Gặp Anh Là Điều Tuyệt Nhất Tuổi 17 [ Học Đường]
Giới Thiệu
Tác giả
Lần đầu viết truyện nên có sai sót nhớ bỏ quaa nha
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ aa
Nam Chính : Lục Diệc Thần -17 tuổi , lạnh lùng , đẹp trai , trùm trường , gia đình giàu có
Nữ Chính : Tô Vãn - 17 tuổi , xinh đẹp , học bá ,gia đình khó khăn , sống một tự lập , tính cách mạnh mẽ nhưng trái tim đầy ấm áp
Nam Tám : Hàn Thiếu Kiệt - Bạn thân của Diệc Thần , bad boy cool ngầu , thích trêu chọc Gia Hân
Nữ Tám : Trình Gia Hân - Bạn thân của Tô Vãn , tính cách hoạt bát, mê trai đẹp
Sân trường Trung Học Thanh Hải , vào một buổi sáng đầu thu , lá rơi nhè nhẹ , học sinh tấp nập vào lớp
Từng tia nắng nhẹ chiếu xuyên qua kẽ lá, rọi xuống sân trường rộng lớn. Những cơn gió đầu thu mang theo hương hoa sữa thoảng qua, khiến không khí buổi sáng trở nên vừa dễ chịu vừa mơ màng. Tô Vãn đi bộ qua dãy hành lang, tay ôm cặp, mắt cụp xuống đọc lại bài kiểm tra Sử hôm nay.
Trình Gia Hân
(từ phía sau chạy tới, vỗ vai)
Vãn Vãn! Có tin cực sốc đây! Cậu nghe chưa?
Tô Vãn
(vẫn không ngẩng đầu)
Tin gì? Hôm nay có bài Sử đó, cậu học chưa?
Trình Gia Hân
(lườm):
Trời ơi! Cái đầu đầy chữ của cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bài vở. Nghe nè, Lục Diệc Thần sắp chuyển vào lớp mình!
Tô Vãn
(ngẩn lên, nhíu mày) Ai ?
Trình Gia Hân
(hét nhỏ)Lục! Diệc! Thần! Con trai duy nhất của Chủ tịch tập đoàn Lục Thị! Người khiến bao nhiêu nữ sinh muốn té xỉu mỗi lần đi ngang. Cao, lạnh lùng, đẹp trai, học giỏi, đánh nhau cũng giỏi! Nghe nói trước học lớp chuyên A1, mà giờ không hiểu sao chuyển qua lớp mình.
Tô Vãn
(thở dài)Mấy kiểu “con trai nhà giàu lạnh lùng” không liên quan đến tớ đâu
Trình Gia Hân
(nháy mắt)Nhưng mà ngồi cạnh cậu đó. Cô giáo bảo vậy rồi!
Tô Vãn khựng lại nửa giây, sau đó bước nhanh hơn. Cô ghét những sự thay đổi. Nhất là khi đang trong thời điểm quan trọng như bây giờ – năm cuối cấp.
Cả lớp đang lộn xộn, bàn ghế lách cách va vào nhau. Vừa nghe Gia Hân rỉ tai tin tức “soái ca chuyển lớp”, nhiều bạn nữ trong lớp đã bắt đầu tô lại son môi, chỉnh tóc, thậm chí ghé vào bàn Tô Vãn thì thầm:
Bạn nữ A
Vãn ơi, cậu sắp ngồi cạnh Lục Diệc Thần á? Đổi chỗ với tớ đi!
Tô Vãn
(ngước lên, bình thản)Cậu học giỏi không?
Tô Vãn
Cậu muốn ngồi cạnh một người lạnh lùng hay muốn đậu đại học?
Cửa lớp bật mở. Một bóng người cao lớn bước vào, làm cả lớp im bặt. Tiếng bàn ghế ngừng lại, những tiếng xì xào im bặt. Lục Diệc Thần bước vào – cậu mặc đồng phục trường một cách tùy tiện, sơ mi trắng không cài hết nút, áo khoác đen hờ hững, cà vạt lỏng lẻo. Mái tóc đen rối nhẹ, mắt sắc lạnh liếc qua một lượt lớp học.
Cùng Bàn
GVCN
Đây là Lục Diệc Thần. Kể từ hôm nay sẽ học cùng lớp với các em. Em ngồi bàn cuối bên trái, cạnh Tô Vãn nhé.
Lục Diệc Thần bước chậm rãi tới bàn, chẳng buồn nhìn ai. Cậu kéo ghế, ngồi xuống cạnh Tô Vãn. Cô thì vẫn chăm chú đọc sách, không hề ngước lên.
Lục Diệc Thần
(giọng thấp, lạnh lùng)
– Cậu là Tô Vãn ?
Tô Vãn
(vẫn không nhìn)
- Ừ
Lục Diệc Thần
Nghe nói cậu đứng nhất lớp
Tô Vãn
Ừ. Và nghe nói cậu là người khiến cả lớp ngừng nói trong 3 giây đầu xuất hiện.
Lục Diệc Thần
Suy nghĩ *nhỏ này thú vị nhỉ *
Lục Diệc Thần
/ im lặng ngồi xuống/
Gia Hân khều vai Tô Vãn nói nhỏ
Tô Vãn viết lại ném qua cho Gia Hân
Trình Gia Hân
“ Trời đất ơi Vãn ơi! Cậu với Diệc Thần nói chuyện rồi hả? Nói gì? Có rung động không?”
Tô Vãn
“Cậu đang hỏi chuyện học hành hay chuyện phim truyền hình “
Trình Gia Hân
“Mặt cậu bình tĩnh vậy chứ trong lòng rung rinh phải không? Phải không?”
Tô Vãn
“Rung rinh cái đầu cậu.”
Trong lúc đó giáo viên đang giảng bài không chú ý Diệc Thần lén chuồn ra ngoài sân chơi cùng bạn của anh ấy
Tô Vãn liếc sang sân thể thao – nơi Lục Diệc Thần đang đứng cùng một nhóm nam sinh khác. Ánh nắng chiếu lên mái tóc đen khiến cậu trông càng lạnh lùng, xa cách. Nhưng đôi mắt ấy, khi lướt qua cô ban nãy, lại có chút… khẽ lay động
Tác giả
Khúc này tui bí quá tua nhaa
Buổi sáng hôm sau – 7:28 phút
Tô Vãn ngồi vào chỗ, vừa kịp lúc tiếng trống vang lên. Cô mở vở ra, kiểm tra lại bài Lý hôm qua, nét chữ ngay ngắn chạy đều trên trang giấy. Cô đã học xong từ tối hôm qua, thậm chí còn chuẩn bị thêm ghi chú màu cho dễ nhớ.
Bên cạnh, chỗ của Lục Diệc Thần vẫn trống
Tô Vãn
Suy nghĩ trong đầu *7h30 muộn rồi *
Cửa lớp bật mở lần thứ hai trong tuần, và như một hiệu ứng dây chuyền, ánh mắt cả lớp một lần nữa hướng về người con trai với bước đi chậm rãi, vô cảm. Áo sơ mi trắng xộc xệch, cặp đeo lệch vai, mái tóc đen rối nhẹ – Lục Diệc Thần đến muộn
GVCN
Diệc Thần, lại trễ nữa là bị trừ điểm hạnh kiểm đấy.
Lục Diệc Thần
(lơ đễnh)
– Vâng
Cậu lách người qua dãy bàn, ngồi phịch xuống cạnh Tô Vãn. Hương bạc hà thoảng nhẹ từ người cậu, lạnh lạnh như khí trời ngoài sân sớm nay.
Tô Vãn
(khẽ liếc)
Cậu biết hôm nay có kiểm tra đột xuất môn Lý không?
Lục Diệc Thần
Không quan tâm.
Tô Vãn
Không quan tâm cũng không có nghĩa là không cần điểm.
Lục Diệc Thần
Cậu là mẹ tôi à?
Tô Vãn khựng lại nửa giây. Cô không thích thái độ bất cần đó. Nhưng thay vì tranh cãi, cô chỉ mở vở, rồi đẩy một quyển sang phía cậu.
Tô Vãn
Đây là tóm tắt bài hôm qua. Tôi không thích ngồi cạnh người bị điểm liệt đâu.
Lục Diệc Thần liếc nhìn quyển vở, rồi… nhận lấy.
Không cảm ơn. Cũng không từ chối. Chỉ lặng lẽ mở ra và đọc. Vài giây sau, môi cậu khẽ nhếch. Có vẻ cậu ấn tượng với nét chữ gọn gàng, có màu đánh dấu từng phần của Tô Vãn.
Trình Gia Hân
VÃN!!! Nghe nói cậu cho Diệc Thần mượn vở à?! Trời ơi!! Lãng mạn thật đó!!
Tô Vãn
Chỉ là tóm tắt bài thôi. Không có gì lãng mạn ở đây cả.
Trình Gia Hân
Với một đứa con trai không thích học mà nhận vở từ cậu thì… RÕ RÀNG LÀ CÓ GÌ ĐÓ!
Hàn Thiếu Kiệt (xuất hiện từ đâu không biết, cười nửa miệng )
Hàn Thiếu Kiệt
Diệc Thần không bao giờ đọc vở ai, trừ khi… thấy người ta thú vị.
Cơn Mua Bất Chợt
Tô Vãn
Tôi không có hứng thú trở thành “người thú vị” trong mắt cậu ấy.
Hàn Thiếu Kiệt
Cô yên tâm, ánh mắt cậu ta hôm nay nhìn cô… có chút lạ rồi đó.
Tô Vãn
(im lặng):
Không quan tâm.
Nhưng trong lòng, cô lại nhớ rõ ánh mắt ấy. Lúc cô đẩy vở sang, Diệc Thần có khẽ dừng lại một chút. Như thể… không quen với việc được giúp đỡ.
Chiều hôm đó– phòng học trống
Tô Vãn nán lại sau giờ học để làm nốt bài tập nhóm. Cô không để ý rằng mình là người cuối cùng trong lớp. Đang chăm chú viết, thì một bóng người bước vào.
Lục Diệc Thần
Vẫn còn ở đây?
Tô Vãn
(ngẩng lên, hơi bất ngờ)
Ừ. Bài nhóm chưa xong
Lục Diệc Thần
Vở hôm nay… chữ đẹp đấy.
Tô Vãn
Cảm ơn, làm bài được chứ?
Lục Diệc Thần
Không tệ , cũng một phần nhờ cậu
Một thoáng im lặng. Cậu đứng gần cửa, ánh nắng cuối ngày hắt lên nửa gương mặt lạnh lùng. Tô Vãn cảm thấy tim mình… hơi lệch nhịp.
Lục Diệc Thần
Tôi không quen với việc ai đó quan tâm.
Tô Vãn
Tôi không quan tâm. Tôi chỉ không muốn người ngồi cạnh mình bị rớt
Lục Diệc Thần
(nhếch môi)Vậy sao
Cậu quay đi. Trước khi bước ra khỏi lớp, cậu dừng lại, không quay đầu:
Lục Diệc Thần
Mai… đừng quên mang vở Lý.
Lục Diệc Thần
Tôi cần… hiểu thêm mấy chỗ chưa rõ.
Rồi bước đi. Tiếng bước chân dần xa.
Còn lại một mình, Tô Vãn khẽ mím môi, rồi bất giác… cười nhẹ.
Thứ Năm - sau giờ tan học
Trời bất chợt đổ mưa. Những hạt nước lách tách rơi xuống mặt sân bóng rổ trống vắng, để lại từng vòng tròn loang loáng. Cả trường tan học đã lâu, chỉ còn vài học sinh ở lại trực nhật hoặc sinh hoạt câu lạc bộ
Tô Vãn ngồi trong thư viện đến khi trời tối dần, vì phải tìm tài liệu cho bài báo cáo Văn sắp tới. Cô ôm cặp bước nhanh ra khỏi cổng trường, che chiếc ô bé xíu vừa đủ cho một người. Nhưng vừa bước ra con hẻm phía sau cổng phụ thì…
Một giọng nói cộc cằn vang lên.
Cô giật mình. Bốn nam sinh lạ mặt xuất hiện từ trong bóng tối. Nhìn đồng phục, họ là học sinh trường khác. Một tên cầm hộp nước, hất mạnh về phía cô – may là cô tránh kịp.
Lạ mặt
Tô Vãn đúng không? Con nhỏ hôm bữa cãi nhau với em gái tao ở thư viện?
Tô Vãn
(bước lùi lại, siết chặt quai cặp)Tôi chỉ nhắc nhở cô ấy không được nói bậy trong thư viện.
Lạ mặt
Dạy đời quá ha? Giỏi thì nói lại xem nào!
Tô Vãn
Vãn (bình tĩnh nhưng tim đập mạnh
– Tôi không muốn gây chuyện. Mấy người để tôi đi.
Tô Vãn
(bình tĩnh nhưng tim đập mạnh)Tôi không muốn gây chuyện. Mấy người để tôi đi.
Một tên khác chặn đường sau lưng cô. Tô Vãn nuốt nước bọt. Tay run run. Trời thì mưa, điện thoại thì hết pin. Tình huống này… thật sự không ổn.
Lạ mặt
Giờ mày muốn xin lỗi hay bị…
Giọng nói trầm, lạnh như lưỡi dao cắt qua không gian.
Tất cả quay đầu. Dưới cơn mưa mờ mịt, một bóng người xuất hiện. Áo sơ mi trắng dính mưa, ướt nửa người. Mái tóc đen rối bết vào trán, nhưng ánh mắt – lạnh và sâu như đáy vực.
Cậu tiến tới, không nhanh không chậm, nhưng mang theo áp lực khiến đám kia lùi lại theo phản xạ.
Lục Diệc Thần
Tôi nói rồi. Cút.
Lục Diệc Thần
nhếch môi, rút điện thoại ra – quay màn hình sáng về phía họ):
– Cần tao gửi clip này cho cảnh sát không? À, tiện thể… trường tao có giám sát góc kia đấy.
Đám đầu gấu chửi thề rồi bỏ đi, không dám dây vào người như Lục Diệc Thần.
Sau đó – hai người còn lại giữa cơn mưa nhẹ
Tô Vãn
(vẫn run, mắt nhìn xuống)Sao cậu lại ở đây?
Lục Diệc Thần
(ngắn gọn)Tôi chờ.
Lục Diệc Thần
Cậu luôn ra cổng phụ vào thứ Năm. Trời mưa, nên tôi đoán có thể…
Tô Vãn
(ngước lên, bất ngờ thật sự)
Sao cậu… để ý vậy?
Lục Diệc Thần
(nhìn sang hướng khác, giọng trầm)Không biết. Tự nhiên thấy… đáng để để ý.
Tô Vãn đứng lặng. Mưa nhỏ dần. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Và rồi…
Lục Diệc Thần
Ướt hết rồi. Cậu về kiểu gì?
Lục Diệc Thần
Xe tôi ở góc đường. Đi
Tô Vãn
Cậu không cần phảii..
Lục Diệc Thần
Tôi không hỏi ý kiến.
Tô Vãn mím môi, rồi lặng lẽ theo cậu. Trên vai cô, chiếc áo khoác đen được khoác nhẹ từ phía sau. Ướt mưa, nhưng ấm.
Trong xe – tiếng gạt nước kêu nhè nhẹ
Tô Vãn
(nhìn ra cửa sổ, nhẹ giọng)Hồi nãy… cảm ơn cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play