Vòng Xoáy Cuộc Tình | SGP | BangQuy_BangJiro
Nhận nuôi
Truyện được tạo ra với mục đích giải trí, những câu chuyện trong fic là trí tưởng tượng của tác giả, điều không có thật và không đúng với sự thật
Vui lòng không gán ghép lên đời tư của các anh
Abc nói chuyện bình thường
ABC hét, nói to
Abc- bị ngắt lời, hoặc đang nói thì ngừng
*abc* suy nghĩ
//abc// hành động
"abc" đọc thư, 1 từ 2 nghĩa
abc..abc... nói chậm, ngập ngừng
A-abc nói lấp bấp
Abc! câu nói nhấn mạnh, có thể hơi to tiếng hơn nói bình thường
?
Đi chợ hơi lâu, không biết phu nhân có trách mắng không nữa
1 đứa bé dường như mới lọt lòng được quấn bởi 1 cái khăn mỏng rồi đặt trước cổng Thóng gia
?
Con nhà ai lại bỏ ở đây vậy chứ..//bế lên//
?
Coi nó ngủ ngoan chưa kìa..
?
Vào nhà rồi tính sau vậy //mở cổng, bế theo đứa bé vào//
?
Ngươi ôm cái gì kia //đi ra//
?
D-dạ thưa lão gia..là 1 tiểu tử..không biết con ai lại đặt trước cổng của ông ạ
?
Đem vào làm gì, định lấy cơm gạo của ta nuôi nó à?
?
Lão gia..hay là ông cho phép tiểu nhân nuôi nó đi
?
Đ-đại thiếu gia cũng vừa mới ra đời cách đây không lâu, hay là để nó sau này lớn làm hầu cho cậu ấy
?
Nó là tiểu tử, sau này sẽ làm được việc mà
?
Lão gia, xin ông hãy rộng lòng...
?
Vậy ngươi cứ việc nuôi nó, khi nó 5 tuổi thì cho nó hầu hạ đại thiếu gia rõ chưa
?
Mau đi nấu yến cho nương tử của ta đi
?
Dạ tiểu nhân đi ngay //đi//
Thoáng chốc đã 5 năm trôi qua
Thóng Lai Bâng
Đại thiếu của Thóng gia
5 tuổi
Ngọc Quý
Tiểu nhân không có lùn mà
Nguyễn Ngọc Quý
Hầu của đại thiếu gia Thóng
5 tuổi
Lai Bâng
Ta là chủ của ngươi, ta nói ngươi lùn là ngươi lùn, không được cãi!
Ngọc Quý
Đại thiếu gia..ngang ngược
Lai Bâng
Dám nói ta ngang ngược hả //chống tay lên hông//
Ngọc Quý
K-không có, tiểu nhân không dám
Lai Bâng
Hứ, đi lấy nước cho ta mau lên
Lai Bâng
Cái tướng thì vừa nhỏ vừa gầy, tối ngày cãi bổn thiếu gia ta
Ngọc Quý
Nước của đại thiếu gia đây ạ.. //chạy lại đưa hắn//
Lai Bâng
Lùn mà chạy nhanh ha //cầm nước uống//
Ngọc Quý
Lùn chứ đâu có què đâu thiếu gia
Ngọc Quý
Thôi thôi, thiếu gia đừng có nổi nóng nữa
Ngọc Quý
Quý không nói nữa
Lai Bâng
5 tuổi mà đã vậy rồi
Ngọc Quý
Thiếu gia cũng 5 tuổi mà... //lẩm bẩm//
Ngọc Quý
K-không có ạ //lắc tay//
Lai Bâng
Ngươi đó, coi chừng ta
Ngọc Quý
Tiểu nhân biết rồi...
Xuân đến, hạ sang, thu qua, đông về, thoáng chốc đã 10 năm nữa trôi qua
Ngọc Quý
Đi màaaa, tiểu nhân xin ngài chuyện này thôi
Lai Bâng
Mười lăm năm nay ngươi không đi học, tự nhiên lại muốn đi học làm gì chứ
Ngọc Quý
Tiểu nhân...hôm trước có lén trốn bên ngoài rồi nghe thầy đồ của thiếu gia giảng, tiểu nhân thấy..thú vị nên muốn xin thiếu gia cho tiểu nhân theo học thôi ạ...
Lai Bâng
Ngươi không biết chữ, sao học chung với ta được
Ngọc Quý
Vậy ngài dạy tiểu nhân đi
Ngọc Quý
Sau đó đi học cũng không muộn
Ngọc Quý
Thiếu gia..năm đó ta cứu ngài khỏi chết đuối-
Lai Bâng
Mệt quá, để ta rảnh thì dạy ngươi chữ, rồi sau đó xin phụ thân ta cho ngươi đi học!
Ngọc Quý
Đa tạ thiếu giaaaa
Lai Bâng
Cố mà học, về nhà ta kiểm tra, ngươi mà quên bài thì đừng hòng ăn cơm
Lai Bâng
Ta bị phụ thân giảm bạc tiêu vặt cũng tại vì ngươi đó
Ngọc Quý
Tiểu nhân biết rồi ạ...
Lai Bâng
*Sau này có người chép bài hộ, cũng được đấy*
Võ Minh Ân
Nhị thiếu của Võ gia
15 tuổi
Minh Ân
Lần đầu tiên thấy thằng hầu được thiếu gia dẫn đi học đấy
Lai Bâng
Giờ thấy rồi đó, tránh ra //đẩy Ân ra đi vào//
Ngọc Quý
Thiếu gia có sao không //đỡ Ân//
Minh Ân
Không sao //đứng vững lại//
Minh Ân
Cái tên hách dịch đó, lúc nào cũng đáng ghét
Minh Ân
Chỗ kế hắn còn trống đó, cậu vào ngồi đi
Minh Ân
Quý danh của cậu là gì?
Ngọc Quý
À..tại hạ họ Nguyễn, tên Ngọc Quý
Minh Ân
Cậu cứ gọi ta là Minh Ân
Ngọc Quý
Vâng //cười nhẹ//
Minh Ân là con nhà quan, từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, anh không hành xử thô lỗ như Lai Bâng
Thoáng chốc mà đã 5 năm nữa trôi qua
Ngọc Quý chỉ được đi học vài năm là nghỉ
Hôm nay là ngày đón tân trạng nguyên về làng
?
Nghe nói làng ta có tận hai người đỗ trạng nguyên đó
?
Còn phải hỏi, chắc chắn có Võ thiếu gia rồi
?
Phải rồi nhỉ, con trai nhà quan thì sao mà trượt trạng nguyên được
?
Kính báo! Kính báo! Trạng nguyên Thóng Lai Bâng vinh quy bái tổ!
?
Truyền loan báo! Truyền loan báo! Tân khoa trạng nguyên Võ Minh Ân về làng! Toàn dân đón mừng!
?
Kính báo! Kính báo! trạng nguyên Võ Minh Ân vinh quy bái tổ!
?
Truyền loan báo! Truyền loan báo! Tân khoa trạng nguyên Thóng Lai Bâng về làng! Toàn dân đón mừng!
?
Vạn tuế! Vạn tuế! Hoan nghênh trạng nguyên về làng!
?
Vạn tuế! Vạn tuế! Hoan nghênh trạng nguyên về làng!!!
Ngọc Quý
Biết ngay thiếu gia làm được mà!
2 đoàn kiệu đưa Bâng và Ân từ từ đi về làng
Rồi rẽ hướng về nhà của mỗi người
Người dân 2 bên trãi dài từ đầu làng đến nhà 2 người
Nỗi đau
Ngồi trên kiệu, hắn nhìn xa xăm
Lai Bâng
*Liệu..phụ thân có..mắng ta không...*
Lai Bâng
*Lần này...lại thua hắn..1 điểm mất rồi*
Dù đổ trạng, nhưng Lai Bâng lại thua Minh Ân 1 điểm
Đón anh đầu tiên là Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thiếu gia, tiểu nhân biết chắc là ngài sẽ đỗ trạng nguyên mà //vui vẻ//
Ngọc Quý
Nhà này..không ai tin thiếu gia làm được hết..họ còn dè biểu tiểu nhân khi tiểu nhân nói thiếu gia sẽ đỗ... //thì thầm//
Ngọc Quý
Lão gia đang chờ thiếu gia đó, ngài mau vào đi //cười tươi//
Lai Bâng
Um..//bất giác cười//
Đúng thật là nhà này không ai đánh giá cao Lai Bâng
Vì anh luôn kém hơn những bằng hữu của mình
Vì vậy anh luôn bị phụ thân mắng chửi, đánh đập
Từ nhỏ đến lớn..chỉ cần sai 1 chút cũng sẽ bị ăn đòn
Đạt hạng nhì cũng sẽ bị đánh
Đánh vào mông, vào lưng, vào bụng vì vậy chẳng ai hay biết ngoài những người trong Thóng gia
Lai Bâng
Không cần các ngươi nữa, mau lui về cung đi, ta sẽ suy nghĩ về lời đề nghị làm quan trong triều của hoàng đế
Đoàn lính khiêng kiệu đi mất
?
Lão gia: Nhi tử của ta //đi tới ôm Bâng//
?
Lão gia: Ta biết chắc là con sẽ đổ trạng nguyên mà
?
Lão gia: Con đạt hạng nhất đúng không?
Lai Bâng
Hài nhi...thua Minh Ân 1 điểm...
?
Lão gia: CÁI GÌ!? MỘT ĐIỂM???
?
Lão gia: 1 là bằng, 2 là hơn, tại sao lại thua hả!?
Lai Bâng
Đề rất khó..con đã cố gắng lắm rồi phụ thân
Do quá sợ hãi nên anh bắt đầu khó thở, đầu óc quay cuồng do ám ảnh từ thuở bé
?
Lão gia: Khó? Vậy tại sao Võ thiếu gia nó lại hơn ngươi 1 điểm chứ!
?
Lão gia: Rõ ràng là ngươi lười biếng không chịu học hành! //định tát Bâng//
?
Thiếu gia, thiếu gia //chạy lại đỡ Bâng//
?
?: Không biết nữa, đưa đại thiếu gia vào phòng nghỉ đi
Ngọc Quý là hầu riêng của Bâng nên những chuyện của anh phải do cậu làm
Minh Ân
Cảm ơn cậu //cười//
Ngọc Quý
Thôi, tiểu nhân về đây, cáo từ huynh
Ngọc Quý sau khi đón Bâng thì liền chạy đi đến chỗ Minh Ân
Thật ra, trong lòng cậu từ lâu đã có hình bóng của Ân
Quay về thời điểm cậu 15 tuổi
Ngọc Quý
Chỗ này...thầy đồ đã giảng chưa nhỉ..
?
Đúng là loại người ở thấp hèn ngu dốt, có vậy cũng không hiểu //cười nhạo//
Minh Ân
Huynh ấy không hiểu thì giúp huynh ấy hiểu, không phải thầy đồ đã dạy phải biết giúp đỡ người khác sao? //đi vào//
Minh Ân
Cười nhạo người khác như vậy giúp ngươi cao quý hơn à?
Minh Ân
Giúp ngươi được coi trọng hả?
Minh Ân
Chà đạp người khác chẳng có gì hay ho cả
Ngọc Quý
Minh Ân..đừng cãi nhau
Minh Ân
Có gì mà phải sợ hắn
Minh Ân
Huynh ấy là người hầu của Lai Bâng thì sao? Ngươi đang học cùng huynh ấy đó, thành tích của ngươi có khi còn kém hơn Ngọc Quý
Minh Ân
Người ta xuất thân không may mắn như ngươi nhưng người ta chăm chỉ trao dồi kinh sử, còn ngươi được giải lao là đi đánh nhau, trêu hoa ghẹo nguyệt, chả ra thể thống gì
?
Có cần phải nói nặng vậy không
Minh Ân
Nói với ngươi như vậy là nhẹ đó
Minh Ân
Ta mà là Ngọc Quý ta đã đánh ngươi từ lâu rồi
?
Hứ, phiền phức thật //bỏ đi//
Minh Ân
Nè, ngươi đã xin lỗi huynh ấy chưa hả!?
Ngọc Quý
Thôi, huynh mặc kệ hắn đi //kéo Ân//
Ngọc Quý
Ta không hiểu chỗ này, huynh giúp ta giảng lại được không..
Minh Ân
Huynh ngồi xuống đi
Minh Ân luôn như vậy, thấy bất bình là ra tay giúp đỡ
Không chỉ riêng Ngọc Quý, tất cả mọi người ai cần giúp là Ân liền giúp
Sau những lần được Ân giúp đỡ, cậu đã thích anh
Nhưng thân phận thấp hèn nên cậu không hề thổ lộ
?
Nè, đại thiếu gia bị ngất, ngươi đi lo cho thiếu gia đi
Ngọc Quý
Ta đi ngay //vội vã đi//
Lai Bâng
//ngồi trong phòng//
Ngọc Quý
Thiếu gia, ngài tỉnh chưa //nhẹ gọi//
Lai Bâng
Ta tỉnh rồi, vào đi
Ngọc Quý
//đẩy cửa đi vào//
Ngọc Quý
Ngài ngất sau //đi lại//
Ngọc Quý
Không nóng, vậy không phải do bệnh..
Ngọc Quý
Ngài đói không, để tiểu nhân-
Lai Bâng
Ngươi ngồi đây đi //chỉ chỗ kế mình//
Ngọc Quý
H-hả..ngồi lên giường ngài á?
Ngọc Quý
*Thiếu gia đó giờ đâu thích ai ngồi trên giường mình đâu nhỉ* //ngồi//
Ngọc Quý
Ngài buồn chuyện gì sao?
Lai Bâng
Ta đã cố gắng..cố gắng rất nhiều
Lai Bâng
Nhưng không bao giờ có ai khen ta hết..phụ thân ta lúc nào..cũng bắt ta đứng đầu..nhưng chưa hề hỏi ta thích gì..muốn gì cả
Lai Bâng
Tại sao vậy..//cố nén//
Ngọc Quý
Thiếu gia..đừng nói vậy, có rất nhiều người ngưỡng mộ ngài mà //nhẹ vuốt lưng hắn an ủi//
Ngọc Quý
Ví dụ như tiểu nhân nè
Ngọc Quý
Tiểu nhân lúc nào cũng ngưỡng mộ ngài hết á
Ngọc Quý
Ngài học rất giỏi, dung mạo cũng rất đẹp
Ngọc Quý
Ngài nghĩ thử xem, nếu ngài là nữ nhân thì khi thấy một người vừa cao ráo, gương mặt thanh tú, học lực lại rất giỏi, thì ngài có thích hắn không
Ngọc Quý
Đương nhiên là có rồi
Ngọc Quý
Nên là, ngài đừng buồn nữa..đừng nghĩ mình kém cỏi mà buồn phiền
Lai Bâng
Chỉ có ngươi..là an ủi ta...//rưng rưng//
Lai Bâng
Sao ngươi lúc nào cũng tốt với ta vậy chứ //ôm cậu khóc nấc//
Ngọc Quý
*Sao đột nhiên..ngài ấy lại yếu đuối vậy chứ*
Ngọc Quý
*Từ trước đến giờ..thiếu gia luôn mạnh mẽ..và ngông cuồng kia mà*
Vì trong nhà bị bạo lực nên khi ra đường hắn luôn tỏ ra mạnh mẽ và hung hăng
Để không ai biết hắn bị những chuyện tồi tệ đó
Để che giấu đi yếu đuối bên trong
Hắn luôn tỏ ra mình là 1 kẻ hung tợn
Bây giờ hắn ôm cậu mà khóc than, vì hắn không chịu nỗi nữa rồi, khi hắn nghe cậu an ủi hắn đã cởi bỏ lớp vỏ bọc và tin tưởng cậu
Hắn..có vẻ đã đặt cậu vào một ví trí mà cậu không hề biết trong tim
Một người thiếu thốn tình cảm thì có vẻ hơi dễ rung động rồi
Khó chịu
Nguyễn Ngọc Quý
20 tuổi
1m69
Thóng Lai Bâng
20 tuổi
1m78
Ngọc Quý
T-thiếu gia, ngài bình tĩnh..người bên ngoài nghe thấy sẽ không hay đâu...
Lai Bâng
Ưm..hức..//khóc nghẹn//
Ngọc Quý
Tiểu nhân hiểu mà..thiếu gia đã chịu nhiều ấm ức rồi...
Ngọc Quý
//nhẹ vuốt lưng hắn//
Lai Bâng cố bình tĩnh lại rồi ngừng khóc
Ngọc Quý
Thiếu gia..hay là tiểu nhân đi mua ít bánh ngọt cho thiếu gia ăn nha
Ngọc Quý
Mặc dù không liên quan nhưng mà tiểu nhân nghĩ ăn ngon sẽ giúp thiếu gia đỡ buồn
Lai Bâng
Không... //siết tay ôm cậu//
Ngọc Quý
Vậy ăn cơm nha, tiểu nhân đi nấu cho ngài
Lai Bâng
Đầu ngươi chỉ toàn là đồ ăn thôi hả
Ngọc Quý
T-tại..thiếu gia cứ buồn mãi thì tiểu nhân biết làm sao đây
Lai Bâng
Ta buồn kệ ta, ngươi quan tâm làm gì chứ
Ngọc Quý
Thiếu gia là chủ của ta mà..thiếu gia mà buồn thì ta phải tìm cách giúp ngài vui lên chứ
Lai Bâng
Vậy..đi dạo với ta đi //buông cậu ra//
Ngọc Quý
Được ạ, nhưng trước hết thiếu gia phải đi tắm
Ngọc Quý
Thiếu gia định mặc bộ y phục trạng nguyên này đi dạo hả
Lai Bâng
Được rồi, ngươi chuẩn bị nước ấm cho ta đi
Ngọc Quý
Vâng //đứng dậy đi//
Ngọc Quý
Nước xong rồi thiếu gia
Lai Bâng
Quay lại, bóp vai cho ta //bước vào bồn tắm//
Lai Bâng
Thời gian ở trên kinh thành ta phải ngồi ôn kinh sử, vai và lưng điều nhức mỏi, ngươi bóp cho ta đi //ngâm mình trong bồn//
Ngọc Quý
Nhưng mà..thiếu gia đang-
Lai Bâng
Ngươi là nữ nhân à mà sợ
Ngọc Quý
T-tiểu nhân là nam nhân nhưng mà-
Lai Bâng
Không có nhưng nhị gì hết, mau lên, đừng để ta nổi cáu
Ngọc Quý
Vâng..//quay lại, đi tới chỗ hắn//
Ngọc Quý
*Ta là nam nhân..nhưng mà tiểu nhân thích nam nhi*
Ngọc Quý
*Thiếu gia làm sao hiểu được chứ* //đỏ mặt//
Ngọc Quý
//cố gắng bóp vai cho hắn//
Lai Bâng
Ta có một thắc mắc
Lai Bâng
Nam nhân trong nhà này từ 15 tuổi trở lên điều cao to
Lai Bâng
Phụ thân ta dù già nhưng cơ thể cũng rất cường tráng
Lai Bâng
Hoặc là tên gia nhân trẻ trẻ trong nhà cũng tay chân thô kệch
Lai Bâng
Sao ngươi vừa thấp vừa bé vậy
Ngọc Quý
Tiểu nhân không biết..
Lai Bâng
Tay của ta chắc to gấp đôi ngươi
Ngọc Quý
Chắc do tiểu nhân hơi kén ăn nên gầy ạ
Ngọc Quý
//đấm bóp vai hắn//
Sau khi xong hắn bắt cậu mặc y phục cho hắn rồi mới được đi
Ngọc Quý
//gài nút y phục cho hắn//
Lai Bâng
//nâng cằm cậu lên//
Lai Bâng
Mặt ngươi sao lại đỏ như cà chua rồi //cuối người xuống//
Ngọc Quý
T-tiểu nhân mặc cho ngài xong rồi, tiểu nhân đi vệ sinh một chút //đẩy Bâng ra chạy đi//
Lai Bâng
Nhanh lên, còn đi dạo với ta đó //cười//
Ngọc Quý
Tiểu nhân biết rồi!! //chạy đi//
?
Đa tạ Võ thiếu gia nhiều lắm
Minh Ân
Không có gì đâu ạ //cười//
?
Thiếu gia vừa tốt bụng vừa tài giỏi nữa, ngài đúng là 1 trạng nguyên tốt của làng ta đó
Minh Ân
Lão bà quá khen rồi
Ngọc Quý
Một lát thiếu gia muốn ăn gì, đang trong chợ nè để tiểu nhân mua luôn
Ngọc Quý
Thiếu gia ăn cá ha?
Ngọc Quý
Đằng kia có bán cá, chúng ta lại đó đi //chỉ//
Ngọc Quý
Con cá này bao nhiêu bà chủ
Ngọc Quý
Còn 2 con, mỗi con 3 bạc thì ta lấy hết
?
Nào, thanh niên trai tráng sao lại còn trả giá với ta
?
Thôi bớt cho cậu 2 con 8 bạc
Ngọc Quý
Được rồi //lấy bạc ra//
Lai Bâng
8 bạc //đặt xuống bàn//
?
Vâng, cảm ơn Thóng thiếu gia
?
À không, phải là Thóng trạng nguyên
?
Thóng trạng nguyên giỏi thật đấy, đổ trạng nguyên hạng nhì luôn
Lai Bâng
Xong chưa //nhìn Quý//
Ngọc Quý
Dạ rồi ạ //cầm lên//
Đi vài bước thì anh nói với Quý
Lai Bâng
Gọi ta là gì không quan trọng, quan trọng là lúc trên kiệu ta nghe lão bà nào nói "tên ăn chơi đó mà cũng đỗ trạng à, chắc là dùng bạc vàng để đổi rồi"
Lai Bâng
Tôn trọng còn không có, ở đây khen ngợi gì chứ //bước đi//
Anh cố tình nói cho bà lão bán cá nghe
Ngọc Quý
Bà ta nói vậy trước mặt thiếu gia thật sao //thì thầm//
Ngọc Quý
Nói xấu mà nói trước mặt người ta như vậy đúng là không ra gì
Lai Bâng
Không phải trẻ con nào cũng đáng yêu, không phải người lớn nào cũng đáng kính
Lai Bâng
Mà ngươi là nam nhi, sao lại trả giá
Ngọc Quý
Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó chứ thiếu gia, bạc không phải là sỏi
Ngọc Quý
2 con cá này 6 đồng còn mắc
Ngọc Quý
Mà thấy bà ta già nên 8 đồng tiểu nhân nhắm mắt mua
Ngọc Quý
Không ngờ lão ta lại xấu tính vậy
Lai Bâng
Dù sao ta cũng quen rồi //chậm bước//
Ngọc Quý
Thiếu gia, đi dạo để khuây khỏa chứ không phải để rước thêm buồn sầu
Lai Bâng
Ta biết rồi //thở dài 1 cái//
Lai Bâng
Ta vui là được chứ gì //cười//
Minh Ân
Ể Ngọc Quý, Lai Bâng
Minh Ân
2 người đi đâu vậy?
Lai Bâng
Đi dạo //ngưng cười//
Minh Ân
Trời hôm nay cũng rất ôn hòa, đi dạo đúng là rất hợp
Ngọc Quý thấy Ân thì cứ mim mỉm cười
Ngọc Quý
Huynh cũng đi dạo sao
Minh Ân
Um, trời đẹp nên ta có hứng đi
Minh Ân
Sẵn tiện mua một ít đồ
Ngọc Quý
Bọn tôi cũng vậy á //cười//
Lai Bâng
Ta đói rồi, về thôi //kéo Quý đi//
Ngọc Quý
Cáo từ nha Ân huynh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play