Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phía Sau Tấm Khiên

Mưa - Hàn Trạm

Có những người sinh ra để đứng dưới ánh sáng Có những người chỉ được phép sống trong bóng lưng của kẻ khác Một hoàng tử sinh ra giữa vàng son nhưng chưa bao giờ thuộc về ngai vàng. Một kị sĩ lớn lên trong máu lạnh và câm lặng, chỉ biết chiến đấu để bảo vệ một điều mà hắn không dám gọi tên. Giữa chiến trường, giữa cung cấm, giữa những đêm lặng gió, họ luôn đứng cách nhau một bước Không ai chạm đến. Không ai dám nói. Không ai gọi tên
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
• Tạ Khê Uyên - Hoàng tử thứ ba của đế quốc Harron - Chiều cao: 1M78 - Tính cách: Trầm mặc, điềm tĩnh, già dặn hơn tuổi thật - Sở thích: Cưỡi ngựa, bắn cung. - Đặc điểm: Vết sẹo sau vai - bị thương vào lần đầu cùng Hàn Trạm ra chiến trường
Hàn Trạm
Hàn Trạm
• Hàn Trạm - Tên khai sinh: không có, số hiệu 47 khi còn là nô lệ - Trước đó là nô lệ chiến tranh, không rõ cha mẹ, lớn lên ở trại giam số 7 phía Tây đế quốc Harron, hiện tại là kị sĩ hộ vệ của hoàng tử Tạ Khê Uyên - Tuổi: 23 - Chiều cao: 1M90 - Tính cách: Cực kì kỉ luật, trung thành tuyệt đối, lặng lẽ - Sở thích: Ngắm mưa, mài kiếm - Đặc điểm: 12 vết xẹo ở lưng do bị tấn công khi ra chiến trường
——
——
——
Hàn Trạm
Hàn Trạm
*Nằm cạnh Khê Uyên trên bãi cỏ xanh* Khê Uyên…hóa ra ngài vẫn vậy…
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
*Quay người lại đối mặt cùng anh* Chẳng phải…ngươi đã nói sẽ bảo vệ ta suốt đời à?
Hàn Trạm
Hàn Trạm
*Hàn Trạm cười nhẹ, như thể vừa trút đi thứ gì đó u phiền, buồn lòng* Phải…ta sẽ bảo vệ ngài suốt cuộc đời.
——
——
Khoảng 10 năm về trước
Trời bắt đầu đổ mưa vào xẩm tối
Không phải loại mưa nặng hạt như những tấm lòng u uất của đế quốc - cũng chẳng phải loại mưa xuân nhẹ đến mức tan trong không khí
Hoàng tử Tạ Khê Uyên lén rón rén trốn ra trại huấn luyện vì chú mèo đen mà cậu yêu thích chạy lung tung nên bị lạc, mọi người trong cung chẳng ai quan tâm đến con mèo ấy.
Nên khi cậu hỏi cũng chỉ nhận lại được những câu trả lời hờ hững rồi lại bị giục đi ngủ, nhưng cậu tìm suốt, và phát hiện một đứa trẻ nô lệ đang ôm con mèo của cậu
Bọn lính tưởng nó ăn cắp, trói nó lại đánh gần chết, rồi bỏ quỳ ngoài sân cho tự biết gột tội
Thân nó lấm lem, tóc nó ướt sũng, bù xù, quần áo nó rách rưới, loang vết máu đỏ rỉ ra từ những vết thương, mặt mũi thì bầm dập tím tái
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
*Lặng lẽ đi đến, không nói về chuyện con mèo, không hỏi gì nhiều, chỉ đỡ nó dậy đưa vào chỗ trú tạm, đưa nó mẩu bánh rồi mới cất tiếng* Tên gì?
Hàn Trạm
Hàn Trạm
T-ta không có
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Đói rồi thì ăn đi *Chỉ vào miếng bánh nó cầm*
Hàn Trạm
Hàn Trạm
Cảm ơn ngài…*Ăn ngấu nghiến chiếc bánh*
*Con mèo nhỏ nghịch ngợm thấy chủ liền đi đến ngồi vào lòng Khê Uyên*
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
*Bế thốc con mèo lên* Ngươi hư thật đấy, trời tối rồi mưa rất lạnh sao lại đi lung tung nữa?
Hàn Trạm
Hàn Trạm
*Nhìn*
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Dù sao thì…cảm ơn ngươi vì đã giữ mèo giúp ta, còn che chắn cho nó nữa
Hàn Trạm
Hàn Trạm
Đây chỉ là việc nô lệ như ta nên làm thôi thưa ngài
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Vậy là người không có tên?
Hàn Trạm
Hàn Trạm
Vâng…tôi được bán đến đây số hiệu là 47
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Hàn Trạm…giờ ngươi sẽ là Hàn Trạm!
Hàn Trạm
Hàn Trạm
Cái tên chính thức ạ?
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Đúng!
Hàn Trạm
Hàn Trạm
*Bất giác thấy vui trong lòng* Cảm ơn ngài
——
——
——
——END——

Ba năm - Lấp bóng

——
Lần đầu tiên Hàn Trạm bước vào nội điện của hoàng tử, trời đang giao mùa. Không ai báo trước không ai xướng tên, chỉ có một cái bóng lặng lẽ đi theo Tạ Khê Uyên suốt từ cổng cung điện vào đến trong
Cậu đang viết thư, chữ nghiêng, mực ra đều, ống tay áo gấm chạm mép bàn, Hàn Trạm đứng sau lưng không thở mạnh cũng không di chuyển nửa bước, chỉ có sự yên ắng lạ thường, Hàn Trạm mặc giáp sắt đen xỉn, thanh kiếm bên hông cậu ấy thì biết rồi, cũ rích, được chau chuốt như báu vật lau sáng đến mức phản chiếu ánh đèn
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
*Cậu cất tiếng nhưng không ngoái đầu* Lâu rồi không gặp, từ khi ta gửi ngươi vào doanh trại ngươi thấy thế nào? Ổn chứ?
Không có tiếng đáp
Chỉ có tiếng bước chân nhè nhẹ tiến tới Hàn Trạm, từ khi cậu rời khỏi bàn làm việc.
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Ngươi cao hơn ta rồi
Hàn Trạm
Hàn Trạm
*Quỳ xuống, đặt tay lên ngực trái* Điện hạ vẫn chưa đổi cách gọi, giờ ta là-…
Hàn Trạm
Hàn Trạm
Kị sĩ rồi
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Của ta? *Lật mở sách*
Hàn Trạm
Hàn Trạm
Vâng, thưa ngài
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
*Cậu quay lại*
Lần đầu sau 3 năm từ lúc gửi Hàn Trạm vào doanh trại, hắn không phải là đứa trẻ ướt sũng, gầy gò thấp bé năm nào nữa mà giờ đây là một người đàn ông.
Cao hơn nhiều, vai rộng, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại sâu thẳm, không thấy đáy
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Ngươi đã giết bao nhiêu người?
Hàn Trạm
Hàn Trạm
Đủ để giữ cho tên của ta không vấy bẩn, thưa ngài
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Tên của ngươi?…
Hàn Trạm
Hàn Trạm
Tên…mà ngài đã gọi
Bên ngoài gió đầu mùa rít qua bậc đá, Tạ Khê Uyên cụp mắt, cậu không biết mình đang run hay lạnh, hay vì ánh mắt của người đang quỳ trước mặt. Giờ đây hắn lại dặm lại hình ảnh bóng lưng cậu không thể không để ý, ngó ngàng tới
——
——
——
Trong buổi thuyết triều sáng hôm sau, mọi người lần đầu thấy hoàng tử thứ mang theo một kị sĩ mặc áo giáp đen, không phù hiệu, không ai biết hắn từ đâu đến, hắn là người được đặc cách làm người bảo vệ thân cận cho hoàng tử
Cậu không nhắc tên hắn trước mặt ai, chỉ khi về đến nội điện cậu mới gọi
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Hàn Trạm
Hàn Trạm
Hàn Trạm
Vâng
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Ta muốn cùng ngươi, cưỡi ngựa bắn cung, đi săn bắt
Hàn Trạm
Hàn Trạm
Ta rất sẵn lòng thưa ngài
——
——
——
Rừng phía đông vắng người, chỉ có tiếng gió xào xạc vờn qua vạt cây, và hai vó ngựa chạy song song nhau, bụi cát tung lên sau mỗi cú thúc gót của hai con ngựa hắc bạch. Tạ Khê Uyên hai tay thả khỏi cương ngựa một tay cầm cung một tay ra hiệu cho Hàn Trạm rằng có thú cần săn
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Hàn Trạm, phía trước có nai rừng *Cậu nói xong thì phi ngựa như bay lên phía trước, để Hàn Trạm chạy theo sau*
Con nai nhanh nhảy nhận ra nguy hiểm cố gắng chạy về phía con suối trong khu rừng nhưng “Phập” tiếng động nhanh thoắt của cung tên bắn về đúng điểm yếu của con nai - con nai gục xuống, đồng thời Tạ Khê Uyên cũng bước xuống ngựa tới gần con nai
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Sừng đẹp có thể trưng bày…Hàn Trạm lại đây!
Hàn Trạm
Hàn Trạm
*Bước tới gần Khê Uyên* Nhắm trúng điểm yếu của nó để bắn, xem ra ngài rất giỏi việc bắn cung
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
*Cười nhẹ*
——
——
——

Lặng lẽ - Đày sạch

Tạ Khê Uyên cùng Hàn Trạm được phái đến biên ải phía Bắc với danh nghĩa “tuần tra”, nhưng tất cả đều hiểu, đây là lần thử lửa kín đáo từ triều đình dành cho cả hai. Một người là hoàng tử không được hoàng đế, triều đình trọng dụng, người còn lại là kị sĩ không tên, từng là nô lệ, bị xem là mối nguy tiềm ẩn, nhờ vào sự nâng đỡ của Khê Uyên mới có ngày hôm nay
Tạ Khê Uyên mặc áo giáp, bên hông đem theo kiếm, sau lưng là cung và bó cung, cậu cưỡi ngựa đen còn Hàn Trạm cưỡi ngựa trắng, mắt không nhìn ai ngoài bóng áo choàng đỏ rượu phía trước
Hàn Trạm
Hàn Trạm
Thưa ngài có gió ngược, ngài nên hạ mũ trùm đầu
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Không cần
Hàn Trạm
Hàn Trạm
Ngài sẽ bị lạnh
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Cũng sắp thắp lửa mà
Đêm đến lều trại dựng tạm, cậu không ngủ, ngồi bên lửa trại, tay cầm cung, mắt nhìn chằm chằm vào đống lửa
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Hàn Trạm
Hàn Trạm
Hàn Trạm
Có ta
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Nếu ngày mai ta ch.ế.t, ngươi làm gì
Hàn Trạm
Hàn Trạm
Ch.ế.t theo
Hắn trả lời một cách thản nhiên không ngập ngừng
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Không nghĩ ngợi?
Hàn Trạm
Hàn Trạm
Không cần
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Vì sao chứ?
Hàn Trạm
Hàn Trạm
Mạng ta do ngài cứu vớt, đời ta do ngài nâng đỡ, ngài muốn ta c.hế.t ta sẽ c.hết, nếu ngài ch.ết ta sẽ bảo vệ ngài ở âm tàu địa phủ
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Nhưng nếu ta muốn ngươi sống?
Hàn Trạm
Hàn Trạm
Người ch.ết không biết nói
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
*Im lặng, nhìn khoảng không*
Trong khi cả hai đang chìm trong tĩnh lặng, thì đột nhiên tiếng vó ngựa dồn dập đi tới, theo đó là tiếng vun vút của kiếm, cung tên, áng chừng cũng phải đến 5 ngựa, ngựa người tương xứng, mỗi dáng cưỡi một yên.
Không chần chờ khi vừa nghe thấy tiếng động Hàn Trạm đã lao vun vút, rút kiếm đứng trước Khê Uyên hét lớn.
Hàn Trạm
Hàn Trạm
HOÀNG TỬ CÓ ĐỘT KÍCH!
Cậu cũng ứng biến tức thì, đứng phắt dậy rút cung ra đứng sau Hàn Trạm
Lũ người xộc vào mắt đỏ ngàu như thú đói, chỉ trong một tích tắc, lưỡi kiếm sượt qua không khí, tạo thành đường cong bạc sáng loáng giữa đêm đen. Một người ngã xuống, máu bắn thành vệt dài trên nền đá ẩm.
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
HÀN TRẠM BÊN TRÁI CỦA NGƯƠI !
Chưa kịp quay lại, Hàn Trạm đã xoay người, mũi kiếm trong tay hắn quét ngang, chạm trúng lưỡi giáo vừa lao đến. Lửa tóe ra từ điểm va chạm, đôi mắt xanh lục của hắn dán chặt vào kẻ thù, không chớp.
Khê Uyên phía sau hắn, cậu giương cung bắn ghim thẳng vào yết hầu của tên lính đang rình rập phía sau, không cần đến một tiếng thở dốc.
Hàn Trạm
Hàn Trạm
Ngài lùi lại đi để ta dọn.
Tạ Khê Uyên
Tạ Khê Uyên
Im đi ta không yếu đến thế!
Hai người xoay lưng vào nhau, chiến đấu như thể đã luyện tập từ kiếp trước. Mỗi bước lui, một người tiến, mỗi lần ra đòn, người còn lại đã chuẩn bị đỡ phía sau. Tiếng kim loại va chạm vang dội như tiếng chuông báo tử.
Rồi đến khi chỉ còn lại một kẻ địch cuối cùng, gã run tay lùi bước. Nhưng Hàn Trạm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vung kiếm. Một nhát duy nhất, yết hầu đứt phựt như cắt lụa, m.á.u bắn lên vạt áo choàng tung bay của cậu, tạo thành hoa văn đỏ kinh dị.
Cơn gió đầu tiên thổi qua chiến trường khi tất cả đã kết thúc. Xác người nằm ngổn ngang, m.á.u chảy loang như hồ cạn dưới chân họ. Tiếng kim loại rơi xuống đá lạnh khô khốc.
———
———
———
———
———
—END—

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play