[Rhy×Cap]Ánh Dương Song Hành Cùng Bóng Tối
Chapter 1
Siêu đô thị xa hoa lộng lẫy vốn đã quá quen với những cuộc chiến khốc liệt nơi thương trường
Nơi đây, gió lạnh vẫn rít từng cơn qua từng khung cửa sổ nơi cao chót vót
Và giữa cái lạnh thấu xương đó..
Cậu bé 19 tuổi với nỗi cô đơn xen chút hoài niệm, đang ngồi một mình trong căn biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo..
Hoàng Đức Duy
..//em ngồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, tay nghịch vài món đồ chơi cũ kĩ//
Như một chú hoàng yến chỉ có thể ngoan ngoãn thu mình trong chiếc lồng son..
Em là Đức Duy, đứa trẻ với vỏ bọc hoạt bát thân thiện, nhưng sâu bên trong là nỗi trống trải mờ nhạt
Nó mờ nhạt, khi căn biệt thự này chỉ còn lại mình em
Mình em, cùng cơn cồn cào, nhớ nhung một bóng hình
Bóng hình người con trai đã in sâu trong tâm thức tựa bao giờ
Một nơi nào đó náo nhiệt hơn ở thành phố A
Một quán bar với mùi rượu nồng, thuốc lá hòa trong ánh đèn mờ ảo hòa cùng tiếng nhạc xập xình
Hoàng Đức Duy
//em bước vào, thoáng nhíu mày khi hương rượu cay xộc lên mũi//
Có lẽ..em sẽ phá lệ một lần
Sẽ bước chân vào nơi mà em cho là không chính chắn, đáng dè chừng
Cánh cửa phòng bao mở ra, kéo theo ánh đèn mờ bên ngoài cùng cái bóng cao lớn rũ xuống
Rhyder
Sao em lại tới đây?
Rhyder
Chẳng phải anh bảo em ở nhà chờ anh à?//hắn bước đến ngồi xuống sofa//
Rhyder- người anh trai nuôi đã gắn bó với em suốt hơn 10 năm
Người trước giờ luôn mang vẻ lạnh lùng, xa cách với bất kì ai
Và em..cũng chẳng phải ngoại lệ..
Chapter 2
Rhyder
//hắn khẽ rít điếu thuốc trên tay, gương mặt vẫn lạnh băng//
Hoàng Đức Duy
Tài xế riêng//em bước đến//
Hoàng Đức Duy
Đừng hút thuốc, nó không tốt cho anh
Rhyder
Ừm//hắn dập điếu thuốc xuống bàn//
Rhyder
Sao? Có chuyện gì tìm anh à?
Rhyder
Anh đã phải hoãn cả buổi tiệc để gặp em đấy nhóc
Vậy ra..buổi tiệc ấy quan trọng với hắn vậy à?
Hoàng Đức Duy
//em hít một hơi lạnh, dứt khoát tiến đến ngồi lên đùi hắn//
Run rẩy, nhưng quyết liệt
Rhyder
//hắn không phản khán, cũng không đáp lại//
Chỉ có ánh mắt lạnh lùng thờ ơ như thể em chỉ là một đứa trẻ đang nổi loạn..
Tình cảm của em..là thật mà!
Cái sự thờ ơ đó làm em chỉ muốn cắn nát môi hắn..
Hoàng Đức Duy
//nhưng rồi trong một thoáng, em rời ra//
Sự thân mật một chiều chẳng là gì cả..
Nó chỉ làm em thêm mệt mỏi trong mớ tình cảm hỗn loạn này
Hoàng Đức Duy
Rhyder//em thở gấp, nhìn thẳng vào mắt hắn//
Hoàng Đức Duy
Em thích anh!
Khoảnh khắc lời yêu buông xuống..
Cũng là lúc tim em như chững lại
Có lẽ em cũng hiểu được phần nào..mình hoàn toàn không là ngoại lệ của hắn
Rhyder
Đức Duy//giọng hắn vẫn bình thản//
Rhyder
Anh chỉ xem em là em trai
Rồi hắn dứt khoát đứng dậy rời đi..
Rhyder
//hắn dừng bước trong một thoáng, giọng bình bình như ra lệnh//
Rhyder
Anh sẽ gọi Quang Anh đến đón em
Rhyder
Về ngủ sớm đi, mai em còn có tiết đấy
Rhyder
//bước ra khỏi phòng//
Bóng lưng lãnh đạm ấy khuất xa dần..
Hoàng Đức Duy
Làm loạn..//em co người trên sofa//
Hoàng Đức Duy
Làm loạn sao..
Hoàng Đức Duy
Em làm loạn à?
Hoàng Đức Duy
Vậy ra..tình cảm của em trong mắt anh
Hoàng Đức Duy
..Chỉ là trò hề
Nhát dao chém thẳng vào lòng tự tôn của tuổi trẻ mong manh..
Chapter 3
Em gặp hắn trong một lần trốn khỏi cô nhi viện năm 6 tuổi
Khi đó em còn rất nhỏ, chỉ biết cô nhi viện không phải nơi an toàn để nương lại
Nơi đó chỉ có đói khát, những trận đòn roi tàn nhẫn như xả giận từ mụ quản lý ác độc
Em chỉ nhớ, khi đó hắn còn là một chàng trai vô phương hướng, khó khăn đủ điều
Nhưng bằng một điều gì đó, em cứ bám theo hắn như cái đuôi nhỏ, dẫu nhiều lần bị hắn từ chối, xua đuổi
Và sau cùng, hắn lại mềm lòng mà nhận em làm em trai, lo lắng cho em trọn vẹn từ lúc nghèo khó cho đến tận bây giờ, khi đã thành công
Nhưng cũng vì công việc, hắn ít về biệt thự hơn, thời gian dành cho em cũng ít hơn
Và từ bao giờ, bóng dáng hắn trong em đã trở nên ngày một nhạt nhòa..
Nguyễn Quang Anh
//anh cúi gập người//
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa xe//
Hương tinh dầu oải hương quen thuộc xộc thẳng lên mũi..
Tàn dư của nỗi đau như đọng lại nơi mi mắt ước sũng
Qua gương chiếu hậu, gương mặt Quang Anh vẫn điềm đạm nhưng xa cách, vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp của một vệ sĩ
Ấn tượng của em về người này khá rõ ràng
Anh không cao to, vạm vỡ, luôn gắn liền với vest đen hay kính râm như những người vệ sĩ khác
Anh không quá cao, không quá gầy, không quá ân cần nhưng cũng không quá xa cách
Nguyễn Quang Anh
Cậu ổn không?
Nguyễn Quang Anh
//lặng lẽ nhét vào tay em vài tờ khăn giấy mỏng//
Chiếc xe chậm rãi lăng bánh..
Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng động cơ rít nhẹ luồn qua cửa sổ
Chẳng biết đã qua bao lâu, nó dừng lại trước cổng căn biệt thự quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
//đưa mắt nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Đến nhà rồi, cậu chủ
Hoàng Đức Duy
Anh có việc gì gấp không?
Nguyễn Quang Anh
Việc gấp nhất bây giờ của tôi là cậu
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn vào nhà..
Hoàng Đức Duy
Nếu không phiền, anh có thể ngồi đây với tôi một chút không?
Nguyễn Quang Anh
//anh hạ mui xe xuống//
Bầu trời đầy sao hiện ra trên đầu..
Hoàng Đức Duy
//em siết nhẹ mấy miếng khăn giấy trong tay//
Họ chỉ ngồi trên xe, chẳng nói với nhau câu nào..
Nhưng có lẽ, sự yên lặng đó là thứ duy nhất có thể cứu rỗi em lúc này..
Chỉ lặng lẽ ngồi trong xe đến tận kho bình minh ló dạng
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo theo cả tâm trí em về với tiếng cười nói đang dần vang lên từ xa
Nguyễn Quang Anh
Alo?//anh vặn nhỏ âm lượng//
Rhyder
-Cậu đến đón Đức Duy đi học dùm tôi
Rhyder
-Đêm qua..thằng bé có làm loạn gì không?
Nguyễn Quang Anh
-Không có
Giọng hắn chững lại, như thể đang cân nhắc điều gì đó..rồi lại lên tiếng
Rhyder
-Tối mai tôi sẽ đi công tác, khoảng 2 tháng
Rhyder
-Cậu chăm sóc Đức Duy dùm tôi nhé?
Nguyễn Quang Anh
-Được//cúp máy, liếc nhẹ sang em//
Dù âm thanh đã được vặn nhỏ để tránh làm phiền em, nhưng vẫn đủ để em nghe rõ mồn một
Hoàng Đức Duy
Đợi tôi vào lấy cặp sách đã nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play