"Đường Quỳnh Chi, cô không cần mạng nữa phải không? Nếu muốn chết đến như vậy thì cút ra khỏi nhà của tôi ngay lập tức!"
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của Quang Phúc Khải như những mũi tên sắc nhọn, xoáy sâu vào trái tim vốn đã đầy vết thương của Đường Quỳnh Chi.
Cô cảm thấy từng lời nói của anh như ngàn con dao cứa vào da thịt, đau đớn đến tột cùng.
Ngước nhìn người đàn ông trước mặt, người mà cô từng yêu thương tha thiết, giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng và xa cách, Đường Quỳnh Chi mím chặt môi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra.
Cô biết, giữa họ đã không còn gì nữa, chỉ còn lại sự tổn thương và những hiểu lầm không thể nào hóa giải.
"Vốn dĩ chúng ta không nên kết hôn, vốn dĩ anh không nên đồng ý cuộc hôn nhân này ngay từ đầu." Cô nói, giọng nói nghẹn ngào, chứa đựng biết bao nhiêu uất ức và tuyệt vọng.
Cuộc hôn nhân này, ngay từ khi bắt đầu đã là một sai lầm. Một sai lầm mà cô phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân và hạnh phúc của mình.
Cô đã từng hy vọng, từng mơ mộng về một mái ấm hạnh phúc, về một người chồng yêu thương và che chở cho mình.
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, một giấc mơ xa vời không bao giờ thành hiện thực.
"Cô lại muốn giở trò gì nữa đây hả?" Quang Phúc Khải nhíu mày, ánh mắt anh nhìn cô đầy vẻ nghi ngờ và khó chịu.
Anh không hiểu, cũng không muốn hiểu những lời cô nói. Đối với anh, cô chỉ là một người phụ nữ toan tính, luôn tìm cách lợi dụng anh.
"Chúng ta ly hôn đi!" Đường Quỳnh Chi nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của anh, nói ra ba từ mà cô đã suy nghĩ rất lâu.
Đó là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cô, nhưng cũng là cách duy nhất để giải thoát cho cả hai.
Cô không muốn tiếp tục sống trong sự dằn vặt và đau khổ này nữa. Cô muốn được tự do, được sống cuộc sống của riêng mình, dù cho cuộc sống đó có khó khăn và vất vả đến đâu.
Ly hôn, có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai người. Ít nhất, nó sẽ giúp họ chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ và mệt mỏi này.
Cô hy vọng, sau khi ly hôn, cả hai sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình, một hạnh phúc không phải xây dựng trên sự dối trá và tổn thương.
"Ly Hôn?" Quang Phúc Khải nghiến răng nghiến lợi, từng chữ như bật ra từ kẽ răng, gằn giọng lập lại hai từ đầy nhức nhối đó.
Anh sải những bước dài đầy tức giận về phía Đường Quỳnh Chi, bàn tay thô ráp mạnh bạo nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo như băng của mình.
Ánh mắt anh sắc như dao, xoáy sâu vào đôi mắt đỏ hoe đã ngấn lệ của cô, giọng nói lạnh lùng như gió bấc giữa đêm đông:
"Muốn ly hôn? Cô thực sự nghĩ tôi là loại người muốn cưới là cưới, muốn ly hôn là ly hôn sao? Cô xem hôn nhân là trò đùa hay sao? Cô nghĩ tôi dễ dàng bị cô đùa giỡn trong lòng bàn tay như vậy à?"
Dứt lời, Quang Phúc Khải không chút do dự kéo mạnh tay Đường Quỳnh Chi. Cơn đau nhói lên từ cổ tay khiến cô khẽ kêu lên một tiếng. Cô loạng choạng, gần như bị anh lôi xềnh xệch lên giường.
Một cảm giác bất an, sợ hãi dâng lên trong lòng cô. Anh tháo cà vạt, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ giận dữ, rồi dùng nó thắt chặt cả hai tay cô vào thành giường.
Hành động thô bạo của anh khiến cô hoàn toàn bất ngờ và hoảng sợ.
Đường Quỳnh Chi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của anh, nước mắt lăn dài trên má. Cô hoảng loạn giãy dụa, giọng nói lạc đi vì sợ hãi:
"Thả tôi ra! QUANG PHÚC KHẢI! Anh điên rồi! Anh buông tôi ra!"
Cô cố gắng nhắc nhở anh về lời hứa năm xưa, giọng nói nghẹn ngào:
"Anh đừng quên anh đã từng nói gì với tôi, dù có là chó anh cũng không chạm vào người tôi, vậy giờ anh là con gì hả!? Anh đang làm cái gì vậy? Anh đã quên những lời anh từng nói với tôi rồi sao?"
Sự phẫn uất và tủi nhục dâng lên trong lòng cô, khiến cô không thể kìm nén được nữa, gào lên trong tuyệt vọng:
"Đồ cặn bã! Anh là đồ cặn bã! Anh đã lừa dối tôi! Anh đã phản bội tôi!"
Cô vùng vẫy mạnh hơn, nhưng chỉ khiến sợi cà vạt siết chặt hơn vào da thịt, gây ra những cơn đau nhức nhối.
Quang Phúc Khải hoàn toàn phớt lờ những lời gào thét của Đường Quỳnh Chi, anh cứ như một bức tượng điếc không nghe thấy bất cứ điều gì cô nói.
Bàn tay thô ráp của anh nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi mà cô đang mặc, giật mạnh một cái.
Âm thanh của những chiếc khuy áo đứt lìa khỏi vải vang lên khô khốc, tựa như tiếng kêu cứu tuyệt vọng của Đường Quỳnh Chi. Lớp vải mỏng manh bị xé toạc, để lộ ra làn da trắng hồng mịn màng phía dưới.
Đường Quỳnh Chi cảm nhận được sự lạnh lẽo xộc vào da thịt, cùng với nỗi sợ hãi đang dâng lên ngập tràn trong lòng.
Cô vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của người đàn ông đang đè nặng lên mình.
"Thả tôi ra!" Cô hét lên, giọng khản đặc vì sợ hãi.
Đôi chân thon dài ra sức đạp mạnh vào người Quang Phúc Khải, nhưng những cú đá yếu ớt của cô chẳng khác nào gãi ngứa đối với anh.
Quang Phúc Khải chỉ khẽ nhíu mày, nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt anh càng khiến Đường Quỳnh Chi thêm tuyệt vọng.
"Yên lặng một chút đi." Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô, mang theo sự lạnh lùng và tàn nhẫn.
Với sức mạnh vượt trội, Quang Phúc Khải dễ dàng áp chế cô dưới thân mình, khiến mọi sự phản kháng của cô trở nên vô vọng.
Đường Quỳnh Chi nằm im bất động, nước mắt lăn dài trên gò má, cô cảm thấy mình như một con thú nhỏ bị mắc kẹt trong lồng, không thể thoát khỏi sự khống chế của kẻ săn mồi.
Không gian xung quanh dường như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người cùng với nỗi sợ hãi đang bao trùm lên Đường Quỳnh Chi.
Anh cúi xuống, gặm cắn mạnh bạo vào xương quai xanh mảnh khảnh của cô, hơi thở nóng rực phả vào làn da trắng nõn, khiến Đường Quỳnh Chi rùng mình.
Đầu lưỡi anh lướt nhẹ quanh vùng da nhạy cảm, tạo nên một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể cô.
Bàn tay to lớn của anh luồn vào trong lớp áo mỏng manh còn lại, mơn trớn làn da mịn màng như lụa. Đường Quỳnh Chi cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ đang chực trào ra khỏi cổ họng.
Cô cảm nhận được từng đợt sóng khoái cảm cuồn cuộn dâng trào, khiến cơ thể cô run lên bần bật.
Khuôn mặt cô ửng đỏ, hơi thở gấp gáp. Cô không muốn để lộ ra những âm thanh ái muội, những tiếng rên rỉ đầy kích thích trước mặt Quang Phúc Khải.
Cô xấu hổ, ngượng ngùng, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận được khoái cảm mãnh liệt mà anh mang lại.
Cảm giác vừa đau đớn vừa ngọt ngào khiến cô gần như mất hết lý trí. Cô khẽ cựa quậy, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng vô ích.
Anh càng siết chặt lấy cô, như muốn hòa tan cô vào trong cơ thể mình.
Cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy mình, muốn chạy trốn khỏi người đàn ông đang mơn trớn cơ thể mình một cách đầy chiếm hữu.
Nước mắt lưng tròng, Đường Quỳnh Chi nhìn Quang Phúc Khải, giọng nói nghẹn ngào chất chứa nỗi uất ức:
"Tại sao anh không chịu ly hôn? Chúng ta không nên vượt quá giới hạn này, anh biết không? Điều này sai trái, rất sai trái."
Cô cảm thấy mình như con chim lạc lõng bị nhốt trong lồng, khao khát tự do nhưng lại bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình nào đó.
Quang Phúc Khải khựng lại một chút, dường như những lời nói của cô đã chạm đến một điểm yếu nào đó trong anh.
Anh siết chặt vòng tay quanh eo nhỏ của Đường Quỳnh Chi, gần như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Giọng nói của anh nhẹ nhàng, gần như van nài, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày:
"Đừng ly hôn, anh xin em. Đừng rời xa anh."
Giọng nói ấy chứa đựng một sự yếu đuối, một nỗi sợ hãi mơ hồ mà Đường Quỳnh Chi chưa từng thấy ở người đàn ông quyền lực này.
Cô nhìn anh chằm chằm, ánh mắt chất chứa sự phẫn uất và đau đớn.
"Tại sao?" Cô hỏi lại, giọng nói run rẩy. "Tại sao anh lại muốn giữ tôi bên cạnh? Anh chưa bao giờ yêu tôi, chưa bao giờ dành cho tôi một chút tình cảm chân thành nào, vậy tại sao anh lại nhất quyết không buông tha cho tôi?"
Mỗi câu hỏi như mũi dao sắc nhọn cứa vào tim cô, khiến vết thương lòng thêm sâu hoắm.
Cô khao khát một câu trả lời, một lời giải thích cho sự mâu thuẫn trong hành động của anh. Tại sao anh lại muốn giữ một người phụ nữ mà anh không hề yêu thương bên cạnh mình? Điều đó thật sự quá khó hiểu, quá vô lý.
Quang Phúc Khải vùi đầu vào hõm cổ cô, hít hà hương thơm quen thuộc. Anh im lặng một lúc lâu, dường như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Rồi anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Đường Quỳnh Chi. Ánh mắt anh phức tạp, khó đoán, chứa đựng những cảm xúc hỗn độn mà cô không thể nào đọc được.
Anh không nói gì, chỉ giữ chặt lấy đầu cô, rồi hôn cô một cách ngấu nghiến, điên cuồng, như muốn nuốt chửng cô vào trong con tim đầy mâu thuẫn của mình.
Nụ hôn ấy vừa mãnh liệt vừa tuyệt vọng, như thể anh đang cố gắng bám víu vào một thứ gì đó mong manh, dễ vỡ.
Lớp áo mỏng manh cuối cùng cũng bị bàn tay thô ráp của anh giật phăng, phơi bày hoàn toàn thân thể nõn nà, trắng mịn như sứ của Đường Quỳnh Chi trước mắt anh.
Ánh mắt anh nóng rực, dường như muốn thiêu đốt lấy từng tấc da thịt của cô.
Anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống, lưỡi anh bắt đầu lướt trên làn da trắng mịn màng ấy, tỉ mỉ, chậm rãi, như thể đang thưởng thức một món ăn tinh tế.
Anh hôn lên bờ vai thon gầy, rồi trượt xuống xương quai xanh quyến rũ, từng cái hôn như in dấu ấn chiếm hữu lên cơ thể cô.
Anh không bỏ sót bất kỳ một điểm nào, từ vành tai nhỏ nhắn đến vùng bụng phẳng lì, từ đôi gò bồng đào căng tròn đến cặp đùi thon dài miên man.
Mỗi một cái chạm, mỗi một cái liếm mút đều khiến Đường Quỳnh Chi run rẩy, cơ thể cô như bị một luồng điện chạy qua, vừa tê dại vừa ngứa ngáy.
"Gọi tên anh đi." Giọng nói trầm khàn của Quang Phúc Khải vang lên bên tai Đường Quỳnh Chi, mang theo một chút mệnh lệnh, một chút khẩn cầu, và cả một chút dục vọng đang dâng trào.
Anh nâng cao hai chân Đường Quỳnh Chi, đặt lên vai mình, tạo thành một tư thế đầy khiêu khích.
Cô cố gắng giãy dụa, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng tất cả đều vô ích. Sức lực của cô so với anh quá nhỏ bé, như con kiến muốn chống lại cả một ngọn núi.
Cơ thể của Đường Quỳnh Chi giờ đây hoàn toàn trần trụi, không còn một mảnh vải che thân, phơi bày tất cả những bí mật thầm kín nhất trước mắt người đàn ông đang chiếm hữu mình.
Cô cảm thấy xấu hổ, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, nhưng đồng thời, một cảm giác kỳ lạ cũng đang len lỏi trong cơ thể cô, một cảm giác vừa sợ hãi vừa hưng phấn.
Cô biết mình không thể chống lại được người đàn ông này, chỉ có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Quang Phúc Khải cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang mặc trên người, lộ ra thân hình rắn chắc, cường tráng.
Bờ vai rộng, eo thon, cơ bụng sáu múi hoàn hảo, tất cả đều toát lên vẻ nam tính, mạnh mẽ, khiến Đường Quỳnh Chi không thể rời mắt.
Anh lại một lần nữa cúi đầu xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào hõm cổ thơm tho của Đường Quỳnh Chi, giọng nói khàn đặc vang lên:
"Gọi tên anh."
Lần này, giọng nói của anh mang theo một sự kiên định, như thể anh sẽ không dừng lại cho đến khi nghe được điều mình muốn.
Đường Quỳnh Chi cắn chặt môi mình, cảm nhận được vị máu tan ra trong khoang miệng, đau đớn lan tỏa.
Quang Phúc Khải nhìn thấy đôi môi cô bật máu, hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt thoáng chút xót xa.
Anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn, ban đầu nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, rồi dần dần mạnh mẽ hơn.
Đầu lưỡi anh khéo léo cạy mở hàm răng cô, luồn vào bên trong, quấn lấy lưỡi cô trong một nụ hôn sâu, nóng bỏng.
Nụ hôn kéo dài, cuồng nhiệt khiến Đường Quỳnh Chi cảm thấy ngạt thở, thiếu dưỡng khí.
Cô cố gắng vùng vẫy, muốn đẩy anh ra nhưng không thành. Trong cơn mê loạn của nụ hôn, cô dùng hết sức cắn mạnh vào môi anh, như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
"Ưm." Quang Phúc Khải khẽ rên lên một tiếng, nụ hôn bị gián đoạn.
Đường Quỳnh Chi nhân cơ hội đó thoát ra, thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội.
Cô nhìn anh, ánh mắt vừa oán trách vừa sợ hãi, đôi môi sưng đỏ, in hằn dấu răng của anh.
"Quang... Quang Phúc Khải! Anh điên rồi phải không?"
Đường Quỳnh Chi gần như nghẹt thở, hét lên trong tuyệt vọng. Giọng cô lạc đi, run rẩy vì sợ hãi và phẫn uất.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, ánh mắt nhìn Quang Phúc Khải đầy vẻ căm phẫn. Cô vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh lần nữa, nhưng vô ích.
Sức lực của anh quá mạnh, như một ngọn núi đè nặng lên người cô, khiến cô không thể nhúc nhích.
"Phải!" Quang Phúc Khải lạnh lùng đáp trả, giọng nói khàn đặc, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú.
Anh thản nhiên lau đi vết máu trên môi, vết máu đó càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ trên khuôn mặt anh.
Anh đè chặt cô xuống giường, hai tay như gọng kìm siết chặt lấy cổ tay mảnh mai của cô.
"Tôi điên rồi, cô muốn ly hôn? Không đời nào tôi chấp nhận!" Anh gằn từng chữ, giọng nói đầy sự phẫn nộ và chiếm hữu.
Anh không thể chấp nhận việc mất cô, cô là tất cả đối với anh, là lẽ sống của anh. Anh thà chết chứ không để cô rời xa.
Lần nữa, đôi môi nhỏ nhắn của Đường Quỳnh Chi lại bị chiếm đoạt một cách thô bạo.
Nụ hôn của anh không còn dịu dàng như trước, mà mang đầy sự cuồng loạn và chiếm hữu. Cô vùng vẫy, cố gắng đẩy anh ra, nhưng sức lực yếu ớt của cô chẳng thể nào chống lại được sức mạnh của anh.
Cô như con cá mắc cạn, giãy dụa một cách yếu ớt trên bờ. Nước mắt cô tuôn rơi, lòng tràn ngập sự tuyệt vọng và đau đớn.
Quang Phúc Khải nâng mạnh hai chân cô lên, không chút do dự thúc mạnh vào nơi sâu thẳm nhất của cô. Hành động của anh thô bạo và tàn nhẫn, không hề quan tâm đến cảm nhận của cô.
Đường Quỳnh Chi bị cơn đau đột ngột phía dưới làm cho giật thót người, một tiếng rên rỉ đau đớn bật ra khỏi cổ họng: "Á..."
Cơn đau như xé toạc cơ thể cô, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Cô cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng.
Cô cảm thấy nhục nhã, bị xúc phạm, và trên hết là nỗi đau đớn tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng một sắc vàng dịu êm.
Đường Quỳnh Chi khẽ cựa mình, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cùng vòng tay rắn chắc đang siết chặt lấy eo cô.
Quang Phúc Khải, người đàn ông của đêm qua, vẫn đang say giấc nồng, đầu vùi sâu vào lồng ngực cô như một chú mèo nhỏ tìm kiếm sự an ủi.
"Phúc Khải..." Cô khẽ gọi tên anh, giọng nói khàn đặc vì cơn mê vừa dứt: "Anh buông tôi ra đi..."
Cô cố gắng cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay đang giam cầm mình, nhưng dường như mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.
Quang Phúc Khải chỉ khẽ rùng mình, dụi đầu vào ngực cô mạnh hơn, vòng tay siết chặt hơn như sợ cô sẽ biến mất.
Ký ức về đêm xuân nồng nàn chợt ùa về, từng đợt sóng tình cuộn trào trong tâm trí Đường Quỳnh Chi.
Những nụ hôn cuồng nhiệt, những cái vuốt ve mơn trớn, những lời thì thầm ngọt ngào bên tai… Tất cả như một thước phim quay chậm, hiện lên rõ mồn một trước mắt cô.
Cơ thể trần trụi vẫn còn lưu giữ những dấu vết ái ân, những vết hôn đỏ ửng trên làn da trắng mịn như minh chứng cho một đêm cuồng say.
Cô nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô khốc, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.
Đường Quỳnh Chi cố gắng đẩy anh ra lần nữa, nhưng Quang Phúc Khải vẫn ôm chặt lấy cô, dường như không hề có ý định buông tay. Sự bất lực cùng với những cảm xúc hỗn độn khiến cô mệt mỏi.
"Anh muốn gì?"
Đường Quỳnh Chi buông xuôi, mặc cho anh ôm lấy mình. Giọng nói của cô mang theo chút mệt mỏi, chút bất lực, và cả chút oán trách:
"Như vậy vẫn chưa đủ với anh sao? Một đêm cuồng nhiệt, những lời yêu thương nồng cháy, những đụng chạm da thịt… tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để lấp đầy khoảng trống trong anh hay sao?"
Cô nhìn lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Rốt cuộc giữa chúng ta có tình yêu hay không? Hay chỉ là sự chiếm hữu, sự thỏa mãn dục vọng nhất thời?" Câu hỏi cứ vang vọng trong đầu cô, không có lời đáp.
Quang Phúc Khải dường như cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của cô. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp dài nhìn sâu vào mắt Đường Quỳnh Chi.
Trong ánh mắt ấy, không còn vẻ cuồng nhiệt của đêm qua, thay vào đó là một nỗi u buồn khó tả, một sự trống trải đến nao lòng.
Anh áp mặt vào ngực cô, lắng nghe nhịp tim cô đập rộn ràng, giọng nói khàn đặc, nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm của gió thoảng:
"Anh yêu em..."
Ba từ ngắn ngủi, nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm chất chứa, bao nhiêu nỗi niềm khó nói.
Anh yêu cô, yêu đến điên cuồng, yêu đến mức chỉ muốn giam cầm cô bên mình, không muốn chia lìa dù chỉ một giây phút.
Nhưng anh cũng sợ, sợ tình yêu của mình sẽ trở thành gánh nặng cho cô, sợ cô sẽ rời xa anh.
"Anh nói gì vậy?"
Đường Quỳnh Chi nghiêng đầu, dường như không nghe rõ lời anh vừa nói. Bàn tay thon thả vô thức đưa lên vuốt ve mái tóc đang rối bời trước ngực, những sợi tóc mềm mại như tơ lụa trượt nhẹ qua kẽ tay.
Giọng nói cô khẽ run, mang theo chút mong manh và bất định:
"Liệu... chúng ta có thể tiến xa hơn nữa trên con đường này không anh? Em... em thật sự không biết nữa."
Quang Phúc Khải lặng im, mặc cho cô mân mê mái tóc mình. Anh siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng như muốn che chở cô khỏi những bão giông cuộc đời.
Hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang cô, mang đến một cảm giác an toàn, nhưng cũng đồng thời khiến trái tim cô thêm phần rối bời.
Cô cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ từ lồng ngực anh, nó như một lời khẳng định thầm lặng cho tình cảm anh dành cho cô.
"Anh... buông em ra đi..."
Đường Quỳnh Chi khẽ cựa mình trong vòng tay anh. Giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng muỗi vo ve, xen lẫn chút ngượng ngùng:
"Trời cũng không còn sớm nữa... anh không phải đến công ty sao? Công việc của anh..." Cô ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Dù trong lòng vẫn còn lưu luyến hơi ấm từ anh, nhưng lý trí mách bảo cô phải dừng lại. Cô không muốn anh vì mình mà xao nhãng công việc.
Quang Phúc Khải dường như mới sực tỉnh. Anh từ từ nới lỏng vòng tay, ngồi dậy, ánh mắt chăm chú nhìn Đường Quỳnh Chi.
Trong ánh mắt ấy, cô thấy được sự lưu luyến, chút tiếc nuối, và cả một tình yêu sâu đậm không thể diễn tả bằng lời.
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, anh mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp kiên mang đầy âu yếm:
"Vậy... chúng ta sẽ không ly hôn nữa, phải không em?" Câu hỏi vừa như một lời khẳng định, vừa như một lời cầu xin.
Đường Quỳnh Chi mệt mỏi gật nhẹ đầu, khuôn mặt thoáng chút u buồn:
"Ừm... chúng ta sẽ không ly hôn."
Lời nói thoát ra khỏi miệng cô nhẹ bẫng, như một chiếc lá khô rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, không tạo ra một gợn sóng nào.
Nhưng sâu thẳm trong trái tim cô, một tia hy vọng le lói, mong rằng quyết định này sẽ mang lại hạnh phúc cho cả hai.
Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, ở thời điểm hiện tại, cô đã có câu trả lời cho chính mình.
Đường Quỳnh Chi, tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia tộc họ Đường danh giá, từ nhỏ đã được định sẵn một cuộc hôn nhân mang đậm tính chất liên minh gia tộc.
Người được chọn làm chồng tương lai của cô không ai khác chính là Quang Phúc Khải, con trai lớn của dòng dõi nhà họ Quang, một gia tộc có thế lực và tầm ảnh hưởng không kém cạnh gì nhà họ Đường.
Sự sắp đặt này đã được hai bên gia đình bàn bạc và quyết định từ khi Đường Quỳnh Chi còn bé tí, như một phần tất yếu của cuộc đời cô, một nước cờ chiến lược trong cuộc chơi quyền lực và danh vọng. Bản thân Đường Quỳnh Chi luôn mang trong mình sự phản đối âm ỉ đối với cuộc hôn nhân sắp đặt này.
Cô chưa từng gặp mặt Quang Phúc Khải, chưa từng có một chút giao tiếp nào, vậy mà lại phải gắn bó cả đời với một người hoàn toàn xa lạ.
Cô khao khát một tình yêu đích thực, một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình cảm chân thành chứ không phải vì lợi ích của gia tộc.
Mãi cho đến ngày trọng đại, ngày mà hai dòng họ Đường - Quang chính thức kết thông gia, Quang Phúc Khải mới xuất hiện trước mắt Đường Quỳnh Chi.
Anh khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, toát lên vẻ điển trai và phong độ. Còn cô, trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, lộng lẫy như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Cô và anh tay trong tay, tiến vào lễ đường, hoàn thành nghi thức thiêng liêng của hôn nhân. Bề ngoài, họ là một cặp đôi trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Nhưng sâu thẳm bên trong, cả hai đều hiểu rõ, giữa họ không hề tồn tại một chút tình cảm nào.
Đó chỉ là một cuộc hôn nhân được sắp đặt, một sự liên kết giữa hai gia tộc hùng mạnh.
Nhớ lại những ký ức về ngày cưới, Đường Quỳnh Chi bất giác đưa mắt nhìn Quang Phúc Khải đang ngồi đối diện.
Bốn tháng đã trôi qua kể từ ngày họ chính thức trở thành vợ chồng. Bốn tháng sống chung dưới một mái nhà, cùng nhau trải qua những bữa cơm gia đình, những buổi tối yên tĩnh bên nhau, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn còn đó, vẫn chưa thể xóa nhòa.
Mọi thứ diễn ra đều đều, lặng lẽ như dòng nước, không chút gợn sóng. Và đêm hôm qua, một bước ngoặt quan trọng đã diễn ra trong cuộc hôn nhân gượng ép này.
Đó là lần đầu tiên của cô, một đêm tân hôn đến muộn màng sau bốn tháng chung sống.
Đường Quỳnh Chi hướng ánh mắt trống rỗng, đờ đẫn về phía Quang Phúc Khải, giọng nói lạnh nhạt, xen lẫn một chút mệt mỏi, buông ra câu hỏi chất chứa bao nhiêu tâm sự khó nói bấy lâu:
"Anh có yêu em không? Quang Phúc Khải, em mệt rồi, chúng ta không cần phải gượng ép bản thân, gượng ép tình cảm của mình như thế này nữa, cứ tiếp tục như vậy chỉ làm khổ cả hai mà thôi. Nói cho em biết đi, tình cảm thật sự của anh là gì? Đừng im lặng nữa, hãy cho em một câu trả lời rõ ràng, dứt khoát. Em cần biết sự thật, dù cho sự thật đó có phũ phàng đến đâu. Chúng ta đã cố gắng quá lâu rồi, có lẽ đã đến lúc cần phải dừng lại, nhìn nhận lại tất cả mọi chuyện. Em không muốn tiếp tục sống trong sự mơ hồ, giả dối này nữa."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play