[All Tường/Lâm Tường] [All Cực/Chu Cực/...] [All Nhiên/...] [All Nguyên/Hằng Nguyên/...] [Kỳ Văn Kỳ]
#1: Hàng Cực (1)
Trương Cực nằm ườn trên giường, điện thoại dí sát mặt, hai mắt lờ đờ như cá ngáp.
Thứ duy nhất khiến cậu kiên nhẫn trong cái thế giới ồn ào này chỉ có thể là... mấy món đồ lạ mua trên mạng.
Một con búp bê nam mặt lạnh, tóc đen dài, đôi mắt sẫm màu trông như thật chính là món cậu vừa thêm vào giỏ hàng.
Với tiêu đề: "Búp bê bị nguyền rủa – không hoàn tiền nếu phát sinh chuyện kỳ lạ."
Trương Cực
Chậc, bán hàng kiểu gì kỳ cục.
Trương Cực thề là cậu chỉ mua vì tò mò.
Tuyệt đối không phải vì búp bê đó giống với mẫu người trong mơ của cậu là cao ráo, lạnh lùng, ánh mắt như muốn khinh thường cả thiên hạ.
Không phải đâu, thật đấy!
Bạn hãy tin Trương Cực đi.
Một tuần sau, hộp giấy được chuyển tới.
Trương Cực hí hửng khui hàng như trẻ con đợi Tết.
Bên trong, con búp bê nằm im như đang ngủ.
Đôi hàng mi dài, làn da trắng nhợt, ánh mắt tuy khép lại mà vẫn mang cảm giác cao ngạo.
Trương Cực
Đặt tên cho cậu là gì ta...
Trương Cực
Ờm… Tả Hàng đi.
Trương Cực
Mua trên mạng về mà.
Trương Cực
//bật cười, rồi lấy khăn lau qua mặt búp bê//
Trương Cực
Cậu ngoan ghê, không nhúc nhích luôn…
Cậu ôm búp bê ngủ mỗi đêm, lảm nhảm trò chuyện như thể Tả Hàng thật sự đang nghe.
Dần dần, từ gọi tên thân mật đến đặt biệt danh, rồi đến… những đêm dài Trương Cực nhìn gương mặt ấy mà đỏ bừng tai.
Cho đến một đêm mùa hè oi ả, cơ thể Trương Cực bức bối lạ thường.
Mồ hôi rịn trên lưng áo, tim đập thình thịch khi ánh trăng chiếu vào gương mặt Tả Hàng, dịu dàng đến kỳ lạ, như đang sống.
Trương Cực
Cậu biết không…
Trương Cực
//thì thầm, môi dán lên trán búp bê//
Trương Cực
Tôi cứ nghĩ… nếu cậu là người thật, chắc tôi tiêu đời luôn.
Tay cậu lần mò vuốt ve má búp bê, rồi bờ môi, đến bầu ngực nhựa cứng, rồi thở dốc như đang phạm phải điều cấm kỵ.
Những đụng chạm nhẹ nhàng nhưng lại rạo rực
Trương Cực
Tả Hàng… tôi thích cậu.
Rồi cậu ôm chặt búp bê, ghé sát môi cậu vào môi Tả Hàng, nụ hôn vụng về, lóng ngóng như thiếu niên lần đầu rung động.
Một tiếng nứt nhỏ vang lên.
Mùi trầm hương thoảng qua, đèn trong phòng nhấp nháy rồi vụt tắt.
Trương Cực
!!! //mở to mắt//
Trương Cực
AAAAAAAAAAAAAAAAAA——!!!
Trương Cực hét như cháy nhà, ngã bổ nhào khỏi giường, ôm gối che mặt.
Tả Hàng
//ngồi dậy, giọng trầm trầm//
Tả Hàng
Cậu làm tôi nhức đầu quá.
Sau hơn một giờ đồng hồ chật vật, Trương Cực mới chấp nhận việc búp bê của mình đã biến thành người.
Một con người thật sự có da thịt, có giọng nói, có khí chất lạnh tanh, còn có cơ bắp…
Trương Cực
Anh mặc đồ vào được không?
Trương Cực
//che mắt, đỏ lựng như cà chua chín//
Tả Hàng
Tôi vốn không cần mặc đồ.
Tả Hàng
Nhưng nếu cậu đỏ mặt như vậy, tôi sẽ xem xét.
Tả Hàng
//nhướng mày, khóe môi cong cong//
Những ngày sau đó, Tả Hàng ở lại nhà Trương Cực như thể đã định sẵn.
Ban đầu Trương Cực khổ sở giấu giếm bạn bè, không cho ai đến chơi.
Nhưng Tả Hàng lạnh lùng, sạch sẽ, nấu ăn giỏi, lại hay âm thầm chăm sóc cậu.
Có hôm cậu sốt, Tả Hàng thay nước, nấu cháo, lau người và vô tình chạm vào cơ thể cậu… lâu hơn bình thường.
Trương Cực
Cậu lạ thật đấy.
Trương Cực
Tôi… tôi thích cậu.
Trương Cực
Nhưng tôi không biết cậu có phải người hay là… búp bê ma nữa.
Tả Hàng
//cúi người, môi khẽ chạm vào tai Trương Cực//
Tả Hàng
Xem tôi là thật hay không…
.
Giờ viết theo kiểu bình chọn otp tiếp theo nha?
.
Otp nào được bình luận nhiều nhất (top1, top2, và top3) thì viết
.
Còn về ý tưởng là mọi người lên ý tưởng vào ô của otp mình muốn viết tiếp theo nha
.
Ý tưởng nào mà nhiều lượt like thì viết ý tưởng đó nha=))
.
Tránh trường hợp 1 người mà lên ý tưởng vào nhiều otp khác nhau nha (cùng nhau cũng không được)
.
Ngoài ra ý tưởng nào nổi bật thì tui viết thêm luôn nha
.
Khi chap cuối của một fic sẽ đưa ra lượt bình chọn
.
Mọi người muốn otp khác thì cmt vào ô tui để là “Otp khác” nha
.
Otp nào được nhiều like thì viết=))
.
Cho lẹ, chứ sắp đi học lại rồi=))
#2: Hàng Cực (2)
Phòng tối lặng, chỉ có ánh đèn ngủ cam dịu phủ xuống nền gỗ, soi rõ từng đường nét gương mặt Trương Cực đang đỏ lựng như bốc cháy.
Cậu lùi dần về sau, lưng áp vào đầu giường, tay khư khư ôm gối như đang cố ngăn một cơn bão… đang ngồi trước mặt cậu.
Tả Hàng vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng đôi mắt lại không giấu được vẻ thích thú.
Hắn ngồi xuống giường, hai tay chống nhẹ bên vai Trương Cực, đầu hơi cúi, hơi thở chạm vào gò má cậu.
Tả Hàng
//giọng trầm như lụa trượt trên da//
Tả Hàng
Con người cậu thật đơn giản.
Tả Hàng
Nhưng cũng rất… đáng yêu.
Trương Cực
Đ-đừng chọc tôi mà…
Trương Cực
//nói nhỏ, vành tai đỏ bừng, không dám ngẩng đầu//
Tả Hàng
//kéo chiếc gối khỏi tay cậu//
Tả Hàng
Thử xem tôi có thật không.
Hắn cúi xuống, đặt môi lên môi Trương Cực.
Không vội vàng, không thô bạo, chỉ là một nụ hôn mềm như gió lướt qua cánh đồng lau.
Trương Cực
… //mở to mắt, người cứng đờ, tay không biết để đâu//
Nhưng rồi, theo bản năng, cậu nhắm mắt lại, vòng tay lên cổ Tả Hàng.
Hắn nhẹ nhàng tách môi cậu, lưỡi lướt qua khe hở ướt mềm, chậm rãi khám phá.
Hơi thở hai người hoà vào nhau, hương bạc hà thoảng qua như mê hoặc thần trí.
Tay Tả Hàng vòng ra sau lưng Trương Cực, kéo áo thun cậu lên, những đầu ngón tay lạnh chạm vào lưng trần khiến cậu run lên.
Tả Hàng
Lát nữa sẽ nóng thôi.
Tả Hàng
//giọng khẽ.thì thầm bên tai cậu//
Tả Hàng không vồ vập, mà như đang mở món quà tinh xảo, vuốt ve từng phân da thịt Trương Cực bằng ánh mắt, bằng đầu ngón tay.
Cậu xấu hổ, muốn che lại, nhưng hắn giữ tay cậu lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên ngực trái.
Tả Hàng
Nơi này… đập nhanh quá.
Trương Cực
Anh nghe được á?!
Tả Hàng
Cả người cậu đều đang hét lên.
Gò má Trương Cực đỏ bừng, hai chân khép lại theo phản xạ, nhưng Tả Hàng chậm rãi dùng đầu gối tách ra.
Hắn không vội, chỉ đặt môi lên từng nơi như là xương quai xanh, hõm cổ, bụng dưới, những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể lần đầu yêu.
Mỗi cái hôn là một cơn rùng mình.
Khi hắn cởi nốt chiếc quần mỏng cuối cùng, Trương Cực quay mặt đi, giọng lí nhí.
Trương Cực
Đừng nhìn… xấu hổ lắm…
Tả Hàng vuốt ve nơi ấy của cậu bằng tay, nhịp nhàng, ấm áp.
Trương Cực nắm chặt ga giường, rên nhẹ một tiếng, mắt hơi ướt, ngực phập phồng theo từng chuyển động.
Tả Hàng không bỏ sót phản ứng nào, ánh mắt say đắm như thể chỉ cần cậu nhăn mặt một chút, hắn liền dừng lại ngay.
Trương Cực
Ưm~… Tả Hàng~… Tôi~… Tôi chưa từng~…
Hắn đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Trương Cực, rồi mở ngăn kéo lấy gel bôi trơn mà cậu… chẳng hiểu tại sao lại có.
Khi đầu ngón tay hắn tiến vào, Trương Cực căng người, bật ra tiếng nấc nghẹn ngào.
Tả Hàng
Thở đều… tôi sẽ làm thật nhẹ.
Từng ngón tay thăm dò, mở lối, làm ấm cơ thể ngây thơ ấy bằng những chuyển động dịu dàng đến mức gần như ru ngủ.
Khi cậu đã mềm ra hoàn toàn, hắn mới chậm rãi tiến vào.
Một cơn đau ran lên, Trương Cực níu chặt vai hắn.
Trương Cực
Đau~… Đừng mà~… Tôi~…
Tả Hàng
//thì thầm, đặt tay lên má cậu, xoa nhẹ//
Khi cơn đau qua đi, là một cảm giác hoàn toàn khác.
Trương Cực cảm thấy như mình đang trôi trong làn nước ấm, nhịp đẩy của Tả Hàng dịu dàng như sóng vỗ vào bờ.
Hơi thở hai người hoà vào nhau, những tiếng rên rỉ khe khẽ đầy bản năng và kìm nén.
Trương Cực
Tả Hàng~… Ah~~ Tôi thích anh… Nhiều lắm…
Từng cú đẩy chậm rãi, lặp lại, kéo dài, làm Trương Cực như bị nuốt trọn trong mê cung cảm xúc.
Những cơn run rẩy, những tiếng gọi tên nhau trong bóng tối, tất cả tan chảy thành một khung cảnh dịu ngọt, nồng nàn.
Đến khi kết thúc, Trương Cực kiệt sức, nằm trong vòng tay hắn, môi mấp máy.
Trương Cực
Nếu… sáng mai tỉnh dậy, anh lại biến mất… tôi… tôi…
Tả Hàng
//cắt ngang, đặt môi lên trán cậu//
.
Fic này sinh ra là để bù đắp bên bộ kia có mỗi một fic Hàng Cực
#3: Hàng Cực (3)
Hạnh phúc đâu bao giờ kéo dài.
Một buổi chiều, bạn thân Trương Cực, là Khương Hạo, đến nhà mà không báo trước.
Khi thấy Tả Hàng ngồi trong phòng, anh ta tức giận, tưởng đó là người lạ đột nhập, liền vơ lấy tượng sứ trên kệ đập mạnh lên đầu Tả Hàng.
Trương Cực
Đừng!!! //gào lên//
Trong phút chốc, căn phòng vốn tràn ngập hơi ấm và những dư âm của đêm nồng cháy bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Tả Hàng ngã quỵ như một bức tượng vừa bị đánh sập.
Trương Cực hét lên, nhào tới, đầu gối rách toạc vì quỳ lên mảnh vụn sứ.
Mắt cậu mở to, hoảng loạn, run rẩy nhặt từng mảnh trắng mờ như sương của cơ thể người yêu.
Chỉ có… một ánh sáng màu lam nhạt đang lặng lẽ tan ra từ đống mảnh vỡ, tựa như linh hồn đang trốn chạy.
Trương Cực
Anh… Anh đừng ngủ… dậy đi…
???
: Cái quái gì thế… Trương Cực? Nó là búp bê thôi mà.
Khương Hạo lắp bắp, tay vẫn cầm tượng sứ, lùi lại.
???
: Tao… tao tưởng nó là người lạ! Mày phát điên rồi sao?!
Trương Cực không nhìn hắn, tay siết chặt một mảnh vỡ dính ánh sáng mờ.
Trương Cực
Cút khỏi nhà tao!!
Gió lùa qua khe cửa sổ đang hé, làm bay một nhánh tóc đẫm nước mắt của Trương Cực.
Cậu ôm những mảnh vỡ vào lòng như ôm thi thể người thân.
Trương Cực
Xin lỗi… xin lỗi mà…
Trương Cực
Là tôi không bảo vệ được cho anh… tôi chưa đủ tốt…
[Mọi người thấy thế nào=))]
Từ đó, Trương Cực biến mất khỏi mạng xã hội.
Không ai thấy cậu đăng gì nữa, cũng không trả lời tin nhắn.
Căn phòng cậu sống biến thành một phòng thí nghiệm nhỏ, bừa bộn đầy sách vở, linh kiện, mảnh gốm sứ và… tấm vải trắng phủ lên phần ngực còn nguyên vẹn của Tả Hàng.
Có người nói cậu điên rồi.
Có người bảo cậu đang nhập vai nhân vật truyện tranh.
Chỉ Trương Cực biết… trái tim cậu đang chết từng ngày.
Ngày thứ 16 kể từ khi Tả Hàng bị đập vỡ.
Trương Cực học hết kiến thức về cơ khí vi mô, cấu tạo mô hình silicon, truyền dẫn cảm ứng thần kinh nhân tạo.
Cậu không thông minh, nhưng lì lợm.
Đến mức đi xin phụ việc cho tiệm sửa búp bê cổ.
Trương Cực
Cháu không sửa đồ chơi đâu.
Trương Cực
Cháu đang sửa người yêu của cháu.
Ông chủ quán không nói gì.
Chỉ đưa cậu cái khăn, và cho cậu ở lại.
Lần đầu tiên cậu cảm nhận được "mạch năng lượng" chạy qua mảnh sứ cậu giữ bên tim.
Là một tia sáng yếu ớt, nhưng có thật.
Trương Cực
Hức… //bật khóc//
Trương Cực
Anh… vẫn còn ở đây…
Phòng lại sáng ánh đèn ngủ cam.
Bên bàn là một khung cơ thể bằng gốm đã ghép gần hoàn chỉnh.
Phần mặt vẫn thiếu một bên má.
Tay Trương Cực dính keo và máu, nhưng cậu không màng.
Trương Cực
Tả Hàng… tôi nhớ anh điên cuồng… hức… tôi ghét cái việc phải chạm vào thân thể anh mà anh lại không đáp lại… hức…
Trương Cực
Tôi ghét cảm giác mình sống, mà anh thì không.
Cậu áp trán vào ngực búp bê, nơi đã lắp lõi truyền dẫn mà cậu thức trắng ba đêm tự thiết kế.
Ánh sáng từ đó rọi xuyên qua làn da mỏng.
Trương Cực
Trả anh lại cho tôi… làm ơn…
Một tiếng “rắc” vang lên trong đêm, như tiếng nứt xương lần đầu cậu nghe khi Tả Hàng sống lại.
Trương Cực
!! //giật mình ngồi bật dậy//
Trên bàn, búp bê vẫn nằm yên.
Nhưng rồi… mi mắt trái run lên.
Trương Cực sững sờ. Toàn thân lạnh toát.
Đôi mắt từ từ mở ra vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là màu xám sẫm khiến người ta lạnh sống lưng.
Giọng Tả Hàng khàn đặc, run rẩy
Tả Hàng
Cậu… đánh thức tôi bằng tình yêu à?
Trương Cực không trả lời.
Trương Cực
//nhào tới ôm hắn thật chặt, bật khóc như đứa trẻ//
Trương Cực
Lần sau anh mà dám chết trước tôi nữa, tôi đập luôn cho khỏi sửa!
Tả Hàng nhắm mắt, mỉm cười, lần đầu tiên, không còn lạnh lùng nữa.
Tả Hàng
Cậu ngốc thật đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play