CAPRHY | SAO BĂNG
#Chap1
Sáng hôm ấy, trời trong đến lạ. Mây bay thong thả như thể chẳng hề bận tâm chuyện gì. Những chiếc lá vàng cuối mùa khẽ rơi nhẹ từ tán cây xoan đầu ngõ, đậu xuống nền đất loang lổ nắng. Gió, dịu dàng và đầy ân cần, lướt qua những mái hiên, thổi tung rèm cửa sổ căn phòng tầng hai, nơi Quang Anh đang lồm cồm ngồi dậy.
Cậu dụi mắt, sờ nhẹ mái tóc rối xù vì thức trắng cả đêm để cày game, rồi bất giác thở dài. Lịch học mới in rõ trước mặt, mà trí óc thì vẫn còn lơ mơ giữa một ván đấu chưa kịp kết thúc. Hôm nay là ngày đầu tiên Quang Anh đến ngôi trường mới, như một chương hoàn toàn khác của đời học sinh.
Cậu cũng chẳng biết nên vui, nên hồi hộp hay là nên lo. Chỉ biết rằng, dạ dày thì đang biểu tình còn đầu thì như muốn rớt xuống bàn.
Bỗng có tiếng điện thoại rung lên – là tin nhắn đến từ Thanh An
Mai Thanh An > Nguyễn Quang Ank
Thanh An
Quang Anh dậy chưa
Thanh An
Tao đang đứng dưới cổng này
Quang Anh
Đợi tao tí đang soạn sách
Thanh An
Hôm qua mày lại liên quân cả đêm à
Quang Anh
Free5 sống dai thành bà nội
Thanh An
Bú đá vừa thôi con
Thanh An
Nhanh lên không tao bỏ mày đấy
Quang Anh
Cmn từ từ xuống liền
Maithanhan đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của Quangank
Quang Anh xuất hiện ở trước cổng , tay cầm một chiếc bánh mì đang cắn dở , vai đeo cặp, mặt thì vẫn còn ngái ngủ. Cậu trèo lên chiếc xe máy điện xám trắng của Thanh An , rồi cả hai bon bon lao đi trong làn gió buổi sáng mát lành.
Trên đường đi, cậu và Thanh An nói chuyện không ngớt – nào là update drama lớp cũ, rồi là nấu xói mấy đứa con gái pick me girl ở trường minh , cả những lời cà khịa vu vơ về game đêm qua.
Thanh An
Nay chuyển sang trường mới thì bớt nghịch lại đi
Quang Anh
Biết rồi mà, tao có phải là con nít đâu
Quang Anh
Mà cái Kiều với Thằng Gừng có học chung lớp mình không?
Thanh An
Có mình Kiều à còn thằng Gừng Học lớp A3
Quang Anh
Ừm ừm hai lớp cạnh nhau, vẫn rủ trốn học được
Thanh An
Đến lúc giáo viên gọi về cho mẹ mày thì chỉ có ch𝖾̂́𝗍
Quang Anh
Lớp mình học nằm ở tầng mấy vậy?
Thanh An
Tầng 3 á , mỗi lần đi lên là cái chân tao muốn rụng tới nơi
Quang Anh
Vãi cả Iồn, yêu cầu nhà trường lắp cho học sinh cái thang máy
Thanh An
Bọn tao nói mà trường làm thật thì đ𝖾́𝗈 phải vác cẳng lên mà bò tới tầng ba rồi
Đến gần cổng trường, Quang Anh vỗ vai Thanh An, chỉ về phía một quán nước nhỏ bên đường gần đó.
Quang Anh
Ê dừng ở quán cho tao mua cốc nước
Quang Anh
Cất xe xong nhớ ra cổng đợi tao
Thanh An gật đầu, chạy xe vào cổng trường. Hai phút sau, Thanh An quay ra, đứng tựa vào cột đèn gần cổng trường, điện thoại trong tay, nhìn người qua lại.
Cùng lúc đó nhóm bạn của Thanh An cũng kéo tới. Trong đó có Pháp Kiều và Hoàng Long cũng là hai người bạn thân của Quang Anh đã chơi từ cấp 2
Hoàng Long
Ê sao đứng đây mà không vào lớp
Thanh An
Đang đứng đợi nhóc kia mua nước đã
Minh Dũng
Học sinh mới lớp mày à?
Thanh An
Ừ chuyển trường về đây học
Xuân Trường
Bị bắt nạt hay sao mà phải chuyển trường
Pháp kiều
Hơ không phải đâu
Pháp kiều
do ở trường cũ nó nghịch quá giáo viên gọi về phản ánh với mẹ nó nhiều lần
Pháp kiều
chẳng biết là bao nhiêu cuộc gọi rồi, nên chuyển trường cho nó luôn
Tuấn Duy
Về đây học, khó mà nghịch
Trung Hiếu
Ừm khó giống cái cách mãi mà mày vẫn chưa tán được cái Kiều
Tuấn Duy
bạn bè chả giúp nhau thì thôi đi, ở đấy mà khịa
Ngọc Chương
Bạn gì, bè thôi😏
Vừa lúc đó, Quang Anh quay lại. Tay cậu cầm một cốc matcha latte mát lạnh, từng giọt sương đọng quanh ly, ống hút cắm lệch một bên, nhưng gương mặt thì…
không được vui vẻ cho lắm
#Chap2
Thanh An
Làm gì mà mặt mày nhăn thế 𝖼𝗎
Quang Anh chẳng trả lời, chỉ hớp một ngụm matcha thật dài rồi thở ra như thể đang muốn trút mọi sự tức tối vào ly nước. Gương mặt đẹp, hai má ửng hồng , ánh mắt nheo lại vì nắng, và miệng thì cứ lầm bầm như một cụ già khó ở.
Quang Anh
Hừm đ𝗂̣𝗍 𝗆𝖾̣ bực vãi Iồn
Quang Anh
Nãy mua xong đang định sang đường thì có cái thằng trẩu nào phi xe điện qua , làm tao tưởng đâu lái môtô không
Quang Anh
may né kịp, vcl thế mà nó còn quay lại chửi tao
Quang Anh
Tao mà gặp lại nó, là tao công nghệ var luôn
Cốc matcha latte trong tay Quang Anh lúc này đã vơi gần nửa. Cậu vẫn đứng đó, nhấm nháp từng ngụm như đang cố làm nguôi bớt cơn khó chịu vừa rồi. Nhưng rồi bất chợt, một cánh tay choàng qua vai cậu, mạnh mẽ mà quen thuộc, kéo cả người cậu nghiêng về một bên.
Hoàng Long
Mới sáng sớm mà mặt nhăn nhó rồi
Quang Anh
Tại cái thằng mắt chộp kia á
Quang Anh
Mà Lâu rồi không gặp nhớ quá à
Pháp kiều
Chắc tao tàng hình rồi
Thanh An
Mày gọi vậy có đứa ghen đó
Quang Anh
Đùu người yêu Kiều à
Pháp kiều
Xàm chó, không phải đâu
Quang Anh
À quên giới thiệu với các cậu tớ là Quang Anh mới chuyển về đây
Trung Hiếu
Tớ là Trung Hiếu
Minh Dũng
Mình tên Minh Dũng
Xuân Trường
Xuân Trường chào cậu
Ngọc Chương
Tớ tên Ngọc Chương
Thanh An
Được rồi xả vai đi
Xuân Trường
Kết bạn với nhau đi
Cả nhóm đang định đi vào trường thì đằng xa có tiếng gọi lớn
Là Đức Duy - Cũng là một thành viên trong nhóm bạn mà cậu mới làm quen được
Đức Duy bước tới, mái tóc hơi rối trong gió , cặp đeo một bên vai - Vài tia nắng chiếu vào khuôn mặt không góc 𝖼𝗁𝖾̂́𝗍 ấy làm nó càng thêm sinh động như một bức tranh
Đức Duy
Đi nhanh thế không đợi tao à
Minh Dũng
Đâu tưởng mày đến rồi
Đức Duy
Nhìn quen quen nhờ
Quang Anh
A ! thằng chó hóa ra là mày
Đức Duy
Ồ nhớ rồi, nhóc lúc nảy xuýt bị tao đâm chúng này
Quang Anh
Đ𝗂̣t 𝖼𝗎̣ mày phi xe tí chúng tao
Quang Anh
May né kịp, không lại có tai nạn đầu năm rồi con chó
Đức Duy
Tại mày không chú ý đấy chứ
Pháp kiều
Mới gặp nhau mà chí choé rồi đó...
Thanh An
Có đi lên lớp không thì bảo hay là đứng đây cải nhau
Minh Dũng
hôm khác mà đánh, để bọn tao còn chuẩn bị ghế
Thanh Bảo
Chào cả lớp năm nay thầy lại chủ nhiệm tiếp lớp mình rồi
Thanh Bảo
Vào vấn đề chính luôn là hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến
Quang Anh
Chào các cậu tớ tên là Quang Anh học sinh mới chuyển về, mong các cậu giúp đỡ ạ
Pháp kiều
Ê cọng tươi, lại đây ngồi
Bàn của Quang Anh ngồi nằm cạnh cửa sổ – cái vị trí mà bất kỳ học sinh nào cũng mơ ước: gần nắng, gần gió, gần bầu trời. Cậu ngồi cùng với Pháp Kiều, đứa bạn thân có gương mặt lúc nào cũng giống như đang soi gương nhưng thực ra là đang nghĩ đến bạn nào đó lớp 11A3.
Phía sau là Ngọc Chương – lúc nào cũng thủ sẵn một cuốn sổ tay, và bên cạnh đó là Thanh An, đang cặm cụi ghi chép như thể hôm nay là ngày thi đại học vậy.
Bên ngoài khung cửa, nắng đã lên hẳn, ánh vàng rót xuống những tán cây bàng đang bắt đầu rụng lá. Gió thổi nhè nhẹ qua khe cửa sổ, mang theo hương cỏ ẩm và tiếng ve cuối mùa lạc giữa giảng đường.
Ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu lên mái tóc nâu nhạt của Quang Anh, khiến từng sợi tóc như có quầng sáng riêng, mềm mại đến lạ.
Pháp Kiều ngồi bên liếc nhìn cậu rồi khẽ cười
Pháp kiều
Mày thực sự đã tỉnh ngủ chưa hả Quang Anh
Quang Anh gục mặt xuống bàn , tay cầm cây bút xoay xoay còn miệng thì lẩm bẩm
Quang Anh
Gió cứ thổi như này thì làm sao mà tỉnh ... để học được
Pháp Kiều bật cười. Quang Anh là vậy – chỉ cần gió nhẹ thổi qua gáy là não cậu sẽ tắt máy như một chiếc laptop đã cũ. Không cần lý do gì cao siêu. Chỉ cần một buổi sáng yên bình là đủ để cậu cảm thấy… lười rồi.
Pháp kiều
Mới tiết đầu thôi đó
Pháp kiều
Dậy đi không tí thầy Bảo xuống giờ
Giáo viên chủ nhiệm – Thầy Thanh Bảo, đứng trên bục giảng giảng bài mới. Giữa tiếng giảng bài và tiếng bạn bè nói chuyện riêng, thì Quang Anh thả hồn mình trôi theo ánh nắng đang len lỏi giữa các song cửa.
Cậu lơ đãng mắt lim dim nhìn ra cửa sổ – nơi có hàng cây khẽ lay, nơi nắng trải dài như là mật ong lên mặt sân vắng, nơi những cơn gió vẫn đi về tự do như ước mơ ở tuổi mười sáu
Một chiếc lá bàng rơi xuống, nhẹ như thể cả thế giới đang yên giấc, còn cậu – chỉ muốn làm một kẻ mộng mơ ngồi ngắm nó nguyên cả buổi sáng.
Bỗng Quang Anh nó quay xuống bàn của Thanh An và Ngọc Chương nhìn một lúc rồi lên tiếng
Ngọc Chương
Mày lấy đâu ra cái tên đó đấy
Ngọc Chương
Vào luôn vấn đề chính đi cu
Thanh An
Kệ nhỏ đi nhiều lúc nó gọi cho vui ấy
Quang Anh cười cười rồi quay lên
Phía bên lớp – 11A3 – có tiếng của ai đó đập bàn, rồi cười lớn. Có lẽ là Xuân Trường đang pha trò, hoặc Tuấn Duy vừa bị bắt viết bản kiểm điểm đầu năm...Quang Anh nghe thấy giọng quen quen, hình như... có cả tiếng cười của Đức Duy nữa.
Mặt cậu khẽ nhăn lại. Gió cũng thôi không còn mát nữa. Ánh nắng cũng dường như là chói hơn một chút. Tên đó – thật sự đang học ở lớp bên cạnh?
Giờ ra chơi đến như một cái thở phào của cả ngôi trường. Tiếng trống vang lên ba hồi rồi lặng xuống, nhường chỗ cho những bước chân rộn ràng và tiếng cười ríu rít tràn ngập lối đi ở hành lang.
Nắng cuối buổi sáng đổ xuống sân trường, rọi qua từng tán phượng đã bắt đầu trút hoa, lấp lánh như những mảnh pha lê nhỏ vỡ ra giữa bầu trời. Gió thổi nhẹ , cuốn theo mùi hương của hoa, của lá ướt và bụi phấn– thứ hương rất riêng của tuổi học sinh.
Ở căn-tin, đám bạn chen nhau mua nước, bánh, sữa chua. Trong khung cảnh nhốn nháo ấy, Quang Anh cầm trong tay một gói bánh gấu vừa mua xong. Tay còn lại thì đút túi quần, dáng bước trông thong thả, ánh mắt lơ đãng nhìn trời xanh.
Ngay bên cạnh, Đức Duy cầm một ly nước chanh đá, ống hút nghiêng hẳn về một bên miệng. Nó đi song song với Quang Anh, không nhanh cũng không chậm, vừa đi vừa liếc mắt sang cậu.
Đức Duy
Thích ăn bánh gấu à ? giống mày đó ngoài thì mềm còn trong thì rỗng tuếch
Quang Anh
Ừ còn hơn nước chanh mày, nhìn thôi đã thấy vô vị rồi
Đức Duy
Vô vị mà vẫn có người đi cạnh nữa à
Ở phía sau, Pháp Kiều, Minh Dũng, Hoàng Long,Thanh An, Ngọc Chương, Trung Hiếu, Tuấn Duy và Xuân Trường nối đuôi nhau, tay cầm đủ món ăn vặt : bánh tráng trộn, kem , sữa đậu nành. Cả bọn cứ ríu rít như một tổ chim non vừa mới được thả ra khỏi lồng.
Xuân Trường
Ê ra góc sân đi, ở đó có hai cái ghế đá dưới gốc bàng , bóng dâm với gió thổi mát lắm
Cả nhóm cùng đồng thanh đồng ý rồi nhanh chân chạy đi
Khu ghế đá ở góc sân trường là một khoảng nhỏ hơi khuất, được bao quanh bởi hàng rào cây dâm bụt và một cây bàng cổ thụ. Nắng chiếu loang lổ qua các tán lá, đổ bóng xuống nền xi măng đã bạc màu.
Gió từ hành lang thổi lùa qua khe cửa sổ tầng hai, khiến lá khẽ lung lay, tiếng cười nói vọng xuống dịu dàng như bản nhạc nền mùa hè.
Cả nhóm tụ lại, chia nhau ngồi trên hai chiếc ghế đá, Ngọc Chương và Hoàng Long thì ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào thân cây. Ly nước, bánh trái, tiếng nói đan xen vào nhau như một bản hoà tấu không nhạc cụ – chỉ có tuổi trẻ và tình bạn làm nên giai điệu.
Pháp Kiều ngồi cạnh Quang Anh, huých vai cậu một cái
Pháp kiều
Đừng cà khịa Duy hoài, coi chừng bị ghét rồi đau lòng mà không ai dỗ
Quang Anh
𝖢𝖺̣̆𝖼 tao mà để ý nó chắc bảo sắp nổi
Đức Duy nghe thấy cũng không chịu thua mà nói lại
Đức Duy
Yên tâm đi, mày không đủ chỉ tiêu để tao ghét sâu sắc
Tuấn Duy cười khúc khích, vừa ăn vừa nói
Tuấn Duy
Hai đứa mày vừa mới gặp nhau mà đã chí choé rồi
Tuấn Duy
Coi có khi sau lại còn thân hơn cả bọn này ý
Hoàng Long đang ngồi uống nước cũng chen vào phụ họa thêm
Hoàng Long
Sau là thành yêu luôn chứ thân gì nữa
Hoàng Long
Chắc kiếp trước là vợ chồng cãi nhau nhiều quá nên kiếp này gặp lại, giống trong mấy bộ phim
Thanh An
Mày ảo phim vừa cmn thôi Long ạ
giứt câu ca đám bật cười khích, ở góc sân trường chỉ có những tiếng cười, có những người bạn và cả một bầu trời thanh xuân được vẽ lên như bức tranh đầy sắc màu không bao giờ bị phai mờ
Gió lại thổi lên, làm tung mấy cọng tóc lòa xòa trên trán Quang Anh. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn tán cây đang rung rinh trên cao, rồi cười khẽ.
Phía bên kia, Đức Duy đang hút ly nước chanh, nhưng ánh mắt nó lại liếc sang – nhanh như một cơn gió nhưng đủ để ai tinh ý nhận ra rằng... nó đang nhìn Quang Anh.
Và Quang Anh không hiểu sao - cũng biết điều đó
Giữa khoảng trời đầy nắng ấy, gió thổi lùa qua lắp đầy từng khoảng trống của lòng người, khẽ lay như cách mà mùa hè luôn làm với trái tim ở tuổi học trò – một thứ cảm xúc lưng chừng giữa thân quen và rung động, giữa giận dỗi và có điều gì đó chưa thể gọi thành tên.
#Chap3
Sáng hôm ấy, trời trong như thể vừa được gội rửa qua một cơn mưa đêm. Mây nhạt và mỏng, nắng rót xuống con đường tới trường như mật loãng. Những tán cây phượng đã hết mùa hoa, chỉ còn lá xanh rì đung đưa trong gió .
Quang Anh chậm rãi bước dọc lề đường, tay cầm một ly trà sữa matcha, ống hút xuyên nghiêng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rồi lại cúi nhìn dòng người phía trước.
Áo trắng sơ mi bỏ ngoài , quần jean ống rộng màu xám xanh, giày Adidas Originals Adifom Superstar sạch tinh, gương mặt mơ màng còn ngáy ngủ kiểu "tôi thức dậy sớm chỉ vì xã hội yêu cầu."
Vừa uống vừa đi, cậu không nghĩ gì nhiều. Chỉ thấy hôm nay trời mát, trà sữa ngon, còn đường tới trường hình như dài hơn một chút... có thể vì cậu đi chậm, hoặc đang đợi điều gì đó — dù chính cậu cũng không nhận ra.
Rồi có một bàn tay bất ngờ vắt qua vai cậu từ phía sau.
Đức Duy
Lại trà sữa nữa hả , con mèo nghiện đường?
Quang Anh suýt thì nghẹn ống hút, liền quay ngoắt lại thì đã thấy Đức Duy lù lù đi cạnh bên, tay vắt ngang vai cậu rất tự nhiên như thể chuyện đó xảy ra mỗi sáng.
Quang Anh
Mày chui từ bụi cây nào ra vậy, làm tao giật hết cả mình
Đức Duy
Thấy mày đi chậm quá, tưởng bị trà sữa kéo lại nên tao đi cùng cho nhanh
Quang Anh liếc mắt, nhún vai, nhưng cũng không hất tay Đức Duy ra. Cứ để nó khoác vai vậy, dù mặt cậu thì hơi nóng – chắc là do nắng.
Quang Anh
Đi chậm là do không có lý do để đi nhanh
Quang Anh
Tao mà biết mày đợi thì đã chậm hơn rồi
Đức Duy
Nói kiểu này chắc phải mua nước súc miệng bằng muối thì mới chống lại độ ngọt từ cái miệng mày
Quang Anh
Nhìn mặt mày còn ngọt hơn cả cốc trà sữa tao đang uống
Hai đứa vẫn vừa đi vừa nói chuyện, nửa đùa nửa thật, tiếng cười thỉnh thoảng xen giữa những tiếng bước chân đều đặn trên con đường đầy nắng vàng.
Từ xa, cổng trường đã hiện ra, đông đúc với học sinh đang lục tục bước vào, tiếng gọi nhau, tiếng xe điện, rồi tiếng giày cộp cộp trên nền sân xi măng đã cũ.
Xuân Trường
Ê ê , gì đây trời ?
Ngay sau đó là gương mặt ngơ ngác pha hớn hở của Pháp Kiều, Thanh An, Ngọc Chương, Hoàng Long, Minh Dũng, Trung Hiếu, Tuấn Duy, kéo theo cả đám bạn túm tụm lại như một đội cảnh sánh tình yêu vừa phát hiện một cặp đôi tin đồn ngoài đời thật.
Pháp Kiều nheo mắt, chỉ vào tay Đức Duy đang khoác vai Quang Anh:
Pháp kiều
Ủa , nay lại đổi chó mèo cắn nhau sang chó ôm mèo à?
Trung Hiếu đứng một bên khoanh tay, gật gù :
Trung Hiếu
Không ngờ thằng Duy con nhà ta biết chủ động ghê...
Quang Anh đang định phản bác thì Đức Duy đã buông vai cậu ra, giọng bình thản:
Đức Duy
Tao chỉ giúp con mèo khỏi đi chậm thôi
Quang Anh
Ờ, mèo không đi chậm , chỉ đi uống trà sữa và bị chó lẽo đẽo theo thôi.
Quang Anh đáp, rồi ngậm ống hút uống tiếp, ánh mắt thì liếc ngang Đức Duy.
Ngọc Chương cười khúc khích :
Ngọc Chương
Nhìn hai đứa mày giống như vừa đi tuần trăng mật mới về ý...
Tuấn Duy
Hai đứa bay đi ăn sáng chung hay sao mà đi cùng nhau vậy?
Tuấn Duy vừa nói xong , cả hai đứa nó lại quay sang cãi nhau .
Quang Anh
𝖢ặc tao mà đi ăn sáng cùng nó á? còn lâu
Quang Anh
Mà có thật thì ít nhất, tao còn biết chọn chỗ ngồi không dính nước mưa như cái đầu mày.
Đức Duy
Ừ, đầu tao có ướt cũng không bằng mặt mày dày
Rồi cả nhóm phá lên cười, không ai thấy căng thẳng.Thật ra, không ai thấy buồn cười vì câu nói — mà vì cái cách hai đứa nó nói chuyện với nhau, như thể thân nhau từ kiếp nào, hoặc nếu có cãi nhau thật cũng chỉ để tìm cớ nói thêm vài câu .
Minh Dũng
Thôi vào lớp. đứng ở ngoài đây cũng mấy phút rồi đấy.
Thanh An
Sau thấy hai đứa nó đi chung có khi không phải trùng hợp mà là cố tình.
Hoàng Long
Sau hai đứa bay mà yêu nhau, chắc ngày nào cũng khịa nhau.
Ánh nắng chiếu qua tán cây trước cổng trường, đổ lên vai áo trắng của cả hai. Trà sữa cũng đã gần hết, nhưng buổi sáng thì vừa mới bắt đầu.
Và ai đó – nếu như đủ tinh ý – sẽ thấy rằng, giữa những lời "khịa nhau"ấy, có một kiểu quan tâm chẳng bao giờ được nói thành lời. Chỉ được che giấu sau ánh mắt nghiêng nghiêng và bàn tay… đã từng khoác vai rất nhẹ.
Trong lớp 11A2, Quang Anh vẫn ngồi ở cái bàn quen thuộc, tựa lưng vào tường, mắt thì lim dim, tay lật vở từng trang mà không đọc được chữ nào. Tiếng cô giáo đang giảng Văn như lời ru đều đều
Bên cạnh, Pháp Kiều đã vẽ gần xong cái bản đồ khu canteen bằng bút chì, còn Thanh An hí hoáy vẽ mặt cười vào sách bài tập.Ngọc Chương thì như mọi khi, cúi đầu viết gì đó rất chăm chú — mà không ai rõ là học bài hay vẽ chibi thầy chủ nhiệm.
Quang Anh
Oáp~ buồn ngủ đ𝖾́𝗈
Ngọc Chương
Sao lúc nào lên lớp mày cũng buồn ngủ hết vậy ?
Thanh An
Chắc cả đêm qua nó lại cày game chứ gì.
Quang Anh
Có đâu, hôm qua tao học bài.
Pháp kiều
Lần đầu tiên tao thấy mày học đấy .
Quang Anh
Mẹ tao bắt thôi.
Ngọc Chương
Hơ, tưởng tự giác ai ngờ là bị bắt.
Quang Anh
bây giờ tao chỉ muốn trốn học, đi chơi.
Thanh An
Mày cứ thử xem, mai coi còn đi học được không.
Quang Anh
Xì~ không trốn là được chứ gì, xuốt ngày dọa mách mẹ tao.
Ngọc Chương
Tao thấy nó giống phụ huynh của mày đấy Quang Anh.
Pháp kiều
Đi học tưởng đâu đi trông con.
Quang Anh
Có nghịch đến thế đâu
Ở lớp bên 11A3 – chỉ cách tường một bức mỏng – tình hình cũng không khá hơn là bao.Đức Duy đang ngồi gác chân lên thanh sắt bàn dưới, tay chống cằm, mắt thì lơ đễnh nhìn bảng đen như có ai đó vừa khắc hình mèo vào đó.
Kế bên nó là Hoàng Long, đang gấp máy bay bằng giấy kiểm tra cũ. Phía sau là Trung Hiếu đang cắn đầu bút, Tuấn Duy lấy giấy nháp ra làm bài toán thầy chưa ra đề. Xuân Trường thì nằm gục xuống bàn, còn Minh Dũng thì lôi điện thoại ra chơi game.
Điện thoại trong túi Đức Duy rung nhẹ:
Quang Anh
Ê, lớp mày đứa nào bị điện giật hay sao mà cứ có tiếng 𝗋𝖾̂𝗇 𝗋ỉ vọng sang vậy?
Đức Duy
À không , chắc là tiếng con mèo đang ngủ ngáy
Đức Duy
Hay mày gọi là "gáy nghệ thuật"
Quang Anh
Ừ, nghệ thuật đến nỗi tao muốn bỏ cmn học về luôn 😕
Đức Duy
Bỏ đi tao, đang đợi này . Về học cùng lớp với tao
Đức Duy
Thầy Thế Anh lớp tao thích nhắc bài theo tên, sẽ gọi "Đức Duy! Quang Anh đâu rồi ? " cho hợp bài.
Đức Duy vừa gõ xong thì Hoàng Long nghiêng đầu liếc sang, nheo mắt:
Hoàng Long
Mày nhắn tin với Quang Anh à?
Đức Duy
Không phải Quang Anh là " Mèo " à không phải là" Đại Mèo ", phiên bản ngủ gật toàn trường
buổi Chiều sau khi học xong tiết cuối.Tiếng trống trường vang lên ba hồi giòn tan như mở lồng cho một bầy chim đang bị giam suốt cả buổi .Cánh cửa lớp 11A2 bật mở đầu tiên.
Quang Anh ngáp ngắn ngáp dài, mặt còn ngái ngủ, lật đật xếp sách vở vào cặp như thể vừa bước ra từ một giấc mơ đang dang dở.
Pháp kiều
Ngủ thêm đi, tao cõng về
Quang Anh
Cõng cái đầu mày, tao dậy rồi , vì mùi bánh tráng trộn ngoài cổng trường kìa.
Thanh An đeo cặp đi sau, chen vào:
Thanh An
Không phải dậy vì ai đó nhắn " tan học tao chờ "à?
Quang Anh
ai nhắn? ai mà thèm.
Pháp Kiều và Thanh An chỉ tay vào điện thoại Quang Anh vẫn còn hiện tin nhắn:
" Hôm nay mày không thoát được đâu, tan học tao chờ ngoài cửa "
Cậu chậc lưỡi, mặt đỏ lên chút xíu, rồi bấm nút tắt màn hình như thể xóa đi bằng chứng phạm tội.
Quang Anh
Thì... nó bảo đợi để cà khịa tao tiếp nữa chứ gì.
Pháp kiều
Ờ, tao nhìn còn tưởng thư tình không đó.
Cả ba cùng cười rồi đi ra ngoài hành lang.
Từ lớp 11A3 ngay cạnh, Đức Duy đã đứng dựa tường, cặp đeo hờ sau vai, tay cầm một hộp sữa Sô-cô-la, gương mặt thì nửa nghiêm nửa cười như thể chờ ai đó bước ra để “xử lý cá nhân”.
Bên cạnh là Hoàng Long đang uống sữa đậu nành, Trung Hiếu ngồi thụp xuống buộc dây giày, Tuấn Duy thì bấm điện thoại bật nhạc, Ngọc Chương không biết đã ra từ khi nào đứng ở đó khoác vai Xuân Trường nói chuyện, còn Minh Dũng thì mặt nhăn lại vì nắng
Vừa thấy Quang Anh ló đầu khỏi cửa lớp, Đức Duy đã bước tới, khoác vai cậu một cái rõ chắc.
Đức Duy
Mày tính trốn tao hả, đợi nãy giờ rồi nha
Quang Anh
Tao nghĩ mày đang kẹt trong đống bài tập toán, nên định trốn về cho mày học tiếp
Nói xong Đức Duy đưa hộp sữa cho Quang Anh :
Đức Duy
Sữa cho mày đấy con Mèo lười.
Quang Anh
Tự nhiên mua sữa cho tao
Quang Anh
Hay mày bỏ cái gì vào đây cho tao uống, rồi bắt qua cam đúng không
Đức Duy
Yên tâm tao không bỏ gì đâu
Đức Duy
mà có bắt thì bắt mày về từ lâu rồi
Hoàng Long
Hay đứa mày yêu nhau chưa vậy, hay vẫn ở giai đoạn tiền chiến?
Tuấn Duy
Tiền chiến lâu rồi, giờ chuẩn bị vào giai đoạn 'tình trong như đã, khịa ngoài còn vương '.
Cả nhóm túm tụm lại, ríu rít kéo nhau ra khỏi sân trường.Trời chiều nhạt nắng, gió mơn man thổi qua những tán cây, làm rơi vài chiếc lá khô xuống con đường nhỏ.
Ra đến cổng trường, vài đứa chia nhau đi gửi xe, vài đứa tranh nhau chọn quán nước gần đó.Đức Duy với Quang Anh thì vẫn còn đang "đấu võ miệng" trên từng bước chân.
Mặt trời đang lặn dần.Giữa những câu cười nói, cà khịa, nụ cười – ánh mắt – những cái vai chạm nhau không cố ý, có thứ gì đó thật ấm áp, thật thân quen. Không ai nói ra. Nhưng ai cũng biết
Tình cảm — đôi khi chẳng cần nói. Chỉ cần ở cạnh, cãi nhau, và không rời tay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play