[CapRhy] Số Mệnh Chúng Ta Khắc Tên Nhau .
Mở Đầu - Thời Chiến
Con Tim Chưa Lành
um vô luôn nha mấy vợ
|Mùa khô năm 1972, giữa cánh rừng đỏ lửa miền Trung, tiếng đạn pháo rít lên xé toạt cả bầu trời
|Trong căn hầm trú ẩn đắp vội bằng đất và bao cát, hai người lính trẻ đang tựa lưng vào nhau, hơi thở gấp gáp, mồ hôi trộn lẫn vào bùn đất và máu.
Nguyễn Quang Anh
Đừng ngủ.
Giọng của Quang Anh khẽ khàng vang lên, run run như tiếng gió lướt qua ngọn cỏ
Hoàng Đức Duy
Tôi không ngủ.
Hoàng Đức Duy
Muốn ngồi gần cậu một lát.
Đức Duy khẽ cười, đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn Quang Anh mà đang nhìn ánh trăng le lói ở miệng hầm.
|Ngày cuối cùng của cuộc đời Duy là cơn ác mộng mà Quang Anh không quên
Duy lao ra khỏi căn hầm khi nghe Quang Anh bị thương. Đạn của địch xé gió lao đến, trong một khoảng khắc ngắn ngủi Quang Anh đẩy Duy ngã xuống
Quang Anh chắn đạn cho Đức Duy bằng chính thân thể mình.
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi.. ức- tch
Nguyễn Quang Anh
Lần này tôi không bảo vệ cậu được nữa, em yêu anh.
Hơi thở Quang Anh thoi thóp, máu chảy ướt đẫm cái áo ở phần ngực. Nhưng ánh mắt cậu nhìn anh lần cuối nó vẫn dịu dàng như lần đầu họ gặp nhau.
Đức Duy ôm lấy cơ thể Quang Anh mà không ngừng gào khóc lên trong vô vọng, nước mắt anh hòa với bùn đất.
Hoàng Đức Duy
Em bảo, sau này bỏ ngoài tai lời mọi người mà lấy anh mà.. chắc chắn lấy anh, yêu anh, một mình anh mà..
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... đừng chết... anh xin em...
Hoàng Đức Duy
Kiếp sau..nếu có, thì người mà anh yêu nhất vẫn là em, nhất định phải là em
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ tìm em.
Con người chúng ta nhỏ bé, nhưng tình chúng ta thì không.
Con Tim Chưa Lành
hì mở đầu chỉ vậy thôi.
Con Tim Chưa Lành
hỏng có nhiều
Con Tim Chưa Lành
vậy nha ủng hộ hì
Chương 1. Ký Ức Chưa Được Gọi Tên .
Có những người chỉ cần xuất hiện, đủ làm cho mình có cảm giác lạ.
|Chiến tranh đã kết thúc.
|Ngày ấy Duy quá đau khổ vì mất gia đình và người con trai mình yêu nhất sau chiến tranh
Ngày giải phóng, anh đã tự kết thúc đời mình .
|Hơn 50 năm sau, TP HCM đông đúc.
|Giờ đây ở một kiếp khác.
Đức Duy kiếp đang là học sinh cấp 3 - lạnh lùng, khó gần, trong tim luôn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó mà anh không thể gọi tên.
|Sáng thứ hai. Trời mưa nhẹ.
Đức Duy ngồi cuối lớp, tay xoay xoay chiếc bút kim loại cũ kỹ mà anh đã mua từ tiệm đồ cũ. Ánh mắt anh nhìn thẳng lên bảng, nhưng tâm trí thì lơ đãng ở đâu đó, như thể đang cố lấp đầy một khoảng trống trong lòng mà không sao gọi tên được.
Giáo Viên
Rồi lớp, hôm nay lớp mình có bạn mới.
|Giọng cô vừa vang lên, kéo Đức Duy về thực tại.
|Một người con trai bước vào lớp.
Cậu trai đó không cao cũng chẳng thấp, vào giới thiệu rồi nở nụ cười dịu nhẹ nhưng lại có gì đó.. xa xăm.
Cả lớp xì xào, nhưng riêng Duy thì ch*t lặng. Không phải vì ngoại hình, ánh mắt, nụ cười.. mà là cảm giác quen thuộc đến nỗi lạnh buốt sống lưng.
|Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau
Một giây thôi, tim Duy bỗng đập lệch một nhịp. Rồi.. trái tim nhói lên.
Giáo Viên
Bàn cuối dãy thứ tư cạnh cửa sổ còn trống đấy em
Giáo Viên
bạn đó là Đức Duy, em ngồi cạnh bạn nhé.
Nguyễn Quang Anh
/khẽ gật đầu/
Cậu bước xuống, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Duy mà không nói gì. Không một câu chào. Không một ánh nhìn. Chỉ một khoảng cách lạnh tanh như chưa từng quen biết. Nhưng với Duy và mọi giác quan đều gào thét:
Hoàng Đức Duy
"Tôi biết cậu. Tôi đã từng ôm cậu chết trong tay.."
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi nãy tôi không nghe rõ lắm
Nguyễn Quang Anh
K-không sao..
|Quang Anh quá ít nói còn nói chậm, Duy khá khó chịu.
|Những ngày tiếp theo đi học, Duy chả mấy khi nghe Quang Anh nói, chỉ thấy mấy lúc Quang Anh cười cười cho qua chuyện này chuyện kia.
Đức Duy bắt đầu ghét Quang Anh.
Không hiểu vì sao — cậu ta cứ khiến anh khó chịu. Cứ nhìn thấy nụ cười đó, ánh mắt đó, là lòng Duy lại nhói lên… như một vết sẹo cũ chưa lành.
Quang Anh thì… lúc nào cũng ít nói nhưng chính Quang Anh cũng luôn cảm thấy như Duy.
> Một lần Đức Duy sốt trong lớp, Quang Anh là người đưa xuống phòng y tế rồi chuyển đến bệnh viện.
Lúc ấy, anh vô thức nắm chặt tay Quang Anh trong cơn mê sảng, miệng lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
“Quang Anh… đừng chết… tôi xin cậu…”
Quang Anh giật mình. Tim như có ai bóp nghẹt. Câu nói đó… không phải mình đã từng nói sao? Nhưng là ở đâu...?
---
Buổi tối gió mát tại nhà Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hừ- /thở mạnh/
Rốt cuộc cảm giác ở gần cái thằng ít nói đó là sao chứ.?
Đứng ngồi không yên tới nửa đêm Duy mới chịu đi ngủ.
Đêm đó, Duy mơ thấy mình ngồi giữa chiến trường, ôm chặt lấy một người lính trẻ, máu chảy tràn qua bàn tay, còn gương mặt đó – mờ ảo trong khói lửa – lại giống hệt Quang Anh.
Cậu bật dậy, tim đập loạn.
Hoàng Đức Duy
Là ai…? Là duyên âm sao, kiếp trước?
Hoàng Đức Duy
Hay... chỉ là mơ viễn vong..
Con Tim Chưa Lành
truyện hay hong
Chương 2. Chạm Vào Kí Ức .
> “Có những người… vừa gặp đã thấy đau.”
|Một buổi tối, Duy ngồi một mình ở sân thượng ký túc xá, nhìn lên bầu trời đầy sao. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi ẩm của cỏ đêm.
Anh mở điện thoại. Trong thư mục ảnh, không hiểu vì sao có một tấm ảnh rất cũ — ố vàng, mờ nhòe — chụp hai người lính trẻ đang ngồi cạnh nhau bên gốc cây. Một người cười rất tươi, người kia lại đang nhìn anh bằng ánh mắt rất… thân thuộc.
Hoàng Đức Duy
Mình đã từng thấy tấm ảnh này… ở đâu nhỉ?
Mọi chuyện dường như rối hơn
Đức Duy và Quang trở thành một cặp đôi "oan gia" có tiếng trong lớp.
Quang Anh đã đỡ ít nói hơn nên hay trêu Duy, cười cợt nhẹ nhàng, còn Duy thì luôn phản ứng gay gắt. Không ít lần cả hai cãi nhau ngay trong giờ học nhóm, ánh mắt như dao lia, lời nói sắc lạnh.
Nhưng chỉ có Duy biết — trái tim mình đang run lên mỗi lần đối mặt với người con trai đó.
Hoàng Đức Duy
🧊 Cậu là ai? Tại sao cứ khiến tôi thấy đau như thế…
Giáo Viên
Hôm nay lớp tự học, cô có cuộc họp.
Nguyễn Quang Anh
Haiz lại tự học..
Trần Đăng Dương
/quay xuống/
Đừng kêu nó nữa, nó mà dậy nó lại chửi cậu rồi hai người lại cãi nhau, nhức đầu.
Trần Đăng Dương - kiệm lời, nhẹ nhàng, ấm áp
Gia phả giàu, nhà cửa đi đâu cũng có.
Nguyễn Quang Anh
um biết rồi..
Hoàng Đức Duy
tch- Hai người nói chuyện bé thôi được không.
Nguyễn Quang Anh
/nói nhỏ/
Không.
Hoàng Đức Duy
Tôi nghe đấy, cậu lại muốn kiếm chuyện à?
Nguyễn Quang Anh
Gì nghe cái gì tôi có nói gì à
Nguyễn Quang Anh
Khùng à dậy rồi mà chưa tỉnh á?
Hoàng Đức Duy
Tôi không nói chuyện với cậu nữa!
Hoàng Đức Duy
Nãy kêu làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Định nói tiết này tự học tiết sau xuống sân đá bóng
Hoàng Đức Duy
Nói với tôi chi? Tí nữa tiết thể dục thì đương nhiên là phải đá bóng rồi.
Nguyễn Quang Anh
Ủa thích nói được không
Nguyễn Quang Anh
Ai cấm. /nhấn từng chữ/
Hoàng Đức Duy
ờ sao cững được
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi qua chổ cậu đi..
Nguyễn Quang Anh
Để tôi nói chuyện với bạn
Hoàng Đức Duy
Cậu nói chuyện với họ ồn khiếp đi được
Nguyễn Quang Anh
Chứ ngồi đây nói chuyện với chim à
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng được mà
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng có thể nói chuyện mà.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói chuyện chán cực kì!!
Nguyễn Quang Anh
1, 2 câu lại muốn gây lộn ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nói chuyện với cậu một hồi có khi tôi sôi máu
Hoàng Đức Duy
Nè đâu có đến nỗi vậy
Hoàng Đức Duy
Cậu sao ấy chứ mấy em gái thích nói chuyện với tôi lắm /sĩ/
Nguyễn Quang Anh
ờ tôi con trai.
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi qua chổ cậu đi..
Hoàng Đức Duy
Ồn ch*t đi được
Hoàng Đức Duy
Qua thì qua đi, nghe cậu nhãi chắc thủng màng nhỉ tôi.
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng kia cho đổi rồi ha
Nguyễn Thanh Pháp - dễ gần, hòa nhã, dịu.
Gia đình tầng lớp khá giàu.
Nguyễn Quang Anh
Đúng òi, nhãi mãi mới cho.
Đặng Thành An
Đúng là chiêu nhãi nhãi năn nỉ của Quang Anh luôn có tác dụng với nó.
Đặng Thành An - dễ thương, dễ gần, nhìn bề ngoài khá lạnh nhưng khi tiếp xúc thì thấy nói nhiều.
Giàu, rất rất giàu.
Đặng Thành An
Tao nói thật nhá
Đặng Thành An
Bình thường hai đứa mày ghét nhau nhưng mà đối phương mà bị thương hay gì cái là lo sồn sồn lên
Đặng Thành An
/cười/ mắc cười vãi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nói vậy, ẻm ngại.
Nguyễn Quang Anh
Nèe hồi nào
Nguyễn Quang Anh
Ai thèm lo cho nó!!
Hoàng Đức Duy
Thật không.
/nói vào tai cậu/
Nguyễn Quang Anh
/rợn người/
Nguyễn Quang Anh
ờ- thì thật..
Nguyễn Quang Anh
Ai thèm lo cho mày.
Nguyễn Quang Anh
ha xuống sân
Hoàng Đức Duy
*Trống l chưa kịp nói mà, chạy mất rồi*
Hoàng Đức Duy
/ngồi xuống kế bên/
Hoàng Đức Duy
nước nè uống đi /đưa chai nước/
Nguyễn Quang Anh
nay tốt vậy.
Hoàng Đức Duy
Đ*o uống thì thôi.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy!! cẩn thận.!
Quang Anh như không tự chủ được bản thân mà lao đến đỡ trái bóng cho Duy.
trái bóng bà Quang Anh va đập vào nhau với một lực cực kì mạnh
Nguyễn Quang Anh
ức- tch..
Quang Anh được đưa vào phòng y tế
Đức Duy bất giác đi theo đầu tiên
Quang Anh bất tỉnh, trán ướm máu
Hoàng Đức Duy
/ngồi xuống bên cạnh/
Hoàng Đức Duy
/tay run run chạm vào vết thương/
Hoàng Đức Duy
Cảm giác này.. quen quá, như thể mình đã từng lau máu cho Quang Anh.. trong một đống tro tàn.
Quang Anh bị chạm vào vết thương thì cơn đau lại kéo đến và cậu chợt tỉnh giấc
Quang Anh thấy Duy đang ngồi kế bên đang suy ngẫm cái gì đó.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... đừng đi... xin đừng chết nữa...
Quang Anh ch"t lặng. Cả đôi mắt dường như đang vỡ ra và nứt toạt.
Nguyễn Quang Anh
*câu này, nghe ở đâu rồi..*
Con Tim Chưa Lành
sao hỏng có ai đọc v ta.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play