Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Đừng Đến Khi Tớ Đã Quên..." [HUNGAN] [RHYCAP]

1/cái gai trong mắt cậu...

Lớp học vào buổi sáng
An chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ trời thì vừa hửng nắng chỗ ngồi của bàn bên cạnh thì vẫn trống.
An thầm nghĩ:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"hm... chắc lại ngủ trễ nữa rồi"
Cậu lặng lẽ móc trong balo ra một hộp sữa dâu và túi bánh nhỏ đặt lên bàn bên cạnh...đó là chỗ của Hùng!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"không biết có chịu ăn không, nhưng thôi cứ để đó..."
5 phút sau Hùng lách qua cửa lớp tóc hơi rối,tay cầm điện thoại, mặt vẫn còn ngáy ngủ
An cười nhẹ bảo:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao để sẵn đồ ăn sáng rồi đó, mày ăn đi rồi còn học!
Hùng liếc mắt sang hờ hững trả lời:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không đói.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết ngay mày sẽ nói vậy...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì đừng mua nữa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ờ... tao chỉ muốn mày có gì ăn thôi
Hùng không nói gì thêm,cắm tai nghe vào rồi gục xuống bàn. An nhìn cậu bạn mà cười buồn
Cậu quen rồi...cái sự lạnh nhạt này! Nhưng mỗi lần như thế tim cậu vẫn đau y như lần đầu
----
Tiết học trôi qua, Hùng ngủ gần hết buổi An thì cứ chép bài cẩn thận rồi đặt quyển vở sang bàn của Hùng
Thấy Hùng vẫn không động tĩnh An mới lên tiếng:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao chép bài hộ mày rồi đó
Hùng mắt vẫn nhắm lười biếng trả lời:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không nhờ!
An cố giữ bình tĩnh đáp lại:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao tự nguyện! Mày có cần thì đọc nhé
Hùng ngẩng đầu lên nhíu mày nói với giọng chán ghét:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An! Mày sống vì tao à? Lúc nào mày cũng làm chuyện không ai cần vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ừm...tao không cần mày cảm ơn hay đền đáp gì hết! Nhưng giúp ích được cho mày là tao vui rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày phiền thật đấy!?
Câu nói như đập vào mặt An. Không to tiếng, nhưng lạnh, rất lạnh.
An cười buồn bã đáp lại!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ừm. Vậy tao sẽ bớt phiền
---
Ra chơi
Mấy đứa bạn xúm lại trêu
Phương Linh
Phương Linh
Hai người dính nhau như keo 502 á! Tui ship nhoo~
Minh Thắng
Minh Thắng
ê Hùng! Nói thật đi, mày với An là gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có! Tụi mày nói gì vậy?
Hùng nhún vai thản nhiên trả lời:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có gì đâu! Tao mà rảnh yêu đương chắc thiên hạ loạn.
Phương Linh
Phương Linh
ủa An...sao mặt mày đỏ vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mệt bọn mày ghê!
Cậu xoay mặt đi che đi cái nụ cười gượng gạo sắp biến thành nước mắt
---
Tan học
An vẫn chờ Hùng như mọi hôm
Thấy Hùng bước ra An liền nói:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nay về chung không? Tao có mang dù này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không! Tao đi với bạn rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy...tao đi chung với được không?
Hùng nhìn An với vẻ khó chịu trả lời:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An! Mày ngưng theo tao được không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
H-hả...?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày phiền thật đấy! Không biết nghĩ cho người khác à?
Câu nói vừa rồi của Hùng cứ như sét đánh ngang tai vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ừm...tao hiểu rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừ! Vậy thì tốt
An không nói gì,cậu bước thật nhanh ra cổng trường mà không quay đầu lại
Vừa đi vừa nghĩ đến câu nói của Hùng
"mày phiền thật đấy! Không biết nghĩ cho người khác à?"
Tim An như bị ai đó bóp chặt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"tao đã cố gắng rất nhiều để mày có thể nhận ra được sự chân thành và tình cảm của tao rồi... nhưng cuối cùng mày chỉ xem tao như một cái gai?"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi thì...tao buông vậy
-----
End chap
tg ne may chong
tg ne may chong
đi ngụ
tg ne may chong
tg ne may chong
yêu ạ 🧔🏻‍♀️

2/luôn đợi cậu,nhưng tớ biết buồn

Hôm sau
Tiết đầu, Hùng đến sớm bất ngờ
Lạ thay hôm nay lại không còn ai đợi cậu ở cửa lớp, không còn chiếc bánh hay hộp sữa nào cả, cũng không còn ánh mắt ấm áp dõi theo cậu mỗi ngày nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
lạ vậy...hôm nay không tới à?
Cậu ngồi xuống bàn nhìn sang bàn bên cạnh...trống trơn
Cái vỏ bánh hôm qua vẫn còn... chưa kịp vứt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói phiền là đi thật à...?
Sau đó không lâu An bước vào lớp không còn vẻ hào hứng khi thấy Hùng nữa cậu lướt qua Hùng như cả hai chưa bao giờ quen biết vậy.
Cậu cất balo tay cầm một cái bánh và một hộp sữa nhưng lần này là không dành cho Hùng nữa bước xuống lầu và tiến đến căn tin của trường
---
Giờ ra chơi
An vẫn lên lớp,vẫn im lặng,đi lên bụt giảng để hỏi bài cô
Hùng thầm nghĩ:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"ơ...bị gì vậy?"
Linh ngồi kế bên Hùng lên tiếng:
Phương Linh
Phương Linh
Ê An sao nay nó im dữ dạ? Không theo mày nữa à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không biết,hôm qua tao nói đừng bám tao nữa...
Phương Linh
Phương Linh
ơ??? Trời má
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại...tao thấy phiền.giờ nó lơ tao luôn
Phương Linh
Phương Linh
ủa chứ mày nghĩ An nó sẽ đeo bám mày suốt đời chắc! Người ta cũng có lòng tự trọng chứ bộ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
---
Trưa - tại căn tin trường
An đang ngồi ăn cùng Duy bạn thân học khác lớp
Duy bình thường nói nhiều, cười tươi nhưng hôm nay thấy An trầm nên cũng dịu lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ê hôm qua bị gì à? Mặt mày tao nhìn là biết có chuyện
An gắp miếng thức ăn nhỏ bỏ vào miệng nhai nhẹ rồi đáp:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ừm. Tao mệt thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng kia lại nói gì mày đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thấy hơi ứa nó rồi đó...cái bản mặt lúc nào cũng như tảng băng chìm? Mày thích nó chi vậy trời
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không biết! Chắc tại tao ngu
Bên kia căn tin Hùng đang ngồi ăn cùng với người bạn thân của mình Quang Anh
Quang Anh nheo mắt nhìn qua bàn của An:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê nhỏ An nó ngồi với thằng nào kia?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bạn thân nó, lớp bên!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn mặt kênh kênh thấy ứa thật!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày mới thấy nó lần đầu mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn thôi đã thấy ghét rồi! Mày nhìn cách nó nói chuyện kìa,cứ như bà tám ấy
Hùng cười mím môi bảo:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái miệng nó chửi ghê lắm đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chưa giao tiếp, chưa biết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì cứ thử động vào nó hoặc thằng An đi...
Quang Anh cười khẩy nhìn Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
để rồi xem...
---
Chiều tan học
Cổng trường đông người An và Duy đứng một bên để nói chuyện thì Quang Anh đi ngang cố tình chen vai Duy một cái
Duy quay lại nhìn:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mắt mù à?
Quang Anh nhướng mày đáp:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại người mày nhỏ quá tao không thấy nên đụng phải thôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay tại vai mày rộng quá nên đi đâu cũng đụng?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi Duy...
Quang Anh nhìn An nhếch môi đáp:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hah! Có thằng bạn thân mà cũng thích lo chuyện bao đồng quá ha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ủa ê? Bộ bạn thân là không được lo,không được quan tâm nhau hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ cái loại thích kiếm chuyện như mày người ta còn không thèm để ý đến nữa chứ nói chi quan tâm!
Duy bĩu môi xỉa xói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ít ra tao biết ai phiền,ai không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tốt rồi! Biết thế thì né tao với An ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm! Không thèm dính
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt giống như sắp toé ra lửa, nhưng trong chính lần cà khịa đầu tiên,số phận tụi nó gắn nhau từ đó luôn...
---
Tối về
Hùng nhắn tin cho An
An mở điện thoại chỉ hiện một dòng tin nhắn ngắn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬mai có đi học không?
Cậu nhìn, không trả lời, cũng không còn thấy tim mình rung lên như lần đầu nữa
An tay cầm chặt điện thoại mắt nhìn xa xăm nghĩ:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"có những người... từng là lý do để tớ mong chờ mỗi ngày!'
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"nhưng rồi...họ cũng chính là người khiến tớ muốn biến mất"
------
End chap
tg ne may chong
tg ne may chong
Sao kh ai ship tui với gíp nhờ🤗
tg ne may chong
tg ne may chong
ủa..ờm..ừ!
tg ne may chong
tg ne may chong
Yêu ạ 🧔🏻‍♀️

3/đánh mất thật rồi...

Sáng hôm sau
An bước vào lớp vẫn là vẻ mặt quen thuộc,im lặng, không mỉm cười, không nhìn ai
Hôm nay cả Hùng và An đều đến sớm
và vẫn không có hộp sữa hay cái bánh nào, nhưng lần này Hùng nhìn An nói:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sáng không ăn gì à?
An không quay lại nhưng vẫn trả lời
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Liên quan?
Hùng bất ngờ với câu nói của An nhưng rồi cũng trả lời:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao hỏi thôi...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đừng hỏi nữa,mày thấy phiền mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không có ý đó!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có , mày từng nói , rất rõ!
Không khí ngưng đọng.Hùng không biết phải nói gì thêm Chưa từng thấy An nói với giọng lạnh như vậy
---
Ra chơi
An bước ra sân trường ngồi ở cái ghế đá sau căn tin. Duy tìm thấy cậu,ngồi xuống kế bên,tay còn cầm hai hộp sữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, uống không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đù! Nay đổi sang sữa socola rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đúng rồi! Tại sữa dâu là đặt quyền của người ta, không muốn đụng
An cười nhẹ đáp:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao bỏ rồi mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không tin!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thật. tao không còn thấy tim mình đau khi nhắc đến tên Hùng nữa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mày vẫn buồn...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao sẽ quen thôi
---
Chiều tan học
Quang Anh đứng trước cổng trường đợi Hùng. Duy bước ngang,định đi thẳng thì Quang Anh lên tiếng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê! Bạn thân An đúng không?
Duy khựng lại quay người ra sau trả lời:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày hỏi như tao phải có nghĩa vụ trả lời ấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ muốn biết Hùng làm gì sai mà sao An nó né dữ vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ồ! Vậy mày lo cho bạn thân mày ghê ta. Quan tâm vậy sao không dạy nó cách nói chuyện tử tế đi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày cũng đâu thua gì? nói chuyện cứ như muốn xé nát tao ra vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại mày đáng ghét thôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày mới đúng là khó ưa đó! Mày nghĩ An chịu đựng Hùng mấy năm qua là dễ à?
Duy bất ngờ nhìn Quang Anh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày quan tâm tới chuyện đó từ bao giờ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết...chỉ là thấy An không đáng bị như vậy!
---
đến tối Hùng lại nhắn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬mai tao mua sữa dâu cho mày nhé?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"giỡn mặt?..."
Cậu không trả lời nhưng vài phút sau Hùng lại gửi thêm dòng tin nhắn nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬tao biết tao sai rồi...mày quay về là An của trước kia được không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬An trước kia là thằng ngu! Ai lại đi thích thằng ngu bao giờ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬 nhưng tao không muốn xa mày...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬muộn rồi! Giờ tao là thằng xa mày rồi đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬mày nói vậy là mày còn buồn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬Tao không buồn,tao tỉnh, không cần mày quan tâm!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
---
Cậu ta ngồi trong phòng , nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng mà An gửi
Lần đầu tiên Hùng cảm thấy bản thân không thể làm gì để níu kéo nữa...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"nó lạnh thật...lạnh y như mình từng đối xử với nó vậy"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"có phải... mình đánh mất An thật rồi không?"
--------
End chap
tg ne may chong
tg ne may chong
ổn khomm ạ ☺️
tg ne may chong
tg ne may chong
yêu ạ 🧔🏻‍♀️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play