Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooMic]Kẻ Bắt Cóc Sau Này Là Chồng Tôi!

Chap 1

Tin khẩn cấp!:Hiện nay,có một tên bắt cóc, giết người rất nguy hiểm đã lẩn trốn và trực tại gần khu vực thành phố này, mong người dân hết sức chú ý khi ra ngoài vào buổi tối,hạn chế đi ra ngoài nếu không có việc quan trọng để đảm bảo cho tính mạng của bản thân cũng như gia đình...
Trần Bảo Sơn (Cha Dương)
Trần Bảo Sơn (Cha Dương)
Lại nữa?
Quách Ngọc Diệp(Mẹ Dương)
Quách Ngọc Diệp(Mẹ Dương)
Đăng Dương này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ?
Quách Ngọc Diệp(Mẹ Dương)
Quách Ngọc Diệp(Mẹ Dương)
Con nhớ hạn chế ra ngoài vào buổi tối nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dăm ba cái tin vớ vẩn này mà mẹ cũng tin à
Quách Ngọc Diệp(Mẹ Dương)
Quách Ngọc Diệp(Mẹ Dương)
Không phải vớ vẩn mà sự thật, nhiều người mất tích lắm rồi đấy
Trần Bảo Sơn (Cha Dương)
Trần Bảo Sơn (Cha Dương)
Con nghe lời mẹ dặn đi
Trần Bảo Sơn (Cha Dương)
Trần Bảo Sơn (Cha Dương)
Bà ấy chỉ nói những điều tốt cho con thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cả cha cũng vậy sao ạ?
Trần Bảo Sơn (Cha Dương)
Trần Bảo Sơn (Cha Dương)
Nghe lời bọn ta đi
Trần Bảo Sơn (Cha Dương)
Trần Bảo Sơn (Cha Dương)
Đây là đảm bảo sự an toàn cho con
Đăng Dương không nói gì thêm mà chạy lên trên phòng mặc kệ cha mẹ cậu đang ngồi trầm tư ở phòng khách
Họ không nói gì thêm nữa chỉ im lặng nhìn nhau
_______
Tới tối muộn,như thường lệ sau khi ăn cơm tối cậu lại chuẩn bị ra ngoài tụ tập với đám bạn
Mọi thứ cậu đã chuẩn bị xong xuôi.Tóc tai chải chuốt gọn gàng,bộ quần áo sạch sẽ nghiêm chỉnh nhưng không kém phần ăn chơi
Chỉ thiếu một đôi giày là cậu có thể đi ra ngoài ngay lập tức
Đăng Dương cúi xuống lấy đôi giày mà cậu yêu thích ra,nhẹ nhàng xỏ chân vào
Quách Ngọc Diệp(Mẹ Dương)
Quách Ngọc Diệp(Mẹ Dương)
Con lại đi chơi đấy à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Bảo Sơn (Cha Dương)
Trần Bảo Sơn (Cha Dương)
Quay lại và đi lên phòng ngủ
Nghe cha nói,cậu vẫn im lặng rồi đeo nốt chiếc giày còn lại
/cạch/
Cậu mở cửa rồi đi ra ngoài mà không ngoảnh mặt nhìn cha mẹ
Bởi vì đơn giản cậu chỉ nghĩ rằng,cậu đi chơi rồi sẽ về chứ không hề đi luôn mà phải đắn đo,suy nghĩ cho mất công
Nhìn bóng Dương xa dần cha mẹ cậu chỉ biết mặc kệ nhìn theo cậu
______

Chap 2

_______
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱:Alo?
Bạch Thanh Phong
Bạch Thanh Phong
📱:Nghe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱:mày tới đâu rồi?
Bạch Thanh Phong
Bạch Thanh Phong
📱:bồ tao không cho đi nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱:sao?
Bạch Thanh Phong
Bạch Thanh Phong
📱:nguy hiểm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱:có đéo gì mà nguy hiểm?
Bạch Thanh Phong
Bạch Thanh Phong
📱: thế nhá,tao cúp máy đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱:mẹ kiếp!mày bị bệnh à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱:hẹn rồi nói hủy là hủy được đấy
Tít tít
Thanh Phong cúp máy để lại cậu đang rất bực bội
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch!mẹ thằng hãm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Máa/vò đầu/
Sau một hồi định thần lại,cậu cũng đã bình tĩnh hơn.
Cậu quyết định sẽ tới quán bar để giải toả
Không chần chừ cậu phóng tới quán Bar nổi tiếng trong vùng bằng chiếc mô tô đắt đỏ
________
Đăng Dương bước xuống xe, cởi chiếc mũ bảo hiểm rồi đi vào trong trước những con mắt ngưỡng mộ,trầm trồ nhiều khi còn ghen tị
Cậu chọn một góc khuất rồi ngồi xuống nhâm nhi ly rượu vang đỏ
Chán quá thì chuyển sang nghịch chiếc điện thoại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/lướt điện thoại/
Tống Mỹ Linh
Tống Mỹ Linh
Hii~my husband
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi nhé tôi không nói chuyện với những người lạ đặc biệt là những người chưa từng tiếp xúc mà đã nhận vơ
Tống Mỹ Linh
Tống Mỹ Linh
Hah anh đùa căng quá rồi đóo~anh đẹp trai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không rảnh mà đùa giỡn với cô
Tống Mỹ Linh
Tống Mỹ Linh
Sao cũng được
Tống Mỹ Linh
Tống Mỹ Linh
Uống với tôi một ly đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô là đang ra lệnh cho tôi?
Tống Mỹ Linh
Tống Mỹ Linh
Anh.... hiểu lầm rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô đang phủ nhận điều tôi nói à?
Tống Mỹ Linh
Tống Mỹ Linh
Không có
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ý cô là tôi nói sai?
Tống Mỹ Linh
Tống Mỹ Linh
Anh..anh
Tống Mỹ Linh
Tống Mỹ Linh
Anh nghĩ anh là ai mà nói tôi như vậy chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là ai cũng không đến lượt cô quan tâm đâu
Tống Mỹ Linh
Tống Mỹ Linh
Không cho tôi biết?
Tống Mỹ Linh
Tống Mỹ Linh
Hay anh chỉ là một tên có ngoại hình nhưng mà nghèo kiết xác?
Cậu vung tay tát mạnh vào mặt cô ta
Bốp!
Tống Mỹ Linh
Tống Mỹ Linh
Anh...anh/ôm má/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi nào~được tôi tát là vinh dự của nhà Tống cô đấy
Tống Mỹ Linh
Tống Mỹ Linh
Ý anh là gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe danh Trần Đăng Dương bao giờ chưa?
Tống Mỹ Linh
Tống Mỹ Linh
Anh...ý anh nói anh là Trần thiếu hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chứ muốn sao?
Tống Mỹ Linh
Tống Mỹ Linh
Không thể nào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng là tầm nhìn hạn hẹp chưa biết tôi là phải
Cô nhìn thấy cậu có vẻ tự tin nên chỉ đành tránh xa cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hah~cũng chỉ là con chó thấy sợ nên bỏ chạy

Chap 3

_______
Quán Bar vẫn đông nghẹt người
Nhưng lúc này cậu đã cảm thấy nhàm chán
Cậu đứng dậy trả tiền cho ly rượu vừa uống rồi nhanh chóng đi ra khỏi quán bar
Lên chiếc xe mô tô đang đậu ở đó cậu phóng đi với một tốc độ cao
Bạch Thanh Phong
Bạch Thanh Phong
📱:alo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: gì?
Bất ngờ Bạch Thanh Phong lại gọi cho cậu nên cậu phải tạm thời vào trong hẻm ngõ gần đó để nghe điện thoại
Bạch Thanh Phong
Bạch Thanh Phong
📱:Mày đang ở đâu đấy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱:ngoài
Bạch Thanh Phong
Bạch Thanh Phong
📱: muộn rồi đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: biết rồi
Bạch Thanh Phong
Bạch Thanh Phong
📱:về sớm đi đấy nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱:đang về
Bạch Thanh Phong
Bạch Thanh Phong
📱:đi đường cẩn thận
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: không cần lo
Bạch Thanh Phong
Bạch Thanh Phong
📱:Hazzz
Bạch Thanh Phong
Bạch Thanh Phong
/cúp máy/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì nguy hiểm à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bọn nó chắc gì đã dám động vào Trần thiếu mình
Cậu định đi ra ngoài để về nhà thì bất chợt có một bàn tay lạnh lẽo bịt miệng cậu lại từ phía sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Th..ả t..ôi r.a
???
???
Im lặng nào
Nói xong ??? đưa lên mũi cậu một tờ giấy thấm thuốc mê
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ưmm~
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Rên cũng ngọt quá rồi đấy~
Đăng Dương lúc này đã hít phải thuốc mê trên tờ giấy
Cậu ngất lịm trong lòng Hải Đăng
_______
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/hất nước vào cậu/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ưm~/dụi mắt/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/tiến đến sờ mặt cậu/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
?!
Cậu đang bị trói chặt xuống sàn nhà, miệng bị bịt bởi một mảnh vải đã được vo thành cục tròn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/trừng mắt/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao rồi?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tức lắm đúng không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/quay mặt ra chỗ khác/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/bóp cằm cậu/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng có bướng với tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
....
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/lấy miếng vải trên miệng cậu ra vứt xuống đất/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ đồ chó chết,anh bị bệnh à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thả tôi ra!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mới bỏ bịt miệng cho cậu mà cậu đã phát ngôn bừa bãi rồi à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Im đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi nào bé con~
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng để tôi tiễn em đi chứ~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Im đi thằng khốn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hay hôm nay tôi cho em nếm thử cảm giác nằm dưới thân của một thằng khốn nhé~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh bị điên à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ý anh là sao?!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao thì bây giờ sẽ rõ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play