[Allisagi/AllYoichi] Biến Đổi
Chương 1: Thiên thạch
Author: Mọi người đọc giới thiệu trước khi đọc truyện nhé.
Author: Trong quá trình trải nghiệm, nếu thấy khó chịu vì các lỗi chính tả, các bạn cứ comment thẳng để tớ biết.
Âm thanh va chạm của vật dụng kim loại và gốm sứ vang lên trong căn trọ nhỏ.
Bên cạnh đó còn có mùi đào thơm dịu từ phía nhà bếp toả ra.
Người trong phòng bếp nhanh chóng lau đi hai bàn tay ướt đẫm nước rồi bắt máy.
Isagi Yoichi
Con nghe ạ.//Cầm điện thoại lên//
Isagi Issei
Yoichi đấy à con? Con ăn tối chưa?
Isagi Yoichi
Con vừa ăn xong ạ.
Isagi Iyo
Ôi trời, thằng bé này, có ăn đủ bữa không đấy. //Giật lấy điện thoại//
Isagi Iyo
Mẹ nghe bà chủ trọ nói có mấy hôm con không ăn sáng mà đi làm luôn. Như vậy thì sao đảm bảo sức khoẻ được?
Isagi Yoichi
Chỉ vài hôm thôi, đâu nguy hiểm đến thế đâu mẹ.
Isagi Iyo
Vài hôm thì cũng là con đã bỏ bữa sáng, mẹ gửi cho con ít đồ ăn rồi đó, con nhận được chưa?
Isagi Yoichi
Nhận được rồi ạ. Toàn món ngon, cảm ơn mẹ! //Nhìn sang tủ lạnh rồi lại quay về//
Gia đình ba người nói chuyện với nhau khá lâu, chủ yếu là những lời quan tâm của người làm cha, làm mẹ gửi đến con cái
Isagi Issei
Mà Yoichi này, ra ngoài đường cẩn thận chút nhé, dạo này nhiều tai nạn lắm, con chú ý nhé!
Isagi Iyo
Nhớ chú ý sức khoẻ nhé, ba mẹ tắt máy đây.
Isagi Yoichi
Con chào ba mẹ ạ.
Isagi Yoichi
Ừm- ngon quá!
Isagi Yoichi
*Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã cho con công thức*
Isagi Yoichi
Điện thoại hết pin mất rồi.
Isagi Yoichi
Xem tạm tivi vậy
Một khối thiên thạch có nguy cơ tiến thẳng về Trái Đất.
Isagi Yoichi
Sao chẳng thấy giống thiên thạch nhỉ?
Kính thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 6 năm 2057 chúng tôi đã phát hiện ra một khối thiên thạch cách Trái Đất không xa.
Nó đang tiến về phía Trái Đất với tốc độ không cao.
Nếu như không bị tác động bởi lực hút của các hành tinh khác, khối thiên thạch ấy sẽ rơi xuống vùng lân cận của núi Phú Sĩ.
Kính mong người dân chú ý đến tình trạng tại khu vực mình sinh sống.
Isagi Yoichi
Mình ở Tokyo, nếu có rơi vào Trái Đất, chắc mình sẽ không sao đâu nhỉ? //Đứng dậy đi rửa bát đĩa//
Chúng tôi phát hiện thêm 7 khối thiên thạch nữa tiến đến Trái Đất.
Nếu không bị cản trở, những khối thiên thạch ấy sẽ rơi trên các quốc gia Nhật Bản, Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Somalia.
Phát hiện thêm 2 khối thiên thạch có khả năng rơi vào Trung Quốc và Úc.
Isagi Yoichi
Gì thế? Chỉ mới hai ngày, đã có đến tận 10 khối thiên thạch rồi ư?
Cảnh báo, người dân sinh sống quanh khu vực núi Phú Sĩ nhanh chóng sơ tán.
Thiên thạch sẽ rơi xuống Nhật Bản trong khoảng 9 tiếng nữa, yêu cầu người dân nhánh chóng di chuyển!!!
Isagi Yoichi
*Chắc sẽ không sao đâu nhỉ?* //Rũ mắt//
Isagi Yoichi
*Cái gì thế..?*//Nhìn lên trời//
Isagi thật sự rất hoảng, mặc dù nó không quá to như tưởng tượng của cậu nhưng một thứ như thế này thật sự sẽ rơi xuống Nhật Bản ư?
Isagi Yoichi
Giờ thì chỉ còn cách mong rằng số người thiệt mạng ít thật ít thôi nhỉ?
Isagi Yoichi
Cũng may bố mẹ không ở gần đó.
Bỗng, âm thanh va chạm của vụ nổ đột ngột truyền đến.
Isagi Yoichi
Dường như là một vụ nổ lớn.//Cắn môi//
Isagi Yoichi
Liệu mọi người có sơ tán kịp không nhỉ.
Isagi Yoichi
*Lạnh quá* //Kéo chăn che kín mặt//
Cả cơ thể cậu run lên nhè nhẹ vì khí lạnh.
Dường như cơ thể đã đến giới hạn, cậu buộc phải mở mắt ngồi dậy để tìm mấy bộ quần áo sưởi ấm cơ thể.
Bước xuống khỏi giường, cậu chỉ còn cách lấy hai tay ôm lấy thân để giữ chút hơi ấm từ chăn.
Isagi Yoichi
//Mở tủ quần áo rồi lấy ra một chiếc áo len và quần dài//
Sau khi thay quần áo xong thì cậu mới đưa tay đụng đến điện thoại.
Isagi Yoichi
Đang mùa hè cơ mà.
Isagi Yoichi
Cho dù mới 5 giờ kém nhưng sao nhiệt độ lại giảm mạnh như vậy cơ chứ?
Isagi Yoichi
*Sao mùa hè lại xuống dưới 10° thế này.*
Isagi Yoichi
*Dù sao cũng trót dậy rồi, thôi thì làm đồ ăn sáng vậy.*
Isagi Yoichi
*6 giờ hơn rồi.*
Isagi Yoichi
*Hôm nay đi làm sớm chút vậy.*
Trên đường đi làm, cậu thấy nhiều đứa trẻ vì lạnh mà cả mặt đỏ ửng, hình như còn có vài vết mẩn đỏ.
Khi đến công ty cậu cũng thấy vài người đồng nghiệp của mình cả người cũng đó bừng.
Isagi Yoichi
//Đeo khẩu trang lên//
Isagi Yoichi
À trưởng phòng!
Quần chúng
Có chuyện gì thế?
Isagi Yoichi
Em thấy có vài người hình như sốt cao lắm, có vẻ cần đi viện.
Quần chúng
Sáng nay mẹ anh cũng đã đi viện do sốt cao, em có thể đi hỏi họ xem có mệt lắm không giúp anh được không?
Quần chúng
Nếu cảm thấy người đó không ổn thì gọi cấp cứu luôn nhé! Sếp gọi anh có chuyện, không tiện lắm.
Sau khi kiểm tra một vòng cậu mới phát hiện ra rằng nhưng người bị bệnh đều bị sốt cao, nổi mẩn đỏ và khó thở.
Vì nhiều người có tình trạng nguy kịch như nhau nên cậu quyết định gọi cấp cứu và xin nghỉ phép để trông chừng họ.
Bác sĩ
Lại nữa ư? Từ sáng đến giờ chúng ta đã tiếp nhận rất nhiều ca có bệnh tình như này rồi.
Bác sĩ
Đây rốt cuộc là bệnh gì cơ chứ? //Trầm mặt//
Bác sĩ
Mau lên! Sơ cứu cho các bệnh nhân mới, dùng mọi biện pháp có thể để ngăn chặn sự lây nhiễm.
Isagi Yoichi
*Nhiều ca như vậy ư?*
Isagi Yoichi
*Sao mình lại cảm thấy bồn chồn như vậy nhỉ? Có dự cảm chẳng lành chút nào.*
Chương 2: Tiên tri
Isagi Yoichi
*Mình có dự cảm chẳng lành về việc này.*
Isagi Yoichi
*Từ vụ va chạm đó, thời tiết đột ngột trở lạnh, rồi lại đến căn bệnh mới này.*
Isagi Yoichi
*Chẳng lẽ do vụ va chạm đó à?*
Isagi Yoichi
*Làm sao lại như thế được…*
Cái lạnh và căn bệnh cứ thế kéo dài suốt 2 tuần.
Vào những ngày trời đổ tuyết, căn bệnh dường như lây lan rất nhanh.
Khối thiên thạch cũng đa được mang đi thí nghiệm nhưng vì kích thước lớn, nhà khoa học chỉ có thể lấy một phần nhỏ để nghiên cứu.
Kết quả nghiên cứu cho thấy khối thiên thạch ấy căn bản không liên quan đến căn bệnh mới phát hiện này.
Isagi Yoichi
*Virus mới à?*
Nhiệt độ trở lại bình thường, căn bệnh kia không còn dấu hiệu lây lan, người bệnh đột nhiên khoẻ mạnh.
Rạng sáng ngày 16 tháng 7.
Trên giường, Isagi cả người đầm đìa mồ hôi mặc dù cậu đã mặc quần áo thoáng nhất và đã giảm điều hoà xuống rất thấp.
Isagi Yoichi
*Cái gì thế này?*
Isagi Yoichi
//Mặt mày nhăn nhó//
Isagi Yoichi
Hết lạnh lại đến nóng, Trái Đất bị hỏng rồi à!?//Bức xúc//
Chỉ khi vươn tay với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn cậu mới biết nhiệt độ đã không còn dừng ở mức ‘nóng’.
Isagi hiện tại rất khó chịu, rõ ràng thời tiết mới quay lại bình thường ngày hôm qua, sao hôm nay lại nóng đến phát điên như thế cơ chứ!
Isagi Yoichi
Gì mà đến tận 47 độ cơ chứ!
Isagi Yoichi
Trời lạnh còn mặc quần dài đi làm được, thời tiết thế này thì đi làm kiểu gì được? Chẳng lẽ mặc quần đùi.
Isagi Yoichi
Xin nghỉ vậy, dù sao trời nóng thế này, ai mà muốn đến đó cơ chứ.
Isagi Yoichi
Con nghe. //dơ điện thoại lên//
Isagi Iyo
Yocchan à! Dạo này thời tiết chuyển biến xấu, con nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!
Isagi Yoichi
Gì thế mẹ? Chuyển tiền cho con làm gì? Bố mẹ cứ giữ lấy mà dùng.
Isagi Iyo
Mẹ lo trời như thế này dễ khiến con bệnh, giữ lấy chút tiền mua đồ bồi bổ sức khoẻ con nhé!
Isagi Yoichi
Vâng..!//Cười mỉm//
Thế là đủ rồi, như vậy là đủ rồi, chỉ càn gia đình cậu luôn như thế, luôn vui vẻ hạnh phúc như thế là ổn rồi…
Căn bệnh mang tên A1-2057 đã chấm dứt cùng cái lạnh thế nhưng khi thời tiết đột ngột nóng lên, trên toàn thế giới lại xuất hiện thêm căn bệnh lạ khác.
Căn bệnh mang tên B1-2057.
Những người mắc bệnh sẽ bị cứng khớp, khó co duỗi sau 15 phút.
Sau 30 phút, các chi của người đó sẽ hoá đen khi gặp ánh sáng Mặt Trời.
Isagi Yoichi
*Giống như, bị thiêu cháy…*
Trước tiên là chân, tay hoá đen, sau đó sẽ lan dần đến toàn bộ cơ thể.
Khi những vết đen ấy cắm sâu vào mạch máu rồi chảy đến tim, người ấy chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
Isagi Yoichi
*Mẹ ơi, cha ơi, đừng ra ngoài nhé…*
Nghĩ đến đây, khoé mắt cậu bỗng nhiên cay xè, chỉ nghỉ đến việc bố mẹ sẽ ra đi một cách đau đớn như thế thôi đã khiến cậu muốn rơi lệ.
Khi giá rét ập đến, mọi người phải chịu đau đớn đến thấu tâm can của căn bệnh A1-2057 nhưng lại chẳng có ca t-ử v-ong nào cả.
Ấy thế mà khi này, chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi, Tokyo ghi nhận gần 60 ca t-ử v-ong.
Isagi Yoichi
*Nếu mình mắc bệnh, liệu bố mẹ có lo lắng không…?* //Nghẹn ngào//
Quần chúng
Chủ trọ: Isagi, có vẻ tâm trạng cháu đang không tốt, bà mang trái cây bố mẹ cháu gửi lên đây.
Quần chúng
Chủ trọ: Bà để ở ngoài phòng khách nhé! Chút nữa cháu nhớ cất đi đó!
Isagi Yoichi
Vâng! Bà cứ để đó đi ạ, chút nữa cháu sẽ cất!
Quần chúng
Chủ trọ: Đừng nghĩ đến mấy điều tiêu cực nữa. Cháu còn trẻ, tính tình như vậy không tốt tí nào đâu!
Isagi Yoichi
Bà cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ! Cháu ổn
Quần chúng
Chủ trọ: Vậy nhé…
Không giống trước đó, cái nóng ran này kéo dài tận một tháng. Một tháng nóng bức, một tháng chia ly, một tháng đau đớn.
Trong một tháng ấy, số người t-ử v-ong trong Tokyo đã lên đến hơn 500 người.
Mọi thứ đã quay lại quỹ đạo ban đầu.
Buổi tối cùng ngày, Isagi mơ thấy giấc mơ kì lạ, giống như một điềm báo.
Isagi Yoichi
Ư- //Nhăn mặt//
Trong giấc mơ, chỉ có màn đêm đen tối, không rõ lối đi, không có chỉ dẫn, không một tia sáng.
Khi cậu đang lạc lối trong đường hầm ảo mộng lại có âm thanh vang vọng.
“Khi màn đêm buông xuống, khi mọi vật đang chôn mình trong cơn mê man, bầu trời sẽ biến đổi, Mặt Trăng sẽ nhuốm màu máu, cuộc nổi loạn của dị chủng sẽ được khai màn.”
“Thất đại tội, bảy tội lỗi của loài người là căn nguyên của cuộc nổi loạn.”
“Chỉ sau một tháng, toàn bộ công trình của loài người sụp đổ . Mọi nghiên cứu, mọi phát minh trước đó của loài người dần trở nên vô dụng.”
Isagi Yoichi
*Đừng, đừng nói nữa, mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường mà…*
“Loài người, sinh vật ích kỷ và tham lam, ngươi thử nghĩ xem? Chúng sẽ đối phó với tội lỗi của chúng như thế nào? Cậu bé?”
Isagi Yoichi
*Đang hỏi mình ư?*
“Phải, chính cậu, Isagi Yoichi.”
“Cậu nghĩ xem, khi thế giới hỗn loạn, nhưng kẻ vô dụng sẽ trốn ở đâu? Những đứa trẻ sẽ làm gì? Những kẻ thành đạt liệu có cứu được bản thân mình không?”
“Và chính ngươi, ngươi sẽ làm gì để có thế bảo vệ chính mình và người ngươi yêu thương?”
Isagi Yoichi
*Gì thế? Sao lại là tôi cơ chứ? Tôi đã làm gì cơ chứ?*
Bấy giờ chẳng còn ai đáp lại lời cậu, chỉ còn tiếng cười đùa, âm thanh hả hê, tiếng chửi bới và đủ mọi lời tạp chất trộn lẫn.”
Isagi Yoichi
//Choàng tỉnh, bật dậy//
Isagi Yoichi
*Chỉ là mơ thôi, sao lại chân thật như thế?*
Isagi Yoichi
*Giống như, lời tiên tri vậy? Có lẽ không phải đâu*
Isagi Yoichi
*Cho dù có là tiên tri, thì một mình mình làm gì thay đổi được nó cơ chứ?*
Chương 3: Chất lỏng
Author: Chương trước đăng ngày 15 mà đến hôm nay mới update lên app ạ.=)))
Khoảng thời gian giao mùa, khi thời tiết bắt đầu trở lạnh.
Ngày thứ nhất của mùa đông, ngày 1 tháng 10, Isagi lại tiếp tục mơ thấy “lời tiên tri”.
Cứ thế ba ngày liên tiếp, ngày nào cậu cũng mơ thấy giấc mơ như thế.
Giấc mơ cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
“Ngày 10 tháng 10, hãy chú ý đến khối thiên thạch.”
“Ngày 15 tháng 10, hãy ngắm nhìn bầu trời đêm.”
“Ngày 20 tháng 10, khi trời ngả màu, khi Mặt Trăng biến đổi, đừng ra khỏi nhà.”
Các nhà khoa học đã phát hiện điều kì dị ở khối thiên thạch.
Khi để mẩu thiên thạch trong phòng kín để quan sát, chúng lặng như tờ, không có biến đổi.
Khi có người tình nguyện đến gần với trang thiết bị đầy đủ, chúng có phần biến đổi, 1 phần 3 mẩu thiên thạch tan chảy.
Khi có người đến gần mẩu thí nghiệm mà không có trang bị
Mẩu thí nghiệm lập tức chuyển sang dạng lỏng và có xu hướng di chuyển đến nhân viên tình nguyện.
Ngày 11 tháng 10, có một nhân viên vệ sinh đã đến gần mẩu thí nghiệm khi không có trang bị và bị chất lỏng nuốt chửng.
Để đảm bảo an toàn có nhân viên trong viện nghiên cứu an toàn, người nhân viên vệ sinh kia bị buộc nhốt trong phòng giám sát.
Sau 2 tiếng, chất lỏng màu loang lổ kia chảy khỏi người nhân viên dọn dẹp, người kia sau khi được ‘nhả ra’ chỉ đứng chôn chân tại chỗ.
Quần chúng
Khổng ổn rồi! Viện trưởng!
Quần chúng
Người đó đột nhiên… đột nhiên bị phân huỷ!!!!
Quần chúng
Không phân huỷ hoàn toàn?
Quần chúng
Phải! Người đó sau khi được đưa ra thì đột nhiên phân huỷ và mất ý thức.
Quần chúng
Cho đến bây giờ vẫn không có giấu hiệu lấy lại ý thức hay tiếp tục bị phân huỷ, dường như còn có nguy cơ phát điên!!
Quần chúng
Giống như…- Giống như x-ác s-ống ấy!!!
Quần chúng
Tiêu diệt nó đi!!! Đừng để nó làm nguy hiểm đến ai và đừng để ai đến gần vật thí nghiệm!!!
Theo dự báo, ngày hôm nay sẽ không diễn ra sự kiện gì đặc biệt, ấy thế mà đột nhiên lại có “Trăng máu”.
Isagi Yoichi
//Ngước lên//
Isagi Yoichi
*Không phải trăng máu, dường như là sự biến đổi giống trong mơ.”
Isagi Yoichi
“Thứ này thật sự không giống trăng máu, tại sao họ lại có thể nhìn nhầm như thế cơ chứ?”
Isagi Yoichi
*Gần đến ngày 20 rồi, sao mình lại có cảm giác run thế nhỉ?*
Isagi Yoichi
*Chắc sắp tới chỉ là thiên tai, không có gì đâu…*
Trời đột nhiên có sấm chớp nhưng lại chẳng rơi hạt mưa nào.
Isagi Yoichi
*Thiên tai, làm gì có kiểu thiên tai nào lại thế này,*
Isagi Yoichi
*Liệu khi mình đi ngủ, thế giới có thay đổi giống lời tiên tri không?*
Isagi Yoichi
*Có lẽ là không đâu…*
Isagi đột ngột đánh thức bởi tiếng la hét, gầm rú và đập phá ở dưới tầng.
Isagi Yoichi
*Gì thế!* //Bật dậy//
Isagi Yoichi
//Gạt cửa sổ//
Isagi Yoichi
*Gì-Gì thế?* //Hoảng//
Bên dưới thật sự hỗn loạn.
Xe cộ đổ đầy đường, nhiều người co ro ôm lấy nhau, nhiều hiên nhà sụp đổ và hơn thế nữa, có rất nhiều người dường như đang mất kiểm soát.
Hình như không phải mất kiểm soát? Mà là hoá điên rồi!?
Hai mắt họ trợn ngược, tay chân như bị cứng khớp, di chuyển khấp khuỷu như một còn robot, mái tóc bù xù, bết dính vào nhau, quần áo rách nát, người còn có nhiều vết cào cấu
Đột nhiên cậu cảm giác mình bị nhìn chằm chằm.
Isagi Yoichi
//Quay sang//!!
Có 2 đến 3 người đang chậm chạp xoay đầu về phía cậu, dường như chúng đang chuyển tầm ngắm sang chỗ cậu sinh sống.
Isagi Yoichi
//Nhanh chóng đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại//
Bấy giờ cậu chẳng dám thở mạnh, một tay che nửa mặt, hạn chế âm thanh phát ra từ miệng và mũi, tay còn lại đặt trước ngực như lời an ủi để lấy lại bình tĩnh.
Isagi Yoichi
*Chẳng lẽ những lời đó là thật?*//Hoảng sợ//
Bây giờ tin vào những lời nói trong mơ thì còn tác dụng gì cơ chứ? Việc quan trọng và cần thiết nhất bây giờ đó là tìm cách thoát thân an toàn.
Isagi Yoichi
*Bây giờ xuống cũng c-hết, ở lại chúng cũng sẽ tìm đến, nên làm gì bây giờ?*
Hiện tại việc cậu có thể làm là tranh thủ khi đám x-ác s-ống chưa tìm đến, cậu phải nhanh chóng tìm đồ phòng thân.
Nhưng tìm thứ gì bây giờ? Chúng có bị xây xát khi cậu dùng bình xịt cay không? Chúng có bị thương khi cậu dùng vật nhọn đâm trúng không?
Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng: “x-ác s-ống chỉ là một cái x-ác đã mục rữa, sức chiến đấu không bằng con người bình thường.”
“Những người ngoài kia có lẽ do quá hoảng sợ và không có đồ phòng thân nên không thể đấu lại chúng.
Còn cậu, cậu có trang bị có mà? Cho dù những trang bị ấy không gây tổn hại nhiều cho chúng thì sao?
Isagi Yoichi
*Chỉ cần có thể bảo vệ bản thân là được.*
Isagi Yoichi
*Cha, mẹ, đừng ra ngoài nhé!*
Cha mẹ cậu ở tầng khá cao của một chung cư, có lẽ sẽ không bị để mắt tới.
Isagi Yoichi
//Giật mình cầm lấy điện thoại//
Isagi Issei
Isagi! Con không sao chứ?
Isagi Yoichi
Ổn ạ, hiện tại vẫn ổn, có lẽ sẽ không sao.
Isagi Iyo
Đừng làm sao nhé…. Isagi
Isagi Iyo
Mong con bình an. //Rớm nước mắt//
Isagi Issei
Đừng ra khỏi phòng con nhé! Khoá chặt cửa lại, đừng để ai vào cả!
Nhưng biết làm sao đây thưa cha, mẹ? Nếu con ở lại cũng sẽ c-hết, bọn chúng sẽ nhanh chóng vây lấy nơi này, con chỉ còn cách làm liều thôi.
Isagi Yoichi
//Vào bếp lấy d-ao//
Isagi Yoichi
*Mong rằng đừng ai để ý đến mình.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play