[Kira×Kuro] Trò Chơi Sinh Tử
chap 1_
nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng như tờ giấy
Các băng đảng thế giới ngầm cạnh chanh khốc liệt
kuro
//ném quyển sách xuống sàn//
kuro
Cái truyện cẩu huyết qq gì đây
kuro
Moẹ con nữ chính nó bị thần kinh hả
kuro
biết thế mà vẫn lao đầu vào
kuro
cái truyện này viết cho người không não đọc hay gì??
kuro
Cáu quá gọi thng cho' kira đi chơi mới được //bấm gọi//
do anh mới ngủ dậy nên giọng anh cứ khàn khàn,trầm trầm nghe nghiện không thoát ra được
Dù kuro đã nghe rất nhiều lần nhưng lần nào nghe tim cậu cũng loạn nhịp
Cậu chỉ nghĩ là do cậu thích giọng nói ấy nên cũng không nghĩ nhiều
kira
📞:gọi tôi có gì không?
kira
📞:alo sao ông không nói gì hết vậy?
kuro
📞:ờ hả ờm ủa mới dậy hỏ
kuro
📞: thế tôi qua nhà ông rồi tụi mình ra công viên ha?
kira
📞: thôi không phiền ông
kira
📞: để tôi qua nhà ông
kuro
//chạm nhẹ vào lòng// *tim mình đập nhanh quá*
kuro
*chắc cáu cái truyện qq kia quá nên tim đập nhanh thôi*
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: con ơi kira nó đến tìm con kia //mở cửa gọi cậu//
kuro
ủa sao nó đến nhanh thế
kuro
//chạy ra hét xuống nhà//
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: //đi xuống// xin lỗi phiền con rồi
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: nhờ con chông nó dùm cô nhé
kira
//đi vào// dạ không có gì ạ
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: //che miệng cười// *trời ơi thng bé này đẹp trai ghê*
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: *phải tri thng bé này thành con rể mình thì hay biết mấy*
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: *tiếc là mình không có con gái*
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: *hay là...*
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: //chạy vào bếp//
đa nhân vật/-nam
bố kuro: //uống cà phê//
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: anh yêu ơi~~
đa nhân vật/-nam
bố kuro: ơi
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: hay mình làm một đứa con gái đi~
đa nhân vật/-nam
bố kuro: phụt...//phun hết cà phê ra//
đa nhân vật/-nam
bố kuro: hả.....hả????
kira
biết sẽ đi chơi mà không chịu thay đồ trước
kira
Lần nào cũng để người ta chờ // ngước lên nhìn cậu//
Trước mắt anh là hình ảnh một cậu thanh niên với thân hình mảnh mai,trắng chẻo đang thay đồ
kuro
ông bớt càm ràm như ông già đi được không
kira
*nhìn bao nhiều lần vẫn thấy nó giống con gái*
kuro
//mặc áo vào// rồi đi thui
Cậu chạy lon ton xuống nhà anh đi theo mà chỉ sợ cậu ngã
kuro
//đeo giầy// con đi nha bố mẹ
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: //đi ra// phiền cháu chông thng kuro nhé //nhìn kira//
kira
//khẽ ngật đầu// dạ cô
Cậu quay ra nhìn bà rồi phồng má nhìn cậu bơi giờ dễ thương phải biết
Anh nhìn mà chỉ muốn cắn vào hai cái má đang phồng lên ấy
kuro
//nắm tay kira kéo đi//
kira
//bị kéo// con chào cô ạ
đa nhân vật/-nam
bố kuro: //đi ra// kéo nhau đi rồi à
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: ờ
đa nhân vật/-nam
bố kuro: nghe bảo thng kira có em gái còn gì?
đa nhân vật/-nam
bố kuro: em thích thng bé thế thì kết thông gia là được còn gì
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: //chán nản// nói như anh thì nói làm gì nữa
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: //bỏ vào nhà//
đa nhân vật/-nam
bố kuro: ơ kìa em //đi theo//
kuro
//chạy// nhanh lên kira!!!
kira
//đi theo// đang đi đây còn gì
kuro
//chạy ra sau người anh đẩy anh đi// nhanh!!!
kira
//bị đẩy// *đồ trẻ con*
kira
ủa sao không đẩy nữa à?
kira
//nhìn về hướng cậu chỉ//
kuro
//gật đầu lia lịa// um ùm um
nhìn cái cách cậu vui vẻ khi thấy một cái xe bán kem mà anh cũng muốn bất lực luôn
Sau khi mua xong hai người quyết định ra công viên ngồi ăn kem
Cái ánh mắt anh nhìn cậu nó dịu dàng, yêu chiều đến lạ thường, như thể cả thế giới thu lại chỉ còn mình cậu trong đáy mắt anh
kira
//lấy giấy lau mồm cho cậu// ăn mỗi cây kem mà cũng để dính tùm lùm nữa
kuro
Tại trời nóng nó chảy chứ bộ
kuro
Chả có tý thưởng thức nào cả
kira
Rồi rồi tôi không biết thưởng thức được chưa
chịu thua trước vẻ dễ thương hồn nhiên ấy
kuro
Nếu tôi //chỉ vào người mình//
kuro
Thích ông //chỉ anh//
kuro
thì ông có đồng ý không //nghiêng đầu//
Ánh mắt anh ấy mở to kinh ngạc anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe, một tia sáng bối rối, pha lẫn chút vui mừng khẽ lóe lên, giờ trong mắt anh ấy chỉ còn mỗi cậu mà thôi
kuro
//xua tay// tôi nói nhảm ý mà
kuro
Chắc ờ ngoài nắng lâu quá nên tôi bị khùng rồi
kuro
//đứng dậy// về thôi nhỉ
con tg
chào mừng mng đến cái truyện thứ hai của con tg
con tg
Truyện này có yếu tố xuyên không
con tg
Nói trc không mấy chap sau xuyên không xong lại quay lại táp tui thì chít
con tg
truyện kia hài hài còn truyện này chắc là theo hướng buồn buồn
con tg
Kiểu ờm nhân dịp otp chìm ngần hết đi ha :)))
(joke đừng táp tui)
con tg
Truyện này sẽ dài hơn nên có thể sẽ ra chap lâu hơn nhé
chap 2_
kuro
Ná nà naaaaaa //chạy//
kira
đi từ từ không đâm vô người ta bây giờ
Trong ánh nắng chiều trải vàng ở công viên có bóng dáng của hai cậu thiếu niên. Cậu bé phía trước tung tăng chạy, mái tóc đen bồng bềnh bay theo từng bước, tiếng cười khúc khích trong trẻo vang vọng. Thỉnh thoảng, cậu lại ngoái lại nhìn, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch nhìn anh. Đằng sau luôn luôn có ánh mắt điềm đạm của anh dõi theo, khóe môi bất giác mỉm cười dịu dàng khi nhìn cậu vui đùa như đứa trẻ
kuro
//chạy qua đường// nhanh lên kira ơi!!!
Chàng thiếu niên với nụ cười rạng rỡ trên môi, lon ton chạy băng qua đường. Anh vừa đi vừa dõi theo hình ảnh hồn nhiên ấy
Bỗng, từ đâu, một chiếc xe tải mất lái lao tới, không một tiếng phanh, tông thẳng vào cậu.
Một tiếng "rầm" kinh hoàng xé toạc không gian. Nụ cười trên môi anh vụt tắt. Máu đỏ tươi bắt đầu loang ra trên nền đường lạnh lẽo. Thế giới xung quanh anh như sụp đổ, chỉ còn lại hình ảnh kinh hoàng đó
kira
//chạy lại// kuro!!!!!!!
kira
//lắc mạnh người cậu// kuro!!!
Tiếng còi xe cấp cứu xé tan sự yên tĩnh của buổi chiều, vang vọng đến chói tai. Anh chết lặng nhìn cậu ngã xuống sau cú va chạm ấy. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng và cảm giác bất lực đến tột cùng khi thấy cậu nằm đó mà anh lại không thể làm gì. Khi chiếc xe cấp cứu lao đến và nhân viên y tế khẩn trương đưa em lên, anh vội vã đi theo, lòng nóng như lửa đốt. Ngồi trên xe, anh nắm chặt tay em, không ngừng cầu nguyện. Từng giây phút trôi qua trên con đường đến bệnh viện dài đằng đẵng ấy, anh chỉ mong sao cậu sẽ bình an vô sự
kira
*cậu không được bỏ tôi đâu đấy biết không*
Khoảnh khắc cậu đến bệnh viện, cậu đã được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu để phẫu thuật ngay lập tức. Bên ngoài cánh cửa phòng mổ lạnh lẽo, bố mẹ cậu cũng đã có mặt cùng anh chờ đợi. Chỉ mong sao có một phép màu sẻ ra
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: //khóc oà lên// con trai của tôi!!!
đa nhân vật/-nam
bố kuro: thôi mà em //dỗ cô//
đa nhân vật/-nam
bố kuro: //nhìn kira với ánh mắt đỏ ngầu// rốt cuộc là đã có chuyện gì??
kira
Trước mặt con ạ //nói nhỏ dần//
Anh cúi gằm mặt, không dám đối diện với ba mẹ cậu, những người đã đặt trọn niềm tin vào việc anh sẽ bảo vệ được con trai họ. Từng giọt nước mắt khẻ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo trong sự im lặng của anh
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: //đi đến ngần kira//
Ánh mắt bà ấy dành cho anh vừa căm hận lại vừa tràn đầy xót xa. Cú tát giáng xuống trút bỏ phần nào nỗi đau mất con của bà. Cha cậu chỉ biết lặng lẽ ngồi đó, bất lực nhìn cảnh tượng ấy, còn anh thì cam chịu, không hề phản kháng
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: //ôm kira mà khóc nấc lên//
kira
//nói nhỏ// con xin lỗi cô chú....
đa nhân vật/-nam
bố kuro: //khẽ lắc đầu tiến lại ngần// chuyện này không phải lỗi của con, con không cần dằn vặt mình làm gì
kira
//siết chặt tay// nhưng nếu con có thể-
đa nhân vật/-nam
bố kuro: //ôm hai người//
Sau nhiều giờ thấp thỏm, cuối cùng bác sĩ bước ra với gương mặt đầy tiếc nuối. "Chúng tôi rất tiếc phải thông báo... cậu ấy đã không qua khỏi."
Lời nói ấy như sét đánh ngang tai. Mẹ cậu ngất xỉu ngay tại chỗ. Anh đứng bất động, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Mọi thứ dần như sụp đổ
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: //ngất xỉu//
đa nhân vật/-nam
bố kuro: //đỡ bà mà chết lặng//
kira
//quỳ rạp xuống đất mà nước mắt chảy dài// không.....
kira
không thể nào như vậy được!!!
Anh gào lên, tiếng gào vang vọng khắp hành lang bệnh viện
Giây trước cậu vẫn còn vui vẻ cười đùa với anh, giây sau anh đã mất cậu rồi
Bỗng cơn ù tai ập đến, thế giới anh như quay cuồng. Hình ảnh nhòe đi, anh loạng choạng, mọi vật trôi nổi. Cơn buồn nôn trào lên, tim đập dồn dập, nỗi sợ hãi như đang bóp nghẹt anh
Bỗng không gian sung quanh anh tối om, không còn một chút ánh sáng nào nữa
???
Mất người thương à nhóc con
???
nhìn cái hình ảnh yếu đuối này đi
???
Nực cười thật // nhìn anh//
kira
//nhìn lên// ngươi là ai
???
ta là người sẽ mang đến cho ngươi ân huệ đó
???
//ngồi xuống trước mặt cậu// vậy đi
???
Tôi cho cậu chơi một trò chơi //giơ một ngón tay lên ☝🏻//
???
bé con của cậu sẽ sống lại
???
Còn nếu cậu thua thì coi như mất tất
???
Muốn gặp lại bé con của cậu không?
kira
Sao ta có thể tin ngươi được?
???
Không tin hay tin thì tùy nhà ngươi
???
Nhưng chả lẽ ngươi không muốn thấy lại cái nụ cười hồn nhiên ấy sao //thì thầm vào tai cậu//
con tg
Cắt lửng vậy cho mấy ghệ vui :3
con tg
Tôi bảo chuẩn bị rồi nha :)))
con tg
đừng có ai ra táp tui
con tg
Chap khá dài nên có thể xót mấy lỗi nhỏ
con tg
Dù tớ có đọc lại thì cũng ko chắc chắn 100% đc
con tg
Mng đọc thấy sai gì thì nhắc tớ sửa nhé
chap 3_
kira
để tôi nghĩ nốt đêm nay được không?
???
ờ mà thôi cũng được //búng tay//
kira
chóng mặt quá //nhăn mặt//
Anh chống tay ngồi dậy, cơn đau đầu như búa bổ. Mớ thông tin lộn xộn trong đầu dần được sắp xếp lại, anh nhận ra mình đã về nhà từ lúc nào. Ngoài trời tối đen như mực. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng tim anh đập thình thịch. Chiếc áo anh mặc ướt đẫm mồ hôi như vừa chải qua ác mộng. Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng. Chắc bố mẹ kuro đã đưa anh về. Anh thở dài, cảm thấy có lỗi
Hắn ta lại xuất hiện đột ngột khiến anh giật mình. Đùng một cái xuất hiện ở trên không trung, không một tiếng động báo trước. Cậu vội vàng nhìn lên, ánh mắt chạm phải sự hiện diện không mời mà đến
kira
tôi bảo một đêm mà? //khó chịu//
???
ta cho ngươi tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng còn gì
kira
*cái...dm* //mỏ giật giật//
Bỗng trong đầu anh thoáng qua hình ảnh cậu với nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhìn anh với đôi mắt long lanh làm tâm trạng anh trùng hẳn xuống. Một nỗi bất an len lỏi trong lòng. Anh muốn gặp cậu chứ, nhưng cái người trước mặt anh, với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười khó đoán, liệu có đáng tin? Liệu anh có nên liều lĩnh một lần?
kira
//cúi gằm mặt lí nhí chả lời// được
kira
Tôi đồng ý //kiên định nhìn hắn//
???
//đưa tờ giấy cho cậu// vậy ký đi
???
Tờ giấy mỏng manh này sẽ chứng minh rằng....
???
Cậu kira đây đã bán linh hồn cho tôi~
???
ồ ta có quên nói là trước khi tham gia trò chơi thì sẽ có phần hơi đau không?
???
Hình như là chưa //chống cằm//
Tình yêu có thể ngọt ngào, nhưng cũng có thể rất tàn nhẫn. Anh làm tất cả vì cậu, chịu đựng bao nhiêu tổn thương từ tinh thần đến thể xác, chỉ vì cậu. Bởi vì anh đã yêu cậu rồi, yêu rất nhiều, yêu đến không cần mạng sống này nữa, nhưng lại chả có cơ hội nói ra nữa rồi vì giờ đây cậu đã không còn. Mọi thứ chỉ còn là những kí ức vỡ nát...
kira
//nhìn tay mình// máu?
kira
ha....haa..h //thở dốc//
Tim anh quặn thắt, từng nhịp đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Máu vẫn tuôn ra không ngừng nhuộm đỏ cả ga giường. Khung cảnh mờ ảo dần, chỉ còn lại hình bóng cậu, nụ cười của cậuu hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. Anh ước gì có thể gặp lại cậu, ôm cậu thật chặt và nói rằng anh yêu cậu nhiều đến nhường nào. Nhưng giờ đây, anh chỉ có thể nằm đấy, cảm nhận sự sống dần rời bỏ mình, và chờ đợi ngày được đoàn tụ với cậu ở một nơi nào đó tốt đẹp hơn
kira
//nhắm mắt// kuro....
Hình phạt không hoàn thành:
Aurora/-nữ chính
//hét lên nhà// xuống đây đi~
Aurora/-nữ chính
cậu không xuống là tớ đi trước đấy!!
Aurora/-nữ chính
à ừm ò đi💦
kuro
//kéo ả đi// đi thôi đứng đấy làm gì nữa
Người tiếp theo thí sinh số 136
kuro
CÓ Ạ!! //đứng dậy đi vào phòng//
nqh
Chào em //cười hiền hậu//
kuro
Dạ em chào anh ạ //cúi người//
kuro
*đáng sợ quá huhu ai cứu tôi với*💦
hệ thống đặc quyền
Cô chủ gọi em?
Aurora/-nữ chính
"ờ t gọi m chứ gọi ai nữa mà còn hỏi?" //lườm//
Aurora/-nữ chính
"Kịch bản tiếp theo là gì?"
hệ thống đặc quyền
Theo như kịch bản thì kuro sẽ bị loại ạ
hệ thống đặc quyền
Xong người sẽ an ủi và từ đó độ thiện cảm sẽ tăng ạ
Aurora/-nữ chính
"Moẹ m chắc không"
Aurora/-nữ chính
"thng này mấy tháng trời t nâng như chứng hứng như hoa mà độ thiện cảm vẫn ở 20% là sao"
Aurora/-nữ chính
"hả?" //nhéo má hệ thống//
hệ thống đặc quyền
em không biết thật mà💦
hệ thống đặc quyền
Lần này chắc chắn sẽ được!
hệ thống đặc quyền
Vì An An chị nha?
Aurora/-nữ chính
//khực lại// ờ...
nqh
Cảm ơn em đã đến buổi phỏng vấn hôm nay nhé
nqh
tụi anh sẽ liên lạc lại sau //cười//
nqh
//gục xuống bàn// haiz......
bon
Anh vất vả rồi //đặt ly nước trước mặt anh//
nqh
công việc này chán chết ý
bon
thôi mà làm cũng được chả lương mà
nqh
may còn có em thay ca không chắc anh ngất mất //cười ngượng//
bon
đổi kiểu cười công nghiệp đấy đi nhé //buông tay//
nqh
ò....//nhìn em chằm chằm//
bon
Nhìn gì đi ăn đi không chết đói bây giờ //đuổi anh ra khỏi phòng//
nqh
*chuyện gì vừa sẩy ra vậy*
con tg
Chấp tay xin lỗi mng
con tg
Sắp tới chắc lại off thêm vài ngày
con tg
chắc viết nháp trc quá
con tg
Chứ mới có 4 ngày mà tớ quên hết cốt truyện rồi
con tg
Chỉ nhớ là tính cho kira hẹo mà chợt nhớ ra mình viết truyện xuyên không chứ không phải truyện trùng sinh
con tg
Mạch truyện có đang nhanh quá ko á
con tg
tớ viết thơi nhiều tại sợ mạch truyện nhanh quá mng đọc bị khó hiểu á
con tg
Chủ yếu là xamlin thui :)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play