[Song Mỹ] Chị Ấy Và Tôi
1:Ngày đầu nhập học
Tác giả
Dạo này hơi buồn nên viết truyện nhẹ nhàng
Tác giả
Bộ kia chắc sẽ lên hơi lâu
1 ngày mới giữa thành phố nhộn nhịp. Nắng sáng ấm áp chạm khẽ lên da cô gái nhỏ
Phía bên kia cổng trường là Chi và Hằng, 2 cô bạn thân của Mỹ
Em là người ít nói nhưng học rất giỏi
Hôm nay là này nhập học của em và 2 người bạn
Khương Hoàn Mỹ-Em
//Lơ đảng//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ê nhìn kìa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Chỉ về phía sân khấu//
Trước mắt em là một cô gái xinh đẹp phải nói là tuyệt đẹp đứng trên bục cao
Ánh sáng chiếu rọi qua mái tóc, làn gió nhẹ thổi qua cô gái đó khiến em ngẫn ngơ
Vũ Thị Ngân Mỹ-Cô
//Đứng phát biểu//
Sau đó em cũng bước lên với tư cách là thủ khoa đầu vào của trường.
Cô đưa mic cho em, hai tay khẽ chạm nhau trong giây phút ấy
Một cảm giác nhỏ không tên dâng lên trong lòng cô gái mới lớn
Tiếng xì xào vang lên khi em bước tới. Vẻ đẹp thuần khiết của em làm lung động trái tim bao người bên dưới
Vũ Thị Ngân Mỹ-Cô
//Nhìn vào bàn tay vừa chạm em//
Vũ Thị Ngân Mỹ-Cô
"Cảm giác này..."
Cô cảm thấy một cảm giác lạ len lỏi trong tim khi nhìn người con gái ấy
Cô là một học sinh ưu tú của trường, có thể coi là đối thủ lớn nhất của Mỹ
Khác với vẻ lạnh lùng của Mỹ(cô), cô là người vui vẻ thường xuyên giúp đỡ mọi người
Khương Hoàn Mỹ-Em
//Bước xuống//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đúng đúng
Khương Hoàn Mỹ-Em
Thật vậy à
Em cười khẽ, một nụ cười nhẹ
Tác giả
Đổi cách viết vậy được ko mn
Tác giả
Mong là mn sẽ ủng hộ nhiệt tình bộ này ạ
2:Kí túc xá bất đắc dĩ
Em là học sinh duy nhất không còn phòng kí túc trong trường
Khương Hoàn Mỹ-Em
Vậy em phải làm sao?
Giang Viễn
Để tôi hỏi xem có sinh viên nào cho em ở chung không
Giang Viễn
Em may mắn đấy có một học sinh ở phòng đơn cao cấp 123 đồng ý
Giang Viễn
Tôi không rõ //Xoa đầu em//
Khương Hoàn Mỹ-Em
//Ngại// thầy...
Khương Hoàn Mỹ-Em
Em xin phép về ạ
Lát sau em cũng đi đến khu kí túc cao cấp.
Khương Hoàn Mỹ-Em
Chị ơi cho em hỏi...
Nguyệt Ánh
Sao vậy //Cười tươi//
Ngay lúc đó em đã nhìn thấy phòng mình cần ở cuối dãy phòng
Khương Hoàn Mỹ-Em
Em xin phép ạ
Sau đó em dùng chìa khóa mở cửa
Căn phòng màu xám nhạt, nội thất đầy đủ như một căn hộ
Khương Hoàn Mỹ-Em
"Không biết người kia là ai nhỉ"
Em bỗng nhìn thấy nhìn thấy khăn tắm, gối và mền đặt trên bàn. Trên đó có một mảnh giấy nhỏ
' Đây là đồ tôi chuẩn bị, nhớ ngủ trên sofa, tối tôi về trễ cứ ngủ trước '
Khương Hoàn Mỹ-Em
"Viết thư cũng kiệm lời thế à"
Sau khi học bài xong cũng đã 10h em ngước lên nhấc cốc nước uống vài ngụm
Vũ Thị Ngân Mỹ-Cô
//Tim dừng một nhịp//
Cô nhìn thấy hình bóng cô gái nhỏ đứng sau rèm cửa
Ánh trăng sáng chiếu rọi càng làm nổi bật hình bóng ấy
Vũ Thị Ngân Mỹ-Cô
//Mở cửa//
Vũ Thị Ngân Mỹ-Cô
Chưa ngủ à
Khương Hoàn Mỹ-Em
Mà... Chị
Khương Hoàn Mỹ-Em
Em cảm ơn chị
Khương Hoàn Mỹ-Em
Cho em ở nhờ
Em cũng không nói gì. Vì sao ư
Em trải mền nằm trên sofa, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ
Khương Hoàn Mỹ-Em
"Mình ở đây có phiền chị ấy không"
Khương Hoàn Mỹ-Em
"Làm sao để trả ơn chị ấy đây"
Suy nghĩ một lát em cũng mệt mỏi mà thiếp đi
Khương Hoàn Mỹ-Em
//Tỉnh dậy//
Em tỉnh dậy nghe thấy tiếng động từ phòng bếp. Em vệ sinh cá nhân sau đó đi tới nơi phát ra tiếng động
Khương Hoàn Mỹ-Em
Chị thích nấu ăn à
Vũ Thị Ngân Mỹ-Cô
Không thích lắm
Vũ Thị Ngân Mỹ-Cô
Đồ ăn ngoài ko sạch
Cô nói xong bưng thức ăn vừa nấy ra bàn
Khương Hoàn Mỹ-Em
Chị có nấu cho em?
Hai người xa lạ ngồi đối diện nhau ánh sáng vàng nhạt bao phủ hai người cảnh tượng ấm áp lạ thường
3: Đêm mưa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Khoác tay em//
Khương Hoàn Mỹ-Em
Hôm nay sao vậy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhớ cậu
Khương Hoàn Mỹ-Em
//cốc nhẹ vào trán Hằng//
Cô đứng từ xa, nhìn thấy cử chỉ thân mật của họ lòng có chút gì đó khó tả
Sau một ngày dài, em trở về phòng. Nhưng hôm nay khác, em thấy Ngân Mỹ trong phòng ngồi trên sofa đọc sách.
Vũ Thị Ngân Mỹ-Cô
//Nhìn em rồi tiếp tục đọc//
Căn phòng yên lặng, em cũng chẳng bắt chuyện hay chào hỏi lẳng lặng đi tới ban công nhỏ nơi Ngân Mỹ treo quần áo.
Trên ban công có một cái ghế tựa lưng nhỏ. Em ngồi xuống mắt hướng về thành phố nhộn nhịp với ánh đèn buổi chiều tà
Khương Hoàn Mỹ-Em
Chị có người thân ở gần không
Khương Hoàn Mỹ-Em
Vậy họ...
Vũ Thị Ngân Mỹ-Cô
Không có ai cả
Em dừng lại một chút rồi cũng im lặng ngắm nhìn hoàng hôn
Tối đó trời mưa lớn, sấm sét vang lên xé toạt bầu trời yên tỉnh
Trong phòng chỉ còn mỗi mình em ngồi thu mình trong gốc
Em run rẫy trước tiếng sấm tiếng mưa. Căn phòng đột nhiên mất điện càng làm em sợ hãi.
Vũ Thị Ngân Mỹ-Cô
//Đi vào//
Cô vừa về đến nhà thì thấy em ngồi trong gốc khóc nức nở
Vũ Thị Ngân Mỹ-Cô
//Đi lại// Sợ à?
Khương Hoàn Mỹ-Em
//Khóc//
Vũ Thị Ngân Mỹ-Cô
Này Mỹ em ổn không
Giọng nói ấm áp của cô gái như ánh sáng giữa bóng tối bao trùng lấy em
Em nhào tới ôm chầm lấy cô người vẫn còn run
Cô không trả lời cũng không đẩy em ra chỉ đứng yên để em ôm
Tiếng sấm lớn làm em giật mình ôm cô chặt hơn
Vũ Thị Ngân Mỹ-Cô
//Ôm em lại ghế sofa//
Cô không nói lời an ủi chỉ đơn thuần ôm cả người em.
Vũ Thị Ngân Mỹ-Cô
Ngủ rồi sao
Cô không đi khỏi chỉ nằm ôm em ngủ
Hay vì lưu luyến khoảng khắc đó
Tác giả
Mn thấy tui vt ổn hog
Tác giả
có góp ý thì bl nhá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play