trương Cực [ anh ]
không có gì
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Mẹ mày có làm gì mày không
Nghe Chu Chí Hâm hỏi câu đó, Trương Cực bất giác đứng lại ,miệng cũng chẳng thốt ra được câu gì, mãi một lúc sau mới mở mồm ra thốt lên được một câu
Trương Cực [ anh ]
Không // lại bước đi tiếp //
Chu Chí Hâm [ hắn ]
// khoé môi cong lên một bên //
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Học bá nói dối là không tốt đâu đấy nhé
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Bà ta đánh mày?
Trương Cực [ anh ]
ừm..nhẹ // ánh mắt không chút dao động //
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Tao xin lỗi, vì tao mà mày phải đánh nhau
Trương Cực [ anh ]
không cần xin lỗi, tao không nhỏ nhen đến mức đấy đâu
Chu Chí Hâm [ hắn ]
// nhìn anh //
Trương Cực [ anh ]
Tao không sao, đừng có nhìn tao với ánh mắt đấy
Chu Chí Hâm [ hắn ]
// vẫn nhìn //
Trương Cực [ anh ]
Mày nhìn tao là mày thích tao đấy // quay sang chỗ hắn //
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Đm //💢//
Trương Cực [ anh ]
// cười nhẹ //
Cả hai đi thêm một đoạn đường nữa. Khi bước gần tới cầu thang liền nghe được những tiếng hét của mấy đứa con gái
: Aaaaaa là học trưởng đó!!?
: Học trưởng đẹp trai quá // u mê nhìn theo //
: đúng là hoa hồng gai của trường mà
Trương Cực [ anh ]
// nhìn theo hướng đó //
Chu Chí Hâm [ hắn ]
// cũng nhìn theo anh //
chap 2
Trương Cực [ anh ]
// nhìn chằm chằm vào đám đông đang vây kín ở đó //
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Này! Nhìn gì đấy // huýt vai anh //
Trương Cực [ anh ]
Chu Chí Hâm người ở bên đó là ai // nhìn thấy chiếc đầu nhỏ ló ra ở giữa dòng người//
Ở giữa đám đông. Chàng thiếu niên với gương mặt nổi bật. Làn da trắng hồng, mọi ngũ quan trên gương mặt đều rất hài hoà khiến người khác nhìn vào đều không thoát ra được
Cậu đứng đó biểu cảm lạnh tanh không chút cảm xúc, ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn con gái cứ xen vào lại càng thêm khó chịu
Chu Chí Hâm [ hắn ]
ý mày là hội trưởng? // bật cười //
Trương Cực [ anh ]
Hội trưởng là ai. Tao chưa nghe bao giờ // quay sang nhìn hắn //
Chu Chí Hâm [ hắn ]
đúng là học bá ngoài việc chỉ biết cắm đầu vào học thì tất cả đều không biết
Trương Cực bị trêu đến mức muốn bóp cổ Chu Chí Hâm. Anh dùng ánh mắt cảnh cáo liếc qua hắn
Trương Cực [ anh ]
Một câu học bá hai câu học bá, bây giờ mày muốn giải thích hay muốn đấm nhau // giơ nắm đấm lên không trung đe doạ //
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Giải thích thì giải thích // né vội //
Hắn nheo mắt qua chỗ cậu. Âm thanh trầm ấm vang lên
Chu Chí Hâm [ hắn ]
đó là đàn anh Tả Hàng là hội trưởng hội học sinh. Người có tiếng nói nhất, ngay cả hiệu trưởng cũng phải nể anh ấy
Trương Cực [ anh ]
Học lớp 12?
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Thông minh rồi đó
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Tính cách lạnh lùng đúng chất lãnh đạo, chỉ cần liếc ai thì người đó như bị cứng đờ. Mấy đứa học sinh gọi anh ấy với cái tên " quái vật tri thức ". Hơn nữa anh ấy cũng rất đẹp trai đó nha // tiếp tục công việc nói của mình //
Trương Cực [ anh ]
" có tiếng nói đến vậy sao? "
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Trương Cực // thấy anh ngẩn ra thì gọi tên //
Trương Cực [ anh ]
Hả! // giật mình //
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Ngoài ra đàn anh Tả còn có một cậu em có biệt danh là bông hoa khối 10 đấy
Trương Cực [ anh ]
Tô Tân Hạo sao, tao từng nghe qua cái danh đó // tay đút túi áo mắt vẫn dán vào đám đông kia //
Chu Chí Hâm [ hắn ]
ừm tính tình cậu ta tao chưa biết rõ, nhưng nghe bọn đàn em tao nói rằng cậu ta rất hoà đồng và được lòng người khác.
Trương Cực [ anh ]
ừm có lẽ cậu ta tốt hơn loại cá biệt như mày nhỉ?
Chu Chí Hâm [ hắn ]
// 💢 //
Chu Chí Hâm [ hắn ]
TRƯƠNG CỰC!!
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Tao có thù oán gì với mày sao //💢//
Trương Cực [ anh ]
trùm trường tính nóng quá đấy, coi chừng làm tao sợ
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Hừ // bực dọc bước đi trước //
Chu Chí Hâm bước nhanh đi trước như thể không còn đee ý tới thằng bạn thân của mình nữa vậy, cũng không thèm nhìn anh lấy một cái. Trùm trường này trước mặt bạn bè thực sự quá trẻ con
Trương Cực [ anh ]
" trẻ con " // nở nụ cười hiếm hoi //
• Làm anh cười không khó, chỉ là cuộc sống này chưa từng muốn anh ấy cười •
chap 3
: Trương Cực, em đến đây làm gì
Trương Cực mang gương mặt không mấy tự nhiên của mình đi vào
Trương Cực [ anh ]
Nghiêm ca hôm nay em mệt anh xin thầy Vương xin nghỉ giúp em // ngồi xuống sofa //
Nghiêm Hạo Tường
Thằng nhóc thối này, em có còn xem anh là hiệu trưởng nữa không thế // bất mãn //
Trương Cực [ anh ]
// nhắm mắt lại //
Nghiêm Hạo Tường
thôi được rồi, mệt thì cứ ở đây anh xin nghỉ cho em // bước ra khỏi phòng //
Nghiêm Hạo Tường vừa đi, Trương Cực mệt mỏi lấy tay mình che mắt lại. Căn phòng bây giờ đã hoàn toàn chìm trong im lặng
Lại một tiếng mở cửa nữa vang lên
Trương Cực lười biếng vẫn ngồi đó mặc cho người vào là ai vì anh nghĩ đó là Hạo Tường
Trương Cực [ anh ]
Nghiêm ca anh xin thầy Vương cho em rồi thầy ấy có nói gì em không // mở miệng //
Chào đón anh là không gian im lặng
Trương Cực [ anh ]
Nghiêm ca anh có nghe em nói gì không thế // bỏ tay đặt trên mắt mình ra //
Tả Hàng [ cậu ]
Hửm? // Nhìn anh //
Trương Cực [ anh ]
Chào học trưởng // cúi đầu //
Tả Hàng [ cậu ]
// nhìn vào bảng tên gắn trên áo của anh //
Tả Hàng [ cậu ]
Học sinh lớp 11, tên Trương Cực?
Tả Hàng [ cậu ]
đang trong giờ học tại sao em lại ở đây?
Nghiêm Hạo Tường
Là em ấy mệt nên anh xin cho em ấy nghỉ một buổi // từ đâu bước tới chỗ hai người //
Tả Hàng [ cậu ]
Nhìn gương mặt này em đoán rằng nhóc không hề mệt đâu nhỉ // đặt xấp tài liệu lên bàn //
Tả Hàng [ cậu ]
Nhìn sơ qua là không muốn học nên mới bịa lí do
Tả Hàng [ cậu ]
Là hiệu trưởng mà bao che cho học sinh thì xứng đáng bị em báo cáo cho Hạ Ca xử phạt nhỉ // liếc mắt qua Nghiêm //
Nghiêm Hạo Tường
Mày mà mách cho Hạ nhi là anh chết chắc đó
Trương Cực [ anh ]
" hèn hạ " // âm thầm phát xét Hạo Tường //
Tả Hàng [ cậu ]
Dù có là một học bá đứng top 2 thành tích học tập của trường
Tả Hàng [ cậu ]
Thì vi phạm luật vẫn tính là vi phạm đấy
Trương Cực [ anh ]
// im lặng //
Trương Cực [ anh ]
" đúng như Chu Chí Hâm nói anh ấy có tính lãnh đạo rất cao "
Tả Hàng [ cậu ]
lần này anh tha nhưng không có lần sau đâu // quay lưng lại //
Trương Cực [ anh ]
// chăm chú nhìn //
Trương Cực [ anh ]
" anh ấy đẹp thật "
Tả Hàng [ cậu ]
Em đi đây, chào Nghiêm ca và nhóc con nhé
Nghiêm Hạo Tường bây giờ mới dám thở mạnh
Nghiêm Hạo Tường
Thằng bé nó đáng sợ quá // ngồi phịch xuống ghế xoay //
Trương Cực [ anh ]
// vẫn đang ngẩn ngơ nhớ đến bong dáng kia //
Nghiêm Hạo Tường
// khó hiểu nhìn anh //
Nghiêm Hạo Tường
" còn nhóc này nữa cứ ngồi ngẩn ra làm gì thế không biết "
• Con người ta thường nói : chỉ cần một ánh mắt có thể khiến cho con người ta nhớ mãi cả đời •
Download MangaToon APP on App Store and Google Play