[ Quang Hùng × Negav ] " Một Chiếc Em Bé Cần Được Yêu " [ HungAn ]
Chap 1 – Tao Đã Từng Đứng Nhìn Mày Chết
Trời đổ mưa to , sấm vang từng đợt lớn như đang oán than số phận nghiệt ngã của chàng trai trẻ chỉ mới chưa tròn 18
Xác nằm trong hòm, người thì bu xung quanh khóc giả.
Hùng đứng ngoài, ướt hết, không ô dù, không ai kéo vào.
Chỉ là… đứa từng ngồi sau lưng An suốt 1 năm.
Từng để ý cậu ấy có vết bầm ở gáy.
Nhưng im. Không nói.
Khi họ mở nắp quan tài, anh chen vô bằng được.
Gương mặt cậu trắng như sáp. Không còn lạnh, không còn kiêu.
Chỉ là cái xác nằm im re.
Coi như chưa từng tồn tại.
Người phụ nữ nào đó
Nó ác quá, chết cũng không thèm nói một lời
Lê Quang Hùng
// bật cười, rồi lẩm bẩm // Ác cái con mẹ bà
Bị kéo ra khỏi đám tang, anh đi bộ dưới mưa như thằng điên. Không dù. Không giày. Máu chảy từ chân, cũng kệ.
Hùng từng thích An. Hồi lớp 12
An viết bài tay trái, ghét ai hỏi, lúc nào cũng ngồi thẳng lưng.
Hùng từng bỏ viên kẹo bạc hà vô hộc bàn cậu ấy.
An tưởng của cô lao công nên không để ý
Hùng chưa từng đủ can đảm để nói gì với An.
Cho đến lúc An nằm cứng đờ trong cái hòm đó.
Không ai khóc. Không ai thương.
Không ai biết An đã sống kiểu gì.
Lê Quang Hùng
// ngửa mặt lên trời, cười như thằng khùng // Tao thích mày tới mức nhìn mày chết mà không dám gào , giờ tao biết để làm gì?
Lê Quang Hùng
Hưc..tao xin lỗi
Lê Quang Hùng
Giá như tao đủ can đảm để kéo mày khỏi vũng lầy đó
Tiếng xe thắng gấp. Mọi thứ tối sầm.
Trước mặt là cuốn tập Toán.
Trang đầu ghi rõ ràng: Ngày 5 tháng 9 .
Phía trước Hùng… là gáy của An.
Tóc hơi rối. Vẫn mùi nước xả đó. Vẫn kiểu ngồi nghiêm túc đó.
Hùng ngây người. Đây là đầu năm lớp 12.
Anh đã quay về lúc An còn sống.
Đặng Thành An
// quay lại liếc // Nhìn cái gì?
Lê Quang Hùng
// cắn môi cười nhỏ // Không , chỉ thấy hơi quen
Lê Quang Hùng
* Đây không phải giấc mơ *
Lê Quang Hùng
* Mình đã được trở lại*
Lê Quang Hùng
* Lần này tao sẽ bảo về mày đến cùng An ạ * // cười tươi //
Đặng Thành An
* Nó có bị khùng không mà tự nhiên đi cười mình *
Tay Hùng run. Nhưng tim đập thình thịch.
Hùng nhớ hết. Cái chết của An. Vết cắt ở cổ tay. Ánh mắt lạnh lẽo.
Lần này… Hùng sẽ không để An chết nữa.
[Ra chơi – nhóm chat lớp 12A1 Lầy Lội!]
Han Sara
' Hôm nay An đi học nè mấy má ơi '
Trần Thảo Linh
' Nhìn mặt nó như muốn chửi cả lớp luôn ấy '
Nguyễn Việt Hoàng
' Ờ kệ nó, đẹp là được, toxic cũng chấp nhận '
Tụi nó không biết.
Chúng nó đâu biết… thằng đó từng chết trong bồn tắm, máu chảy không còn giọt.
Chỉ có Hùng… từng ôm cái xác đó, khóc như một đứa trẻ.
Lại là Duck đay
Có vẻ chap đầu miêu tả chưa kĩ
Lại là Duck đay
Để tớ cố chỉnh sửa nha
Lại là Duck đay
Lí do An chết rồi từ từ sẽ biết á
Chap 2 – Lạnh lùng không đồng nghĩa với không cần ai
Tiết đầu tiên sau lễ khai giảng, trời vẫn âm u như chưa muốn sáng hẳn.
Không khí trong lớp 12A1 vẫn ồn ào như mọi ngày , tụi con gái bu lại bàn nhỏ, bọn con trai đá chân nhau dưới gầm bàn.
Hùng ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào gáy của An.
Cậu ấy vẫn thế , áo sơ mi trắng thẳng thớm, tay trái cầm bút, không thèm quay lại nhìn ai.
Giống hệt năm đó.
Giống đến mức Hùng thấy rợn.
Lê Quang Hùng
“Mày không thay đổi gì hết…cả ánh mắt, dáng ngồi, và cả cách cô lập bản thân , tao không thể ngồi yên nhìn mày một lần nữa đâu” // trong đầu //
Hoàng Mai Ánh
Thành An , em lên giải bài trên bảng cho cô
Hoàng Mai Anh - Chủ nhiệm lớp 12A1
Cả lớp im như bị bóp cổ.
Chỉ có tiếng kéo ghế nhẹ của Khải.
Cậu bước lên bảng, viết công thức không thừa một nét, không sai một bước.
Hùng nhìn bàn tay gầy gò đó cầm viên phấn, nhớ đến những vết sẹo…
Dưới tay áo là bao nhiêu thứ máu me, nhưng không ai thấy.
Trần Thảo Linh
// ngồi kế Hùng , thì thầm // Nó làm gì mà mặt lúc nào cũng như mới tát ai vậy trời?
Lê Quang Hùng
//cau mày // Vì tụi mày không bao giờ im lặng
Trần Thảo Linh
// há hốc // Ủa gì vậy mày, binh nó hả? Lạ nha…
Trần Thảo Linh
Tao có làm gì đâu
Lê Quang Hùng
Làm gì tự biết hỏi ít thôi
Trần Thảo Linh
Ừ ừ biết biết
Hùng không đáp. Ánh mắt vẫn không rời khỏi An.
An quay về chỗ. Lúc đi ngang Hùng , ánh mắt lướt qua nhẹ như gió.
Nhưng Hùng thấy rõ tròng mắt của An đang đỏ lên.
Lê Quang Hùng
“Mày khóc hả , là tao biết mà ”
Ra chơi – khu vực hành lang
Lê Quang Hùng
// đứng chắn trước cửa lớp, tay chống cửa sổ // Nè ..Ăn cái này đi
Đặng Thành An
// đứng im, liếc nhìn hộp sữa socola // Tao không thích ngọt
Lê Quang Hùng
Không phải cho mày chọn , tao ép
Lê Quang Hùng
Tao biết mày chưa ăn gì đâu
Đặng Thành An
Sao lại quan tâm đến tao
Đặng Thành An
Nay tự nhiên đưa sữa vậy , mày bỏ thuốc độc vào à ?
Lê Quang Hùng
Tao thích thì tao cho
An nhíu mày. Nhưng không nói gì thêm.
Hùng dúi hộp sữa vô tay cậu ấy rồi bỏ đi.
Không nhìn lại. Không cần nghe cảm ơn.
Lê Quang Hùng
“Chỉ là một hộp sữa thôi , nhưng với mày, tao biết mày chưa từng được ai đưa cái gì cả.”
Lê Quang Hùng
" Mày là ngoại lệ là duy nhất đấy "
Buổi học trôi nhanh.
Tới chiều, trời đổ mưa bất ngờ.
An đứng trong góc sân, không mang dù.
Lê Quang Hùng
// cầm ô , đi ngang // Mày muốn ướt cho bệnh luôn à?
Đặng Thành An
Liên quan gì mày mà có bệnh thì cũng chẳng sao , có phải tao ít khi bị bệnh đâu
Lê Quang Hùng
Liên quan , vì tao muốn kéo mày sống , mày có thể ghét tao, nhưng vẫn phải cầm ô này
Đặng Thành An
Đồ điên tao vẫn sống nhăn đấy thôi
Lê Quang Hùng
// Cười nhẹ //
Đặng Thành An
Khó hiểu thật
Cả hai đứng dưới cùng một chiếc dù nhỏ xíu.
An không nói gì. Cũng không rút tay ra.
Cơn mưa tạt thẳng vào má, lạnh nhưng không khó chịu.
Hùng ngửi được mùi tóc ẩm của An.
Trái tim nhói lên như chưa từng lành.
Tối đó , chat nhóm 12A1 Lầy Lội!
Han Sara
' An với Hùng đi chung dù =)))) chấn động '
Nguyễn Việt Hoàng
' Hùng , mày đang làm nhiệm vụ cứu rỗi kẻ ác à? '
Nguyễn Cẩm Tú
' Hùng lụm được trai lạnh lùng đẹp trai vl về nuôi hở '
Han Sara
' Bớt bớt đi mấy má '
Nguyễn Việt Hoàng
' kkkk '
Lê Quang Hùng
' Ừ, mà nó không phải kẻ ác , chỉ là đang tự đốt mình sống thôi '
Trần Thảo Linh
' Ể mà thằng An nó không trong group mình nè '
Trần Thảo Linh
' Chán ghê '
Nguyễn Cẩm Tú
' Hay mời nó vào '
Nguyễn Việt Hoàng
' Biết Facebook nó tên gì mà mời '
Han Sara
'Ừ ha , bây chẳng hỏi nó'
Trần Thảo Linh
// Thả like //
Tối muộn – An mở điện thoại, không ai nhắn
An nhìn hộp sữa trống trên bàn học.
Bên cạnh là miếng băng cá nhân ai đó lén để trong hộc bàn hồi chiều .
Cậu cầm nó lên, lặng im một lúc.
Đặng Thành An
Mày rốt cuộc muốn gì ở tao?
Đặng Thành An
Tao thì có gì để mày lợi dụng
Đặng Thành An
Ngoài cái gia đình thối nát
Đặng Thành An
Bị đánh đập như một con chó chứ
Đặng Thành An
// Cười buồn //
Lê Quang Hùng
Làm sao để An bớt tiêu cực nhỉ
Lê Quang Hùng
Động não coi Phone
Lê Quang Hùng
Bình thường mày nghĩ nhanh lắm mà
Lê Quang Hùng
Cứ từ từ thôi
Lê Quang Hùng
// Yên tâm đi ngủ ngon lành // An ngủ ngoan nhé , tao thương mày lắm
Lại là Duck đay
Ủng hộ nhé
Lại là Duck đay
Ngồi viết kịch bản ra giấy mà muốn gãy tay
Lại là Duck đay
Tại viết bằng điện thoại tớ thấy nhìn nhiều đau mắt
Lại là Duck đay
Được dài dài rùi
Chap 3 – Tao Đã Thấy Hết Nhưng Không Thể Xông Vào
Tầm chiều muộn. Trường gần như không còn ai.
Sân sau dãy lớp học tối thui, chỉ có vài đèn đường chớp tắt.
Hùng đứng nép sau bức tường nhà kho thể chất, tim đập mạnh tới đau.
Trước mắt cậu, An đang bị ép sát vào tường bởi một gã lạ mặt cao to, mặc áo đen, nửa mặt che khẩu trang.
NVP
Khôn hồn thì nghe đây. Tao đếm đến ba, nếu không nói thằng già mày ở đâu thì đừng trách
Đặng Thành An
Tôi đã nói là không biết , hiểu tiếng người chứ ?
Đặng Thành An
Câm mồm , mày dám đụng tao lần nữa là tao chặt tay mày
NVP
Nít ranh bày đặt thế à
Giọng An lạnh như đá, nhưng Hùng thấy tay cậu siết chặt tới trắng bệch.
Không run, nhưng cứng đờ.
Gã kia đưa tay bóp mạnh vai An, cúi sát tai thì thầm thứ gì đó , Hùng không nghe rõ, chỉ thấy ánh mắt của An… chớp một cái, rồi tắt.
Tiếng đấm vang lên từng đợt
Một cú.
Gọn.
Không máu. Nhưng cơ thể An co lại.
Lê Quang Hùng
“Đủ rồi… đủ rồi mà… dừng lại đi...”
Lê Quang Hùng
Tao vô dụng quá , tao muốn lại đập chết tên đó nhưng..
Hùng bấu tay vô tường. Không thể xông vào.
Anh đang sống trong dòng thời gian quá khứ, nếu chen ngang quá sớm, mọi thứ có thể sụp bởi vì trước khi anh được trở lại thì đã có một người không rõ mặt xuất hiện trong tâm trí anh cảnh báo rằng đừng cố gắng thay đổi quá khứ quá sớm ...
Nhưng trước mắt anh , An người từng chết trong máu đang bị đẩy sát đất, không còn chống nổi.
NVP
Lần này cảnh cáo lần sau tao dám rạch mặt mày , đừng tưởng tao không dám
NVP
Kêu thằng cha già mày có gan chơi cờ bạc gái gú thì liệu khôn hồn mà trả
NVP
Không thì tao kéo người giết cả nhà mày // bỏ đi //
Tiếng bước chân gã rời khỏi.
Hùng lập tức chạy đến.
Đặng Thành An
// mệt, thở gấp // Tránh ra... mày tới đây làm gì?
Lê Quang Hùng
Đỡ mày , chứ không phải đứng nhìn nữa
An gượng ngồi dậy, môi bầm tím, hai bàn tay phủi bụi yếu ớt.
Hùng quỳ xuống, lấy khăn giấy lau máu ở khóe môi An.
An hất tay anh ra, nhưng yếu xìu.
Đặng Thành An
Tao không cần mày
Đặng Thành An
Tao tự lo được
Lê Quang Hùng
“Không !! Mày đang tự hủy mình, chứ không phải sống , tao không định để mày gục thêm lần nào nữa
Hùng quấn vội áo khoác quanh vai An , đỡ cậu ta đứng dậy.
Cả người An lạnh ngắt, tim đập loạn xạ bên dưới lớp vải ướt.
Trời bất ngờ lại đổ mưa , có vẻ mấy ngày nay mưa dai quá.
Không lớn, nhưng dai như kiểu thời tiết đang khóc dùm ai đó.
Đặng Thành An
// giọng thấp // Mày theo tao từ khi nào?
Lê Quang Hùng
Từ lúc mày ra khỏi lớp , tao thấy mặt mày không ổn... Tao sợ
Đặng Thành An
Nguy hiểm vậy mày vẫn bám theo , có ngày mấy lão đó thấy mày lại lôi vào đánh cũng nên
Lê Quang Hùng
Đai đen nhắm nổi không
Lê Quang Hùng
Tao đã từng bỏ lỡ rồi , lần này không đâu
Hai đứa đứng dưới hiên nhỏ sau trường.
Hùng nắm tay An siết nhẹ.
Cảm giác như đang giữ lấy một người đang chìm dần vào đáy nước.
Đặng Thành An
Mắc gì nắm tay
Đặng Thành An
Nhưng tay tao
Lê Quang Hùng
" Chẳng lẽ nói tao cơ hội , tao muốn nắm thử tay mày một lần "
Lê Quang Hùng
Tao muốn lao ra cứu mày
Lê Quang Hùng
Nhưng mà tao sẽ làm hỏng thời gian quá khứ rất nhiều
Đặng Thành An
Mày nói chuyện kiểu gì vậy
Đặng Thành An
Khó hiểu thật
Đặng Thành An
// im lặng hồi lâu // Không phải lỗi của mày , tao sống như vậy từ nhỏ rồi
Lê Quang Hùng
Nhưng tao ghét , ghét cái cách mày chịu đựng một mình như thể mày đáng phải thế
Đặng Thành An
Không sao tao quen rồi
Đặng Thành An
Với lại nói thì sẽ thay đổi được gì
Lê Quang Hùng
// Im lặng trầm tư //
Cơn mưa cứ rơi.
Hùng đứng sát bên An, không nói nữa.
Chỉ đứng.
Im lặng.
Như một cái bóng chắn gió cho người kia, dù không được phép chạm sâu.
Tối hôm đó – tại phòng anh
Hùng ngồi gục đầu bên bàn học , ly nước cam đặt cạnh , chưa uống.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ Đặng Thành An
Đặng Thành An
' Mai mày không cần đi theo tao đâu '
Lê Quang Hùng
' Không được , tao còn phải kiểm tra coi mày sống được mấy phần '
Đặng Thành An
' Còn sống nhăn răng '
Lê Quang Hùng
'Tao thà phiền còn hơn là hối hận '
Đặng Thành An
' Thấy mày lạ thật '
Lê Quang Hùng
' Sao lạ gì đâu '
Đặng Thành An
' Học với nhau mấy năm không nói một lời nào tự nhiên vào năm nay lúc nào cũng đi theo tao '
Đặng Thành An
' Bị thấy lạ '
Lê Quang Hùng
' Đơn giản mà '
Đặng Thành An
' Đơn giản '
Lê Quang Hùng
' Tao thích mày '
Đặng Thành An
' Không đùa '
Lê Quang Hùng
' Có đùa đâu thiệt mà '
Đặng Thành An
' Ừm kệ mày '
Lê Quang Hùng đã đặt biệt danh cho bạn là AnAn dễ thương nhất
Lê Quang Hùng
' Kệ tao đi mày '
Tin nhắn dừng ở đó.
Không có typing.
Không có seen.
Nhưng Hùng biết cậu ấy đọc rồi.
Sáng hôm sau – tại lớp học
An ngồi vào bàn.
Trên bàn có một hộp bento nhỏ. Không tên. Không giấy nhắn.
Nhưng cậu biết là ai để.
Nguyễn Việt Hoàng
' Ê ê ai bỏ cơm trưa lên bàn An dạ?? Ai dám chơi lớn??? '
Nguyễn Cẩm Tú
' Hình như Quang Hùng á , tao thấy Quang Hùng vào lớp trước '
Han Sara
' Ủa??? Gì gì??? boylove bắt đầu à mấy má '
Nguyễn Việt Hoàng
' Lạ đâu '
Nguyễn Việt Hoàng
' Lớp mình hội tụ boy , girl , ngôn luôn mà '
Han Sara
' Ờ ha độc đáo nhất trường '
Hùng ngồi sau An , không lên tiếng.
Chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn bóng lưng trước mặt.
Đặng Thành An
// nhỏ giọng, không quay lại // Cơm ??
Lê Quang Hùng
Nhưng không có độc , ăn đi
An mở hộp ra.
Một phần cơm đơn giản trứng chiên, xúc xích, vài miếng dưa leo.
Cắn thử.
Không ngon… nhưng không tệ.
Lê Quang Hùng
Ăn nhiều lên nhé
Lê Quang Hùng
“Mỗi ngày một chút , tao sẽ kéo mày ra khỏi cái nơi tối thui đó từng chút một”
Lê Quang Hùng
" Rồi biến mày từ bạn thành cục nợ đời tao "
Hùng đi ngang qua hộc bàn An.
Có một cuốn tập toán cũ, bìa rách.
Hùng cúi xuống lật nhẹ vài trang…
Mấy dòng chữ nguệch ngoạc bên lề
: Nếu ngày mai tôi biến mất, sẽ có ai nhớ tôi không
Lê Quang Hùng
// Siệt chặt tay // Tao sẽ không để điều đau đớn ấy lặp lại đâu An
Lại là Duck đay
Nay tớ vui quá
Lại là Duck đay
Nghĩ thêm được vài từ vào cốt
Lại là Duck đay
Được cái phải xóa chữ trên giấy để viết lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play