Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ngôn Tình] Ngược Dòng Chảy Thời Gian

Chapter 1: Khoảnh khắc gặp lại

Tác Giả
Tác Giả
Kính gửi độc giả, tác phẩm này sẽ không bao gồm bất kì yếu tố nhạy cảm 18+ nào!🔞
Tác Giả
Tác Giả
Nhằm mang đến một trải nghiệm đọc lành mạnh và phù hợp với đa dạng đối tượng bạn đọc !
Tác Giả
Tác Giả
Đồng thời, mình mong tác phẩm này sẽ không bị ăn cắp ý tưởng dưới mọi hình thức !
Tác Giả
Tác Giả
Xin chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ của bạn
------------------------------------
Đêm Sài Gòn rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà chọc trời lấp lánh như dát bạc
Minh đang đứng trên ban công, ly whisky sóng sánh trong tay
Anh là một nhà phát triển công nghệ thành đạt, sở hữu một đế chế ứng dụng lớn nhưng ánh mắt anh luôn mang trong mình một nỗi buồn sâu thẳm...
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//nhâm nhi ly rượu//
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
*Bản thân mình đang tìm kiếm điều gì..?*
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
*Có điều gì đó quan trọng mà mình đã làm mất từ lâu rồi..*
Anh nhìn xuống dòng xe cộ hối hả phía dưới, cảm thấy lạc lõng giữa sự phồn hoa của thành phố
Reng....reng.......reng
Tiếng chuông cửa vang lên
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//cau mày// *ai vậy nhỉ?*
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
*Không ai có hẹn với mình vào giờ này đâu mà nhỉ?*
Cạch!
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//mở cửa// Có chuyệ-...
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//bất ngờ// !!!
Anh đối mặt với một cô gái. Cô mặc một bộ váy lụa màu kem, mái tóc đen thả dài tự nhiên
Gương mặt toát lên vẻ thanh toát và một chút bối rối
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//bối rối// X-xin lỗi...!! Tôi nghĩ mình nhầm địa chỉ..
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
T-Tôi đang đi tìm nhà bạn mới chuyển đến...nên..
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//cúi đầu// Thật lòng xin lỗi anh!!!
Ánh mắt anh chợt dừng lại trên chiếc vòng tay bằng bạc cổ điển trên tay Dương
Trái tim anh như hẫng đi một nhịp. Đó là chiếc vòng tay hình lá phong nhỏ, với một ký tự khắc bên trong - ký tự mà anh tự tay khắc
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//thơ thẩn// Dương..?
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//ngẩng đầu lên// !!
Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, có một sự kết nối kỳ lạ ngay lập tức..
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//bối rối// A-anh biết tôi sao..?
Anh không trả lời ngay, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào vòng tay trên cổ tay cô..
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//nhẹ nhàng// Chiếc vòng tay đó..
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//cười// hoá ra em vẫn còn giữ..
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//bất ngờ//!!
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
* chiếc vòng tay này, là một kỷ vật từ thuở ấu thơ mà mình luôn đeo *
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//nhìn Minh// * anh ta biết nó ư..*
Người đàn ông này, với ánh mắt sâu thẳm và giọng nói trầm ấm, gợi cho cô một cảm giác thân thuộc đến khó tin..
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//nghi hoặc// *Mình nhớ mình chưa gặp người này lần nào mà ta..*
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
*Tốt nhất nên đi thôi*
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//bối rối// ừm...Tôi xin lỗi vì đã làm phiền !!
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//quay người lại// T-Tôi đi đây ạ!!!
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//cười tươi// haha
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Khoan đã! Đừng đi vội thế chứ ?
Anh đưa tay đặt nhẹ nhàng lên cửa, ánh mắt trìu mến nhìn cô..
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Có lẽ..
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//cười// Em không đi nhầm địa chỉ đâu !
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//quay lại// hả..?
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//bối rối// gì chứ ?
Đêm Sài Gòn vẫn rực rỡ, nhưng đối với Minh và Dương..
Một cánh cửa đến quá khứ, một dòng chảy ngược thời gian dường như đã hé mở...

Chapter 2: Dòng ký ức thức giấc

Lời nói của anh như một chiếc chìa khoá, mở ra cánh cửa ký ức đã ngủ bấy lâu trong tâm trí cô
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//nhìn Minh// *Gương mặt ấy thật quen thuộc làm sao...*
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
*Sao giờ mình mới nhận ra những đường nét đấy nhỉ..*
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//cười// Minh..! Là anh đúng không?
Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa là niềm vui của sự tái ngộ, vừa là nỗi xao xuyến của những khoảng trống
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//cười// Vẫn nhớ tên anh sao, Dương ?
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//cúi đầu//....
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//tiến lại// Anh không ngờ...chúng ta lại gặp nhau thế này-...
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//ngẩng đầu lên// hic..
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//giật mình// !!
Tách.....tách.....tách
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//rơi nước mắt// hic...!
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//run rẩy// E-em cứ nghĩ...hic...anh sẽ không về nữa..!
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//ôm mặt// A-anh sẽ...hic...định cư luôn ở bên nước ngoài..!
Cô đã từng nghĩ về Minh rất nhiều trong những năm tháng qua..
Nhưng cứ ngỡ những ký ức tuổi thơ ấy sẽ mãi chỉ là một phần đẹp đẽ của quá khứ
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//thẫn thờ//
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//tiến lại//
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//ôm chầm Dương//
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Anh xin lỗi! Anh đã về rồi! Xin em đừng khóc nữa...!
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//ôm chặt//
Lúc đấy, cô oà khóc nức nở..
Cảm xúc dồn nén bấy lâu nay cứ vì thế mà tràn ra ngoài..
Cả không gian im lặng chỉ còn tiếng khóc của cô
Một lúc sau, cô đã dần bình tĩnh lại
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Em ổn rồi chứ?
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//lấy tay dụi mắt// Vâng..em không sao
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
Không ngờ! Dù thời gian trôi qua lâu như thế mà anh vẫn nhận ra em
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Làm sao anh có thể quên được em?
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//cầm tay Dương// Chính chiếc vòng tay này là cầu nối giúp anh nhận ra em
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//đỏ mặt// !!
Không khí giữa hai người bỗng trở nên ngại ngùng hơn một chút
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Em vào trong nhà chơi đi Dương, đứng ngoài này cũng không hay lắm
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//đỏ mặt// ừm-ờ...t-trước đó..!
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
hửm ?
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//cúi đầu// A-anh bỏ tay em ra được không..?
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//bất ngờ// A..!
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//bỏ tay ra//
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//đỏ mặt// Xin lỗi..! Anh quên mất...!
Không khí ban đầu đã ngượng ngùng rồi, giờ lại càng ngại thêm
Anh mở cửa rộng hơn..
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//gãi gãi// Mời em vào nhà chơi
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//ngập ngừng// ừm-ờ..!
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
*Còn hẹn với bạn thân của mình thì sao đây!!*
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
E-em không biết có nên..!
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Yên tâm, anh đâu có bắt cóc em
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//nhếch mép// Chỉ là..anh cảm giác chúng ta có quá nhiều chuyện để nói~
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//lưỡng lự// E-em..!
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//cười tươi// Mời em vào nhà !
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
....
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
*Bạn thân gì tầm này nữa, vứt !!*
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
*Phù du mình không cần để tâm!*
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//gật đầu// Được ạ! Em cảm ơn anh
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//Đi vào// hé hé
Cô không biết rằng, cuộc tái ngộ bất ngờ này là một điểm khởi đầu của bi kịch và thử thách..
_________________
Tác Giả
Tác Giả
Mình viết hơi ngọt rồi ! Từ chapter 4 không còn ngọt nữa đâu !
Tác Giả
Tác Giả
Chapter 3 thì vẫn còn vì vẫn phải nối tiếp diễn biến😿
Tác Giả
Tác Giả
Đừng bỏ nha👉👈

Chapter 3: Vết thương của Thời Gian

Dương bước vào căn hộ của Minh
Ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm không gian rộng lớn, hiện đại nhưng không kém phần ấm cùng
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Em ngồi xuống ghế đi
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Đợi anh chút! Để anh đi rót cho em ly nước
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
Vâng, cảm ơn anh
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
*hừm, đúng là anh ấy khác xưa nhiều thật*
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//cười mỉm// *không biết lúc nào ánh mắt trầm tư đi thế nhỉ*
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//cốc đầu// Đang nghĩ gì mà cười tủm tỉm thế ?
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//xoa đầu// Aaa!
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//phụng phịu// Sao anh đánh em !
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Haha !
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//đưa cốc nước// Nước của em đây !
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
Hứ ! Tạm thời bỏ qua cho anh
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
Mà...em không ngờ lại gặp anh theo cách này
Minh ngồi ghế đối diện, đặt ly whisky của mình xuống bàn
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Anh cũng vậy
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Cuộc sống đúng là khó đoán thật...
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Từ sau khi gia đình anh chuyển đi, anh không còn tin tức gì về em
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Em dạo này làm gì ?
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//cười// hì hì, em cũng bình thường thôi
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
Em là nhân viên một quán cà phê nhỏ gần đây. Thỉnh thoảng cũng viết lách linh tinh
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
Còn anh ? Anh thành công hơn em tưởng nhiều đó
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
Không ngờ anh có sở thích phát triển công nghệ
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Chỉ là công việc thôi
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//nói nhỏ// Có tiền bạc, có địa vị, nhưng đôi khi....anh cảm thấy trống rỗng
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
Anh nói gì á ?
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Không có gì đâu
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//cười// Anh rất vui vì em vẫn còn đeo chiếc vòng tay đó
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//cười// Dạ
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//chạm nhẹ vào vòng tay// Em không biết nữa
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
Em cứ đeo nó từ bé. Nó giống như một phần của em vậy
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
Anh vẫn còn nhớ rõ đến vậy sao ?
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Làm sao anh quên được ?
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Nó là thứ cuối cùng mà tự tay anh làm cho em
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Anh đã đi tìm em rất lâu
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//quay lại nhìn cô// Anh cứ ngỡ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
...
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
* Lòng mình dâng lên một cảm xúc thật khó tả...*
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
* Nó là gì..?*
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//cười mỉm//
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
Em cũng nhớ anh lắm. Anh vẫn khoẻ chứ ? Nhìn anh có vẻ trầm tư hơn xưa nhiều
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Thời gian mà, ai cũng phải thay đổi
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Anh có những gánh nặng của riêng mình
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Em thì sao ? Em hạnh phúc chứ ?
Dương cúi đầu, ánh mắt trở nên xa xăm
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
Hạnh phúc...nghe thì dễ nhưng lại khó
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
Em đã cố gắng để hạnh phúc nhưng....không thể..
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
//lo lắng// Có chuyện gì vậy?
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Mong em chia sẻ điều đó với anh
Lời nói của anh mang đến sự đồng cảm chân thành
Thôi thúc cô nói ra những gánh nặng trong lòng
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
//nắm chặt tay// Em không thể tìm kiếm hạnh phúc
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
Khi em thấy được hạnh phúc của mình...luôn có một thế lực vô hình nào đó kéo em lại
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
Tất cả mọi thứ đều không đi đúng hướng mà em muốn
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
E-em chỉ còn cách giải toả chúng qua những con chữ...
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Anh hiểu cảm giác đó
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
Cứ như có một dòng chảy ngầm, kéo chúng ta đi ngược lại mong muốn của mình
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
*Giờ anh đã biết bản thân mình đánh mất điều gì...*
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
*Anh đã đánh mất niềm hạnh phúc của em rồi...*
Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh
* Anh ước gì bản thân có thể quay ngược thời gian để thay đổi mọi thứ...*
.
Đêm Sài Gòn vẫn trôi, nhưng đối với Minh và Dương, thời gian dường như đang bắt đầu quay ngược lại
Từng chút một..
Trở về quá khứ..
______________________
Tác Giả
Tác Giả
Liệu có quá ngọt không ?
Tác Giả
Tác Giả
Mình xin lỗi😞
Tác Giả
Tác Giả
Mấy chapter sau hài lắm đó, nhớ đọc nhen !

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play