Anh Iu [ Dương Domic X Y/N ]
Anh iu [ chương 1 ]
Hạ Khương
Hạ Nghi của mẹ ơi.
Hạ Khương
chiều nay con qua nhà bác Lan với mẹ không?
Hạ Khương
có cái Băng hồi nhỏ hay chơi với con đấy.
Hạ Nghi
oke la lá lô , để con sắp xếp.
Băng là em họ của Hạ Nghi.
Chiều hôm đó, nắng nhẹ rơi qua từng tán cây trước hiên nhà bác Lan. Hạ Nghi bước xuống xe cùng với Hạ Khương.
Quế Lan chạy ra ôm Hạ Nghi.
Quế Lan
lâu rồi không gặp , bác nhớ con muốn chết!
Hạ Khương
hah Băng đâu rồi.
Quế Lan
suốt ngày chỉ biết cầm quyển sách đọc như điên.
Ánh Băng nghe tiếng liền chạy ra xem.
Hạ Nghi
Ánh Băng.. lâu rồi không gặp em.
Ánh Băng cuời , chạy lại gần Hạ Nghi.
Ánh Băng
chị dạo này vẫn xinh như hồi nhỏ! em cứ tưởng chị quên em rồi đấy.
Hạ Nghi
nào đâu có , chị nào lại quên em cơ chứ.
Quế Lan
thôi vào nhà nói chuyện tiếp.
Quế Lan
đứng ngoài đây cho mỏi à.
Hạ Khương
vào nhà đi mấy đứa.
nghe vậy , Ánh Băng kéo Hạ Nghi vào nhà ngồi
hai nguời ngồi nói lại chuyện cũ.
Hạ Khương và Quế Lan nghe bèm cũng mĩm cuời.
ai lại không muốn cho con cháu thân thiết tình cảm?
chỉ là,có những mỗi quan hệ.. không đơn thuần như họ nghĩ.
Trong lòng Ánh Băng, cô nhìn Hạ Nghi cười nói, vẫn cái cách điềm nhiên như thể mọi thứ xung quanh chẳng thể lay chuyển.
Nhưng Ánh Băng thì nhớ rõ… hồi nhỏ, Hạ Nghi luôn được khen, luôn là người được bênh vực, được yêu quý. Còn Ánh Băng? Luôn đứng sau, mỉm cười cho đúng lễ nghĩa.
Ánh Băng
-Em không còn là con bé ngày xưa để chị muốn hạ là hạ, muốn nâng là nâng nữa đâu, Hạ Nghi à.-
[ -Hạ Nghii yêuu- = suy nghĩ ]
Ánh Băng thầm nghĩ , tay siết nhẹ quai váy.
Anh iu [ chương 2 ]
Tiếng chuông cổng vang lên giữa lúc câu chuyện giữa Hạ Nghi và Băng đang nhạt dần.
Băng đang kể về những lần đi tình nguyện ở trường, Nghi thì chỉ ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, đôi mắt lặng lẽ dõi theo.
Ánh Băng
để con ra mở cửa , chắc anh Dương đến đó ạ.
Hạ Khương
uầy Ánh Băng có nguời yêu rồi sao.
Quế Lan
nó quen trên công ty gì đó mà.
Quế Lan
nghe bảo cũng được.
Cánh cửa vừa mở, ánh nắng chiều hắt nhẹ lên gương mặt một người đàn ông mặc sơ mi đen, gương mặt điềm tĩnh nhưng sắc lạnh.
Đăng Dương
chào mọi nguời.
Đăng Dương tiến đến chỗ ngồi nhưng rất gần Hạ Nghi.
Ánh Băng
-cái quái gì vậy-
Ánh Băng liền chạy vào chen giữa 2 nguời họ.
Ánh Băng
xin giới thiệu đây là nguời yêu con!
Hạ Nghi
-nó làm như mình điếc-
Hạ Khương
đẹp trai quá nhờ!
Ánh Băng
sời phải vậy chứ lị.
Ánh Băng
anh, đây là chị họ em.
ánh mắt Đăng Dương nhìn Hạ Nghi rất tình.
với tình huống đó Hạ Nghi liền xoay đi chỗ khác.
Ánh Băng
gì mà hờ hững thế ạ.
Ánh Băng
dù sao mốt cũng là nguời nhà cả mà!
Hạ Nghi nghe câu nói của Ánh Băng, khẽ khựng lại. "Người nhà cả"… nghe sao vừa thân mật vừa có gì đó lạ lắm.
Hạ Nghi gật đầu nhẹ, giữ nụ cười nhã nhặn trên môi.
Nhưng cô biết rõ… ánh mắt lúc nãy của Đăng Dương nhìn cô không phải ánh nhìn của một người em rể tương lai.
Đăng Dương im lặng từ nãy đến giờ, ánh mắt vẫn thi thoảng lén liếc sang Hạ Nghi. Đôi mắt ấy không hề giấu giếm điều gì.
Ánh Băng
anh ngồi đi , để em đi lấy nước.
Băng dịu dàng kéo tay Dương, ánh mắt liếc qua Nghi như vô tình mà đầy ẩn ý.
Hạ Nghi
-má con này bị rồ à ?-
Hạ Nghi cũng bước ra ban công, tránh cái không khí đang trở nên ngột ngạt trong lòng cô hơn là trong nhà.
Hạ Nghi
chuyện gì ? /quay lại sau lưng/
[ / Hạ Nghi ngủu / = hành động ]
Ánh Băng
em hỏi thật , chị có đang tránh mặt anh Dương không vậy?
Anh iu [ chương 3 ]
Hạ Nghi nhíu mày , không trả lời ngay.
Ánh Băng nhìn cô 1 lúc , rồi cuời.
Ánh Băng
Chị biết không? Mỗi lần chị im lặng như vậy, em lại thấy lo. Lo là… chị đang giấu cảm xúc gì đó.
Hạ Nghi vẫn im lặng, tay siết nhẹ thành ban công.
Băng bước lại gần hơn, giọng nhỏ đi.
Ánh Băng
Em thương ảnh thật lòng, nên… mong chị đừng khiến ảnh nhìn ai khác ngoài em.
Một câu nói rất nhẹ, rất dịu… nhưng lạnh tận sống lưng.
Hạ Nghi quay mặt đi, cười nhạt trong lòng.
Hạ Nghi
-mày ghen đến mức phải nói trắng mặt chị mày rồi sao?-
Dù không có tình cảm gì... nhưng ánh mắt Đăng Dương kia, thật sự đã khiến mọi thứ không còn là bình thường nữa rồi.
Một ngày cuối tuần, trời mây mù nhẹ. Ánh Băng bất ngờ gửi tin nhắn vào chat riêng.
Ánh Băng
: Chủ nhật này đi chơi chung không? Em rủ cả anh Dương rồi, lâu rồi mới có dịp cả ba cùng ra ngoài.
Hạ Nghi
-dm con này nó rồ lắm rồi , nó nói mình cho đã rồi rủ mình đi chung với cái thằng bồ của nó-
Hạ Nghi ngập ngừng. Nhưng Băng đã nhắn tiếp.
Ánh Băng
: Chị đừng ngại nha. Có chị đi em mới vui được🥹
Và thế là buổi hẹn ba người bắt đầu — một mối quan hệ chệch nhịp, ba người, ba hướng cảm xúc.
Quán cà phê sân thượng trung tâm thành phố, gió chiều nhẹ lay, đèn vàng lấp lánh, nhạc du dương.
Băng diện váy dài trắng tinh khôi, đi cạnh Đăng Dương, tay nắm nhẹ khuỷu tay anh.
Còn Hạ Nghi đi sau một đoạn, váy đen đơn giản nhưng khí chất lại… nổi bật một cách rất riêng.
Hạ Nghi
-tao đi theo làm cái mẹ gì? ăn cơm chó chúng mày à-
Ánh Băng
Ngồi đây nha anh, có view đẹp.
Ánh Băng chỉ vào chiếc bàn sát lan can.
Dương ngồi xuống, mắt vẫn liếc qua bóng dáng Hạ Nghi.
Cô vừa kéo ghế thì một cơn gió mạnh thổi qua, làm mái tóc cô dính gì đó một chút.
Theo phản xạ, Đăng Dương đứng dậy, rút chiếc khăn trong túi đưa cho cô.
Đăng Dương
Tóc em dính gì rồi kìa.
( Dương lớn hơn Hạ Nghi mà xưng hô vậy cho lịch sự nheennn )
Nhưng Băng thì không bỏ sót khoảnh khắc ấy.
Cô cười, dịu dàng rót nước cho cả hai..
Ánh Băng
Anh quan tâm chị Nghi quá nha.
Hạ Nghi thì bỗng cảm thấy… ánh mắt của Băng như xuyên qua cả làn da cô. Không phải Băng không thấy, mà là Băng đang quan sát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play