( Ninh Dương Story ) Ngày Nắng Hạ Định Mệnh
chap 1
T/g
T/g đã quay trở lại với bộ truyện mới
Thể loại: thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, ABO, từ bạn thành người một nhà
// abc // = hành động, biểu cảm
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Em-Nguyễn Tùng Dương một học sinh lớp 12T, chuẩn ngoan xinh yêu, học cũng khá giỏi nhưng yếu môn toán, một trong số người bạn thân của hắn. Tính cách: nhõng nhẽo, bướng số 2 thì đố ai số 1,… Omega: sữa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Hắn-Bùi Anh Ninh một học sinh của lớp 12T đam mê chơi bóng rổ,học giỏi, có một nhóm bạn thân chơi với nhau từ bé. Tính cách: sĩ, hơi mát mát, thích kiếm chuyện, nói siêu nhiều,… Enigma: rượu
Phương Anh ( cô )
Cô-Phương Anh cô bạn cùng bàn với em, nhà giàu nhưng không thích thể hiện, khác khu nhà em sống . Tính cách: dịu dàng, hơn trầm,… Omega: dâu
Hoàng Vũ ( cậu )
Cậu-Hoàng Vũ thủ khoa đầu vào, học lớp 12T, bạn từ nhỏ của hắn và em. Tính cách: lạnh lùng, ít nói,… Enigma: gỗ
Tại một khu nhà nhỏ có những ngôi nhà liền kề với nhau đầy ấp những tiếng nói cười rộn rã
Mẹ em
Dương con có muốn qua nhà Ninh chơi không
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Dạ cóooo // gật đầu lia lịa //
Em bây giờ đã lên lớp 12 nhưng nhìn lùn lùn không khác gì mấy đứa cấp hai
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Mà qua nhà Ninh chi dạ mẹ // nghiêng đầu hỏi bà //
Mẹ em
Mẹ đem ít bánh qua nhà Ninh ấy mà
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// cười xinh // vâng
Một người phụ nữ với nụ cười ôn hoà bước ra mở cửa
Mẹ hắn
Bà đến rồi đấy hả // mở cửa ra //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Con chào bác ạ
Mẹ hắn
Hai mẹ con vào nhà đi ngoài nắng lắm
Vào đến nhà, căn nhà được trang trí theo kiểu ấm áp không quá cầu kỳ
Mẹ hắn
Ninh ơi Dương qua chơi này
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// mở cửa phòng bước ra //
Hắn ta bước đến ngồi kế em cũng không quên chào mẹ em
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Con chào bác
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nhóc con đi đâu đây // xoa đầu em //
Tuy bằng tuổi với nhau nhưng hắn thích gọi em bằng nhóc con hơn những cách xưng hô khác
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Này nhá tao bằng tuổi mày đấy // hất tay hắn ra khỏi đầu //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nhìn mày có chút ét tưởng đâu cấp hai
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Xíaaaa đồ đáng ghét
Mẹ hắn
À mẹ có mua táo để trong bếp đấy vào rửa rồi đem ra
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Vâng ạ // đi vào bếp //
Mẹ em
Vào làm tiếp Ninh đi con
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Dạaaa // lon ton theo sau hắn //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Rửa đi nhóc
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Sao mày kêu tao bằng nhóc hoài thế
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Thích // véo má em //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// quay mặt qua cắn tay hắn //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Đau….đau buông ra
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Xớ ai cho mày véo má tao // bỏ tay hắn ra //
Mẹ hắn
Hai đứa này gặp nhau như chó với mèo
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// rửa táo + cắn ra thành từng miếng //
Hắn cầm lấy miếng táo em vừa cắn thong thả bỏ vào miệng vừa nhai vừa hỏi:
Bùi Anh Ninh ( hắn )
À này sao mày lùn vậy
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Bác ơiiiii Ninh ch-
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// bịt miệng em lại // không có gì đâu mẹ // nói vọng ra ngoài phòng khách //
Bị hắn bịt miệng em không nói được gì tức quá em cắn vào lòng bàn tay hắn một cái
Vì bị cắn hắn thả tay ra khỏi miệng em nhưng em nào thoát được hắn…hắn vòng tay ôm lấy eo nhỏ khéo sát lại gần
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Hửm sao cắn tao hoài vậy nhóc con
Tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến em không phản khán được mà đơ ra lúc lâu
Em nhận thấy cả hai đang rất gần nhau…em còn có thể nghe thấy hơi thở đều đều của hắn
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// nhếch môi // sao mê tao rồi chứ gì
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ảo tưởng
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ồ vậy sao nhìn tao trầm trầm thế
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// ngại, r…út người lại //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tao làm gì nhóc mà r..út người lại
Mẹ hắn
Hai đứa rửa táo gì lâu quá vậy // nói vọng vào bếp //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Xong rồi ạ để con mang ra // thả em ra //
Hắn bưng dĩa táo ra ngoài phòng khách như chưa có chuyện gì xảy ra còn em thì đứng đơ ra mặt có chút đỏ lên vì ngại
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Dương // quơ tay trước mặt em //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
H…hả // giật mình //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Làm gì đơ ra thế // chọt chọt hai má em //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
À thôi đi ra ngoài // đi ra khỏi bếp //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
*Quái lạ bình thường chọt má đã giãy nảy // đi đằng sau em //
T/g
Hẹ hẹ mở đầu nhiêu thuiiiii
chap 2
Vừa lúc ấy bố hắn cũng từ ngoài đi về cầm trên tay vài que kem mát lạnh
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Con chào bác
Bố hắn
Đây bác vừa ra ngoài mua ít kem con ăn đi
Mẹ em
Lâu quá không gặp anh
Bố hắn
Công việc hơi bận rộn ấy mà không gặp là phải
Ngày ngày bố hắn luôn ở cơ quan không thường về nhà chỉ khi được nghỉ phép ông mới về ngôi nhà của mình
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ăn không // đưa cây kem vừa bóc ra trước mặt hắn //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tao không ăn đâu ngọt lắm
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nhóc con ăn đi // hả miệng ăn hết cây kem trên tay em //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ơ bảo ngọt không ăn kia mà
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Sao lại ăn hết cây kem của tao rồi // mếu //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Lại giở cái trò mếu như con mèo đấy ra nữa rồi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Tại…hic…mày…chứ…bộ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Thôi được rồi nhóc con đừng khóc nữa tao xin lỗi // xoa đầu em //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Trả…cây…kem…của…tao…đây
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Còn cả đống kia kìa tự lấy đi
Miệng hắn nói thế thôi chứ tay vẫn với lấy cây kem em thích bóc ra đưa trước mặt em
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ăn đi đừng khóc nữa
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đồ lạnh lùng
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không ăn, tao ăn hết cố chịu
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Xía // giật lấy cây kem, ăn //
Mẹ em
Haizz hai đứa nhỏ này cãi nhau mãi chị ha
Mẹ hắn
Đúng đấy giờ cãi nhau nữa yêu nhau hồi nào không hay
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Con đời nào yêu nhóc lùn này
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chắc tao thèm người khổng lồ như mày
Ngồi nói chuyện một hồi khá lâu mẹ em với em cũng đi về nhà chuẩn bị bữa tối
Mẹ em
Hồi nãy đi có tắt đèn không đấy con
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Có ạ sao thế mẹ
Mẹ em
Đèn nhà vẫn sáng kia kìa // mở cửa nhà ra //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Có khi nào là…trộm không ạ
Vừa dứt câu có một bóng hình đàn ông cao to phản chiếu lên vách tường
Mẹ em đi từ từ vào căn bếp nhỏ lấy hết cam đảm mở cánh cửa ra
Bố em
Từ chiều về bà với con đi đâu đấy
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Bố // hét lớn //
Vì tính chất công việc của ông thường phải đi công tác ở nhiều thành phố nên đã lâu lắm rồi cả hai mới gặp mặt nhau đầy đủ như thế
Em vui lắm…vui vì được gặp lại người ba mà mình yêu thương
Bố em
Vào bàn ăn đi bố nấu cơm xong rồi đây
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Toàn mấy món mẹ với con thích không luôn
Bố em
Bố làm cho hai mẹ con mà
Mẹ em
Ăn thôi nào đói quá rồi
Dưới ánh đèn vàng ấm áp gia đình nhỏ sum vầy bên nhau những tiếng cười vang dội trong căn nhà bé ấy
Sáng hôm sau khi nắng ban mai vừa lên em còn đang mơ màng mới sực nhớ ra hôm nay là thứ hai
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Thưa bố mẹ con đi học // gấp rút mang đôi giày vào chân //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
À không cần đâu ạ
Mang xong đôi giày em tức tốc chạy xuống sân nhà có hai thằng bạn đang đợi ở đấy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Hơi lâu rồi đấy nhóc con
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Xin lỗi mà ngủ quên mất
Hoàng Vũ ( cậu )
Đi lẹ không muộn lại đi xin vào trường nhục lắm
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Còn sớm mà sợ gì
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nấm lùn à giờ đã 6 giờ 55 rồi đấy
Nguyễn Tùng Dương ( em )
H…hả sao không nói trước
Cả ba chạy thục mạng vào lớp nhưng xui xẻo sao cô hôm nay lại vào sớm
Nhân vật nữ phụ
Gvcn: ba anh nào ngoài đấy thế bước vào đây
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Rồi xong tiêu đời
Nhân vật nữ phụ
Gvcn: hay quá ha tôi vào lớp rồi mà ba anh còn ở ngoài
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mới đánh trống mà cô
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đúng đấy cô, xin cô ấy cho tụi em vào lớp đi mà
Nhân vật nữ phụ
Gvcn: không xin gì hết ra ngoài đứng hết tiết cho tôi
Cả ba xin không được nên đành ra ngoài đứng hết tiết vậy
Em nhận ra mình đã khéo hai người bạn mình đi trễ nên mới bị cô la liền ủ rủ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Xin…lỗi…hai…cậu // cúi mặt xuống, giọng lí nhí //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Gì đấy khóc à
Chơi với nhau quá thân nên hắn biết rõ em hơn ai hết chỉ mới nghe những chữ đầu em nói đã biết em sắp khóc nhưng cố nhịn
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ai nói tao khóc cơ chứ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không khóc thì ngẩn mặt lên cho tao xem
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Khôngggg // lắc đầu //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Cứng đầu thật đấy
Hắn đi lại đứng trước mặt em từ từ nâng gương mặt nhỏ bé lên
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không khóc mà có nước mắt // quẹt đi nước mắt còn động lại trên mặt em //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Tao…xin…lỗi…
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mày làm gì mà phải xin lỗi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Thì…tao ngủ quên khéo tụi mày đi trễ theo luôn
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ngốc việc gì mày phải xin lỗi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nín đi nhóc con không cô ra bây giờ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nín rồi màaa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ngoan không mè nheo nữa tí ra chơi mua sữa cho uống
Hoàng Vũ ( cậu )
* wow tao còn ở đây đấy
Hết một tiết học cả ba được vào lớp…hai chân em như tê nên không đi được phải nhờ hắn dìu vào lớp
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Phiền phức thật đấy // cõng em lên lưng //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ơ bảo dìu mà sao lại cõng
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Thích
Vừa bước vào lớp mọi ánh mắt chuyển hướng theo hắn và em không rời bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán về cả hai
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Thả tao xuống đi // nói nhỏ //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Kệ tụi bàn tán đấy đi bận tâm làm gì
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chân tê mà đòi đi, bướng không ai bằng
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Hứ tao có bướng đâu chứ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ngồi ngoan đi // thả em xuống ghế //
Hắn thong dong bước về phía bàn đằng sau em rồi ngồi xuống
Phương Anh ( cô )
Nay phát điểm kiểm tra môn toán cậu nghĩ mình nhiêu điểm
Nguyễn Tùng Dương ( em )
H…hả có điểm kiểm tra á nhanh thế
Phương Anh ( cô )
Ừm nay có mà thầy bảo thế
Em khẽ quay đầu qua nhìn hai thằng bạn với cặp mắt long lanh
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Gì đấy đừng nhìn bọn tao bằng cặp mắt ấy
Hoàng Vũ ( cậu )
Nay biết điểm toán đấy
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Xin hai người biết điểm của tao đừng nói ai biết nha // chấp hai tay lại //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Được rồi được rồi không nói // xoa đầu em //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Xoa đầu hoài hư hết tóc tao rồi // bĩu môi //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Quay lên đi nhóc lùn
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Xíaaaa // quay lên //
Nhân vật nữ phụ
Lớp trưởng: cả lớp đứng
chap 3
Nhân vật nam phụ
Thầy giáo: ngồi xuống đi
Nhân vật nam phụ
Thầy giáo: nay tôi đọc điểm bữa kiểm tra
Phương Anh ( cô )
Dương cậu ổn chứ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chắc ổn mà trên 5 là được
Thầy đọc điểm của từng bạn lên nhưng đến em thầy lại lắc đầu ngao ngán
Nhân vật nam phụ
Thầy giáo: Dương đứng lên cho tôi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
D…dạ // đứng dậy //
Nhân vật nam phụ
Thầy giáo: chỉ có một mình em dưới trung bình chỉ có 3,5 điểm
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// cúi gầm mặt //
Nhân vật nam phụ
Thầy giáo: ngồi xuống đi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Cảm ơn thầy ạ // ngồi xuống //
Trống trường vang lên em mệt mỏi nằm lên bàn chẳng muốn làm gì
Bỗng một giọng nói trầm ấm có chút lười biếng từ đằng sau vang lên:
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Uống sữa đi đừng ủ rủ vậy nữa
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không uống
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sáng đã ăn gì đâu mà không uống
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ninh này có phải tôi tệ lắm không // ngước lên nhìn hắn //
Đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc của em làm một người nào đó có chút rung động với chàng bạn nhỏ này
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mày không có tệ // xoa đầu em //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mày không giỏi môn toán thì mày giỏi môn khác
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nhưng lỡ bố mẹ tao thất vọng về tao thì sao
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Lỡ gì mà lỡ, không có đâu đừng lo
Hắn ôm lấy mặt nhỏ nhẹ nhàng khẽ lau đi những giọt nước mắt còn động lại
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chân còn tê không
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Hết…rồi…hic…
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nín chưa hả, kêu người ra bắt giờ
T/g: khỏi kêu chú, cháu cầm sẵn bao rồi :))
Trên đường về những bông hoa cuối cùng của những ngày cuối xuân dần rụng
Em cùng hai người bạn đi trên con đường quen thuộc đã gắng bó với họ từ bé
Họ tạm biệt nhau rồi ai nấy đều về nhà người đó chỉ có em còn đứng trước sân
Em ngồi xuống dưới mấy cái bậc thềm nhìn lên trời…gió thổi nhẹ bay những nhị hoa còn sót lại
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Oaaaa…mẹ…ơi…con…xin…lỗi…hic
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chẹp khóc như này thế nào mẹ cũng biết là giả vờ
Trên căn nhà đối diện có một người khẽ nhìn em từ khung cửa sổ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
*Lại khóc nhưng đáng yêu thật đấy
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Cố lên mày làm được mà
Hắn lấy điện thoại ra lặng lẽ âm thầm chụp lại em đang ngồi khóc…miệng cũng bất giác cười
Em nhẹ nhàng mở cửa ra thấy mẹ đang đứng đó liền chào rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Sao lại không khóc được vậy nè
Mẹ em
Dương làm gì trong đấy thế ra đây mẹ hỏi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
D…dạ // rón rén bước ra //
Mẹ em
Có điểm kiểm tra rồi phải không
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Vâng…con được 3,5 điểm ạ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Con xin lỗi-
Mẹ em
Điểm kém thôi mà xin lỗi làm gì nín đi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
M…mẹ không la con ạ
Mẹ em
Ừm con đã làm hết sức rồi không sao nữa làm lại // đi vào bếp //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Vângggg // chạy vào bếp //
Sau khi tấm xong em ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại của mình mở điện thoại ra lướt lướt một chút
Bỗng em lướt trúng một clip qua lén hắn…tim em đập nhanh hơn mặt cũng đỏ bừng
Có lẽ nhóc lùn này thích hắn chăng?
Nguyễn Tùng Dương ( em )
* sao tim lại đập nhanh thế này nhìn cậu ta cũng đẹp trai thật
Em nhớ lại những kí ức tuổi thơ của mình khi còn bé đến lớn đều có hắn bên cạnh
Nhưng em vẫn chưa chấp nhận được việc mình rung động với hắn
Em mở qua vòng bạn bè mục nhắn tin luôn thấy hắn đứng đầu lướt lại những tin nhắn cũ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Sến thật đấy nhưng cũng có lúc như con nít
Đang lướt lại tin nhắn cũ bỗng hắn gửi gì đấy cho em đành quay lại xem
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Mèo của ai dễ thương thế 💬
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mèo nhà tao 💬
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Mai tao qua chơi 💬
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nhóc lùn ngủ đi khuya rồi 💬
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Còn sớm mà 🥺 💬
Ai cũng phải chịu thua trước em khi nhõng nhẽo kể cả hắn cũng không ngoại lệ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chịu mày rồi đấy tí ngủ sớm đi mai đi học 💬
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Vâng, tạm biệt 💬
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nhóc lùn ngủ ngon 💬
Em ngoan ngoãn nghe lời hắn tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ say
T/g
Thì chap sau biết :)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play