[WeanKhang] Nắng
chap 1
bắt nạt
cái thằng nghèo nghèo mà bố mẹ chết hết rồi đúng không?
bắt nạt
cái thằng súc vật đến nỗi mẹ kế của nó còn đối sử chó đẻ với nó đúng không nhỉ?
những lời đàm tiếu như này Khang quen rồi, thú thực thì nhà cậu nghèo lắm, mẹ cậu mất chẳng bao lâu sau bố cậu cưới người vợ mới
dần dà bệnh tim của bố tái phát rồi cũng cùng mẹ cậu mà đến nơi bên kia thế giới
lúc đó cậu đã trở thành cái gai trong mắt người vợ thứ hai của bố từ lúc nào
cô ta không bao giờ quan tâm tới cậu, tiền học cô cũng chẳng màng tới nên Khang càng cố gắng học giỏi hơn nữa để có tiền giải của quận, của trường và cả tiền học bổng nữa
bắt nạt
ô sao không nói gì thế
bắt nạt
mày ơi chắc là nó sống với con mẹ nó nên đâm ra câm thâm niên luôn rồi //cười cợt//
Khang không nói gì, cậu chỉ nộp nhanh đống vở bài tập của cả lớp để lên trên bàn giáo viên rồi rời đi
Mẹ kế của Khang
thằng Khang
Mẹ kế của Khang
mày khôn hồn vác mặt xuống đây ăn cơm mau
Mẹ kế của Khang
nuôi mày tốn thật
Mẹ kế của Khang
còn chẳng có thời gian cho tao đi chơi đi bời nữa
Mẹ kế của Khang
bao giờ trường mày tổ chức thi thố đây?
Bảo Khang
dạ chắc tầm tháng nữa
Mẹ kế của Khang
nhớ thi tốt mang tiền về cho tao
Mẹ kế của Khang
đéo được đồng nào thì cuốn gói qua trường khác học
Bảo Khang
"được chuyển thì đã tốt"
Bảo Khang
"nhưng giờ nhà nghèo, lấy tiền đâu mà đi nộp học trường mới"
Mẹ kế của Khang
tao ăn xong rồi
Mẹ kế của Khang
đớp xong ra rửa bát
Mẹ kế của Khang
tao không hầu
Khang không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn nốt bát cơm rồi đứng lên dọn đồ trên bàn đem đi rửa
tối đó Khang ngồi học, nghĩ lại lời mẹ nói vừa rồi
"đéo được đồng nào thì cuốn gói qua trường khác học"
Cậu nảy ra suy nghĩ liền thử lên mạng search xem có trường nào nhập học mà không cần tiền không
cuối cùng chả có trường nào cả
chap 2
Bảo Khang
chả có nơi nào phù hợp cho mình
Bảo Khang
trong xã hội này nghèo là sẽ không có chỗ đứng?
cậu cầm bức ảnh của bố mẹ cậu lên, ngắm nhìn thật lâu rồi mỉm cười cách nhạt nhẽo
vốn từ trước nhà cậu chẳng nghèo đến vậy nhưng từ khi mất bố mẹ, người vợ thứ hai của bố ăn chơi trác táng, lâm vào cờ bạc rồi vay nỡ tới nỗi phải bán cả nhà để trả
Khang học mãi, học suốt cho đến 3 giờ sáng cậu cũng chả hề biết
Bảo Khang
cũng hơn 3 giờ rồi nhỉ
cậu gập sách vở, đi lên giường nằm ngủ nhưng mắt cứ thao láo không hề ngủ được
cậu chán nản cất giọng hát bài do cậu chế ra để khuây khoả
Bảo Khang
mình là HurryKng
Bảo Khang
mình là Khang sống nhanh
Bảo Khang
mình không hề sống chậm
Bảo Khang
mình bây giờ chán quá
hát xong cậu để tay lên chán rồi cười xoà một mình mà nghĩ ngợi về những ngày mai tiếp theo của mình, cậu biết rằng ở thế giới ngoài kia, việc chấp nhận người nghèo khó, thiếu thốn tình yêu thương có vẻ rất khó
Khang đã sống hơn 7 năm mất cả bố lẫn mẹ
Bảo Khang
thật sự nếu có ai đó quan tâm mình thì chắc chắn đấy là thần tiên nơi chốn bồng lai tiên cảnh
Bảo Khang
quá mệt cho những ngày tháng bị lấy ra làm trò tiêu khiển rồi
nằm trằn trọc một lúc Khang mới chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ mệt mỏi để chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu trên trường
Bảo Khang
con gà gáy te lé te sáng rồi Khang ơi
Bảo Khang
gà gáy te le té le sáng rồi Khang ời
Bảo Khang
Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sáng rồi Khang ơi
Bảo Khang
rừng và nương xanh đã sáng rồi Khang ơi
Khang đánh răng rửa mặt rồi khoác cặp đi học
cậu vẫn tiếp tục chuỗi ngày bỏ ăn sáng
có vẻ như nhà cậu không có ai, người mẹ kế của cậu đã ở đâu đó qua đêm
cậu không quan tâm chuyện đó, vẫn lễ phép chào bà như thể bà vẫn còn trong phòng và ngủ nướng
nvp
hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra
nvp
cao điểm nhất vẫn là Khang
nvp
Khang 10 toán lên nhận bài
nvp
em có thể biêt rằng mình đội sổ lớp được không em?
bắt nạt
Vĩnh Hà: dạ vâng thầy
nvp
hôm nay thầy sẽ gặp phụ huynh em nói về tình hình của em trên lớp
nvp
em nên học tập bạn Khang
bắt nạt
Vĩnh Hà: Thầy ơi đừng!
bắt nạt
Vĩnh Hà: em sẽ làm lại trong bài kiểm tra tới, xin thầy đừng gọi mẹ em
nvp
đây là lần thứ mấy thầy thấy em nói câu này rồi
nvp
chiều nay mời phụ huynh em lên gặp tôi
bắt nạt
Vĩnh Hà: "mẹ thằng chó Khang"
bắt nạt
"tí về chết với bố"
Tan học, Khang lên thư viện học bài cho hôm sau, tận 7 giờ hơn Khang mới về
Bảo Khang
tao không rảnh nói chuyện với mày
dứt câu, Hà đấm Khang thật mạnh, mất đà cậu ngã xuống đất, máu mũi bắt đầu chảy xuống
bắt nạt
mày nghĩ mày giỏi nên cạy quyền ngông phải không?
bắt nạt
mày nghĩ mày là bố tao à?
nay Khang bình tĩnh lạ thường, cậu ngước mắt lên rồi đứng dậy
Bảo Khang
do mày không học
Bảo Khang
mày mà học thì cũng đâu có tới nông nỗi này
Bảo Khang
thời gian mày đợi tao ở cổng trường chỉ để tính sổ với tao thôi ấy
Bảo Khang
là mà mày có thể dành dụm để tiếp thêm kiến thức mà
hình như câu nói của Khang đã chạm tới máu điên của Hà nên không chần chừ mà tiến tới đấm Khang
Khang đuổi sức không còn phản xạ nên chỉ có thể nằm yêu chịu trận
Khang lê thân thể đau nhức về nhà
dường như tay chân cậu đã rời rạc ra rồi
Mẹ kế của Khang
mày lại làm sao?
Mẹ kế của Khang
mày lại đánh nhau?
Mẹ kế của Khang
mày có vẻ thích đánh nhau nhỉ?
bà ta đi lấy hộp y tế rồi đặt lên bàn
Mẹ kế của Khang
mày nhắm học được trường này thì học
Mẹ kế của Khang
không thì nghỉ đi cho nhẹ nợ tao
Mẹ kế của Khang
đừng gọi tao là mẹ
Mẹ kế của Khang
tao mới 35 tuổi thôi tao chưa muốn làm mẹ
Bảo Khang
có thể cho con chuyển trường được không ạ
Mẹ kế của Khang
thế mày tự lo nhé
Mẹ kế của Khang
//giơ hai tay// tao không có tiền
bà ta rời đi mặc Khang ở đó với cơ thể chi chít vết thương nặng nhẹ
chap 3
hơn 1 tuần sau vết thương của Khang cũng lành bớt, những vết bầm tím do bị đập mạnh cũng đã không còn đau nữa
nhưng hôm nay, Khang lại đành có thêm vết thương mới rồi
bắt nạt
MÀY KHÔNG NGHE LỜI TAO NÀY
có vẻ như hôm nay Vĩnh Hà đã phải chịu nhiều uất hận nên đã chút hết lên đầu Khang
trong con ngõ tối không một chút đèn đường, Khang ngồi bệt dưới đất thở mệt mỏi, toàn thân đã đau nhức, trầy xước nhiều hơn lần trước
cứ như thế con ngõ ấy là cuộc đời của Khang vậy
nó lạnh lẽo, cô đơn, thậm trí tối tăm không chút đèn
cuộc sống của Khang chỉ đơn thuần là học, bị bắt nạt, bị lăng mạ, bị chửi bới phỉ nhổ
Bảo Khang
nhưng hôm nay mình có thể về sớm hơn để nấu cơm cho mẹ rồi
Khang cố mãi mới về được đến nhà, vừa mở cửa, mẹ cậu đã chạy ra than trách
Mẹ kế của Khang
nay cũng biết vác mặt về sớm
Mẹ kế của Khang
mày y hệt thằng bố mày
Mẹ kế của Khang
đánh nhau cho nát chết thây mày ra
Mẹ kế của Khang
thương gì lũ chúng mày
Mẹ kế của Khang
vào nấu cơm
Mẹ kế của Khang
đứng đực mặt ra đấy là gì
Bảo Khang
dạ con nấu liền ạ
trong bữa cơm, mẹ kế của Khang liên tục càu nhàu về chuyện tiền nong
Ăn xong Khang phải lên tắm
lên tắm để gột rửa đi những thứ dơ bẩn trên người cậu do Vĩnh Hà làm ra
cậu chà mạnh đến nỗi những vết thương nhỏ phát toét hết ra
cậu bất lực mà quỵ gối xuống khóc to
nước từ vòi hoa sen chảy xuống, che đi những giọt nước mắt nặng nề đó
Bảo Khang
mình sống để làm gì cơ chứ
Bảo Khang
có ai chịu yêu mình?
Bảo Khang
có ai muốn thương mình không chứ...?
ngâm mình trong vòi nước lạnh cũng được hơn tiếng thì cậu bước ra khỏi phòng
Khang định cúi xuống bật quạt lên thì bỗng choáng quá mà ngất đi trong căn phòng lạnh lẽo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play