Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chồng Em Là Chí Tôn Vương

Chap 1: Muốn đưa tôi đi đâu

___________________________
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Tôi là Đồng Đồng, năm nay 19 tuổi.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
NovelToon
Thầy bói đã từng phán qua về cái tên của cô, Đại Hung, Dị chiêu quỷ (có nghĩa là hung dữ, và dễ hấp dẫn ma quỷ), đến năm mười chín tuổi sẽ gặp một đại họa.
Nhưng cô không quan tâm, loại thầy bói như thế này ở trên đường đúng là vơ đại thôi cũng có một đống, chỉ biết lừa tiền người ta.
Sau khi lên đại học cô liền dọn ra ngoài và sống một mình, cũng đã hơn hai năm rồi cô không liên lạc gì với gia đình. Hôm nay bố cô có gọi điện thoại và nói mẹ cô bị bệnh nặng, bảo cô về thăm nhà một chuyến.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
"Mẹ bị bệnh nặng?"
Mặc dù trong ấn tượng của cô thì bố cô là người luôn luôn đầy dãy những lời nói dối, nhưng tôi nghĩ chắc rằng ông sẽ không lấy sức khỏe của mẹ ra để đùa giỡn cô đâu, vì dẫu sao bà vẫn là mẹ ruột của cô thế nên cô quyết định sẽ về thăm nhà một chuyến.
Bố cô là Đồng Khôn, hai hai năm trước ông được bác sĩ chẩn đoán bị vô sinh, nhưng để được thừa hưởng gia tài khổng lồ, ông và người vợ không kém phần hám tiền như ông là Lý Uyển đã quyết định thụ tinh ống nghiệm để che mắt mọi người.
Đúng vậy, đứa trẻ thụ tinh ống nghiệm đó là cô.
Nhưng mà ai có thể nghĩ ra rằng, năm đó bác sỹ chẩn đoán cho Đồng Khôn đã nhầm lẫn, vì vậy chỉ sau hai năm ông đã sinh được một cô con gái.
Với sự hiện diện của người được gọi là em gái này, sự tồn tại của cô đã trở thành một minh chứng cho sự ô nhục của Đồng Khôn và Lý Uyển. Chỉ từ việc đặt tên của chị em cô đã có thể nhìn ra được vị trí của cô và em gái.
Tên của cô là Đồng Đồng, em gái cô là Đồng Họa, và cô ta sống trong thế giới của những câu chuyện cổ tích giống như tên của cô ta vậy.
Còn cô...
Mặc dù không nói là quá bi thảm , nhưng trong cái nhà đó cô chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của chính mình , tựa như không khí, không ai quan tâm, chẳng người chăm sóc.
Khi cô mười hai tuổi, bố mẹ đã không cho cô tiền tiêu vặt, ngoại trừ tiền học phí.
Bên cạnh đó, đến cả tiền ăn sáng cũng là cô kiếm được bằng cách làm việc bán thời gian, nhưng may mắn thay, họ chưa bao giờ chửi đánh cô, cuộc sống của cô như thế cũng khá yên bình.
Lý do tại sao cô rời khỏi nhà, là vì họ đã làm một việc đối với cô, điều đó làm cô không thể chấp nhận được.
???
???
Chào cô, xin hỏi cô có phải là Đồng Đồng không?
Bỗng có người cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Cô ngước lên nhìn và thấy ba người đàn ông đứng trước mặt. Cô không hề biết họ
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Các anh là?
???
???
Bố của cô yêu cầu chúng tôi đến đưa cô về nhà.
Người đàn ông nói và lấy ra một tờ giấy, trên đó viết số điện thoại cùng chứng minh thư của bố
???
???
Yên tâm, chúng tôi sẽ không hại đến cô đâu.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
“ Bố đã gọi người đến đón, mẹ bị bệnh nặng thật sao ”
Cô thực sự không thể không lo lắng, và cũng không nghĩ nhiều mà đi theo họ đến chiếc xe đỗ ven đường.
Nhưng chiếc xe không đi về hướng nhà tôi mà dừng lại bên ngoài một khách sạn sang trọng.
Trong lòng cô bất giác có một dự cảm không tốt.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Tại sao lại đưa tôi đến đây?
Người đàn ông đó không nói gì và mở cửa kéo cô ra khỏi xe.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Rốt cuộc mấy người là ai?
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Tại sao lại đưa tôi đến đây?
Cô sợ hãi và giãy dụa vật lộn, nhưng rõ ràng cô không phải là đối thủ của bọn họ. Cô được đưa vào khách sạn và đi thẳng vào thang máy.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
“ Lẽ nào mình bị bắt cóc ư?”
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Buông ra! Buông tôi ra!
Thang máy dừng lại, cô hét lớn nhưng rồi vẫn bị kéo vào một căn phòng nọ.
Căn phòng lóe lên những ánh đèn mơ hồ và sáng chói. Có vài người đang đứng bên trong đó, và người mẹ được gọi là bị bệnh nặng thì dựa vào cửa.
Lý Uyển
Lý Uyển
Tiểu Đồng, con gái ngoan, con không phải giẫy dụa nữa.
Lý Uyển
Lý Uyển
Chấp nhận là người của họ Vương sau này con sẽ được tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Thế mà vừa nấy thôi, tôi vẫn rất lo lắng cho bệnh tình của mẹ, nhưng bây giờ thì, haha…
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Hao tổn tâm sức không quản đem chuyện xui xẻo trù ẻo bản thân bệnh nặng để lừa tôi đến đây, chính là vì việc này sao?
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Nằm mơ đi!
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/ gào thét khàn cổ /
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Muốn tôi gả cho tên ngốc họ Vương đó, rồi các người được nhận món hời lớn từ đó, tôi dù chết cũng không cho các người được như ý!
Nói ra thì ai có thể tin được đây? Mẹ của cô, muốn bán cô cho một tên ngốc bị bệnh thiểu năng bẩm sinh.
Bà Vương
Bà Vương
/ tát cô /
Bà Vương
Bà Vương
Dám nói con trai ta là ngu ngốc! Chờ đó! Ngoan ngoãn gả cho con trai ta, mọi thứ đều đều dễ nói chuyện, nếu không...
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Hừ!
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/ nhổ nước bọt /
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Nếu các người dám động vào tôi, tôi thê, dù làm ma tôi cũng sẽ không tha cho các người!
Bất thình lình, ngọn đèn trên trần nhà lắc lư dữ dội.
Mẹ cô và mẹ của tên ngốc họ Vương nhìn nhau, đôi mắt có chút sợ hãi. Cô nghe mẹ của tên ngốc nói.
Bà Vương
Bà Vương
Bắt cô ta uống nước đó vào, mau chóng bắt tay vào việc chính đi!
Có mấy tên thủ hạ bưng ly nước bước tới, một người kéo tóc và một người khác nâng cằm cô, buộc cô phải uống loại nước đó.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
“ Không cần phải đoán mình cũng biết được chắc chẩn cốc nước này có vấn đề! ”
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/ nghiến chặt răng không hé /
???
???
Phu nhân cô ta không mở miệng
Bà Vương
Bà Vương
Các ngươi tự tìm cách đi
Câu này có hàm ý là: Dùng cách nào không quan trọng, chỉ cần mở miệng là được.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Đau quá
Loại nước kia cuối cùng cũng chảy vào bụng cô, cho dù cô có tiếp tục phản kháng, nhưng đối diện với đám người biến thái này, thì vẫn không thể chịu nổi.
Sau khi ép cô uống xong ly nước, cô bị đẩy lên giường.
Sau một lúc, cơ thể cô bắt đầu nóng lên, như thể có hàng hàng ngàn con bọ nhỏ đang bò khắp cơ thể, cảm giác tê dại khiến cô không thể tự chủ mà vặn vẹo cơ thể.
Bà Vương
Bà Vương
Phải vậy chứ, không phải đã có phản ứng rồi kìa.
Bà Vương
Bà Vương
Mau đi mời thiếu gia đến đây nhanh
Chẳng mấy chốc, cánh cửa đóng sầm lại và một người đàn ông cao lớn lảo đảo bước vào.
Cô không biết dáng đi của anh ta có vấn đề từ trước hay là do quá vội vàng, nhưng bây giờ, bất kế thuộc loại nào đi chăng nữa đều làm cho cô cảm thấy vô cùng ghê tởm!
Đầu tóc của anh ta rối tung che khuất trên mặt, nước dãi còn chảy dài không ngừng trên khóe miệng. Khiến cô không còn thiết nhìn tướng mạo của anh ta ra sao nữa, trong cái tình trạng này ai còn có tâm trạng nhìn anh ta trông như thế nào!
Tay trái của anh ta đang rút phăng cái thắt lưng, có thể trong lúc đợi ngoài cửa đã khiến anh ta không còn đủ kiên nhẫn nữa.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/ cắn chặt môi, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo /
Nhưng dưới tác dụng của thuốc, cô không thể tự khống chế bản thân được nữa, hắn đã chiếm hoàn toàn lợi thế. Sự tồn tại của lý trí lúc này ngoài việc kìm nén nước mắt kia không rơi thì nó chẳng còn tác dụng gì khác.

Chap 2: Chết người rồi

___________________________
Đồng Đồng
Đồng Đồng
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Đồng Đồng
Đồng Đồng
* Kích động quá mức bệnh tim tái phát nên chết rồi sao? *
Đồng Đồng
Đồng Đồng
* Nếu đúng là như vậy tôi nhất định phải thắp hương cho Bồ tát Quan Âm trong ba ngày ba đêm! *
Đột nhiên, ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào trong phòng chiếu lên khuôn mặt của tên ngốc họ Vương. Đôi mắt hắn mở trừng rất to, mặt trảng bệch không lấy một chút máu, giống như một người chết.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/ ngẩng đầu nhìn lên /
Ánh trăng lướt nhẹ qua khuôn mặt mờ nhạt, như thể có một lớp sương mù bao phủ lên khiến mọi thứ trở nên thật mơ hồ.
Một luồng gió lạnh thổi qua cổ cô
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/giật mình/
Đồng Đồng
Đồng Đồng
* Kỳ lạ thật, cửa sổ rõ ràng đã đóng kín rồi mà, ngọn gió này đến từ đâu? *
Nhiệt độ trong nhà đã giảm xuống rất nhiều, da thịt gần như muốn đóng băng lại.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Tại sao tháng 6 trời lại lạnh như vậy chứ?
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Này / thì thầm /
Trong phòng vẫn là một màu im lặng chết chóc.
???
???
Rất muốn tôi chạm vào em sao?
Cuối cùng người nằm trên người cô cũng nói chuyện rồi thế nhưng cô lại rất kinh ngạc.
Âm thanh này trầm thấp, mặc dù nghe rất hay nhưng nó khiến cho người ta cảm thấy giá lạnh.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
* Người này không phải tên ngốc kia! *
Đồng Đồng
Đồng Đồng
* Anh ta là ai? *
Nỗi sợ hãi lại bao trùm ngay lập tức. Cô muốn nói gì đó nhưng phát hiện ra bản thân không thốt được nên lời
???
???
Chà, cũng là một gương mặt thanh tú xinh đẹp đấy chứ, thật đáng tiếc khi phải trao cho một tên ngốc, không bằng.. cho tôi.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/ mở to mắt ra để cố nhìn thấy người đàn ông đó /
Nhưng căn phòng tối đến nỗi không thể nhìn thấy gì.
Trước đó vẫn còn chút ánh trăng chiếu đến còn bây giờ đã hoàn toàn biến mất.
Chỉ cảm nhận được rõ ràng có một bàn tay bắt đầu vuốt ve cơ thể cô, từ khuôn mặt rồi dần dần vuốt xuống dưới, đôi tay lạnh buốt không có một chút hơi ấm nào, cho dù cô khiếp sợ thế nào đi nữa thì cả người vẫn đều giống như bị bóng đè, muốn cử động thôi cũng không được.
???
???
/ tay lướt đến cô bé của cô /
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/ toàn thân căng cứng lại /
???
???
/ xé mảnh vải cuối cùng trên người cô /
???
???
/ đưa ngón tay vào bên trong /
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/ khóc không nổi /
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/ nhắm mắt trong tuyệt vọng /
Một lúc sau anh ta lại không làm gì cô thêm nữa. Cô không biết anh ta đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu hay đang nghĩ làm thế nào để tận hưởng trọn vẹn nhất.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
* Đúng thế, là thưởng thức, tôi nghĩ là tôi gặp ma rồi *
???
???
Em tạm thời vẫn chưa chấp nhận được tôi?
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/ ngơ ngác /
Không để cô nghĩ thêm được gì thì trước mắt bỗng trở nên mơ hồ
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/ ngất đi /
Hành lang cũ kỹ vừa hẹp vừa dài mang theo cảm giác u ám, mùi tanh của máu cùng mùi thối rữa của thi thể bao phủ cả không gian.
Cô mang trên người bộ áo cưới màu trắng thanh khiết và từng bậc, từng bước một đi lên tầng.
Tiếng giày cao gót nện trên nền đất, tạo ra từng chuỗi từng chuỗi âm thanh nhịp nhàng giòn giã, như một bản nhạc buồn lạnh lẽo thê lương.
Cô không biết cô đang ở đâu và cô không biết mình đang đi đâu, cô chỉ biết mình đang tiến về phía trước một cách vô thức, từng bước một từng bước một.
Cuối cùng, cô lên sân thượng và đứng ở mép sân thượng.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/chỉnh lại chiếc chiếc váy cưới mình đang mặc./
Bên trên có đính thêm kim cương nên trông nó hệt như một giấc mơ vậy. Cô chưa kịp thưởng thức hết vẻ đẹp của nó mà nhảy xuống.
Cô cứ rơi, rơi mãi đến tận cùng.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
*Tôi không muốn chết!*
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/ giật mình tỉnh giấc /
Đầu cô đau buốt, cơ thể không còn chút sức lực nào, giống như một thứ gì đó bước ra khỏi cơ thể cô từ trong giấc mơ.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/ tỉnh dậy /
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/ nhấc chăn lên kiểm tra cơ thể /
Đồng Đồng
Đồng Đồng
* Tốt quá rồi, không một mảnh vải che thân *
Đồng Đồng
Đồng Đồng
...
Đồng Đồng
Đồng Đồng
* Nhưng người đàn ông đêm qua.. *
Cô quay đầu lại và thấy tên ngốc họ Vương kia đang nằm bên cạnh mình, hắn ngả lưng ra sau và nằm bất động.
Nghĩ đến việc tối qua hắn động vào người cô.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/ bỗng giận phừng phừng và đạp mạnh vào lưng hắn ta /
Cô không có nhiều sức lực, cơ thể hắn ta chỉ khẽ lay, nhưng không hề động đậy. Nếu nói hắn ta ngủ say rồi, vậy cũng say quá rồi, đến hơi thở cũng không nghe thấy!
Cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn!
Đồng Đồng
Đồng Đồng
* Không còn thở?! *
Đồng Đồng
Đồng Đồng
* Không đâu, có lẽ là mình đã tự dọa bản thân mình thôi! *
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/ đưa tay ra run rẩy và nhẹ nhàng đẩy hắn ta /
Lưng hắn ta lạnh một cách bất thường. Cô khẽ kéo hắn quay người lại. Tay chân hắn ta cứng đờ và đôi mắt mở to, không hề có một chút nhịp thở nào.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
* Chết rồi sao? *
Đồng Đồng
Đồng Đồng
AAAAAA / hét lên /
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/ ngã xuống đất từ phía bên kia giường /
Bố mẹ của tên ngốc ở tầng dưới nghe thấy tiếng động và chạy lên, lấy chìa khóa mở cửa phòng, và bị sốc khi thấy con trai nằm trên giường như vậy.
Mẹ của tên ngốc chạy đến.
Bà Vương
Bà Vương
/ ôm con trai /
Bà Vương
Bà Vương
Con trai, sao lại thế này? Có chuyện gì với con vậy?
Bố của tên ngốc cũng chạy tới, ra sức nhấn vào nhân trung của con trai và nhanh chóng gọi 120.
Trong chốc lát có rất nhiều người nữa ào vào, trong đó có cả bố mẹ tôi và người thân của gia đình họ Vương, cả đám người loạn hết cả lên, vội vàng khiêng tên ngốc ra ngoài.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/cúi mình ôm lấy cơ thể mình /
Một lúc sau, bố cô bước vào và vặn tay cô
Đồng Khôn
Đồng Khôn
Mày đúng là cái con sao chổi! Nhìn xem những điều tốt mày làm ra kìa!”
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Liên quan gì đến tôi?
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Đau quá
Cô rũ tay khỏi ông ta làm cái chăn tuột khỏi người. Bố cô liếc nhìn một cái, lấy một cái áo từ trên giường và ném nó lên người cô thật xấu hổ khi bố cô nhìn thấy tất cả.
Đồng Khôn
Đồng Khôn
Mày đã gây ra họa lớn rồi, chờ chết đi!
Đồng Khôn
Đồng Khôn
Nhanh mặc quần áo vào rồi cút ra ngoài!
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Thật buồn cười.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Các người bắt tôi đến đây để làm cho người ta cưỡng bức. Bây giờ người ta bị tim tái phát lại đổ lỗi cho tôi?
Bực tức trong lòng không có chỗ để trút giận.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/ lấy chân đạp lên thành giường /
Cơn tức giận không giải tỏa được, nó chỉ làm chân cô đau thêm.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Uiii daaa
???
???
Haha
Đột nhiên, có tiếng cười của một người đàn ông trong phòng, và cô cảm thấy tóc mình dựng lên ngay lập tức. Nghĩ đến việc gặp ma đêm qua, cô vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra ngoài.
Cánh cửa đóng sầm một tiếng ngay sau lưng cô.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Ôi mẹ ơi
Cô vịn tay vào cầu thang và chạy nhanh xuống dưới, chân cô mềm nhũn ra. Có rất nhiều người đang tập trung ở phòng khách. Có cảnh sát, có người mặc áo Blouse trắng của bệnh viện.
Bố mẹ nhà họ Vương và bố mẹ cô đang cãi nhau với cảnh sát. Thấy cô đi xuống, mọi người đều hướng mắt nhìn về phía cô.
Bà Vương
Bà Vương
Cái thứ xui xẻo! Đồ sao chổi!
Mẹ của tên ngốc đột nhiên xông đến, túm lấy áo cô trước mặt mọi người và bắt đầu la mắng
Bà Vương
Bà Vương
Cô đã hại chết con trai tôi Cô trả lại con trai cho tôi!
Bà Vương
Bà Vương
Một mạng đền một mạng! Tại sao cô không đi chết theo đi!
Nói xong, bà ta vung tay tát cô một cái thật mạnh, cô bị đánh đến mức đầu óc choáng váng. Bà ta tát mấy cái liên tục làm cho đầu tóc cô rối tung hết cả.
Cảnh sát vội vàng tiến đến kéo bà ta ra, nếu không thì cô thật sự bị bà ta đánh chết cũng nên.
Cảnh sát
Cảnh sát
Phu nhân.. xin đừng nên kích động, từ từ nói!
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Có gì đáng để nói sao?
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/lau máu từ khóe miệng, ngẩng đầu lên và trong đôi mắt đầy vẻ giận dữ/
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Được thôi, hôm nay trước mặt các anh cảnh sát đây. Tôi đây có điều muốn nói với các người, để cảnh sát biết được những việc tốt mà các người đã gây ra cho tôi!
Mẹ của tên ngốc đột nhiên bừng tỉnh, bố tên ngốc chạy qua, bố mẹ cô cũng đi theo, bốn người kéo cô sang một bên, và người mẹ của tên ngốc kia đe dọa cô.
Bà Vương
Bà Vương
Nếu mày dám đem chuyện tối qua ra nói với cảnh sát, mày cứ thử đi rồi biết!
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Ngay cả khi tôi chết, tôi cũng sẽ kéo các người xuống nước cùng..
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Tôi đây không còn gì để phải sợ nữa rồi..

Chap 3: Tôi nói là có ma

___________________________
Bố của tên ngốc cười chế nhạo
Ông Vuơng
Ông Vuơng
Cô nghĩ cảnh sát sẽ tin lời của cô nói sao?
Ông Vuơng
Ông Vuơng
Cô chỉ cần im lặng coi như không biết chuyện gì. Chúng tôi sẽ cho cô một khoản tiền coi như bồi thường để cô rời khỏi nơi đây, nếu không ..
Nếu không? Chắc cô không thể nhịn nổi cục tức này!
"Cô hét lên"
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Chú cảnh sát, cháu có vài điều muốn nói!
Chú cảnh sát nhìn về phía cô. Bố mẹ tên ngốc hồi hộp nhìn sang bố mẹ cô.
Người cảnh sát hỏi cô
Cảnh sát
Cảnh sát
Có chuyện gì vậy cô gái?
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Ngày hôm qua, cháu đã bị những người này ép buộc lôi kéo đến đây.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Họ đã bỏ thuốc mê và buộc cháu phải quan hệ với tên ngốc này!
Mẹ tên ngốc hét lên
Bà Vương
Bà Vương
Cảnh sát, ông đừng nghe con nha đầu này nói linh tinh.
Bà Vương
Bà Vương
Cô ta chỉ đang âm mưu lấy tiền của gia đình tôi thôi.
Bà Vương
Bà Vương
Cô ta muốn nhân cơ hội này để kiếm một khoản ấy mà.
Cảnh sát
Cảnh sát
Này cô gái, cô có bằng chứng gì để chứng minh những gì cô nói không?
Đồng Đồng
Đồng Đồng
"Bằng chứng… Bây giờ tên ngốc đã chết, chết rồi thì không thế chứng minh được điều gì, bố mẹ cô thì không cần phải nói cũng biết"
Đồng Đồng
Đồng Đồng
…à đúng rồi
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Ly nước đó! Bên trong chắc chắn vẫn còn sót lại một chút thuốc mê mà cháu đã bị họ ép uống! Các chú có thể kiểm tra
Người cảnh sát ra hiệu cho cấp dưới lên tầng để tìm ly nước.
Mẹ của tên ngốc khóc to lên
Bà Vương
Bà Vương
Cảnh sát, đây là con trai tôi. Con trai tôi bị chậm phát triển bẩm sinh. Nó không thể phạm tội hϊếp da^ʍ.
Bà Vương
Bà Vương
Huống hồ, dựa vào điều kiện kinh tế của gia đình tôi, cho dù có lo lắng tới việc cưới vợ cho con đến đâu cũng không thể nào ép buộc người ta. Phải không?
Bà Vương
Bà Vương
Có biết bao nhiêu người xếp hàng để trở thành con dâu tôi, con nha đầu này ăn nói nhảm nhí, không phải chỉ vì tiền thôi sao?
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Bà..
Cô tức giận chỉ thắng tay vào mẹ của tên ngốc kia mà không thể nói lên lời.
Một lúc sau, người cảnh sát bước xuống và nói với đội trưởng của họ
"Không tìm thấy cốc thuốc nào."
Cô thấy bố mẹ tên ngốc và bố mẹ cô mỉm cười, chắc chắn nó đã bị bọn họ xử lý. Đó lại là băng chứng cuối cùng để chứng minh những gì tôi nói, bây giờ thì nó đã không cánh mà bay.
Cô có giải thích như thế nào cũng không chứng minh được cho mình
Ông Vuơng
Ông Vuơng
Ôi hà tất phải như thế?
Ông Vuơng
Ông Vuơng
Nếu cô muốn tiền, chúng tôi có thể đền bù cho cô, con trai tôi đã chết rồi, cô không thể tích chút đức sao?
Cô run rẩy vì tức giận, không thể nói lại bốn cái miệng kia, lại không có bằng chứng xác thực.
Cảnh sát không tin cô vì điều kiện kinh tế của gia đình họ Vương thực sự rất tốt. Còn cô…. rõ ràng, cô chỉ là một cô gái nghèo mặc quần jean vá.
Cảnh sát
Cảnh sát
Được rồi, chuyện này đến đây thôi.
Đội trưởng cảnh sát vỗ vai cô
Cảnh sát
Cảnh sát
Việc này của mọi người không thuộc thẩm quyền của cảnh sát chúng tôi, cháu cũng nên nghĩ đến cảm giác của gia đình có người mất, đừng quá đáng quá.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Tôi quá đáng sao?
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Tôi đang nói sự thật
Cảnh sát
Cảnh sát
Thôi được rồi
Cảnh sát ngắt lời cô, rõ ràng là không muốn nói về vấn đề này nữa.
Cảnh sát
Cảnh sát
Đêm qua cô có thấy điều gì bất thường về người chết không?
Đồng Đồng
Đồng Đồng
"Bị ép buộc như thế, ai còn có tâm trạng đi quan sát tên ngốc kia có có điểm khác thường như thế nào! Tôi tức chết đi mất!"
Thấy cô im lặng, viên cảnh sát hỏi lại
Cảnh sát
Cảnh sát
Tối qua cô có gặp điều gì bất thường không?
Đồng Đồng
Đồng Đồng
"Điều bất thường…"
Một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua gáy cô.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
AAAAAA /sợ hãi hét lên mặt tái mét/
Cảnh sát
Cảnh sát
Có chuyện gì vậy?
Người cảnh sát nắm lấy vai cô
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Nếu tôi nói rằng tôi đã gặp một con ma đêm qua, mọi người có tin không?
Cô ôm đầu và nói liền một mạch.
Cảnh sát
Cảnh sát
Đừng đùa nữa, cô bé, đây là một vấn đề nghiêm trọng
Cảnh sát đương nhiên không tin điều đó.
Nhưng cô vô tình liếc nhìn khuôn mặt của bố mẹ tên ngốc kia, mặt họ có chút biến sắc, họ bỗng dưng trở nên rất hoảng sợ.
Cô nghĩ răng họ sẽ nói cô giả thần giả quỷ, nhưng bây giờ nhìn biểu cảm của họ…
Đồng Đồng
Đồng Đồng
"Họ đang lo sợ điều gì?"
Đồng Đồng
Đồng Đồng
"Lẽ nào… họ cũng đã gặp con ma đó rồi?"
Sau đó người cảnh sát hỏi qua loa thêm vài câu rồi cùng người bác sĩ mang xác của tên họ Vương ngốc nghếch kia đi.
Cô nhìn thấy trước khi rời đi, bố của tên ngốc đã nhét cho người cảnh sát trưởng một phong bì màu đỏ.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
"Haha, cái thế giới này."
Ngay khi cảnh sát rời đi, cả nhà họ Vương nhảy lên. Tất cả bọn họ đều nói rằng cô là một ngôi sao chổi, tướng mạo khác người, vận mệnh u ám, nói chung tất cả những gì xấu xa nhất đều dành cho cô lúc này.
Tên ngốc họ Vương kia chết đi thì họ đổ hết lỗi lên đầu cô, sống mũi cô cay lại, cô cắn chặt môi không muốn để giọt nước mắt mình rơi xuống lại làm trò cười cho họ.
Bố mẹ của tên ngốc lại càng đắc ý, mẹ của tên ngốc túm tay cô
Bà Vương
Bà Vương
Nha đầu chết tiệt, cô có thấy không? Cảnh sát tin những gì cô nói sao?
Bà Vương
Bà Vương
Cô nghĩ cô có thế đe dọa được chúng tôi sao?
Bà Vương
Bà Vương
Tìm đường chết đi!
Cô ngã xuống đất, khuỷu tay cô còn rớm cả máu.
Lúc này, chiếc cốc nước trên bàn đột nhiên rung lên dữ dội rồi phát ra một tiếng nổ lớn.
Chiếc ly vỡ thành từng mảnh và những mảnh vỡ văng lên không trung, những mảnh vụn đó đâm vào mặt mẹ tên ngốc và máu phun ra, mẹ tên ngốc hét lên đau đớn và ôm mặt.
Bà Vương
Bà Vương
Nhanh lấy cho tôi miếng dán viết thương, mau lên, miếng dán… /ôm mặt/
Cuối cùng cô cũng hết tức giận và mỉm cười.
???
???
Thích không??
Một giọng nam trầm khẽ thì thầm bên tai cô
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/sợ đến nỗi bật dậy khỏi mặt đất/
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Có maaa....
Mọi người trong phòng khách sợ hãi vì cốc nước bị vỡ một cách bất thường. Khi cô vừa hét lên thì có hai người phụ nữ sợ hãi quá mà cũng hét lên theo.
Ông Vuơng
Ông Vuơng
Hét cái ông nội nhà mày
Bố của tên ngốc xông đến đá mạnh vào bụng và hai chân của cô
Ông Vuơng
Ông Vuơng
Đồ xấu xa, đồ sao chổi! Mày toàn mang đến điều xui xẻo
Ông Vuơng
Ông Vuơng
Tao sẽ gọi pháp sư đến xử lý mày! Xem mày còn dám làm hại đến con tao!
Đồng Đồng
Đồng Đồng
/quỳ xuống đất đau đớn, ngước mắt lên/
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Ông có biết đây gọi là gì không?
Đồng Đồng
Đồng Đồng
Là ác giả ác báo đó ông biết chứ! Đáng đời nhà mấy người!
Ông Vuơng
Ông Vuơng
Màyy
Bố tên ngốc bị cô làm cho tức điên, lão lại tiếp tục đá lên người cô rồi đi tới nhấc chiếc điện thoại cạnh cô và gọi cho ai đó.
Ông Vuơng
Ông Vuơng
Vâng, ở đây có một con bé bị ma nhập và nó đã gϊếŧ chết con trai tôi. Các người muốn bao nhiêu tiền đều được! Gọi người đến đây
Mẹ cô tới kéo cô dậy, bà nhìn thấy máu trên khuôn mặt và sưng phồng nơi khóe miệng cô, bà quay sang mẹ của tên ngốc kia.
Lý Uyển
Lý Uyển
Ông Vương, bà Vương, chuyện con trai ông bà mất không liên quan gì đến chúng tôi, bà xem số tiền này..
Ông Vuơng
Ông Vuơng
Tất nhiên là sẽ đưa, tôi sẽ còn đưa gấp đôi , nhưng…
Bố tên ngốc liếc mắt sang cô đôi mắt đó của ông ta thật đáng sợ
Ông Vuơng
Ông Vuơng
Nó phải làm thêm một việc nữa! Sau khi làm xong tôi sẽ đưa cho các người gấp đôi số tiền
Ngay khi nghe thấy tiền, đôi mắt của bố mẹ cô sáng lên. Nào có thèm quan tâm cô, sự sống chết của cô, mà quay ra hỏi ông Vương.
Lý Uyển
Lý Uyển
Là chuyện gì?
Bố của tên ngốc không nói cụ thể việc gì, ông ta chỉ nói
Ông Vuơng
Ông Vuơng
Người sẽ đến ngay thôi
Không lâu sau thì có tiếng gõ cửa, tôi không biết nhà họ Vương tìm đâu ra những ông thầy pháp sư này, tay cầm cái đĩa bát quái.
Khi họ bước vào, miệng liên tục niệm câu gì đó, bố mẹ của tên ngốc răm rắp nghe theo không chút suy nghĩ, hỏi tới hỏi lui một hồi, cuối cùng những vị pháp sư đó quay sang cô.
Pháp sư
Pháp sư
Trên người cô có tà khí, có ma quỷ trú ngụ, con trai của họ Vương đã bị nó gϊếŧ chết.
Pháp sư
Pháp sư
Giờ đây con quỷ đó đã xâm nhập vào cơ thể của cô.
Pháp sư
Pháp sư
Muốn sống sót, cô buộc phải nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi, và hơn nữa, điều này cũng sẽ tốt cho con trai họ Vương trong kiếp sau.
Đồng Đồng
Đồng Đồng
"Tà khí?"
Nó làm cô nghĩ tới con ma đó
Đồng Đồng
Đồng Đồng
"Tại sao con ma đó lại ám lên người tôi cơ chứ?"
Bố mẹ của tên ngốc đồng thanh lên tiếng hỏi.
Bà Vương
Bà Vương
Đối với con trai tôi có lợi? Phải làm như thế nào?
Pháp sư
Pháp sư
Kết duyên âm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play