[AllKieu] Sweet Trap, Cold Blade
Mở Đầu: Quá Khứ Một Đứa Trẻ Sinh Ra Để Không Được Yêu
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Gia đình tôi không tan vỡ nhưng nó chưa từng nguyên vẹn
Bố mẹ tôi tùng là một cặp đôi vàng trên bìa báo tài chính.Một doanh nhân và một minh tinh bước ra từ trường sân khấu hoàng gia.
Người ta thường gọi họ là: " cặp đôi có thể thống trị bất kì ván bài nào, từ thương trường đến truyền thông"
Họ rất hạnh phúc sau đó càng hạnh phúc sau khi sinh tôi ra
Cho đến khi, năm đó tôi 5 tuổi
Vào một buổi tối, họ bắt đầu cãi nhau vì... điều gì tôi cũng không biết
Có người nói là vì cổ phần, có người thì bảo vì tôi đem lòng yêu một nhà đầu tư ngoại quốc, còn mẹ tôi thì cứ nhớ mãi thương người cũ là một nhà đạo diễn đã từng cứu bà khỏi một vụ scandal năm đó.
Họ không ly dị. Họ đơn giản là gói tôi lại như món đồ chơi, gửi về cho ông bà.
Bố tôi đi cùng tình nhân sang Dubai, mở một chuỗi tập đoàn đen chuyên thâu tóm tài chính ngầm
Mẹ tôi thì đưa Bạch Nguyệt Quang ra nước ngoài định cư, thi thoảng gửi về vài dòng tin nhắn:
Mẹ của Kiều
Mấy nay con sống sao rồi?
Mẹ của Kiều
Sống có tốt không
Thật nực cười bà ấy thậm chí có thể mang tôi đi, nhưng bà ấy lại chọn cách vứt bỏ tôi cho ông bà
Tôi cũng chẳng còn thắc mắc khi nữa từ năm 6 tuổi
Sau đó, tôi lớn lên ở biệt phủ nhà ông bà, nơi mỗi viên gạch đều được đổi bằng máu
Ông tôi là người đứng đầu một tổ chức Mafia cũ nhưng chưa bao giờ ngã
Mỗi người trong nhà đều có súng, có người phụ vụ riêng, có một luận bất thành văn mà ông từng dạy và dặn tôi phải nhớ rõ
Ông Nguyễn( ông của Kiều)
Một là mạnh, hai là vô hình. Tuyệt đối không được yếu
Tôi học rất nhanh.Từ luật, từ súng, từ cách cắt đứt cảm xúc không cần thiết.
Nhưng điều tôi học sớm... là cách khiến người khác nghe lời mình mà không cần ra lệnh.
Tôi biết bà thích ngọt nên năm 7 tuổi tôi đã học nấu trà nhài
Tôi biết bà thích những đứa trẻ hiểu chuyện, nên tôi không bao giờ làm ồn
Tôi biết bà ghét giả tạo nên tôi luôn thật thà, thật thà theo một cách đáng sợ.
Năm tôi 9 tuổi tôi đứng cạnh ông trong tiệc mừng thọ của ông, ông vỗ vai tôi và tuyên bố trước mặt tất cả mọi người ở trong tiệc rằng
Ông Nguyễn( ông của Kiều)
Thắng này sau này sẽ nối nghiệp tao
Năm tôi 10 tuổi, tôi được trao 50% cổ phần tập đoàn họ Nguyễn, trong khi các chú bác còn chưa kịp xây xong cân biệt thư thứ ba.
Bà tôi cười, nhìn tôi đầy yêu thương.
Còn tôi thì ngồi bên cạnh, im lặng trót trà
Cứ như thế thời gian trôi qua rất nhanh
Khi ông bảo với những người trong bang rằng tôi kế nghiệp sau khi ông mất.Đã có người không đợi được
Vào năm tôi 15 tuổi,có một nhóm trong bang mưu đồ tạo phản
Một số trong đó... là chú tôi, là người từng bế tôi khi tôi còn chưa biết gọi " ba mẹ"
Lần đó ông tôi không ra mặt. Bà tôi chỉ nhìn tôi đang chăm cú trót trà rồi nhẹ nhàng nói
Bà Nguyễn( bà của Kiều)
Vụ này cháu xử đi
Tôi đặt ấm trà xuống, mặt không có cảm xúc. Tôi chỉ hỏi:
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Bà muốn sạch sẽ hay dằn mặt?
Bà Nguyễn( bà của Kiều)
Sạch đi, cho khỏi mùi
Đêm đó, tôi đến nơi hẹn bằng một bộ vest đen. Mặt không trang điểm, tay không mang vũ khí
Tôi bước vào giữa căn phòng đầy những người đàn ông từng thay tôi mặc quần áo, từng gọi tôi là " Tiểu thiếu gia"
Tôi mỉm cười, kéo ghế ngồi
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Mọi người muốn chia cổ phần đúng không?
Tôi gật đầu, rút trong áo ra một phong bì, bên trong là toàn bộ bằng chứng phản loạn, từng đoạn ghi âm, từng hình ảnh , từng đường chuyển tiền lén
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Chọn một viên đạn, hay một vé rời khỏi đất nước trong 12 tiếng tới. Từ mai, nếu ai còn sót lại, tôi sẽ không nhân nhượng nữa.
Ba người chọn rời đi. Một người chọn chết. Một người cười khinh
Tôi không giết. Tôi chỉ nói:
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Anh đã từng cho tôi kẹo. Giờ tôi tặng lại viên đạn có vị đắng
Người đó không chết ngay. Nhưng kể từ hôm ấy, không ai dám nhìn thẳng vào quá 5 giây
Tuổi 15, tôi học được một điều:
Thương nhớ là con dao ngắn. Nó không giết ai nhưng khiến tay tôi run
Từ hôm đó,tôi không run nữa.
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Tôi không muốn đứng đầu bang của ông tôi.Tôi muốn tất cả những kẻ từng coi thường tôi... phải cúi đầu dưới chân tôi.
Năm 17 tuổi, tôi chính thức lật đổ bang Thiết Hổ, một tổ chức từng kiểm soát gần nửa thị trường vũ khí phía Bắc.
Bang này từng vỗ ngực tuyên bố:
Thủ lĩnh bang Thiết Hổ
Con chó nhà họ Nguyễn chỉ biết dựa danh ông nội, chẳng biết làm gì cả
Tôi không đáp. Tôi chỉ cười
Tháng 5, tôi mời bang Thiết Hổ đến tiệc trà hữu nghị
Họ đến đủ , ăn đủ, cười đủ
Tôi ngồi ở giữa, vẫn là bộ vest trắng, vẫn tay không, vẫn cười rất nhẹ
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Tôi có món quà dành tặng anh, thủ lĩnh bang Thiết Hổ
Trên màn hình lớn hiện lên: Nào là hóa đơn rửa tiền, danh sách gián điệp nội bộ, có cả clip hắn ra tay chết người thận cận để leo lên chức.
Không khí trong phòng lúc ấy im phắt
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Bây giờ anh có hai lựa chọn: một là rút lui danh dự và trao quyền cho tôi... hoặc để cho tay tôi dính máu anh, và lịch sử ghi rằng anh phản bộ tổ chức
Hắn không nói gì, hắn chọn im lặng
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Im lặng có nghĩa là đồng ý đó nha
3 ngày sau, tôi bước vào tổng bộ bang Thiết Hổ
Không tiếng súng, không một người bị thương
Tôi giết niềm tin của họ vào thủ lĩnh cũ
Và khi niềm tin của bang chết... thì bang cũng chết
Tôi không lên ngôi bằng máu. Tôi lên bằng sự tàn nhẫn đúng lúc, và sự thông minh vượt ngưỡng tuổi.
Từ đó, bang Thiết Hổ đổi tên thành Hổ Trắng, nằm dưới quyền điều phối của tôi, không qua trung gian
Khi báo chí hỏi tôi làm thế nào để hạ cả một bang lớn ở tuổi 17, tôi chỉ nói:
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Tôi không hạ ai cả. Tôi chỉ cho họ thấy tôi là người duy nhất khiến họ không bị tiêu diệt
Từ năm 17 , tôi không còn là" hậu duệ Mafia"
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Tôi chính là tôi. Là kẻ khiến mọi tổ chức phải đàm phán với nụ cười thay vì súng.
Kiroshi (_Love-Kira_)
Hế lô é ri one
vanii( tác giả viết)
Truyện này của mình sẽ có một chút ý tưởng từ tác giả Kiroshi (_Love-Kira_)
Kiroshi (_Love-Kira_)
Vanii là người viết còn mình là người cho ý tưởng
vanii( tác giả viết)
Rút kinh nghiệm cho lần trước mình có một số điều muốn nói cho mấy bạn
Kiroshi (_Love-Kira_)
Nếu các bạn không thích hoặc thấy chuyện của mình không hay hoặc không đúng gu hay gì đó
Kiroshi (_Love-Kira_)
Thì xin mời bạn
Kiroshi (_Love-Kira_)
// tát đầu Vanii// M im cho teo nói nha
vanii( tác giả viết)
dạ dạ
vanii( tác giả viết)
Chụy nói típ đi ạ
Kiroshi (_Love-Kira_)
Đi kiếm truyện khá nhá chứ đừng báo cáo truyện mình nha tội bọn mình lắm đó
Chap 2: Giọng Nói Ngọt Như Đường Và Những Con Cá Mắc Bẫy
Mặc dù em ác nhưng không thể phủ nhận rằng em có một khuôn mặt ngây thơ,rất đẹp nếu như không quan tâm về quá khứ của em thì họ đã sớm bị khuôn mặt ấy làm cho mê hoặc rồi
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Tôi biết cách khiến một người tin rằng mình đặc biệt trong mắt tôi... Chỉ bằng một ánh nhìn. Một câu nói. Một ngụm trà
Từ nhỏ, em đã biết cách nịnh bà. Không phải vì sợ mà vì em biết, nịnh là một nghệ thuật, và lời nói là thú vũ khí không phát ra âm thanh
Bà thích hoa nhài? Em trồng cả vườn hoa nhài
Bà thích ngọt? Em ngọt như rót mật
Bà ghét sự nịnh nhót? Em nịnh bằng ánh mắt và sự thấu hiểu, chưa bao giờ thừa một chữ
Và rồi, từ những bài học học đó... nó đã được em nâng cấp thành nghệ thuật nói ngọt nhưng có tính sát thương
Năm 20 tuổi, em bắt đầu xuất hiện ở các buổi yếu tiệc thượng lưu. Nơi ánh đèn vàng, tiếng ly rựu chạm nhau, những thiếu gia và tiểu thư đang chờ cơ hội để nổi bật
Em bước vào một buổi tiệc kín của giới thượng lưu, ánh đèn vàng rọi lên bộ suit đen tuyền của em, bộ suit màu đen nhìn rất gọn gàng và thanh lịch nhưng ánh mắt của em thì lười biếng đến mức người ta không dám tới gần
Vậy mà em vẫn bước tới và bắt đầu bẫy
Tiểu thư họ Lục, cô ấy là nàng tiểu thư danh giá, cao ngạo, lạnh như sương
Em thấy cô ấy ngồi cạch cửa sổ, ánh trăng hát lên đôi vai trắng như sứ. Đứng một mình ngắm trăng,có vẻ mọi người thấy nhưng chẳng ai dám lại gần.
Vậy là em bước tới đứng cạnh cô ấy
Em tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện, ngồi xuống như thể nơi đó đã chờ em từ trước
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Cô biết không, ánh trăng hôm nay rất đẹp... nhưng tôi nghĩ ánh mắt cô mới là thứ khiến đêm nay đáng nhớ// nhìn thẳng vào mắt của tiểu thư nhà họ Lục//
Cô đỏ mặt, nhíu mày định phản bác, nhưng ánh mắt em vẫn ở đó không né tránh , không hời hợt khiến trái tim cô loạn một nhịp
Tiểu thư họ Lục
Tôi... tôi không biết cậu là ai
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Tôi là thiếu gia nhà họ Nguyễn
Tiểu thư họ Lục
Hình... hình như cậu không định đi đến tiệc này mà
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Hazz// thở dài//
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Thật ra thì tôi không định đến tiệc... cho tới khi thấy cô. Lúc ấy tôi nghĩ nếu mình không nói một lời, sẽ tiếc cả đời
Cô ấy nhìn em, đôi môi khe mím cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng đôi tai đã đỏ lên
Tiểu thư họ Lục
Tôi... tôi có chuyện nên đi trước nha
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Bye, hẹn gặp lại nha
Em đang buồn chán thì gặp thiếu gia họ Trịnh
Anh đứng một mình giữa vườn, tay cầm ly rượu, ánh mắt nhìn những tán cây như thể thế giới không ai xứng với mình
Em đi ngang qua, rồi dừng lại. Xoay người bước thẳng đến, đứng ngay trước mắt cậu ta
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Em chỉ muốn nói nếu buổi tiếc này có thứ khiến người ta thấy ấm áp, thí chắc là do anh đứng đây.
Thiếu gia họ Trịnh
Cậu đang định làm gì?
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
// mỉm cười// Không làm gì cả. Em chỉ thấy người ta nên biết khi nào mình được ngắm thứ đẹp nhất, kẻo sau này lại tiếc.
Và đó chỉ là hai trong số con cá đã cắn câu, những người nghĩ mình là thợ săn nhưng lại bị câu bởi một nụ cười nhếch môi và giọng nói không cần nâng cao âm điệu
Đúng như em dự đón tối đó người của nhà họ Lục được phái đến để theo dõi em
Ba ngày sau, thiếu gia họ Trịnh bắt đầu gửi hoa đến công ty em.
vanii( tác giả viết)
hello mấy bẹn
vanii( tác giả viết)
Truyện này flop quá huhu =(((
vanii( tác giả viết)
Không một ai đọc lun á
vanii( tác giả viết)
Nhỏ kia đi học rùi không ai nhắn tin với tui
vanii( tác giả viết)
Bùn quáaa
Chap 3: Đối tượng đầu tiên
Buổi tiệc hôm đó, em thật sự không định đi. Nhưng bà gọi, giọng trầm thấp khó từ chối
Bà Nguyễn( bà của Kiều)
Bên nhà họ Trần phía nhánh Bắc có người mới trở về.
Bà Nguyễn( bà của Kiều)
Nghe nói là người thừa kế cuối cùng của mảng tài chính mafia. Mắt lạnh hơn tiền, tim không biết run.
Bà Nguyễn( bà của Kiều)
Đừng để hắn chạm vào con
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
// nhếch môi// Nghe có vẻ thú vị
Thế là em mặc bộ suit tím đậm, chất vải ánh nhẹ dưới đèn màu sắc mà người yếu bóng vía không dám nhìn quá lâu.
Son màu rượu đỏ, mắt kẻ khói vừa đủ để người khác nghĩ dễ bị cắn, nhưng thật ra là kẻ nuốt ngược kẻ ăn mình.
Cánh cửa gỗ mở ra, em bước vào. Đèn vàng nhạt đổ từ trần, âm nhạc lười biếng rơi từng nốt.
Mọi ánh mắt đổ về em rồi ... dạt ra
Chỉ có một ánh mắt không dạt
Người đó ngồi ở bàn cao nhất. Xung quang là vệ sĩ mặc đen, đứng như tượng.
Anh mặc vest đen không nếp nhăn, cà vạt lỏng nhẹ, áo sơ mi xắn tay đến khuỷu.
Tay chống cằm, mắt nửa nhắm như chán đời, hoặc chán người
Nhưng khi em bước vào... Anh ngẩng lên nhưng không hề giật mình cũng không mảy may dao động.
Đôi mắt của anh chỉ nhìn thẳng vào em
Em cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, em ngước mặt lên chạm ngay đôi mắt của anh
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
* Lần đầu tiên ánh mắt không dao động khi chạm phải mình*// thầm nghĩ//
Một loại ánh mắt khiến người ta muốn điềm tĩnh mà lại thấy bản thân đang dần bị thiêu rụi
Nhân vật bí ẩn
Đó là Trần Đăng Dương, người thừa kế mảng tài chính nhà Trần, hiện điều hành hoàn toàn mạng lưới rửa tiền khu Đông// thì thầm sau lưng em//
Hắn là kẻ lật sàn không cần dùng súng
Tên anh nghe như một lời tiên tri và như một cảnh báo
Em không cười, không cúi đầu. Chỉ cầm ly rượu, bước thẳng tới trước mặt anh
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Chào anh// nhìn thẳng vào mắt anh//
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Em là người mà nhà anh không nên động vào
Lâu tới mức người xung quanh bắt đầu im lặng theo
Trần Đăng Dương
// nghiêng đầu khẽ nhếch môi// Còn tôi là người chưa từng nghe lời cảnh báo mà không muốn phá
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
// mỉm cười nhẹ nhưng mặt khá không vui// Anh nghĩ mình đặc biệt?
Trần Đăng Dương
Tôi không biết// uống rượu//
Trần Đăng Dương
Nhưng em làm tôi muốn thử điều mà trước giờ tôi tránh
Cả buổi tiệc trôi qua như trong sương
Em không nhớ nổi ai bắt chuyện, ai bắt tay.
Chỉ nhớ.. ánh mắt anh. Cứ mỗi lần anh nhìn hướng khác, em thấy tim mình hụt đi nửa nhịp
Em từng nghĩ rằng mình không có " điểm yếu". Nhưng hình như đã có ai đang khắc tên mình vào danh sách chưa kiểm duyệt
vanii( tác giả viết)
Tui quay lại òi nè
vanii( tác giả viết)
Nếu truyện flop quá thì làm gì
vanii( tác giả viết)
Tui tự tạo acc ở manga toon và tự đọc truyện của mình
vanii( tác giả viết)
Nghộ dị đó
vanii( tác giả viết)
Tui thấy có mí bẹn xem truyện của toii
vanii( tác giả viết)
Hihi cho xin 1 like ii
vanii( tác giả viết)
Cảm ơn vì đã xem truyện của tui nhaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play