[The Pyramid Game] • Lật Đổ
Chương 1 : Khởi Đầu
Căn phòng học riêng biệt được nhà họ Beak đặc cách xây riêng trong dãy nhà phụ thuộc trường trung học nữ sinh Beak Yeon
Mọi người đều nghĩ rằng : Đây là một đặc ân, là một món quà
Khi cả một dãy nhà phụ đều chỉ thuộc về toàn thể học sinh lớp 2-5, từ phòng âm nhạc, đến phòng thể chất, ngay cả phòng thay đồ và phòng ăn đều được xây riêng cho toàn thể học sinh lớp 2-5
Ngay ở những năm lớp 10, mọi học sinh trong lớp khi biết mình sẽ được học ở một dãy nhà riêng biệt với những đặc ân cách xa những lớp ngoài kia, mặt ai nấy đều mang theo vẻ vui mừng và có chút tự hào. Có lẻ, chính họ nghĩ là học sinh trong tập thể lớp 2-5 chính là một niềm tự hào to lớn nhất, khi họ được học chung với Beak Ha-rin và được cô nàng "Thiên thần" đấy "chiếu cố" không ít
Duy chỉ có Seo Do-ah - người bạn thởu nhỏ của Baek Ha-rin là hiểu được rằng :"Con chó điên trong lòng bạn mình sắp đứt dây rồi"
Seo Do-ah
Cậu ấy lại điên lên nữa rồi
Tiếng thở dài năm ấy của Seo Do-ah dưới mái hiên trường Beak Yeon chính là một khởi đầu, một hồi chuông của quỷ dữ xuất hiện
Chỉ đơn giản là một âm từ nhỏ nhưng cũng đủ khiến Baek Ha-rin bật cười thích thú
Baek Ha-rin
Trò chơi kim tự tháp
5 từ ngữ đơn giản nhưng lại khiến Seo Do-ah chợt dừng bút lại, đôi tay nàng có chút run rẩy, từ từ ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt vô hồn nhưng lại ẩn chứa nhiều toan tính, mưu mô và... Xảo quyệt kia
Baek Ha-rin
Chính thức bắt đầu
Chương 2 : Cảnh Cáo
Nhà kho - Nơi cất giữ những món dụng cụ học tập hay đồ dùng trong phòng thể chất của toàn thể học sinh lớp 2-5, một dãy nhà phụ trong trường trung học nữ sinh Beak Yeon
Cô gái với mái tóc cột lửng bị trói chặt hai tay về sau lưng, trên đầu bị trùm một túi rác màu đen che lấp đi ánh sáng xung quanh. Vừa mang đến cảm giác sỉ nhục vừa mang đến sự sợ hãi, tuyệt vọng chưa từng có
Mất đi thị giác, Seong Su-ji chỉ có thể cảm nhận bằng thính giác và xúc giác
Siết chặt đôi tay, kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào nơi đôi mi, Seong Su-ji chỉ biết nằm co ro trên mặt đất đếm từng giây trôi qua, mong đợi tiếng chuông vào học sẽ nhanh chóng reo lên...
Seo Do-ah
Đủ rồi, sắp tới giờ vào học rồi
Seo Do-ah
Nhanh di chuyển lên phòng âm nhạc trước khi tôi đóng cửa
Seo Do-ah muốn đứng lên tiến tới ngăn chặn hành động bạo lực của Kim Da-Yeon kia lại nhưng lại bị đôi tay của Baek Ha-rin ngăn chặn
Baek Ha-rin
Do-ah, cậu thật chẳng dễ thương gì cả
Chỉ cần một câu nói đấy, hành động của cả Seo Do-ah và Kim Da-yeon đều lập tức ngưng lại, cả hai không hẹn mà cùng ngước đôi mắt lên hướng về phía con ác quỷ đang không ngừng cười kia
Baek Ha-rin
Về lớp trước đi
Bang Woo-i muốn lên tiếng nhưng nhanh chóng bị Kim Da-yeon ngăn lại, cô ả lôi kéo Gu Seol-ha và Bang Woo-i nhanh chóng tiến ra cửa, dù là một con chó điên nhưng Kim Da-yeon hiểu rằng không nên điên trước mặt Baek Ha-rin - Đó là chủ nhân của ả ta, là người nắm giữ sinh mạng của ả
Kim Da-yeon
Đi nhanh thôi, con chó Baek Ha-rin sẽ cắn mày nếu mày dám lên tiếng thêm nữa đấy
Lời thì thầm nho nhỏ của Kim Da-yeon chính là lời nhắc nhở thiện chí nhất trong hoàn cảnh hiện tại
Baek Ha-rin
Còn cậu thì sao, Seo Do-ah?
Seo Do-ah
Tớ muốn ngồi đọc sách thêm chút nữa
Lật giở cuốn sách đang đọc dở ra, Seo Do-ah bình tĩnh ngồi lại một góc trong nhà kho, yên tĩnh đọc tiếp từng câu chữ trong đấy, vẻ mặt bình thản, nhịp thở ổn định nhưng chính đôi bàn tay đang níu chặt vào trong từng trang giấy chính là sự bán đứng lớn nhất cho sự lo lắng của Seo Do-ah
Baek Ha-rin
Su-ji, tao đã nói với mày thế nào? Hạng F thì mãi mãi chỉ là hạng F, sao mày lại cứ ngoan cố chống đối tao vậy hả?
Baek Ha-rin tiến dần đến chỗ Seong Su-ji, im lặng ngấm nghía lấy thành phẩm mình đã tạo nên
Cô nàng thích thú xoa xoa đầu thuốc vào chiếc áo trắng của Seong Su-ji, nhìn một đốm đen xuất hiện trên nền màu trắng khiến cô nàng thích thú bật cười không ngừng
Xen lẫn trong tiếng cười đấy còn cả âm thanh đau đớn, tiếng rên rĩ đầy kìm nén của Seong Su-ji
Cảm giác bỏng rát, đau nhói ở vùng cánh tay khiến nàng hít thở chẳng mấy lưu thông, nàng sợ hãi nhiều hơn cả là căm hận con ả điên trước mặt mình đây
Baek Ha-rin
Im lặng nào Seo Do-ah
Baek Ha-rin
Cậu... Thật chẳng dễ thương gì cả
Lắng nghe từng hồi rên rỉ đau đớn của Seong Su-ji, lần đầu tiên Seo Do-ah lại cảm thấy bản thân bất lực đến thế, cô im lặng lắng nghe từng hồi âm thanh bên ngoài vọng đến
Chỉ với hy vọng nhỏ nhoi rằng người ấy sẽ giúp ích được cho Seong Su-ji
Chương 3 : Tên Ngốc
Myeong Ja-eun
Cậu... Cậu không sao chứ? Cậu... Cậu....
Myeong Ja-eun muốn tiến tới đỡ lấy bạn mình nhưng ở đấy lại có Baek Ha-rin - Người mà nhỏ sợ nhất
Nhỏ vừa muốn tiến tới đỡ lấy cô, nhưng rồi lại sợ hãi lui về sau vài bước khi nhìn thấy đầu thuốc lá đang không ngừng dí sâu hơn vào da thịt Seong Su-ji
Baek Ha-rin
Mình đã nói cậu thế nào?
Baek Ha-rin
Có phải cậu nên ngoan ngoãn ở hạng F và tránh xa bạn mình đi không?
Baek Ha-rin
Sao cậu lại không nghe lời thế?
Baek Ha-rin
Cậu thật không dễ thương chút nào
Càng nói, Baek Ha-rin càng ấn sâu đầu thuốc vào người Seong Su-ji khiến cô nàng không kiềm chế được nữa bật ra tiếng rên đau đớn
Ngọn lửa dần tắt nhưng lại để lại trên chiếc áo sơ mi trắng của Seong Su-ji một vết lõm không nhỏ, xuyên thấu vào bên trong ăn dần ăn mòn lấy từng tất da thịt của nàng
Myeong Ja-eun
Ha... Ha-rin... Mình... Mình
Seong Su-ji
Ha... Ha, mày cũng chỉ có vậy thôi con chó điên.... BEAK... HA-RIN À
Dù đau đớn khiến giọng nói nàng có chút khó khăn, ngắt quãng nhưng điều đó lại không ngăn được sự ngông cuồng, căm hận cả trong giọng nói và nơi đáy mắt của nàng
Baek Ha-rin
Có vẻ tao còn quá nhẹ tay với mày rồi
Baek Ha-rin giương lên nụ cười giễu cợt, dần lột đi chiếc bao rác trùm lên đầu nàng
Myeong Ja-eun
Ha... Ha-rin à, làm ơn đừng... Đừng làm thế.....
Myeong Ja-eun
Mình xin cậu mà... Ha-rin...
Câu nói không rõ đầu rõ đuôi của Myeong Ja-eun lại càng khiến cả Seong Su-ji và Seo Do-ah đều cảm thấy bàng hoàng, khó hiểu
Baek Ha-rin
Cuối cùng cũng chỉ có mỗi Ja-eun là hiểu mình thôi
Điệu cười của Baek Ha-rin bật thốt ra
Baek Ha-rin
Vậy phải làm tốt trách nhiệm của mình đi
Nói xong Baek Ha-rin liền đứng lên đi một mạch rời khỏi phòng kho, bỏ lại hai con người còn chưa kịp hiểu chuyện gì và một Myeong Ja-eun còn đang lo lắng, sợ hãi
Myeong Ja-eun
Su... Su-ji cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?.... Cậu... Cậu, mình xin lỗi, cậu ổn không?... Mình đưa...
Lời nói của Myeong Ja-eun chưa kịp nói hết đã bị Seong Su-ji ngăn chặn, cô nàng khó khăn ngồi dậy quay người về sau để lộ sợi dây thừng vẫn còn trói chặt hai tay cô nàng
Seong Su-ji
Mau giúp mình cởi trói đi
Seong Su-ji
Mình không có nói chuyện với cậu, lo tập trung cởi trói cho mình đi
Seong Su-ji có chút bực bội con người ngơ ngốc này, thật muốn đá cho một cái mà
Seong Su-ji
Cảm ơn cậu lớp trưởng
Lớp trưởng vừa được nhắc lên, Seo Do-ah liền giả vờ buông cuốn sách xuống, đẩy nhẹ gọng kính lên nhìn về con người ngu ngốc thích đâm đầu vào nguy hiểm kia
Seo Do-ah
Tớ không giúp gì cậu hết
Seo Do-ah
Đừng nói như chúng ta thân nhau lắm
Nói xong, Seo Do-ah đứng dậy đi một mạch ra khỏi phòng
Lúc lướt qua người Seong Su-ji còn vô tình hay cố ý rơi lại kem trị bỏng ngay đúng chỗ Seong Su-ji đang ngồi đờ đẫn kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play