Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Con Trai Bảo : Ba Đừng Có Mặt Dày Nữa!

Ly Hôn Rồi , Ai Cần Ai?

Trước cửa tòa án lớn nhất thành phố A , Lâm Nguyệt Vy siết chặt tập hồ sơ ly hôn trong tay , không rõ cảm xúc lúc này của cô như thế nào chỉ biết cô đang im lặng không nói một lời nào.

Bên cạnh cô lúc này là Tạ Duật Thần vẫn bộ dáng lạnh lùng cao ngạo đó , áo sơ mi chẳng dính một hạt bụi nào , chẳng buồn liếc cô thêm lần nào chỉ buông một câu nhẹ nhàng.

" Bên phía nhà chính tôi sẽ tìm cách thông báo cho ba mẹ và ông nội " lúc này Tạ Duật Thần mới liếc nhìn xem phản ứng của cô ra sao

" Ừm , tôi biết rồi nếu không còn gì thì thôi đi đây " nói xong Lâm Nguyệt Vy quay đi không chút do dự khiến cho Tạ Duật Thần hoài nghi

" Không phải lúc trước cô ta rất thích nói nhiều sao? còn quản mình đủ điều , bây giờ lại bày ra vẻ mặt không quan tâm , thật khó hiểu "

Lẩm bẩm một mình Tạ Duật Thần cũng không hiểu nổi nên anh quyết định không quan tâm nữa mà lái xe về công ty.

---

" Phụt , hahaha "

Lâm Nguyệt Vy từ lúc bước lên xe đến lúc đi được nửa đường để trở về Lâm gia thì cô cười không ngừng khiến cho chú Lưu tài xế vô cùng khó hiểu

" Tiểu thư , cô làm gì mà từ lúc lên xe đến giờ cười không ngừng vậy , bộ có chuyện gì vui sao? "

Lúc này Lâm Nguyệt Vy mới ngước mắt nhìn chú Lưu và cất tiếng giải thích

" Chú không biết đâu , ly hôn được với cái tên Tạ mặt lạnh ấy khiến cháu thấy vui vẻ vô cùng , không phải lúc nào cũng phải đóng vai cô vợ ngoan ngoãn luôn quan tâm chăm sóc anh ta mệt mỏi vô cùng " Được thời cơ bày tỏ uất ức nên cô nói không ngừng.

" Lúc ở nhà , cháu phải luôn tỏ ra là vô cùng yêu anh ta , lo lắng cho anh ta đủ kiểu "

" Hừ , vậy mà anh ta lại tỏ ra cháu là người vô cùng phiền phức còn nói cái gì mà , cô nên biết thân biết phận của mình đi đừng có suốt ngày lo chuyện của người khác "

" Xí , anh ta nghĩ anh ta là ai chứ , không phải tại ba mẹ bảo là ông nội của Tạ Duật Thần tuổi đã cao , trước lúc mất mong được thấy cháu và Tạ Duật Thần kết hôn , thì trời có sập cháu cũng không bao giờ lấy cái tên mặt lạnh ấy đâu "

Lúc này chú Lưu chỉ biết lắc đầu với tính khí trẻ con của tiểu thư , ông cũng không dám lên tiếng chỉ biết lắng nghe cô chủ nhỏ càm ràm về chồng cũ , đôi lúc còn bật cười bất lực trước cô chủ nhỏ của mình.

-- 10 giờ trưa tại biệt thự Lâm gia --

Kéttt, xe dừng trước cổng của biệt thự Lâm gia , người làm trong nhà thấy chú Lưu đứng ở ngoài thì cùng lật đật chạy ra mở cửa cho chú chạy xe vào.

Lái xe vào trong sân thì chú mới dừng lại , chạy ra sau mở cửa cho Lâm Nguyệt Vy bước ra , Phó Quản gia thấy người bước ra là tiểu thư của mình thì ông kêu người làm chạy vào báo cho ông bà chủ hay.

" Chào Phó Quản gia , cháu về rồi nè hì hì " cô vẫy vẫy tay chào Phó Quản gia đàn đứng đối diện

" Ái chà tiểu thư Vy Vy về rồi đó à , mau mau cháu nhanh vào nhà đi kẻo nắng "

" Vâng ạ , chú giúp cháu kêu vài người khiêng vali lên lầu giúp cháu ạ "

" Được được cháu mau vào nhà đi , đồ đạc để ta lo cho"

---

Trong phòng khách Lâm Vạn Thành ba của Lâm Nguyệt Vy cùng với anh trai cô Lâm Duệ Phong đang xem tin tức trên tivi , bên cạnh là mẹ cô Thẩm Nhược Lan đang gọt trái cây lâu lâu cũng ngước lên xem tin tức.

Bỗng lúc này cô chạy vào và hét to

" Ba mẹ , anh hai Vy Vy về rồi đây!!!! "

Cả ba người lúc này giật mình đứng dậy chạy ra xem con gái bảo bối của mình , thấy cô chạy vào thì Lâm Duệ Phong lên tiếng mắng yêu cô.

" Chưa thấy người đã thấy tiếng , em đó em coi có người con gái nào giống như em không "

" Kệ em , ba mẹ coi anh hai chọc con kìa " cô lắc tay mẹ mình nũng nịu.

Ba cô nghe vậy thì tán vào đầu của Lâm Duệ Phong rồi mắng

" Em con mới về mà đã chọc ghẹo em con rồi , còn lần nữa ba đánh con đó biết chưa "

" Con nào dám "

" Thôi thôi , cả ba người im lặng đi cho tôi nhờ , Vy Vy con lên lầu thay đồ đi rồi xuống ăn trưa cùng cả nhà , còn tiểu Phong và ba nó vào bếp phụ mẹ nấu cơm ".

" Vâng ạ , con thay đồ xong xuống phụ mẹ ngay " Cô cười tươi chạy lên lầu còn ba người còn lại cũng cười lắc đầu rồi đi vào bếp.

Bất Ngờ

Cạch , Lâm Nguyệt Vy bước vào phòng và ngắm nhìn căn phòng thân thuộc , cảm giác như cô chưa từng rời đi , nhảy lên giường lăn qua lộn lại thì cô cũng lấy đồ và bước vào phòng tắm.

" Quả nhiên về đến nhà vẫn là thoải mái nhất "

Khi Lâm Nguyệt Vy bước ra ngoài và đang sấy tóc thì cô chợt nhớ ra là mình vẫn chưa nói cho cô bạn thân của mình biết là cô đã ly hôn.

" Thôi chết , quên nói cho Sơ Hạ biết là mình đã ly hôn kiểu gì cô ấy cũng mắng cho mình te tua "

Chụp vội túi xách trên bàn lấy ra chiếc điện thoại đời mới nhất và gọi điện cho Sơ Hạ.

-" Alo tiểu Hạ Hạ à~~ "

Rất nhanh đã có phản hồi từ Sơ Hạ.

-" Eo , này bộ có chuyện gì muốn nhờ sao hay là cậu làm gì có lỗi với tớ hả!? "

-" Ấy ấy đâu có , tớ là thấy nhớ tiểu Hạ Hạ nên mới nhắn cho cậu đó "

-" Thôi đi cô , mỗi lần cô giở cái giọng đó ra thì không phải nhờ vả cũng là muốn chuộc tội , tôi hiểu cô quá mà "

-" Hì , vẫn là Hạ Hạ hiểu tớ nhất "

-" Thế bộ có chuyện gì sao? "

-" Gọi điện như vậy thì không tiện nói , hay như vậy đi ngày mai sau khi tớ giải quyết xong chuyện của tớ thì tớ sẽ qua nhà gặp cậu để nói rõ nha "

-" Haizzz, được được " Sơ Hạ lúc này cũng thở dài bất lực trước Lâm Nguyệt Vy.

-" Vậy tạm biệt cậu " nói xong cô cũng tắt máy và tiếp tục sấy tóc

Dưới nhà lúc này cả ba người đã nấu cơm xong

" Này , tiểu Phong con lên lầu gọi em con xuống ăn cơm cùng cả nhà đi " Thẩm Nhược Lan nhìn sang Lâm Duệ Phong đang bưng đĩa cá tới.

" Vâng " Lâm Duệ Phong đi lên lầu đứng trước cửa phòng của Lâm Nguyệt Vy gõ cửa rồi nói vọng vào

" Này tiểu nha đầu , mẹ kêu em xuống ăn cơm cùng cả nhà "

Lâm Nguyệt Vy đang sấy tóc nghe anh trai kêu thì nói vọng ra.

" Em biết rồi em xuống liền " cô lật đật cất máy sấy tóc rồi chạy xuống nhà bếp

Khi bước xuống mùi hương của đĩa cá sốt cà trên bàn xộc thẳng vào mũi cô , bỗng dưng một cơn buồn nôn dâng trào

" Ọe " Lâm Nguyệt Vy vội vàng bịt miệng lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo khiến cho cả nhà đứng hình , sau đó cả ba người chạy vào xem tình hình của cô ra sao.

" Sao vậy Vy Vy , con cảm thấy thế nào rồi con? " Lâm Vạn Thànn đưa ly nước đau lòng nhìn con gái bảo bối mà hỏi han

" Con không sao , tự nhiên nghe mùi của cá làm con thấy buồn nôn " nhận lấy ly nước từ cha , khó khăn trả lời.

Bỗng lúc này Thẩm Nhược Nhan im lặng không nói một lời khiến cho ba người còn lại bất ngờ và khó hiểu , bình thường bà ấy thương Lâm Nguyệt Vy nhất nhà nếu con bé bị như vậy đáng lẽ ra bà phải hỏi han liên lục nói không ngừng nghỉ , nhưng bây giờ bà lại im lặng không nói một lời.

" Mẹ , sao mẹ im lặng quá vậy? bộ có chuyện gì sao? " Lâm Duệ Phong thắc mắc , chậm rãi lên tiếng hỏi , khi vừa hỏi xong thì Lâm Nguyệt Vy và Lâm Vạn Thành cũng đưa mắt nhìn Thẩm Nhược Lan.

" Vy Vy , con theo mẹ lên bệnh viện một chuyến " dứt lời cả ba người đều há hốc mồm nhìn bà

" Sao vậy ạ? " Lâm Nguyệt Vy khó hiểu nhìn bà , không phải chỉ là nôn khan bình thường thôi sao , sao phải đến bệnh viện kia chứ.

" Không nói nhiều , con lên lầu thay quần áo nhanh cho mẹ , còn tiểu Phong và ba nó mau chuẩn bị xe đưa mẹ và Vy Vy lên bệnh viện " khuôn mặt bà cực kì nghiêm túc khiến cho mọi người không dám hỏi nữa mà chỉ im lặng và làm theo.

---

Bệnh viện Vĩnh An , bệnh viện bậc nhất tại thành phố A

" CÁI GÌ!!!! " Lâm Vạn Thành , Lâm Duệ Phong và cả Lâm Nguyệt Vy đồng thanh hét lớn , khiến tất cả y tá cùng bác sĩ phải giật mình.

" Ông nói thật sao , tôi mang thai được 2 tháng rồi á? " Lâm Nguyệt Vy phải há hốc mồm kinh ngạc , ai đời vừa mới ly hôn được mấy tiếng thì phát hiện ra mình mang thai , không phải quá nực cười rồi sao.

" Hoàn toàn là thật , xin tiểu thư cứ yên tâm " bác sĩ phải đổ mồ hôi hột với vị tiểu thư này.

" Cảm ơn bác sĩ , phiền bác sĩ quá rồi " Thẩm Nhược Lan mỉm cười nhẹ nhìn bác sĩ đang lau mồ hôi liên tục.

" Haha không có gì không có gì "

Trên đường về nhà , cầm tờ siêu âm mà Lâm Nguyệt Vy cứ lâng lâng , cảm giác thật khó tả vừa mừng vừa lo , mừng là vì cô đã được lên chức làm mẹ , lo là vì cô vừa mới ly hôn với Tạ Duật Thần cách đây vài tiếng , càng suy nghĩ cô càng cảm thấy... cạn lời.

Lâm Duệ Phong vừa lái xe vừa liếc nhìn em gái mình , anh là đang suy nghĩ con tiểu nha đầu lanh chanh này lên chức làm mẹ sẽ ra làm sao đây , với tính cách trẻ con đó thì càng suy nghĩ càng cảm thấy thương đứa cháu tương lai của anh.

" Này đồ đáng ghét , anh làm gì mà cứ nhìn em rồi thở dài vậy? lái xe không lo lái xe đi " cô để ý từ nảy giờ Lâm Duệ Phong cứ lâu lâu nhìn cô rồi lại thở dài khiến cô khó hiểu vô cùng.

" Anh là đang lo cho đứa cháu tội nghiệp chưa chào đời của anh đó , thật đáng thương khi có người mẹ là tiểu quỷ phá phách như em " anh liếc nhìn cười khinh bỉ Lâm Nguyệt Vy khiến cho cô tức tối mà không sao làm gì được vì đang ở trên xe.

" Anh giỏi lắm về nhà đi rồi biết tay em " Lâm Nguyệt Vy cũng không kém cạnh gì buông lời hăm dọa rồi tiếp tục nhìn tờ giấy siêu âm.

Lúc này đây cả Lâm Vạn Thành và Thẩm Nhược Lan không nói một lời , chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ gì về điều gì đó , phải chăng là đang suy nghĩ về đứa cháu ngoại chưa chào đời , hay là đứa con gái bảo bối vừa mới ly hôn của mình.

Nói Hay Không Nói

" CÁI GÌ!!!! " Lâm Nguyệt Vy bịt tai vội trước tiếng hét thất thanh của Sơ Hạ

Vì sao lại có tiếng hét thất thanh này á? vậy chúng ta cùng tua ngược về lúc cả nhà Lâm Nguyệt Vy về đến Lâm gia.

Khi này cả bốn người về đến nhà , Thẩm Nhược Lan bỗng cất tiếng hỏi Lâm Nguyệt Vy.

" Con định giải quyết sao Vy Vy , con vừa mới ly hôn lúc sáng bên nhà chính của Tạ gia còn chưa rõ tình hình ra sao bây giờ lại phát hiện con mang thai , chuyện này e là sẽ khiến cho Tạ gia một phen chấn động "

Thẩm Nhược Lan rầu rĩ giải thích cho Lâm Nguyệt Vy tình hình hiện tại , nhưng nhìn sang Lâm Nguyệt Vy thì chắc bà lo lắng dư thừa rồi , vì sao á vì Lâm Nguyệt Vy bây giờ đang ngồi cười như người ngốc kia kìa.

Lâm Vạn Thành muốn nói gì nhưng rồi lại thôi , chỉ bảo Lâm Duệ Phong lên thư phòng nói chuyện , còn Thẩm Nhược Lan vì quá bất lực với Lâm Nguyệt Vy nên cũng đi về phòng.

" Hửm mọi người sao ấy nhỉ , chuyện cũng dễ giải quyết mà ta , thôi kệ qua nhà Sơ Hạ báo tin cho cậu ấy mới được " tự lẩm bẩm một mình rồi cô cũng xách túi bước ra ngoài.

" Tiểu thư định đi đâu sao? có cần tôi đưa tiểu thư đi không " chú Lưu thấy cô định đi đâu thì cất tiếng hỏi

" Thôi không cần đâu , chú cứ làm việc đi cháu tự đi "

" Vậy tiểu thư đi cẩn thận "

Và thế là , sau khi đến Sơ gia cô đã kể cho Sơ Hạ nghe về việc mình vừa ly hôn.

" LÂM NGUYỆT VY!!!! , cậu muốn chết sao? tại sao việc lớn như vậy cậu lại nói cho tớ nghe trễ như vậy , cậu có còn coi Sơ Hạ này là chị em với cậu không hả???" Sơ Hạ khỏi phải nói lúc này đang bùng cháy cơn giận dữ , đứng trên ghế chỉ thẳng vào cô và hét lớn.

" Oái tớ xin lỗi , xin lỗi mà sau này không dám nữa " giữa tiếng hét thất thanh đấy thì cô phải bịt tai lại và xin lỗi không ngừng.

" Cái gì , còn có lần sau? " Sơ Hạ liếc cô một cách đáng sợ khiến cô phải rùng mình lạnh gáy

" Không có không có , nhất định không có lần sau à mà tớ còn một chuyện chưa nói... hì hì " cô cười hì hì bóp vai lấy lòng Sơ Hạ sợ là cô ấy bùng nổ lại thì chắc xé xác cô mất.

" Còn chuyện gì? " Sơ Hạ liếc xéo cô

" À thì , tớ.. tớ " cô ấp úng chỉ sợ nói ra Sơ Hạ lại bùng nổ thì toi đời cô

" Nói mau , còn ấp úng nữa thì tớ đánh cậu "

" Tớ mang thai được 2 tháng rồi hì hì " cô cười gượng giơ hai ngón tay và nhắm chặt mắt sợ là Sơ Hạ như núi lửa phung trào , nhưng lạ thay lần này cô ấy lại im lặng khiến cho cô tò mò mà mở mắt nhìn.

" Nè , cậu sao vậy " cô chọc chọc vào tay của Sơ Hạ nhưng cô ấy không phải ứng , à thì... cô ấy sốc đến hóa ngốc luôn rồi phải gọi là đứng hình mất 5 giây.

Qua một lúc lâu khi lấy lại được bình tĩnh thì Sơ Hạ mới hỏi tội cô trong sự bất lực.

" Vậy cậu tính sao Vy Vy , Tạ Duật Thần có biết là cậu mang thai chưa " Sơ Hạ ngồi khoanh tay mà ra vẻ trầm tư suy nghĩ

" Vẫn chưa , chuyện này ngoài trừ ba mẹ , anh trai tớ và cậu thì vẫn chưa ai biết , tớ cũng vừa biết cách đây mấy tiếng trước "

" Vậy cậu có định cho Tạ Duật Thần biết không " Sơ Hạ nhìn chằm chằm vào cô khiến cho cô cũng phải chột dạ

" Ừ thì tớ cũng không biết nữa , tớ nhớ lần đó là do sự cố nên mới phát sinh quan hệ chứ bình thường chúng tớ ngủ riêng , có lẽ là vì lần đó nên mới có đứa bé này "

" Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại , anh ta bình thường lạnh nhạt với cậu như vậy , theo tớ thì đừng nên cho anh ta biết chuyện đứa bé cứ mặc kệ anh ta " nhắc đến là Sơ Hạ cảm thấy tức giận thay cô bạn của mình , lúc cưới tính đến nay cũng phải 3 năm , trong 3 năm đó cái tên họ Tạ đó đối xử với Vy Vy vô cùng lạnh nhạt , hoàn toàn không để cô ấy vào mắt , hừ không nhắc thì thôi , nhắc đến chỉ khiến cô càng thêm bực mình.

" Tớ cũng không biết , phải đợi tình hình bên Tạ gia ra sao thì mới tính tiếp được " cô cũng đang suy nghĩ về vấn đề này , có lẽ phải về bàn bạc với ba mẹ mới được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play