Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu] “Cảm Ơn Đã Yêu Em Lần Cuối”

Chương 1

妻子🫀
妻子🫀
sít rịt 12 giờ đêm
妻子🫀
妻子🫀
chỉ có 4 nhân vật thôi, chắc thế
妻子🫀
妻子🫀
có nhạt thì thông cảm nha❤️‍🩹
妻子🫀
妻子🫀
đừng tặng hoa cho bộ này vì nó ngắn
ngôi kể: Thanh Pháp
———————
“kẻ được yêu sẽ là kẻ chiến thắng đúng không…?”
. . . .
ở tuổi 23
tôi đã có một mảnh chồng
anh ấy đẹp lắm…
nhưng anh ấy chưa từng chấp nhận yêu tôi
chỉ biết là cưới tôi vì gia đình anh ấy muốn hợp tác với gia đình tôi
bao năm qua từ lúc tôi cưới anh ấy tới giờ cũng là 3 năm
năm 20 tuổi
tôi cưới anh ấy về làm chồng người tôi yêu tới tan nát cõi lòng
anh ấy có một cô gái bên cạnh, một cô gái anh yêu
tên thật của cô ấy là Lâm Anh Thư
nghệ danh trong ngành thời trang tên là Thuriel
có cả một cửa hàng lớn ở ngay địa điểm đất đỏ của quận 1
cửa hàng đó cũng có tên giống nghệ danh cô ấy
Thuriel Fashion
trong căn nhà biệt thự rộng rãi có 2 bóng người xinh đẹp ngồi nói chuyện rơm rã với nhau
Lâm Anh Thư
Lâm Anh Thư
anh Dương
Lâm Anh Thư
Lâm Anh Thư
hôm nay anh muốn ăn gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đồ ăn Trung Quốc đi ha?
Lâm Anh Thư
Lâm Anh Thư
vâng ạ
Lâm Anh Thư
Lâm Anh Thư
hình như Kiều thích sweet & sour chicken đúng không?
Lâm Anh Thư
Lâm Anh Thư
ở China Food ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
kệ nó đi, anh không quan tâm
một câu nói từ phía Đăng Dương khiến tôi đang đứng ở trong gian bếp uống nước
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
“mày sẽ ổn thôi mà Kiều” /vuốt mặt/
tâm trạng tôi dạo này khá tệ
không có hứng ăn uống gì cả
chắc do tôi chỉ sắp cảm mà thôi
chán ăn, ợ nóng hay buồn nôn
và tôi còn sụt tận 8 cân
Lâm Anh Thư
Lâm Anh Thư
mình đi ăn đi ha Dương?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm
Lâm Anh Thư
Lâm Anh Thư
hehe, em đói lắm ùiiiii
Anh Thư cô ấy cười đẹp thật
đúng là mẫu bạn gái quốc dân bao người bạn trai muốn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi ăn đi
Đăng Dương cầm lấy áo khóc của mình rồi đi ra khỏi gara
Anh Thư cũng đi cùng anh ấy, cánh tay anh ấy còn vòng qua ôm eo cô ấy
trái tim tôi nhói lên vì điều đó
chỉ còn mình tôi ở lại trong căn nhà
ừm tôi ổn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
ăn cơm thôi /mỉm cười/
tôi tự làm bữa ăn cho mình để ăn
nhưng tại sao khi tôi ăn tôi lại cảm giác nó buồn nô thế
cho dù sau điều đó thì tôi vẫn cố gắng ăn hết để lắp đầy chiếc bụng đói của mình
cố gắng thưởng thức món ăn
đôi mắt tôi nặng nề vô hồn chả có hứng thú gì về chuyện ăn cơm nữa
một chén cơm dư được đặt đối diện chén cơm tôi đang ăn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
hmmmm…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
mai chắc đi khám bệnh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
chắc thế
ngoài khung cửa sổ kia từng hạt mưa cứ lắt phắt dính vào mặt kính
càng ngày cơn mưa càng lớn tiếng sấm càng mạnh
như tâm trạng tôi hiện tại
chén cơm tôi từng ăn hết trong 30 phút nhưng bây giờ tôi ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ vơi đi được 1 tí cơm
nổi sợ dâng lên khi từng cơn sấm mạnh bạo giáng xuống
5
10
15
20
25
30 phút
ngồi thêm một chút nữa thì tôi liền đổ đi bữa cơm tôi làm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/day mạnh trán/ chán ăn quá…
tôi ra ngoài ghế sofa ngồi đợi anh ấy về
chắc cũng chả có kết quả tốt
———————

Chương 2

nguyên một đêm hôm đó chả thấy bóng dáng anh ấy đi về lại ngôi nhà chung này
cũng chả một dòng tin nhắn nào cả
tôi chỉ nằm dài trên sofa mà coi từng bộ phim trong sự mong chờ
nhưng khi cơn buồn ngủ đã ngập tới thì tôi không cưỡng lại được mà chợp mắt lại ngủ
- - - -
tiếng đồng hồ vẫn cứ vang liên tục
nhưng tôi vẫn còn chìm ở trong giấc ngủ
*cạch*
chính là tiếng động cánh cửa mở ra
tôi lờ đờ ngồi dậy vì tôi còn hơi mất ngủ
tuy rất ít
Trần Đăng Dương để quay về lại ngôi nhà chung này nhưng mà không còn bóng dáng mảnh mai nhỏ nhắn của Anh Thư nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
anh về rồi à? /ngái ngủ/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lên ngủ đi
Đăng Dương lạnh nhạt nói thêm 3 câu rồi bỏ mặt đi lên lầu
tôi thì vẫn ngồi trên sofa vẫn chưa chịu đứng dậy đi lên phòng để ngủ
nằm trên chiếc sofa vừa suy nghĩ về tình yêu của mình vừa nhắm mắt thư giãn tịnh tâm hết sức có thể
- - - -
sáng ngày hôm sau là ngày chủ nhật cuối tháng
tôi đang vừa đi lảo đảo trên đường tới bệnh viện
nhìn tôi khá giống tên say xỉn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
hmmmm…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
ngày mai là thứ 2
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
mong là mình ổn /cười tươi/
tôi tự nở một nụ cười để an ủi chính bản thân mình
tuy suy nghĩ nhiều nhưng vẫn cố gắng yêu đời an ủi mình
. . . . .
ở trong khu bệnh viện đông đúc
tôi ngồi trong căn phòng trắng xoá lạnh nhác từ căn phòng của bác sĩ
đa nhân vật nam
đa nhân vật nam
bác sĩ: thì tôi xin thông báo với bệnh nhân rằng là bệnh nhân mình đang ung thư dạ dày giai đoạn cuối và rất nặng nề
đa nhân vật nam
đa nhân vật nam
bác sĩ: nếu như bệnh nhân muốn điều trị thì sẽ sống lâu hơn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
bác sĩ tôi sống được mấy ngày nữa?
đa nhân vật nam
đa nhân vật nam
bác sĩ: sống chắc được thêm tầm 2 tuần
đa nhân vật nam
đa nhân vật nam
bác sĩ: nếu như điều trị thì bệnh nhân có thể vượt qua và sống lâu hơn một chút
đa nhân vật nam
đa nhân vật nam
bác sĩ: thế bệnh nhân có muốn điều trị không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
không ạ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
em cảm ơn bác sĩ
tôi thất thần rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng và kinh hải đó
khi biết rằng là 2 tuần sống duy nhất của mình
tôi sẽ yêu bản thân mình để không tiếc níu 2 tuần sống cuối cùng của mình
không thể nghĩ rằng là những chịu chứng như thường ngày của mình
sự lơ là của chính bản thân tôi khiến tôi có thể có bệnh ung thư dạ dày nặng
- - - -
căn nhà rộng lớn hôm nay không còn bóng dáng mảnh mai của Anh Thư nữa
chỉ có mỗi bóng dáng anh ấy đang ngồi trên sofa vui vẻ coi tivi
*cạch*
tôi đẩy nhẹ cánh cửa chính của ngôi nhà ra
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
chào ạ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
em mới về
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vô nấu đồ ăn đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi đói lắm rồi
Đăng Dương xua tay
thấy tôi chắc Đăng Dương chả vui lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
vâng ạ
tôi bước từng bước một đi vào trong gian bếp rộng mà tôi hay đứng để nấu những bữa ăn ngon mà chả được đụng đến
bắt đầu kiếm từng loại nguyên liệu
tôi chuẩn bị được món thịt bò và mì
dự tính làm mì xào bò cay như sở thích của Đăng Dương
-50 phút-
loay xoay trong gian bếp rộng rãi đó làm món nước dễ uống và làm mì
tôi làm 2 phần chính là phần cay và không cay
còn làm món trà đá nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
xong rồi ạ…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm
Đăng Dương đứng dậy khỏi sofa đi vào trong bếp chỗ bàn ăn
những món ăn được bày trí đơn giản
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
của anh ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cảm ơn
trong bữa ăn không ai nói một tiếng nào cả
chỉ có sự im lặng chằng chịt
sự im lặng đè lên nhau khiến nó rối bời hơn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
này anh
nhưng rồi tôi tự cắt ngang đi sự im lặng chằng chịt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hửm?
Trần Đăng Dương ngước mắt lên nhìn tôi rồi cúi xuống tiếp tục ăn phần của mình tiếp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
anh có thể dành thời gian cho em 2 tuần được không? /giơ số 2/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
làm gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
em muốn anh yêu em 2 tuần như cách anh yêu Anh Thư
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có điều kiện?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
có có
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
anh muốn gì em sẽ đáp ứng điều anh muốn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sau 2 tuần tôi dành thời gian cho cô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
xong rồi thì cô đi luôn đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi không muốn nhìn cô giây phút nào nữa, thế thôi
Đăng Dương cứ cúi mặt xuống ăn liên tục không thèm nhìn lên tôi dù chỉ 1 tí
nhưng rồi tôi tự ngẫm lại thì cũng đúng
bởi vì tôi sống còn được 2 tuần sau đó tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt Đăng Dương
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
vâng
———————

Chương 3: Đảo Jeju

NovelToon
ngôi kể: Nguyễn Thanh Pháp
———————
lần đầu tiên tôi đặt chân tới Hàn Quốc là ngày 20 tháng 7
cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân tới Đảo Jeju xinh đẹp này cùng người mình yêu
tôi và Đăng Dương đang bước dọc trên vỉa hè tiến thẳng vào chỗ ở tạm thời ở đây
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
anh thấy nơi này đẹp không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đẹp lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng cậu nói là chỉ Đảo Jeju và miền nam nước Ý
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sau đó sẽ biến mất đúng không?
Đăng Dương thốt ra một câu nhẹ bẫn rồi lại cuối xuống bấm điện thoại tiếp tục
tôi thì vẫn cứ đi kè kè bên anh ấy
nhưng Đăng Dương vẫn giữ khoảng cách nhất định với tôi không quá gần cũng không quá xa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lẹ đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
còn tới nhà rồi đi ăn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
vâng ạ /mỉm cười/
một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi tôi đồng ý với điều đó
vừa bước đi từng cùng bên anh ấy
Đăng Dương mặc một cái áo khoác bape mặc ngoài, chiếc áo khoác đó mặc cặp với tôi
còn đeo tai nghe apple headphone màu bạc những
nhìn điển trai cực kì
mặc áo khoác mặc với anh ấy rất tuyệt
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
này anh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
chút nữa mình đi ăn mì hải sản nổi tiếng ở đây đi ha?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
mì noraba nhé anh?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
tại vì nó em nghe nói nó ngon lắm luôn ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm
Đăng Dương cứ ừm liên tục như vậy khiến tôi hơi buồn một tẹo
rồi cũng lại thôi nên vẫn cứ tiếp tục đi cùng anh trên con phố đó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
em yêu anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng tôi không yêu cô
Đăng Dương thốt thẳng ra một câu từ chối lời yêu của tôi dành cho anh ấy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
ơ!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
mình giao kèo rồi cơ mà!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
anh phải coi em trong 2 tuần yêu em như Anh Thư chứ!
tôi phụng phịu nhìn Đăng Dương đang bấm điện thoại liên tục
nhưng khi anh ấy ước lên nhìn thì có một nụ cười nhẹ trên khéo môi anh ấy
chỉ 5 giây duy nhất thôi thì Đăng Dương lại quay về vẻ mặt cũ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh yêu em…
giọng Đăng Dương gượng gạo khi nói yêu tôi
cho dù gượng gạo tới mức nào tôi vẫn rất mãn nguyện khi nghe được lời nói yêu đó từ miệng Dương
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
giờ thì đi tới nhà thuê thôi nào!
tôi giơ tay ra nắm lấy cổ tay Đăng Dương rồi kéo đi về hướng nhà mướn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ghé cửa hành tiện lợi cái
Đăng Dương giựt mạnh tay tôi lại khiến tôi muốn ngã thẳng vào lòng anh ấy
một xíu nữa thôi là tôi đã ngã vào lòng Đăng Dương nhưng tôi giữ chắc tâm lí và gượng thẳng đứng dậy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
mua gì hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nước
Đăng Dương kéo thẳng tôi vào bên trong cửa hàng tiện lợi
trong cửa hàng đó có rất nhiều món đồ lạ lẫm khiến tôi khá vui vẻ
có cả lon nước chanh của G-Dragon trong đây nữa, tôi muốn mua lắm nhưng mà liếc qua nhìn Đăng Dương sợ anh ấy từ chối
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thích thì mua đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
thiệt hả!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
vâng ạ /mỉm cười/
*cạch*
cánh cửa tủ lạnh được mở ra, tôi đưa tay vào bên trong lấy một lon nước duy nhất
lấy xong rồi thì đi xung quanh kiếm thêm món ăn gì đó để mua ăn lót dạ
-10 phút-
sau 10 phút bên trong cửa hàng tiện lợi kiếm đồ
thì tôi kiếm được hai món duy nhất là bánh và một lon nước chanh
còn Đăng Dương thì mua hai hộp sữa chuối và một bịch chiếc bánh yonsie vị chocolate
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
anh thích bánh yonsie à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chỉ muốn thử
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
còn một cái duy nhất thôi hả anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cái cuối
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
em thích yonsie lắm nhưng hết rồi /xìu xuống/
khuôn mặt tôi hơi xìu xuống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đưa tôi tính tiền
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/xoà tay ra/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
vâng ạ
tôi đặt hai món đồ mình lựa lên lòng bàn tay Đăng Dương
lấy điện thoại từ trong túi quần ra rồi tôi đi thẳng ra bên ngoài ngồi đợi Đăng Dương
ở bên ngoài trời vẫn còn sáng lắm tới mức mà từng tia nắng chiếu vào mắt tôi khiến nó rát lên
vừa bấm điện thoại xem những bài viết trên mạng xã hội
đang ngồi cười vui vẻ vì chiếc video short hài hước đó
thì có một lon nước lạnh ngát áp thẳng vào má của tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
uống thử một ngụm đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
chút đi ạ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
giờ mình về coi căn nhà anh mướn thôi
tôi đứng dậy nắm lấy cổ tay của Đăng Dương rồi kéo anh rời đi
cổ tay anh ấm áp khiến lòng bàn tay lạnh ngát của tôi được sửu ấm một cách nhẹ nhàng như cơn gió thoảng
- - - -
-ở ngôi nhà mướn-
ngôi nhà Đăng Dương mướn chỉ là một ngôi nhà nhỏ xinh
có khuôn viên nhỏ đằng sau
có cả chỗ che nắng bằng gỗ
có 4 chú mèo lớn đang nằm trên chỗ che nắng đó ngủ thưởng thức buổi trưa của mình
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
woahh!!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
nhà anh mướn đẹp quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm
Đăng Dương ừm một cái
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
em yêu anh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
siêu siêu yêu anh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/mỉm cười/
————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play