Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Bánh Ngọt

Chương 1

Tác giả Lê
Tác giả Lê
Hello =))
Tác giả Lê
Tác giả Lê
Duy 24 tuổi Quang Anh 21 nhá, chịu không? =))
Tác giả Lê
Tác giả Lê
Mà viết kiểu khác nên là nó hơi xàm xí tí, thông cảm với nhá, bình thường hài hài quen rồi
D : Anh QA : Cậu
____________________
Một buổi sáng, trời dịu mát sau một cơn mưa đêm.Con phố vẫn còn phảng phất mùi đất ẩm , nhưng ở một góc nhỏ lại vang lên tiếng chuông leng keng quen thuộc của một tiệm bánh mới mở
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở kia có cái tiệm bánh mới mở qua xem sao đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ..tao cũng có chút thắc mắc sao mới mở mà khách đông
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi, tiện mua luôn cho Kiều
Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, chuông leng keng reo vang, báo hiệu một vị khách mới.Anh và Dương bước vào, đôi mắt anh có chút nhíu lại vì mùi ngọt nồng nàn bất ngờ ập đến
Anh lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Sao mà ngọt đến mức này vậy"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vào trong quầy lựa nè, còn đứng đó nhăn mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À ừ
Ở phía sau quầy, cậu đang loay hoay sắp xếp từng chiếc bánh mousse còn ấm. Bàn tay khéo léo, ánh mắt tập trung, đến mức không hay biết có người vừa bước vào.Chỉ đến khi anh ho một tiếng, cậu mới ngẩng đầu lên
Anh khẽ cất giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây..có loại bánh nào ngọt nhẹ không?
Cậu mỉm cười,đưa tay chỉ vào khay bánh mới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ có, em nghĩ anh sẽ thích vị dâu này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy lấy tôi một phần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tiện lấy cho tôi cái bánh này luôn nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ,đôi tay khéo léo cẩn thận trải tờ giấy gói bánh ra. Cậu cúi người, mái tóc nâu hơi rũ xuống, che đi một phần ánh mắt tập trung
Ngón tay khéo léo gấp từng nếp giấy gọn gàng
Anh thì thầm với Dương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tao nhìn mà tao ngứa mắt quá, chậm chạp dữ vậy"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Mày ăn nói đàng hoàng vào"
Cậu nhẹ nhàng đặt nốt mảnh giấy gói cuối cùng , vuốt thẳng mép hộp bánh rồi cẩn thận buộc thêm chiếc nơ đỏ.Cậu nâng hộp bánh lên,đưa cho anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À tôi cảm ơn
Anh đón lấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay em, cảm giác mềm mại và ấm nóng lan ra bất ngờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn của anh //đưa Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi gửi tiền
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi trả luôn cho thằng bạn tôi nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúc hai bạn có một ngày tốt lành //cười//
...
Tác giả Lê
Tác giả Lê
Ổn mà đúng không =)

Chương 2

Cánh cửa tiệm bánh khẽ kêu leng keng khi anh đẩy ra. Ánh nắng rải xuống, nhuộm vàng cả bậc thềm trước cửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thấy cái tiệm bánh đấy bình thường mà, sao khách đông thế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc mới mở, người ta ủng hộ ấy mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À ờ...
_____________
Buổi trưa,ánh nắng vàng rót qua khung kính, làm tiệm bánh nhỏ trở nên ấm áp hơn
Cánh cửa gỗ khẽ leng keng khi có người bước vào. Thành An dừng lại một chút, hít mùi hương ngọt ngào của bơ sữa và hương bánh mới ra lò đang lan tỏa khắp không gian
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào An, lại đến à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khách quen của bạn mà lị
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi , anh bạn lấy cái nào
Trong quầy bánh ngọt sáng đèn vàng ấm, An đứng lặng một lúc lâu.Mắt An dừng lại từng trên chiếc bánh
Thành An chỉ vào một chiếc bánh opera
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh bạn lấy giúp tôi cái cái đó
Cậu mỉm cười , gật đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chờ vài phút
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ô sờ kê anh bạn
Cậu kéo hộp bánh lại gần , miếng giấy gói lấp lánh dưới ánh đèn vàng trong tiệm. Cậu khẽ nghiêng đầu, khum giữ cho nếp giấy xộc xệch rồi nhẹ nhàng gấp từng góc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gói tỉ mỉ thế nhờ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bảo sao khách ngày nào cả đống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ôi chưa chắc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có khi ngồi cả ngày chả ai vào ấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Uầy thương thế
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thế mỗi ngày tôi mỗi ghé mua một cái bánh nhá
Rhy khẽ cúi đầu, khóe môi cong thành một nụ cười, cười lặng lẽ. Nụ cười không quá rõ ràng, chỉ như vệt sáng mỏng manh lướt qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao nay tốt thế, mỗi ngày mỗi ăn không sợ tiểu đường hả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sao, tôi lo được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi hỏng nói nữa, bánh của anh bạn đây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gửi tiền nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh bạn để ở đây, chờ tôi thói tiền cho anh bạn nhá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khỏi thói, mất thời gian lắm cho luôn anh bạn ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay hào phóng thế
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bình thường thôi, bái bai anh bạn nhá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tạm biệt

Chương 3

________________
Chiều muộn, tiệm bánh dần thưa khách . Tiếng chuông gió nơi cửa khẽ leng keng mỗi khi có cơn gió nhẹ lùa qua
Cậu ngồi bên quầy, cặm cụi trang trí chiếc bánh mới ra lò. Đầu mày khẽ nhíu lại, đôi tay chăm chú nắn từng bông kem nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hình như thiếu gì rồi, thôi để vô bếp lấy
Vừa bước vào chân vào bếp chuông cửa bất ngờ vang lên,từ phía sau cánh cửa nhỏ dẫn vào bếp, Cậu ló đầu ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Hình như khách lúc sáng*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào anh, anh mua bánh gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lấy tôi cái loại sáng nó mua ấy, bồ nó khen ngon nhờ tôi mua thêm cái nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà cho em hỏi anh mấy tuổi rồi ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi 24 hỏi làm gì ?
Cậu chống cằm, ánh mắt đảo một vòng từ đầu đến chân anh rồi buông giọng chọc thẳng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh coi đi, tướng tá ngon lành vậy mà tới giờ chưa ai rước. Người ta chắc tưởng anh... có tật gì khó nói nên mới ế bền dữ vậy đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tự ái đó...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà cậu xem đi, cậu rảnh ở đó thì không lo bán bánh đi, suốt ngày chọc khách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa, khách ngồi trước mặt tui nè, tui không chọc thì chọc ai. Bán bánh thì vẫn bánh nhưng chọc anh vui hơn nhiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không có giỡn nha...
Cậu bật cười, ngước lên nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi, anh không giỡn. Nhưng mà... anh cũng đâu có cấm tôi chọc anh, đúng không?
Anh hơi khựng lại, mắt liếc sang hướng khác để tránh ánh nhìn tinh quái kia
Anh khẽ ho khan, tỏ vẻ nghiêm túc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đúng là phiền thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ phiền, mà vẫn ngồi đây chịu còn không đứng dậy đi nữa
Cậu chống cằm, cong môi cười lém lỉnh
Anh chống tay lên trán, thở hắt ra, ánh mắt dán chặt vào cậu đang cười nhàn nhã
Muốn cãi lại lắm nhưng chả tìm được câu nào hợp lý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bây giờ có đưa bánh cho tôi không đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏng cãi lại được nữa hả
Anh cắn răng, chẳng buồn thêm đôi co. Anh rút trong ví ra tờ tiền, "bốp" một tiếng dằn thẳng xuống mặt bàn
Ánh mắt vừa bực vừa bất lực lia sang cậu, giọng nghèn nghẹn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây! Tiền nè, muốn nói gì thì nói... tôi không cãi lại cậu đâu
Cậu chỉ khẽ nhếch môi, còn anh thì đứng thừ ra, hệt như người vừa nhận thua trận rõ ràng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây, đây bánh của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play