(Gtop)NHẬT KÍ TÌNH YÊU
MỞ MÀN-GIỚI THIỆU
Xin chào tất cả mọi người
Chào mừng mọi người đã đến mới bộ truyện của tớ
Đầu tiên là về nội dung thì nội dung truyện tớ đã ấp ủ khá lâu rồi,tớ còn tưởng tượng nó sẽ chuyển thể từ ý tưởng thành phim.
❗️Bộ này sẽ khá suy nên bạn nào chịu được thì đọc nha 👾
Thực ra bộ này tác giả đã viết trước kia nhưng do bị gặp vấn đề và phải xoá đi nên tác giả phải cập nhật lại...
Ban đầu được dựng lên như vậy,nhưng do có một số vấn đề nên tác giả phải cập nhập lại😓
Tác giả sẽ giới thiệu sơ qua về nhân vật trong truyện:
Choi Seunghyun-Chàng trai khôi ngô, tuấn tú,đang là Giám đốc tại một tập đoàn lớn nhất cả nước,anh chàng mới 26 tuổi và kinh nghiệm làm việc đầy mình,gia đình thuộc hệ quyền lực và khá giả,mẹ là giảng viên của trường đại học Kinh tế,còn bố là Chủ tịch tập đoàn mà anh đang làm.
Kwon Ji Yong-Chàng trai 22 tuổi,mắc bệnh hiểm nghèo,cậu đã học cách yêu thương bản thân và luôn truyền cảm giác ấm áp,thân thiện,gần gũi,và cậu rất hay nở nụ cười mỗi khi gặp mọi người.Cậu là một sinh viên năm cuối ngành Kinh tế tại một trường đại học tại Hàn Quốc.
Kang Daesung-Bạn thân của Ji
Yong,22 tuổi, là người luôn truyền động lực sống cho Ji Yong khi cậu rơi vào trạng thái tuyệt vọng nhất.Cậu là sinh viên năm cuối ngành Sư Phạm.
Dong Young Bae-Là bạn thân của Seunghyun ,tuy trông hơi hổ báo,cục súc nhưng anh rất ấm áp và rất quan tâm đến mọi người.
Tác giả giới thiệu thêm về một số kí hiệu được sử dụng phổ biến trong truyện:
"..."-Suy nghĩ của nhân vật
•...•-thời gian viết
*.*-Lời tác giả kể lại chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Còn không có kí tự khi tác giả kể thì sẽ là ở thực tại
Tặng cho các cậu vài câu nói hay về tình yêu nè:
•Cuộc sống có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng tình yêu là nguồn động duy nhất đế chúng ta tiếp tục.
•Khi yêu, thời gian trở nên vô nghĩa, và không gian trở nên không đáng kể.
•Tình yêu thật lòng không phải là việc giữ cho người khác thay đổi, mà là việc chấp nhận họ với tất cả những điều họ làm.
•당신을 만나는 것을 나를 적 협력에 가장 좋은 일이 있다
<Gặp được em là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với anh>
Chúc các cậu đọc vui vẻ!!!
CUỐN SỔ NHẬT KÍ
Bầu trời Yongsan-gu hôm nay
thật đẹp,ánh nắng chiếu rọi xuống hàng cây ven đường,sắp về tối nên những tia nắng đã tắt dần
Mọi người đều đi lại,những tiếng cười vui vẻ,những giọng nói vang lên tràn ngập niềm hạnh phúc
Nhưng có một người vẫn lặng lẽ bước đi
Trên tay cầm bó hoa cúc trắng và một hộp đựng bánh sinh nhật
Anh lặng lẽ bước đến nghĩa trang gần đó,rồi dừng lại trước một ngôi mộ
CHOI SEUNGHYUN
Ji Yong à anh lại tới thăm em đây!
Seunghyun đặt đồ bên cạnh rồi tiến tới lau dọn sạch sẽ ngôi mộ
Anh đặt bó hoa cúc trắng tươi và từ từ lấy ra chiếc bánh sinh nhật nhỏ.
CHOI SEUNGHYUN
Ji Yong à,nay là sinh nhật em,chúc mừng sinh nhật em nhé!
Anh hát chúc mừng sinh nhật,rồi cùng cầu nguyện và thổi nến y như cậu đang cùng anh dự vậy
Anh vừa ngồi ở đó vừa tự mình tổ chức sinh nhật cho cậu,nhưng liệu cậu có thấy?
Kwon Ji Yong vì bạo bệnh nên đã qua đời cách đây hai năm,hai năm ấy Seunghyun sống khá khép kín đời tư và hầu như không có ý định yêu thêm một ai,dù bây giờ anh đã gần 30 tuổi
Rồi anh nhẹ nhàng cắt bánh sinh nhật,anh cắt một miếng để gần bia mộ của cậu,hình ảnh cậu mỉm cười vẫn xinh đẹp như hồi cậu còn sống
Và anh cũng tự thưởng cho mình một miếng.
CHOI SEUNGHYUN
/ăn/Ừm…bánh ngon thật đấy…
Seunghyun trầm ngâm,đôi mắt anh đang dần ngấn lệ
CHOI SEUNGHYUN
Nhưng…anh lại ăn một mình rồi…
CHOI SEUNGHYUN
Ước gì em ngồi đây ăn cùng anh mà không phải khung cảnh như thế này
Chẳng còn ai đáp lại cả,tiếng gió thối qua làm xoã nhẹ tóc anh.Sự yên tĩnh trong này, mát mẻ nhưng đọng lại rất nhiều
đượm buồn.
Anh ngồi trò chuyện nơi đây,không ai nghe,chỉ có giọng trầm khàn của anh vang lên,anh không biết cậu có nghe được không nhưng anh vẫn bộc bạch,những kí ức bắt đầu ùa về.
CHOI SEUNGHYUN
Em à,anh vẫn nhớ chúng ta đã từng đi dã ngoại ở cánh rừng phía sau công viên lớn,rồi tối đền anh sẽ nấu ăn,còn em thì phụ anh nhặt rau gọt quả.Hay những ngày mà em đi thực tập,anh luôn lén nhìn em khiến em đỏ mặt.
CHOI SEUNGHYUN
Hoặc những lần em tự thử sức học mấy cách làm bánh trên mạng rồi làm thử,kết quả là bánh không ra hình nhưng ăn lại rất ngon.
Anh ngồi nhìn hình ảnh cậu trên lăng mộ,vẫn là một nụ cười mỉm như ngày nào,nhưng giờ đây không còn nữa.
CHOI SEUNGHYUN
Ji Yong...khi nào anh mới được ăn thử bánh của em đây? Khi nào anh mới được nhìn em cười một lần nữa đây...?
Bầu trời bắt đầu tối dần,anh đứng dậy cầm chiếc bánh sinh nhật còn thừa rồi lẳng lặng bước về,nỗi đau mất người mình yêu trong anh vẫn chưa nguôi ngoai.
Đến tối, anh để ý thấy chiếc giá sách đã hơi bụi do quá lâu không dọn dẹp.Anh đứng dậy tiến tới sắp xếp lại và lau chùi sạch sẽ
Bỗng có một cuốn sổ rơi phịch xuống
Anh cúi xuống nhặt lên,là một cuốn nhật kí
Bìa số bằng da và có hình chú thỏ với đôi cánh bướm, màu sổ hơi hướng tối.
Những dòng chữ được viết nắn nót bằng mực đen và được tranh trí bằng những hình dán đáng yêu
Cuốn nhật kí này cũng chính là minh chứng cho tình yêu của cả hai,nơi mà Ji Yong từng đặt bút lên hiện lại tất cả câu chuyện tình yêu khi cậu còn sống.
Anh đọc từng dòng chữ,kí ức khi xưa bắt đầu ùa về.
Tác giả ✍🏻
Ổn không các cậu…
Tác giả ✍🏻
Bắt đầu từ chap sau tác giả sẽ hiện lại những gì đã xảy ra trong quá khứ khi cả hai yêu nhau theo những trang nhật kí nha!
Tác giả ✍🏻
Cầu phật truyện không có vấn đề gì😓
KÍ ỨC ÙA VỀ
•Ngày 12 tháng 3 năm 2015•
✍🏻Hôm nay bầu trời trong xanh và cái mát mẻ của tháng ba đã làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn.
✍🏻Tôi vừa mới từ bệnh viện trở về
✍🏻Tôi đeo chiếc balo trong đó đựng sổ khám bệnh,vài loại thuốc than và chút sách vở sau khi học.Trên tay tôi cầm ly cà phê ấm.Rồi một bên tai đeo tai nghe
✍🏻Tôi vừa đi vừa bật nhạc Homage,Snowman,Runaway,…Vừa nhẹ nhàng nhưng cũng xoa dịu tâm trạng của tôi.
✍🏻Bầu trời nay có chút hơi lạnh nhẹ,tôi vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh nơi đây,tiếng gió thổi qua những cánh lá, mặt nước ở hồ thì lẳng lặng và hiện chút màu xanh nhạt.
✍🏻Bỗng tôi va vào ai đó đi đường và lỡ làm đổ cốc cà phê lên áo họ
KWON JI YONG
Úi…/hoảng hốt/
KWON JI YONG
Hơ…t-tôi xin lỗi anh…./cúi xuống xin lỗi/
KWON JI YONG
Tôi không cố ý…/hoảng sợ/
KWON JI YONG
Để tôi tìm xem có giấy không đã…
*Cậu vừa xin lỗi vừa lục cặp xem có giấy khăn không.Và cậu vội vàng lau đi nhưng không hết*
KWON JI YONG
Chết rồi…lau không có ra.
CHOI SEUNGHYUN
Thôi kệ đi,để tôi về giặt cũng được!
KWON JI YONG
Thôi hay là thế này đi,để tôi cầm áo anh về giặt,xong hôm nào khô thì tôi mang trả anh cũng được!
CHOI SEUNGHYUN
Chắc không cần đến mức đấy đâu.
KWON JI YONG
Tôi là người sai mà,anh cứ nghe đi,cởi ra để tôi đi giặt.
CHOI SEUNGHYUN
Cậu định bắt tôi cởi trần về hay gì?
KWON JI YONG
Ừ nhỉ?Anh mặc mỗi cái áo sơ mi mà lại bị tôi làm đổ cà phê lên mất…
KWON JI YONG
Hay là…anh mặc tạm áo khoác của tôi về đi,xong hôm nào tôi mang trả anh thì anh cũng trả áo tôi luôn.
*Ji Yong cởi áo khoác đưa cho anh,ra hiệu đi thay,Seunghyun bất lực nên đành ghé vào nhà vệ sinh công cộng để thay đồ*
*Do anh khá cao nên khi mặc áo cậu sẽ nhìn hơi ngắn*
KWON JI YONG
/bật cười/Hì hì chính ta anh cao phết đấy chứ…
*Seunghyun nhìn cậu khúc khích mỉm cười,nụ cười của cậu đã khiến tim anh đập loạn vài nhịp*
CHOI SEUNGHYUN
“Cậu ta cười đẹp quá…”
KWON JI YONG
Mà thôi anh đưa áo đây để tôi mang về giặt cho nào!
CHOI SEUNGHYUN
Đây./đưa áo cho cậu/
KWON JI YONG
Nhà anh ở đâu nhỉ?
CHOI SEUNGHYUN
Nhà tôi ở trên khu chung cư đối diện gara sửa xe Audora gần đây
KWON JI YONG
À tôi nhớ rồi, anh ở tầng mấy?
CHOI SEUNGHYUN
Tầng ba,mà sao cậu hỏi kỹ vậy?
KWON JI YONG
Thì để một hai hôm nữa tôi mang lên tận nhà cho anh.
CHOI SEUNGHYUN
Ổi trời..cậu có cần vất vả vậy không,gọi tôi là được rồi
KWON JI YONG
Thôi kệ đi,tôi quen rồi!
KWON JI YONG
Mà anh đưa số điện thoại ra đây cho tôi,có gì tôi còn liên lạc với anh nào
*Seunghyun đọc số điện thoại cho cậu*
*Rồi cả hai chào nhau về,cậu về trước*
*Seunghyun nhìn cậu bước về thật nhanh,dáng nhỏ con chỉ khoảng 173cm mà lại hơi gầy,trông như chú mèo vậy*
*Chiếc áo khoác của cậu toả ra một mùi hương nhè nhẹ,là mùi hoa nhài.Vừa thơm vừa cuốn hút.*
CHOI SEUNGHYUN
Áo cậu ta thơm thật!
✍🏻Tôi về kí túc xá và trở lại phòng mình,không chần trừ tôi đem áo đi giặt luôn
✍🏻Cũng may là chiếc áo sơ mi này không dễ bám bẩn nên những vết ố cà phê ra rất nhanh.
KWON JI YONG
Phù~Cuối cùng cũng xong!
✍🏻Tôi phơi cẩn thận và đợi cho nó khô,may là ra chứ không là tôi phải mua một chiếc áo khác thì mệt chết mất…
Seunghyun đọc xong những dòng này thì bật cười
Rồi anh đóng trang giấy rồi để gọn lên bàn,tính là dọn xong giá sách này sẽ lên giường ngủ và đọc xuyên đêm,vì mai anh không phải đi làm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play