Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Làm Dâu Nhà Hội Đồng

Chượng 1 : 16 trăng tròn

ở cái đất nam bộ vào năm 1980
quê nhà phía nam là nơi có ruộng đất bao la , cò bay thẳng cánh
và biết bao nhiêu con người làm việc để ăn lương, và trả nợ
Ở cái đất này có một phủ giàu có nhất ở đây và quyền lực nhất là (phủ nhà Hội đồng Nguyễn)
__________________
16 trăng tròn , chó tru rền vang , có người sống dậy....
Trong cùng một xóm , cả nhà ông Hoàng và nhà Ông bà Hội đồng Nguyễn đều sáng trưng đèn đuốc .
xen kẽ trong tiếng chó tru gà gáy là tiếng gõ mõ tụng kinh đều đặn , nghe kỹ có tiếng khóc thút thít của đàn bà
Nhà ông bà hội đồng quyền quý ở cuối làng , nhà ông Hoàng thợ mộc ở đầu làng
Ai cũng không muốn tắt đèn đi ngủ
Đêm càng về khuya , không khí trong làng náo nhiệt
Ông Hoàng đi tới đi lui trong nhà hai tay chắp trước ngực có vẻ sốt ruột lắm
nhìn lên tắm ván giữa nhà , Con trai út của ông đang nằm bất động , hai mắt nhắm nghiền , mặt mũi không chút huyết sắc
Ông Hoàng đi một bước lại ngó nhìn con trai một cái
đến vợ ông là bà Hoàng dữ như chằn cũng không nói được tiếng nào ngoài khóc nỉ non lau nước mắt liên tục
bà Hoàng hết nhìn con trai rồi lại nhìn sang chồng mình bà mếu máo nói
Bà Hoàng
Bà Hoàng
ông...bây giờ làm sao hả ông
ông Hoàng thở dài nhìn con trai , giọng ông buồn bã khốn đốn
Ông Hoàng
Ông Hoàng
tôi thì biết làm sao ...tụi thằng Đực đi suốt từ nảy tới giờ...
bà Hoàng ôm người làm trong nhà khóc rống , vừa khóc vừa trách
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Thầy Trừ có phải bồ tát sống đâu, kêu thầy từ chiều tới giờ mà thầy có chịu tới coi cho Đức Duy nhà ta đâu .
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Mà bộ bà hội đồng không thương Đức Duy hay sao mà không thấy cho người qua hỏi .
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Trời ơi là trời sao cái số con tui nó khổ dữ nè ông trời !
bà Hoàng khóc lóc , lòng ông Hoàng càng sốt ruột
mà quả thật là từ hồi ông Hoàng sai người đi mời thầy Trừ tới coi cho Đức Duy, thầy Trừ năm lần bảy lượt hẹn một lát rồi lại một lát
Tụi thằng đực đi tới đi lui mấy bận đến đổ mồ hôi đầu , kết quả nhận được lại câu nói nhẹ tênh của thầy Trừ "không vội"
Ông Hoàng
Ông Hoàng
thì tôi cũng đi mấy bận rồi , thầy Trừ chứ có phải người bình thường đâu mà muốn mời là m....
Thằng Đực
Thằng Đực
Ông...ông ơi..thầy Trừ.. tới rồi
tiếng la thất thanh của thằng Đực cắt ngang lời ông Hoàng
Trước cửa lớn Thằng Đực đi trước, sau lưng nó là hai người nữa , một là thầy Trừ, người còn lại là đồ đệ của thầy
thầy Trừ tới , vợ chồng ông Hoàng mừng đến méo mặt, cả hai nhanh chóng chạy đến đón trước cửa
_______________

Chương 2

thầy Trừ tuổi vừa đủ tứ tuần , thân mặc bộ đồ bà ba gấm màu trắng, dáng vẻ nghiêm túc cương trực
từ lúc thầy bước vào tới giờ ánh mắt thầy chưa rời khỏi Đức Duy nằm trên tấm ván gỗ
chợt thầy đảo mắt nhìn xung quanh, giọng thầy nghiêm nghị :
Thầy Trừ
Thầy Trừ
Đốt đèn cầy đỏ , tắt đèn cầy trắng
thầy Trừ vừa nói vừa đi tới chỗ Đức Duy đang nằm , ông bà Hoàng vội vàng kêu người làm đi đổi đèn cầy khác
Đèn cầy được đổi từ màu trắng sang màu đỏ , thầy Trừ ngó xung quanh một vòng rồi ngồi kéo cái ghế một ngồi xuống
phải một hồi sau , đợi tới khi ông Hoàng sốt ruột chịu hết nổi , thầy Trừ mới đứng dậy đi tới chỗ tấm ván
thầy ngó sang đồ đệ đứng gần đó , anh kia liền hiểu ý lấy từ trong túi nải ra một sợi dây chỉ màu đỏ rồi đem tới cho thầy
Anh thanh niên cúi thấp đầu nhỏ giọng:
Đồ đệ thầy Trừ
Đồ đệ thầy Trừ
Sư phụ , trăng lên cao rồi
Thầy Trừ
Thầy Trừ
//gật đầu //
Thầy Trừ
Thầy Trừ
//đi tới chỗ Đức Duy đang nằm //
thầy Trừ khẽ nâng tay Đức Duy lên
Thầy Trừ dùng sợi chỉ đỏ buộc quanh cổ tay cho Đức Duy
Thầy Trừ
Thầy Trừ
Đưa chuông
đồ đệ đứng phía sau nhanh chóng đem cái chuông tới đưa cho thầy
gió bên ngoài lúc này đột nhiên nổi lên , mây đen vần tới che khuất một nửa mặt trăng
Vợ chồng ông Hoàng có chút căng thẳng ngó chầm chầm vào thầy Trừ và Đức Duy
gió có mạnh cỡ nào thì cái chuông trên tay thầy Trừ cũng không hề lắc lư kêu lấy một tiếng
ông Hoàng kéo tay vợ đi sát thầy Trừ, ổng thì thào run run
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Thầy, bây giờ...
thầy Trừ liếc mắt nhìn sang ông Hoàng, giọng thầy đa phần không vui
Thầy Trừ
Thầy Trừ
ông muốn cứu con thì im lặng đi
gió bên ngoài quét qua một trận thật lớn
ánh trăng trên trời bị mây đen bao phủ che lấp trời vốn dĩ đã tối ,bây giờ còn tối hơn
đột nhiên tiếng chuông trên tay thầy Trừ kêu lên
leng keng leng keng
tiếng chuông đồng nghe như tiếng chuông vang vọng từ âm ti vọng đến
kèm theo tiếng chuông là tiếng hô đầy uy lực của thầy Trừ
Thầy Trừ
Thầy Trừ
Về đây...Về đây...
hai tiếng "về đây " kéo dài một đoạn nghe mà rợn người
vợ chồng ông Hoàng ôm nhau cứng ngắt , miệng thì khấn " Nam mô"
Thời gian như trôi thật chậm, thật chậm… mãi tới khi mây đen kéo đi, gió trời ngừng thổi, mấy ngọn đèn cầy đột nhiên bật sáng thì đám người trong nhà ông bà Hoàng mới thôi run rẩy.
Ông Hoàng lúc này chợt trở nên tỉnh táo, ông ngó quanh một vòng tìm kiếm thầy trò thầy Trứ mà tuyệt nhiên lại không thấy đâu
Đương lúc loay hoay kiếm tìm thì ông nghe được tiếng hét đầy mừng rỡ của gia nhân.
Thằng Đực
Thằng Đực
Ông..ông ơi ! Cậu Duy sống rồi , cậu Duy sống rồi
ông Hoàng tức thì đưa mắt ngó sang
trên tấm ván lớn Đức Duy đã cử động những ngón tay mắt mở dần
Đức Duy
Đức Duy
//cử động //
Ông bà Hoàng mừng tới khóc , chạy nhào đến ôm em rồi kêu lên :
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Duy ơi...con ơi
Cả đám người bu lại xung quanh tấm ván gỗ, ai nấy vừa sợ cũng vừa mừng.
_______
Thầy Trứ cùng đồ đệ đi nhanh ra khỏi cửa nhà ông Hoàng, trông hai thầy trò có vẻ vội vàng dữ lắm.
Bước chân vội vã, cả thầy và trò đều bước theo thói quen chứ không ai tập trung vào đường đi trước mặt cả.
Ở phía xa xa đột nhiên có người đang cầm đuốc đi tới, người kia đi tới trước mặt thầy trò thầy Trứ, giọng điệu vui mừng hớn hở
Gia nhân
Gia nhân
Dạ thầy bà hội đồng kêu con qua thưa với thầy là cậu cả nhà con tĩnh lại rồi
Gia nhân
Gia nhân
bà mời thầy qua một chuyến nữa coi thử coi sao
Gia nhân
Gia nhân
mà hổng biết cậu Duy đã khỏe lại chưa hả thầy
thầy Trừ có chút sững sốt liền hỏi :
Thầy Trừ
Thầy Trừ
Cậu cả..tĩnh rồi?
gia nhân vội gật đầu , vẫn là giọng vui mừng
Gia nhân
Gia nhân
Dạ phải mới tĩnh tức thì
Gia nhân
Gia nhân
Cậu vừa tĩnh , bà hội đồng liền sai con đi kiếm thầy
Gia nhân
Gia nhân
sẵn hỏi thăm ông bà Hoàng tình hình cậu Đức Duy luôn
Thầy Trừ không trả lời , hai hàng chân mày thầy nhíu lại
gia nhân kia lấy làm khó hiểu, cô đưa mắt nhìn thầy rồi nhìn sang đồ đệ của thầy, ánh mắt tò mò coi xét.
Đương định mở miệng hỏi thì đồ đệ của thầy Trứ đã kéo cô qua một góc, anh nói nhỏ:
Đồ đệ thầy Trừ
Đồ đệ thầy Trừ
Đừng làm rộn, để sư phụ em tính chuyện
Gia nhân
Gia nhân
//gật đầu //
Gia nhân
Gia nhân
à quên nữa cậu Đức Duy....
Đồ đệ thầy Trừ
Đồ đệ thầy Trừ
Xong rồi
Hai chữ “xong rồi” khiến người Gia nhân kia méo mặt, môi cô ta giật giật, giọng run run:
Gia nhân
Gia nhân
Trời ơi ! cậu Đức Duy chết rồi hả ?
Thằng Đực
Thằng Đực
//phì cười //
Thằng Đực
Thằng Đực
Tầm bậy rồi cô ơi , em nói xong rồi tức là Đức Duy tĩnh rồi á , cô về nói lại tầm bậy là bị chửi ráng chịu nha
Gia nhân
Gia nhân
Làm hết hồn
Thầy Trứ lúc này mới tính toán xong, thầy ngó sang gia nhân kia , giọng thầy hơi trầm xuống:
Thầy Trừ
Thầy Trừ
cô về báo lại với bà Hội là tôi có chuyện cần phải đi
Thầy Trừ
Thầy Trừ
nếu cậu cả đã tĩnh lại thì xem ra là chuyện tốt , tôi cũng không cần bày lễ nữa..
thầy lại tiếp tục căn dặn
Thầy Trừ
Thầy Trừ
riêng cậu cả ...cậu dặn lại với cậu ấy bốn chữ ...thuận theo thiên ý
gia nhân kia gật gù miệng lẩm nhẩm liên tục câu “thuận theo thiên ý… thuận theo thiên ý…”. Mãi khi bóng dáng cô ấy khuất xa trong bóng đêm, người đồ đệ mới khó hiểu khẽ hỏi thầy Trứ
Đồ đệ thầy Trừ
Đồ đệ thầy Trừ
Thầy , chuyện cậu cả tĩnh lại...
Thầy Trứ ngước nhìn lên ánh trăng chiếu rọi trên đỉnh đầu, vẻ mặt thầy có hơi đâm chiêu, thầy thở dài buông lời:
Thầy Trừ
Thầy Trừ
ý trời khó đoán ...ý trời khó đoán
____________

Chương 3 : sự thật về mợ trước kia

Sáng đẹp trời trên con đường nhỏ cạnh bờ sông , giọng con lụa lảnh lót :
Lụa
Lụa
mợ duy , mợ đợi em lấy xuồng nha chứ đi vầy mỏi chân dữ lắm
Đức Duy trả lời
Đức Duy
Đức Duy
còn bao xa nữa hả Lụa
con Lụa cau mày chân mày , gương mặt Lụa lộ vẻ hoang mang
Lụa
Lụa
Bộ thiệt là mợ mợ không còn nhớ gì nữa hả mợ Duy
Đức Duy từ cõi chết trở về nên không nhớ mấy chuyện trước đó
Đức Duy
Đức Duy
thiệt mà , từ bữa tĩnh dậy tới giờ , mợ quên ráo hết rồi
Đức Duy
Đức Duy
cũng hên là mợ còn nhớ mợ tên gì á chứ
Đức Duy
Đức Duy
mà lụa nè , dì Nguyệt ...có khó tánh không
Lụa
Lụa
//lắc đầu//
Lụa
Lụa
Dạ không có khó tánh lắm đâu mợ , ai bà cũng thương hết á
Đức Duy gật đầu vừa cười vừa nói
Đức Duy
Đức Duy
ừ mình đi bộ đi cho khỏe nha
Lụa
Lụa
mợ hay để em lấy dù ra che cho mợ đỡ nắng nha
Lụa
Lụa
đi xuồng thì nó nhanh , chứ đi bộ hơi lâu , hay là con kéo xuồng cho mợ nha
Đức Duy
Đức Duy
thôi thôi mợ mới khỏe lại , để mợ đi bộ đi cho khỏe
lụa nhìn Đức Duy, ánh mắt ngạc nhiên
Lụa
Lụa
em phải công nhận là mợ lạ thiệt á , hối đó em nhớ là mợ rất ghét đi bộ
Lụa
Lụa
đi chợ hay đi về nhà mợ toàn đi xuồng không hà
Đức Duy cười giả lả vì Đức Duy không còn nhớ gì về con người của mình trước đây nữa
Đức Duy
Đức Duy
thì tự dưng thay đổi ấy mà
Đức Duy
Đức Duy
chứ mợ xém chết đuối rồi , không sợ mới ngộ á Lụa
Lụa thấy Đức Duy cười nói, nó đột nhiên che miệng cười rồi nói
Lụa
Lụa
mợ lạ quá trời luôn , hổm dì tư nói mà em đâu có tin , giờ em tin rồi
Nghe có chút tò mò Đức Duy liền sáp lại gần hỏi
Đức Duy
Đức Duy
Dì tư nói sao
Lụa
Lụa
Thì dì tư nói mợ thay đổi dữ lắm hổng còn giống ngày xưa nữa đâu
Đức Duy
Đức Duy
bộ ngày xưa mợ khó ưa lắm hả ?
Lụa
Lụa
Thì cũng khó ...ý mợ Duy ...em xin lỗi...em hổng có ý gì đâu...mợ đừng đừng...
Lụa vừa nói vừa nhìn Đức Duy dè chừng
thấy Lụa như vậy , Đức Duy liền phủi tay cười nói trấn an
Đức Duy
Đức Duy
có gì đâu mợ không để bụng đâu mà
Đức Duy
Đức Duy
nào , nói đi , trước kia mợ thế nào , mợ thiệt lòng muốn nghe
Lụa chớp chớp mắt , ngập ngừng hỏi
Lụa
Lụa
Thiệt...hả mợ ? mợ thiệt là không giận em không
Đức Duy gật đầu chắc nịch
Đức Duy
Đức Duy
Thiệt , mợ mà nói xạo em thì mợ làm con....ờ con chó
Lụa
Lụa
ý mợ đừng nói vậy
Đức Duy chỉ là người ở nhờ nhà bà Hội đồng thôi mà con Lụa còn sợ em cỡ này thì đừng nói chi chủ cả thiệt sự của con Lụa
Đức Duy cũng không hơn con Lụa nhiều tuổi đâu
Đức Duy bước tới cầm tay Lụa hỏi:
Đức Duy
Đức Duy
Lụa năm nay em nhiêu tuổi
Lụa
Lụa
Dạ em ...em mười bảy
Đức Duy
Đức Duy
mười bảy?
Lụa
Lụa
Dạ
Đức Duy ngạc nhiên
Đức Duy
Đức Duy
Mười bảy sao nhỏ xíu vậy
con Lụa cười nói
Lụa
Lụa
Hồi nhỏ má em sanh em ra thiếu tháng , sanh có hơn kí lô à mợ
Lụa
Lụa
Nhà nghèo quá chừng , ăn không đủ nên em đẹt ngắt hà
Đức Duy nói tiếp
Đức Duy
Đức Duy
Em mười bảy , mợ mười tám , sau này em gọi là Duy được rồi
Lụa vội xua tay
Lụa
Lụa
ý vụ này không được đâu mợ , em mà kêu mợ bằng Duy là dì tư đánh em chết
Lụa
Lụa
không được đâu mợ , mợ đừng ra lệnh vậy tội cho em
thấy Lụa sợ thiệt Đức Duy không ép nữa
Đức Duy
Đức Duy
Thôi đi em không dám cũng được nhưng còn chuyện mợ trước đây kia tánh tình ra sao , em vẫn chưa có nói cho mợ biết đâu nha
Lụa
Lụa
Chuyện này......
Đức Duy
Đức Duy
em cứ nói thiệt , mợ không chửi đâu
Đức Duy
Đức Duy
Em mà không chịu nói thiệt… mợ về méc lại với dì Nguyệt… lúc đó em đừng trách sao mợ khó tánh.
(dì Nguyệt là bà hội đồng )
Đức Duy không muốn ép Lụa nhưng Đức Duy thật lòng muốn biết con người của em trước đây như nào
Lụa
Lụa
Mợ hứa là không chửi , không đánh em đi ...rồi em mới dám nói
Đức Duy
Đức Duy
//gật đầu lia lịa//
Đức Duy
Đức Duy
mợ hứa nếu mà mợ đánh em là trời đánh mợ
Lụa e dè nói
Lụa
Lụa
thì mợ hổng phải là khó ưa...chỉ là mợ..khó gần thôi à
Đức Duy
Đức Duy
Khó gần là sao Lụa
Đức Duy
Đức Duy
mợ có bị ghẻ đâu mà em nói khó gần
Lụa
Lụa
//phì cười//
Lụa
Lụa
ý em không phải dị
Đức Duy
Đức Duy
chứ ý em là sao
Lụa
Lụa
à vầy đi , mợ hổng nói chuyện với ai hết nên cũng hổng ai dám nói chuyện với mợ
Lụa
Lụa
Mợ ở trong buồng không à , ít đi ra ngoài , mà có ra ngoài thì nín thinh luôn
Lụa
Lụa
mặt mợ lúc nào cũng buồn buồn , thiệt nha , em chưa thấy mợ cười bao giờ luôn á
Lụa
Lụa
Cũng bởi mợ không nói chuyện nên đâm ra ai cũng sợ mợ
Lụa
Lụa
nói chung là vầy đó , mợ bây giờ với mợ hồi đó ...hổng giống nhau
Đức Duy
Đức Duy
*trời ơi sao mình hông nhớ gì vậy ta , mà sao trước đó mình tệ vậy*
Đức Duy đang còn suy nghĩ thì Lụa kéo tay em , Lụa nói
Lụa
Lụa
Nhưng mà chuyện cũ hết rồi , em thấy giờ mợ khác hồi đó mà cũng đâu ái dám nói gì mợ đâu
Lụa
Lụa
nên mợ đừng nhớ làm chi cho nhức cái đầu
Lụa
Lụa
Bà dặn là mợ bị nhức đầu rồi nhớ nhớ quên quên
Lụa
Lụa
ai mà làm mợ nhức đầu là bà phạt nên không ai dám hó hé gì đâu , mợ yên tâm
Đức Duy
Đức Duy
nhưng mà mợ còn chưa hỏi xong mà
Lụa
Lụa
thì mợ đi đi , vừa đi vừa hỏi , mợ muốn hỏi cái chi em nói cho mợ nghe
Đức Duy
Đức Duy
//bị Lụa kéo đi//
Lụa
Lụa
lẹ đi mợ , để trưa trời trưa trật nắng chan chan làm mợ nhức đầu , là bà đánh em chết
Lụa
Lụa
nhà bà còn xa lắm hổng có gần đâu
bị Lụa kéo đi , em đành cuốn quýt đi theo
phải nữa tiếng sau mới tới nhà ông bà hội đồng
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play