[ QuinnHan ] Tô Bún Riêu Định Mệnh
1
Sáng thứ hai sân trường Lê Quý Đôn đông nghịt người Thảo Linh vừa dựng xe xong đã bị Han Sara chạy tới kéo tay
Han Sara
Ê Linh! Hộp bún riêu đâu? Hôm nay có không?
Linh cười đưa ra hộp cơm còn nóng hổi
Trần Thảo Linh
Có mẹ tao làm từ bốn giờ sáng nấu thêm nồi nước lèo riêng cho mày luôn đó
Han Sara
Trời ơi mẹ Phương là thiên thần trong lòng tao luôn á
Han Sara
Tao chỉ mê bún riêu nhà mày mê hơn cả bánh gạo cay luôn á!
Linh bật cười bún riêu nhà cô đúng là nổi tiếng mẹ cô Bùi Bích Phương có tiệm bún riêu cua lớn nhất quận 10 bán từ sáng sớm đến tận trưa khách đứng chờ như đi concert nhưng hôm nay Linh có cảm giác… sẽ không bình yên như tô bún ấy
Vừa bước vào lớp Linh khựng lại bàn bên cửa sổ chỗ Linh vẫn ngồi từ lớp 11 đã có người
Một cô gái mặc đồng phục chỉnh tề mái tóc xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt ánh mắt sắc lạnh như thể chẳng bận tâm tới sự tồn tại của người khác Nguyễn Hiền Mai cái tên mà ai trong khối 12 cũng biết tiểu thư con nhà bất động sản có tiếng mẹ lớn là Huỳnh Nữ Thủy Tiên mẹ nhỏ là Lê Ánh Nhật cả hai nổi bật như biểu tượng của giới doanh nhân nữ quyền ở Sài Gòn
Trần Thảo Linh
Ơ… chỗ đó tao ngồi mà
Mai ngẩng lên giọng thản nhiên
Nguyễn Hiền Mai
Chỗ ai ngồi là do giáo viên sắp xếp không phải do mày đặt cọc trước
Trần Thảo Linh
Nhưng tao ngồi đây từ năm ngoái rồi
Nguyễn Hiền Mai
Vậy chắc do mày thiếu phước năm nay bị đổi chỗ
Nghe mà tức! Linh lườm một cái rõ dài nhưng rồi thở hắt ra lầm bầm
Trần Thảo Linh
Đúng là tiểu thư bất động sản nghĩ cái gì cũng có thể lấy được
Mai vẫn thản nhiên mở sách không thèm đáp
Đúng lúc đó Han Sara lò dò tới nháy mắt
Han Sara
Ê đẹp gái quá trời luôn mày ngồi với tiểu thư Hiền Mai đó mê chưa?
Trần Thảo Linh
Mê gì? Tao ngồi chung với con Krixi chắc còn đỡ hơn
Nhưng Mai lại quay sang giọng rất nhỏ
Nguyễn Hiền Mai
Vậy này thích Krixi thì mở cửa ra ngồi ngoài bãi cỏ đi?
Linh suýt nghẹn Thảo Linh chưa từng bị ai… ép cãi thua như vậy
2
Ra chơi Linh ôm hộp bún riêu lên lớp cô lén lấy ra một phần nhỏ chia cho Sara
Mai vẫn ngồi đọc sách im lặng nhưng… mùi bún riêu bay đến khiến cô chợt cau mày
Nguyễn Hiền Mai
Mày đem đồ ăn lên lớp?
Trần Thảo Linh
Ờ mày sợ mùi bám vô áo hàng hiệu thì đừng thở
Mai gấp sách lại quay sang nhìn thẳng Linh
Nguyễn Hiền Mai
Tao không ghét mùi bún riêu nhưng đem đồ ăn lên lớp là vi phạm nội quy
Trần Thảo Linh
Mày thuộc cả sổ tay học sinh luôn hả? Hay định làm lớp trưởng?
Nguyễn Hiền Mai
Không cần làm lớp trưởng để biết điều đúng sai
Mai nói xong định quay đi nhưng lại khựng lại
Nguyễn Hiền Mai
Mà… bún riêu này là cua đồng nấu với mắm ruốc hả?
Trần Thảo Linh
Sao mày biết?
Nguyễn Hiền Mai
Mẹ nhỏ tao hay nấu nhưng không ai nêm vừa như vầy cho tao thử một miếng
Linh chết lặng từ khi nào tiểu thư lạnh như băng này lại nói chuyện… bình thường vậy?
Han Sara suýt đánh rơi đũa
Han Sara
Hiền Mai mà cũng biết ăn bún riêu? Trời ơi ai quay clip lại giùm tao đi
Mai cầm muỗng múc một ít nước lèo húp nhẹ sau đó chậm rãi buông câu khiến Linh... đỏ mặt
Nguyễn Hiền Mai
Ngon thiệt tô bún riêu định mệnh
Linh đơ mất vài giây Han Sara đập vai bạn mình
Han Sara
Ê Linh mày nghe không? Mày với cổ có duyên rồi đó
Trần Thảo Linh
Gì mà… định mệnh… Tao không có… nấu đâu
Trần Thảo Linh
Mẹ tao nấu mà
Trần Thảo Linh
Nó định mệnh với mẹ tao đó
Mai mỉm cười lần đầu tiên trong ngày
Nguyễn Hiền Mai
Không cần nấu chỉ cần đem lên mỗi sáng là được
Trần Thảo Linh
Ăn ké còn bày đặt ngôn tình
Han Sara
Mày nhạt nhẽo thiệt đó Linh
3
Tan học nắng Sài Gòn vẫn hừng hực như muốn nuốt trọn con đường Linh đạp xe về hẻm 142 nơi có cái quán bún riêu nổi tiếng khắp quận nhưng bảng hiệu đơn giản chỉ ghi “Bún Riêu Cô Phương – Cua Đồng Chính Gốc”
Vừa dựng xe Linh đã nghe giọng mẹ từ bên trong vọng ra
Bùi Thị Bích Phương
Linh về rồi đó hả con? Rửa tay rồi phụ mẹ trụng bún nghen
Trần Thảo Linh
Dạaa! Con đói muốn xỉu rồi nè
Bên trong quán chị hai Mỹ Duyên đang cột tóc cao tay cầm đũa gắp giò heo bỏ vào tô nhìn thấy Linh chị cười
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Về sớm dữ vậy? Nay không đi cà khịa tiểu thư lớp mày hả?
Trần Thảo Linh
Ai cà khịa ai còn chưa biết!
Thanh Thảo nhỏ em út lớp 10 đang ngồi viết đơn nghỉ học giả để mai trốn lên Đà Lạt với bạn cosplay liếc nhìn rồi phán
Hồ Võ Thanh Thảo
Bà Mai đó đẹp thật á nhưng nhìn giống nhân vật phản diện trong phim Hàn
Trần Thảo Linh
Tao thấy giống bà tiên lạnh lùng hơn
Trần Thảo Linh
Mà thôi kệ đi chị hai đưa em cái vá múc nước lèo đi
Mỗi người một việc Mẹ Phương đứng ở quầy nước lèo chan từng vá đầy đậm đà chị hai tính tiền nhanh như máy Linh trụng bún và rau còn Thanh Thảo… thì livestream TikTok với caption “Quán bún riêu số 1 SG, chị tui đẹp như crush tui”
Tối hôm đó khách ra vào tấp nập có người từ tận Bình Thạnh ghé tới có cô chú Việt kiều về nước nghe đồn bún riêu ở đây ăn một lần nhớ cả đời
Lúc đang trụng rau muống Linh nghe tiếng xe hơi thắng trước hẻm
Không ai khác Nguyễn Hiền Mai bước xuống cô mặc áo sơ mi trắng váy đen dài nhìn không khác gì minh tinh
Trần Thảo Linh
Mày tới đây làm gì?!
Mai bình thản đứng nép bên tấm bảng hiệu gỗ
Nguyễn Hiền Mai
Tới ăn bún riêu chứ tao đâu biết làm gì nữa?
Trần Thảo Linh
Ở đây có bàn ghế gì đâu… chỉ có ghế nhựa với quạt cây nóng muốn xỉu à?
Nguyễn Hiền Mai
Tao tới ăn không phải chụp hình sống ảo
Linh đứng hình mẹ cô bước ra nhìn Mai nhẹ nhàng hỏi
Bùi Thị Bích Phương
Con ăn tô đặc biệt hay tô thường?
Nguyễn Hiền Mai
Dạ… đặc biệt càng cua giò và thêm huyết
Trần Thảo Linh
Mẹ… con múc cho bả nha
Mẹ gật đầu Linh quay vào tay run… run thiệt sự
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Mới hôm qua nói không ưa hôm nay bưng bún cho người ta rồi hả Linh?
Trần Thảo Linh
Chị ăn hiếp em hoài
Mai ngồi xuống bàn ghế nhỏ ở góc quán Linh bưng tô ra đặt trước mặt cô
Trần Thảo Linh
Tô này... nóng lắm ăn từ từ thôi không phỏng miệng
Mai nhìn Linh đôi mắt ánh lên chút gì đó lạ thường
Nguyễn Hiền Mai
Tao biết rồi mà... bữa sau tao tới nữa được không?
Trần Thảo Linh
Tới... nữa hả?
Mai mỉm cười lần thứ hai trong đời Linh thấy được
Nguyễn Hiền Mai
Ừ tao muốn ăn thêm... định mệnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play