[RhyCap] Gặp Lại Năm Ta 60
" Nụ cười em ấy xinh quá "
Có bóng dáng nhỏ con đang run bần bật vì cái lạnh của mùa đông cuối tháng 12
Quang Anh ( hồi bé )
* Co ro * " Lạnh..q-quá.. "
Đức Duy
// Ghé ô vào người Quang Anh // Anh lạnh lắm sao ?
Quang Anh ( hồi bé )
... * Ngước mặt lên nhìn em *
Quang Anh = anh
Đức Duy = em
Câu nói đó được nói ra từ Đức Duy
Quang Anh ( hồi bé )
Lạnh..
Đức Duy
* Đưa ô cho Quang Anh *
Đức Duy
Anh cầm giúp em nhé * Cười nhẹ *
Bóng dáng nhỏ nhắn của em tan mờ trong cơn mưa ấy
Để lại một nét ấn tượng sâu đậm trong tâm trí Quang Anh
Bây giờ không thể chê Quang Anh , đứa trẻ ngày trước từng co ro ở bên ven đường
Giờ đây anh ấy đã là CEO của cổ đông hàng đầu có sức phá lớn trên thế giới
Nguyễn Quang Anh
// Đang làm việc //
Tùng Anh ( trợ lí của cậu )
* Gõ cửa *
Tùng Anh ( trợ lí của cậu )
Dạ thưa sếp về hồ sơ của người mấy năm trước giúp sếp vẫn chưa có ạ !
Nguyễn Quang Anh
Tại sao ?
Tùng Anh ( trợ lí của cậu )
Bởi vì theo mô tả từ sếp nên rất khó nhận diện
Nguyễn Quang Anh
Ừm thôi ra ngoài đi !
Tùng Anh ( trợ lí của cậu )
Dạ vâng
Tùng Anh ( trợ lí của cậu )
* Đóng cửa *
Nguyễn Quang Anh
" AISH ! Bây giờ em đang ở đâu vậy "
Nguyễn Quang Anh
" Nhớ em... "
Giới thiệu chút : Bây giờ Đức Duy đã là một chủ của tiệm bán hoa , ngày trước đây là 1 tiệm bán hoa của bố mẹ em nhưng...bây giờ chỉ còn 1 mình mẹ em do bệnh nặng nên để lại tiệm bán hoa này con trai mình . Bố em mất bởi vì đã đỡ giúp em tránh khỏi vụ tai nạn nên đã qua đời để lại em cho mẹ em
Bây giờ Bố mất ? Mẹ ốm nặng ? bao nhiêu thứ em phải gồng gánh tất cả
Tiền thuốc cho mẹ , tiền chữa bệnh cho mẹ , tiền ăn uống , tiền sinh hoạt , tiền thuế , tiền nhà , ... bao nhiêu là thứ em phải chịu
Nhưng vì mẹ em chịu làm tất cả có ĐAU có MỆT có TUYỆT VỌNG thì em vẫn phải cố gắng
Mẹ Đức Duy
Khụ..khụ...hự * Ho *
Hoàng Đức Duy
Mẹ à mẹ chắc là mẹ không sao chứ,con lo quá..
Mẹ Đức Duy
Mẹ..khụ..hự..kh-không sao đâu
Hoàng Đức Duy
Mẹ đừng nói dối con
Hoàng Đức Duy
Trông mẹ nhìn mệt lắm để con đi mua thuốc với cháo cho mẹ
Mẹ Đức Duy
Th-thôi mẹ..khụ..khụ..khô-không cần..mẹ..khụ..mẹ khỏe..mà
Hoàng Đức Duy
// Chạy ra ngoài //
Mẹ Đức Duy
" Mình làm khổ thằng bé rồi " * Giọt nước mắt tròng tròng chảy ra *
Hoàng Đức Duy
* Chạy vào cửa hàng nào đó *
Hoàng Đức Duy
Lấy cho tôi hộp thuốc ho và đau đầu
Nguyễn Quang Anh
Lấy cho tôi hộp thuốc ho và đau đầu
Hoàng Đức Duy
Ờ thôi anh lấy trước đi
Nguyễn Quang Anh
Thôi cậu lấy trước đi...
Hoàng Đức Duy
Thôi tôi lấy sau cũng được anh cứ lấy trước đi
Nguyễn Quang Anh
Lấy tôi hộp thuốc
Chủ cửa hàng
Dạ của anh // Đưa túi thuốc //
Chủ cửa hàng
135 nghìn anh ạ
Nguyễn Quang Anh
// Quét mã //
Chủ cửa hàng
* Ting * 350 ?
Chủ cửa hàng
Anh ơi tiền thừa
Nguyễn Quang Anh
Khỏi thối trả dùm cậu kia
Hoàng Đức Duy
Lấy tui hộp thuốc
Chủ cửa hàng
S mẹ lại ốm nặng nữa hả em ?
Chủ cửa hàng
Mấy lần em vào đây mua thuốc là thành khách quen luôn rùi đó
Hoàng Đức Duy
* Cười nhẹ * hì hì
Nụ cười ấy đã đập vào tim Quang Anh một nhịp
Nguyễn Quang Anh
" S-sao em ấy "
Hoàng Đức Duy
Của em bao nhiêu ạ ?
Hoàng Đức Duy
Dạ cho em g-
Chủ cửa hàng
À thôi khi nãy có cái anh kia trả tiền cho em luôn rồi
Hoàng Đức Duy
Dạ vậy em về nha
Nguyễn Quang Anh
" Nụ cười em ấy xinh quá "
" Mất bố mất lẫn cả mẹ "
Nguyễn Quang Anh
" Thôi không nghĩ nhiều nữa mình sẽ tìm được em ấy thôi "
Nhờ có ý chí mà Quang Anh tìm tung tích của em hằng ngày hằng đêm nhưng chỉ nhận lại được con số 0 mà thôi..
Vì sao ? Vì anh chỉ có biết người ấy có một nụ cười rạng rỡ tươi tắn để lại trong anh , nhưng theo tìm hiểu phải có mô tả theo hình dáng của người đó mà thôi
Vì vậy suốt 18 năm trời anh không thể nào tìm được em
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi...con mua thuốc về rồi đ-
Hoàng Đức Duy
MẸ MẸ // Lay người mẹ //
Hoàng Đức Duy
Mẹ sao vậy mẹ tỉnh lại điii
Mẹ Đức Duy
Khụ... khụ.. hực // Ho ra máu //
Mẹ Đức Duy
M-mình mình ...
Mẹ Đức Duy
KHỤ..KHỤ // càng ho mạnh hơn //
Hoàng Đức Duy
Mẹ à..hức hức mẹ đừng bỏ con chứ mẹ
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi g-gọi cấp cứu // Bình tĩnh //
Hoàng Đức Duy
// Gọi 115 // Ch-cho tôi một chiếc xe đến địa chỉ XXX
Hoàng Đức Duy
// Đang ngồi ở ngoài chờ bác sĩ // Hức..hức
Bác sĩ
Người nhà của bệnh nhân XXX là ai ạ ?
Bác sĩ
Hiện trang của bệnh nhân bây giờ rất trầm trọng , theo như chúng tôi chuẩn đoán xét nghiệm kiểm tra thì đúng 90% bệnh nhân bị ung thư phổi giai đoạn cuối còn 10% còn lại bệnh nhân bị sỏi thận
Hoàng Đức Duy
" U-ung thư phổi " // Lòng tan nát //
Bác sĩ
Người nhà cần hết sức cẩn thận chăm sóc cho bệnh nhân
Bác sĩ
Phí tiền chữa thì sỏi thận từ 60-90 triệu còn...
Bác sĩ
Ung thư phổi giai đoạn cuối...
Bác sĩ
Xin chia buồn với gia đình
Hoàng Đức Duy
Sao mẹ bỏ con mà đi
Hoàng Đức Duy
Mẹ ác lắm mẹ là người mẹ tồi
Hoàng Đức Duy
Mẹ bỏ con ở lại mà đi à OAAA
Em khóc như một đứa trẻ bị đánh
Thương nhỉ ? Chỉ vài phút ít ỏi đã lấy đi mạng sống của một người
Nỗi đau này ai thấu ai hiểu được cho em ?
Mất bố mất mẹ rồi chẳng còn là ý nghĩa gì trên cuộc đời này nữa
Hoàng Đức Duy
// Ngồi ở cây xích đu ở công viên // ...
Hoàng Đức Duy
" Trời trớ trêu thật "
Nguyễn Quang Anh
// Đi ngang quá đó // " Cái cậu hôm bữa sao ngồi đây "
Nguyễn Quang Anh
// Đi lại chỗ em //
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu lại ngồi đây vậy ?
Hoàng Đức Duy
Tôi không còn gì nữa rồi
Hoàng Đức Duy
Mất bố giờ mất lẫn cả mẹ
Hoàng Đức Duy
Cuộc đời, ông trời chẳng cho tôi thứ gì
Hoàng Đức Duy
Mà thôi tôi cũng chẳng cần gì cả bây giờ thứ tôi cần là bố mẹ tôi nhưng họ..
Nguyễn Quang Anh
" Hoàn cảnh cậu ta thật giống mình "
Lời mời kết bạn
Nguyễn Quang Anh
Ừm hoàn cảnh của cậu cũng giống tôi
Nguyễn Quang Anh
Tôi là một đứa trẻ mồ côi bố mẹ tôi đã đưa tôi cô nhi viện lúc tôi mới tròn 3 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng chẳng biết sao họ lại đưa tôi đến đó nhưng tôi nghĩ ở đó tốt hơn nhiều
Nguyễn Quang Anh
Cũng..có bạn có bè
Nguyễn Quang Anh
Hồi đó tôi cũng hay bị bắt nạy do không nhịn được tôi đã đánh bọn nó và bị cô nhi viện nhốt ở ngoài đường...
Hoàng Đức Duy
^^ // Phì cười //
Nguyễn Quang Anh
* Nụ cười này.. *
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu cười tôi ?
Hoàng Đức Duy
Ờ..ờ thôi anh kể tiếp đi
Nguyễn Quang Anh
Khi tôi lớn lên lúc đó tôi mới 15 tuổi tôi tự lập tôi rời khỏi cô nhi viện tìm cách sống cho riêng mình
Hoàng Đức Duy
Anh mới học lớp 10 thôi hả ?
Nguyễn Quang Anh
Ừm đúng rồi
Nguyễn Quang Anh
Tôi đưa cậu về nhé..!
Hoàng Đức Duy
Có tiện anh không ạ ?
Nguyễn Quang Anh
Không đâu
Nguyễn Quang Anh
Để tôi đi lấy xe
Hoàng Đức Duy
Ờ tôi cảm ơn
Không khí trong xe thật ngại ngùng chẳng ai nói với ai câu nào
Thấy vậy Quang Anh liền lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Em học trường đại học nào vậy ?
Hoàng Đức Duy
Em học ở trường đại học Thăng Long
Nguyễn Quang Anh
Ồ em thích hát lắm hả ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghe nói trường đó mấy năm trước có thủ khoa hay gì đó
Hoàng Đức Duy
À người mà anh nói là em í ạ
Nguyễn Quang Anh
Ô mai gót
Nguyễn Quang Anh
Tôi được ngôi chung thủ khoa Thăng Long nèee!!
Nguyễn Quang Anh
Tới nhà em rồi...
Hoàng Đức Duy
Dạ em cảm ơn
Nhìn theo bóng dáng em vào nhà anh lại có cảm giác gì đó luyến tiếc
Hoàng Đức Duy
À không mẹ bây giờ đang ở trên bệnh viện...
Ngôi nhà ấy từng nhộn nhịp tiếng cười tiếng nói
Em bắt đầu dọn lại căn nhà rồi nấu ăn cho bản thân
Hoàng Đức Duy
Cảm giác này không ngon tí nào..
Mẹ Đức Duy
Thôi đi ông tướng ông cười văng hết cả cơm ra người tôi rồi
Mẹ Đức Duy
Đó thấy chưa vừa ăn vừa cười sặc thấy chưa tôi mà k có ở nhà anh biết làm gì
Hoàng Đức Duy
Mẹ cứ mắng em thế
Hoàng Đức Duy
Em biết lỗi rùi màa
Mẹ Đức Duy
Thôi ông nhãi ăn cơm đi
Hoàng Đức Duy
Nay mẹ đẹp gái thí
Mẹ Đức Duy
Thôi anh k phải nịnh tôi !!
Hoàng Đức Duy
Cho xin tiềnnn
Mẹ Đức Duy
Mới cho đó thây
Hoàng Đức Duy
Cho em xin xiền // xòe tay //
Mẹ Đức Duy
Không cóa đâu anh zaii
Mẹ Đức Duy
Nè châm chước cho // Đưa tờ 200 vào tay em //
Hoàng Đức Duy
Aaaa em cảm ơn chị iuu
Mẹ Đức Duy
Thôii tôi quen cảnh này rồi
Hoàng Đức Duy
Hừm // Thở dài //
Hoàng Đức Duy
* Lời mời kết bạn sao ?? *
Hoàng Đức Duy
// Bấm vào xem //...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play