Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Anh Trai Say Hi - Em Xinh Say Hi - Đấu Trường Gia Tốc] Kiếp Sau Em Vẫn Nhớ

2 năm là một kiếp sống

“…” suy nghĩ
//…// hành động, cảm xúc
📲abc cuộc gọi từ abc
💬abc tin nhắn từ abc
✎……….
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//Ló đầu vào nhà//
Đỗ Kim Thanh
Đỗ Kim Thanh
Bé Sơn đến chơi với Sữa hả? //dịu dàng//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//Gật gật// Vâng ạ
Đỗ Kim Thanh
Đỗ Kim Thanh
Sữa ở trên phòng nha
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//Ôm gấu bông// Vâng ạ
Cậu bé Thái Sơn đi từng bước vụng về lên cầu thang, mẹ tôi đi theo đằng sau phòng cho cậu bé có ngã không.
Đỗ Kim Thanh
Đỗ Kim Thanh
//Mở cửa// Sữa ở trỏng nha
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//Gật gật// Dạ cô
Đỗ Kim Thanh
Đỗ Kim Thanh
Ngoan lắm, chơi ngoan nha //xoa đầu cậu bé//
Mẹ tôi cẩn thận đóng cửa lại sau khi Thái Sơn bước vào, rồi mới rời đi.
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Sơn tới chơi với Sữa nữa hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừm, chơi với Sữa vui lắm //cười//
Cậu ấy từng bước đặt gấu bông lên thảm lông mềm.
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Sữa có quà cho Sơn nè!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Là gấu bông đúng không Sữa?
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
//Cầm gấu bông đưa cho cậu bé//
NovelToon
Cre : Pinterest
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Oaaa! Cảm ơn Sữa nhiều nha
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Hì hì, tớ tự làm đó *(^O^)*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Oaaa! Cậu giỏi quá đi!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sữa ơi, cái đó là gì vậy? //chỉ tay//
Cậu bé ngây ngô chỉ vào cây đàn piano màu bạch xinh đẹp đặt ở góc phòng.
NovelToon
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Đó gọi là đàn piano đó!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cái đó dùng để làm gì vậy?
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Cái đó khi đánh sẽ phát ra âm nhạc đó!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cái đàn đẹp quá đi!
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Hì hì, cái đàn của mẹ tớ đó!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mẹ cậu có biết đánh đàn không?
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Có chứ! Mẹ tớ đánh rất hay nha!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Oaaa! Mẹ cậu giỏi quá!
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Sơn có muốn tớ đánh cho cậu nghe một đoạn không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu cũng biết đánh hỏ?
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Ừm! Tớ chỉ biết một chút thôi
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Cậu có muốn nghe không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//Gật gật cộng thêm nụ cười trên môi//
Tôi khẽ cười tủm tỉm, chậm rãi đi đến cây đàn trông nguy nga tráng lệ, báu vật của mẹ tôi. Tôi đã tự mình viết một bản nho nhỏ, mà chẳng hề biết rằng đó là dấu hiệu của một thiên tài âm nhạc bẩm sinh, hiếm khi có ai tạo được một bản nhạc từ năm 2 tuổi cả.
Với tốc đồ trung bình khi đánh một bản nhạc hoàn chỉnh, bàn tay tôi lướt qua phím đàn một cách thành thạo như đã từng được rèn luyện rất kỹ lưỡng.
Âm thanh vang lên át đi tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Đó là một bản nhạc cũng khá phức tạp, một bản ballad có giai điệu day dứt, tôi đã viết nó mà chẳng cần suy nghĩ.
Nốt nhạc cuối cùng vang lên, và một âm ngân dài ngay sau đó, tiếng chim hót lại vụt lên, như kết màn cho bài nhạc của tôi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hay lắm Sữa ơiii!
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Sơn có thích bài tớ đánh không?
Hai má phúng phính của tôi hơi đỏ lên vì ngại, đó là lần đầu tiên tôi biết ngại là gì và cảm giác ra sao.
Đỗ Kim Thanh
Đỗ Kim Thanh
Giỏi lắm con gái của mẹ //hạnh phúc//
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Ơ, mẹ lên từ khi nào đấy ạ?
Đỗ Kim Thanh
Đỗ Kim Thanh
Từ khi con bắt đầu đánh đàn //mỉm cười//
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Mẹ thấy con đánh hay không?
Đỗ Kim Thanh
Đỗ Kim Thanh
Rất hay con gái à //xoa đầu tôi//
Đỗ Kim Thanh
Đỗ Kim Thanh
Rồi con sẽ trở thành thiên tài piano đấy!
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Thiên tài là gì ạ?
Đỗ Kim Thanh
Đỗ Kim Thanh
Là những người làm được những điều mà người khác chưa làm được từ rất sớm
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Hửm? //nghiêng đầu//
Đỗ Kim Thanh
Đỗ Kim Thanh
Rồi sau này con sẽ hiểu hết con gái à
Tôi mỉm cười, thôi thì ý nghĩa của từ “thiên tai” gì đó thì tính sau đi.
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Sơn ơi, ra vườn chơi với tớ nè!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tớ tới ngày đây!
Sơn chạy lon ton đến bên tôi, cưng lắm luôn ấy❤️
Đỗ Kim Thanh
Đỗ Kim Thanh
Hai đứa ra ngoài cẩn thận nha!
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Vâng ạ!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dạ cô!
Muốn đi vào vườn nhà tôi thì cần phải băng qua cổng chính, đi thêm một vòng nữa là tới vườn. Nhà tôi thuộc dạng khá là giàu và có tiếng nhất tỉnh, nhà của Sơn thì không bằng nhưng tôi chẳng để tâm.
Đúng lúc bọn tôi vừa đi qua cửa thì một người phụ nữ dắt thêm một bé gái mở cổng đi vào.
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Aaaa! Ngânnnn!
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
//Chạy lại ôm cô bé//
Lê Nguyễn Phương Ngân
Lê Nguyễn Phương Ngân
Hì hì, Sữa ôm chặt tớ quá nha!
Nguyễn Khả Vy
Nguyễn Khả Vy
Sữa ơi, cháu đi chơi với mẹ con cô không?
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Đi đâu ạ?
Lê Nguyễn Phương Ngân
Lê Nguyễn Phương Ngân
Tớ với mẹ đi công viên í!
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Thế thì cô đợi con đi xin mẹ nha!
Nguyễn Khả Vy
Nguyễn Khả Vy
Không sao đâu, cô alo mẹ con trước rồi
Nguyễn Khả Vy
Nguyễn Khả Vy
Bé Sơn đi chung không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có ạ!
Mẹ Phương Ngân bế từng đứa lên xe, chắc chắn là tụi tôi đã ngồi ngay ngắn rồi cô mới yên tâm khởi động xe.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cô ơi cô xin mẹ con chưa ạ?
Nguyễn Khả Vy
Nguyễn Khả Vy
Rồi nha, yên tâm đi chơi nhé //lái xe//
Tới một ngả ba, cô quan sát cẩn thận rồi mới lái xe đi qua.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sữa ơi, lần sau cậu dạy tớ chơi piano nhé?
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Nhưng cậu học để làm gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tớ muốn đi theo nghệ thuật //ngập ngừng//
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Vậy là tụi mình chung đam mê rồi!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sữa cũng muốn làm nghệ sĩ như tới à?
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Đúng rồi!
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Vậy thì sắp tới tụi mình hỗ trợ lẫn nhau nhé!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừm! //gật đầu tán thành//
Bất ngờ một chiếc xe chạy ẩu vượt đèn đỏ lao qua với tốc độ kinh hoàng. Mẹ của Ngân chưa kịp phản ứng thì chiếc xe lao đâm thẳng vào đầu xe, khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng.
Trung bình tụi chạy xe bốc đầu khi gây tai nạn thì chỉ có bỏ chạy thôi. Chiếc xe của chúng tôi ngả thẳng vào hàng rào công viên. Tôi là người ngồi bên cạnh cửa sổ ở phía bên hàng rào công viên nên lãnh đủ.
Người gây tai nạn thì đã chạy, người dân xung quanh chứng kiến toàn bộ sự việc thì hốt hoảng gọi cánh sát và cấp cứu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sữa ơi…?
Tiếng kêu vang lên, toàn thân tôi không di chuyển được, chỉ còn thấy mơ hồ mọi người trong xe chỉ bị thương nhẹ.
Thái Sơn mò mẫm đến bên tôi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cậu bé 2 tuổi bắt đầu khóc.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sữa ơi… //khóc thút thít//
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Sữa xin lỗi…Sữa không thể bên Sơn được nữa…
Cậu bé Thái Sơn lắc đầu lia lịa, nước mắt ràn rụa, từng giọt lệ nhỏ xuống tay tôi. Tôi mỉm cười nhẹ động viên cậu bạn bên cạnh.
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Cậu sống tốt nhé…Cố gắng theo đuổi nghệ thuật nhé…
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Sữa vẫn sẽ luôn dõi theo cậu đó…
Tiếng xe cấp cứu vang lên sau đó, đầu óc tôi mờ hồ, cảnh vật xung quanh mờ dần, mí mắt tôi nặng dần, ép tôi phải nhắm. Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Kiếp sống mới

✎……….
Tiếng chuông leng keng từ đâu trôi đến, mùi hương ngọt ngào hòa cùng làn gió. Một nơi như thế này, những âm thanh và mùi hương đó từ đâu trôi đến?
Từ dương gian vọng lên sao?
Nơi đây sáng, nhưng trống rỗng và đơn độc.
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Đây là đâu?
Tiếng tôi vang vọng, chẳng có tiếng hồi đáp. Tôi nhìn xuống cơ thể mình, chỉ thấy mờ mờ tay chân.
???
???
Đây là nơi chỉ dành cho những người đặc biệt
???
???
Và ngươi là một kí ức
Một tông giọng trầm vang lên, tôi quay đầu nhìn quanh, chẳng có bóng dáng nào quanh quẩn ở đây.
Một cái giống như cửa sổ, tôi bước đến, hình ảnh bất chợt di chuyển như một cuộn phim được chiếu.
Một lễ tang, treo hình của tôi…
Hóa ra là những chuyện xảy ra dưới dương gian, mẹ tôi khóc, bố tôi bên cạnh cũng bất lực. Rồi tôi chú ý một cậu bé, ngồi im lặng, trong tay ôm con gấu rất quen thuộc.
NovelToon
Là cậu ấy.
Thái Sơn.
Ánh mắt ấy, chẳng còn mang vẻ hồn nhiên như trước, bây giờ nó u ám, trầm lắng và như mất đi điều gì đó quan trọng.
Có người nói :
“Chết là hết”
Đúng thật, tôi chỉ mới 2 tuổi, đã phải rời xa vòng tay cha mẹ, bạn bè mà về với trời. Tôi nhìn cậu bạn đơn độc ngồi một mình, trái tim tôi thắt lại.
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
“Hóa ra mỗi linh hồn trước khi chuyển kiếp sẽ đến nơi này”
Từ xa, có một cánh cửa sáng đến chói mắt, chắc là tôi phải bước qua nó nếu chấp nhận buông xuôi mọi thứ.
Truyền thuyết kể rằng, nếu một linh hồn không thể chấp nhận chuyển kiếp mà nguyện làm linh hồn lang thang suốt 100 năm, sẽ lay động lòng trời mà cho phép được quay lại dương gian.
Trong thoáng chốc tôi đã muốn nguyện hi sinh 100 năm để có thể quay lại dương gian.
Nhưng mà, theo một góc nhìn thì tôi chẳng thế uổng phí 100 năm làm linh hồn lang thang. Mọi người sẽ chẳng muốn tôi phải hi sinh như thế, đúng không?
Tôi muốn nghĩ cho chính mình…
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Xin lỗi bố, mẹ…
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Tớ xin lỗi Ngân…
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Và…Sữa xin lỗi Sơn nhiều nhé…
Tôi quay người, đi về phía hướng cánh cửa, đi được nửa đường thì ngoảnh đầu lại.
Trần Nguyệt Trang
Trần Nguyệt Trang
Con xin lỗi…tất cả mọi người… //rưng rưng//
Bước qua cảnh cửa, cơ thể tôi nhẹ như không khí, có thể tan bất cứ lúc nào.
Rồi bất ngờ, cơ thể tôi như được kéo xuống bởi một thứ gì đó, mọi thứ xung quanh tối dần…
Rồi lặng trang đến rợn người…
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
Oa oa oa /khóc/
Tiếng khóc của trẻ em vang lên cùng mùi bệnh viện xộc thẳng vào mũi tôi.
Mấy một lúc tôi mới nhận ra tiếng khóc trẻ em phát ra từ tôi. Người ta bế tôi lên, ôm tôi trong vòng tay, nói chuyện với những người khác về chuyện đặt cho tôi một cái tên mới.
Tôi dựa vào lòng người mẹ kiếp này của mình. Đỡ khóc hơn từ khi bà ôm tôi.
Cuối cùng, họ dừng lại ở một cái tên.
Trang.
Tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng tôi biết cái tên đó là cả một bầu trời tươi đẹp mà tôi từng có.
Trở lại một đứa bé sơ sinh, nhưng linh hồn bên trong tôi, đã trưởng thành hơn những gì người ta thấy bên ngoài…
*.✧ • ———— ✎ ———— • ✧. *
Nước chanh mía
Nước chanh mía
Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của Chanh, chỉ là hưu cấu
Nước chanh mía
Nước chanh mía
Không hợp gu, không thích có thể out truyện ạ
Nước chanh mía
Nước chanh mía
Không toxic, không gạch đá, không lấy idea khi chưa được cho phép
Nước chanh mía
Nước chanh mía
Không đánh giá ít sao ạ…

Hội ngộ bạn cũ

✎……….
15 năm sau
Reng reng!
Tiếng chuông reo hòa với hành lang ồn ào đầy học sinh chạy về lớp. Đến khi hành lang vắng tanh và chỉ còn tiếng kêu của các thầy cô vọng ra hành lang.
Một cô gái xinh đẹp, từng bước bình thản đi lên phòng hội học sinh.
Lê Nguyễn Phương Ngân
Lê Nguyễn Phương Ngân
//Vào phòng//
Tôi bước vào phòng, trên tay là một tập bì đựng tài liệu, chậm rãi đặt lên bàn, hoàn toàn không để ý tới cô gái kia đang nhìn mình.
Lê Nguyễn Phương Ngân
Lê Nguyễn Phương Ngân
Hình như em là học sinh bên lớp 10A9 nhỉ?
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
Vâng /lơ đãng trả lời/
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
Còn chị là hội phó đúng không ạ?
Lê Nguyễn Phương Ngân
Lê Nguyễn Phương Ngân
Ừm, chị tên là Phương Ngân, Lê Nguyễn Phương Ngân
Tôi khựng lại, ngước nhìn cô gái đứng trước mắt, khuông mặt của cô ấy có nhiều nét giống với Phương Ngân ngày nhỏ - cô bạn thanh mai trúc mã của tôi kiếp trước.
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
“Là cậu sao…?”
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
Em tên là Trang, Lê Hoài Trang
Lê Nguyễn Phương Ngân
Lê Nguyễn Phương Ngân
“Em ấy cũng tên Trang…”
Lê Nguyễn Phương Ngân
Lê Nguyễn Phương Ngân
Chào em, nếu cần chị giúp đỡ điều gì thì cứ nói nhé
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
Vâng!
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
“Cậu ấy vẫn tốt bụng như ngày nào…”
Rồi Phương Ngân quay người ra khỏi phòng, tôi cũng chẳng nấn ná ở đó thêm bao lâu nữa mà cũng bước theo mà đi về lớp.
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
“Không biết Thái Sơn có học trường này không nhỉ?”
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
Mình quên hỏi Phương Ngân học lớp nào…
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
“Chúng ta từng là thanh mai trúc mã của nhau…”
Tôi thì thầm chỉ đủ cho bản thân nghe được, mà như thế cũng chẳng cần thiết lắm, hành lang cũng chẳng có ai, lác đác cũng chỉ có vài học sinh xin ra ngoài.
Giờ ra chơi, tôi ngồi một mình trong lớp, nhìn người ta nói chuyện với nhau.
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
“Người ta thoải mái, tự nhiên nói chuyện với nhau…”
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
“Tại sao với mình lại khó đến thế…?”
NVP nữ
NVP nữ
Nữ sinh 1 : Trang, mày đem tài liệu qua lớp 12A5 đi
Nó quăng thẳng tập tài liệu vào mặt tôi, đáng lý ra là tôi đã đồng ý rồi đấy, nếu nó chịu lịch sự.
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
Tại sao tao phải đem?
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
Đó là việc cô giao cho mày mà?
NVP nữ
NVP nữ
Nữ sinh 1 : Nhưng mày là lớp trưởng mà, việc này cũng có gì đâu mà mày chối
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
Mày cũng là lớp phó đấy, đừng có trưng cái kiểu vô lý đó ra
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
Chẳng lẽ việc gì cũng phải tới tay tao à?
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
Mày đang tự sỉ nhục mình là đồ vô dụng, có tập tài liệu thôi cũng không đem được đấy
NVP nữ
NVP nữ
Nữ sinh 1 : Mày…
NVP nữ
NVP nữ
Nữ sinh 7 : Thôi đi, có tập tài liệu thôi mà mày cũng làm quá lên
NVP nữ
NVP nữ
Nữ sinh 15 : Có lớp trưởng nào như mày không?
NVP nữ
NVP nữ
Nữ sinh 15 : Tao đã nói nhiều với cô rồi mà cô vẫn không đổi lớp trưởng, sao cô thiên vị mày thế?
NVP nữ
NVP nữ
Nữ sinh 10 : Nhà nó hối lộ đấy!
Tôi cầm lấy tập tài liệu trên bàn, bỏ ra khỏi lớp, bỏ ngoài tai mấy lời nói bàn tán và tiếng cười khinh bỉ.
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
“Mày nghĩ mày là mẹ thiên hạ hả?”
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
“Đổi lớp trưởng đi, tao cóc cần”
Tôi hậm hực cầm trong tay tập tài liệu. Tiếng chuông vang lên, hàng tá người đổ xô vào lớp, tôi bước tới cửa lớp 12A5, dù sao tôi cũng là người hướng nội mà, cũng không quen việc đi ra đi vào mấy lớp khác.
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
//Bước vào lớp//
Lớp học vốn đã ồn sẵn, này còn nháo nhào hơn khi tôi bước vào lớp. Chẳng biết dưới kia người ta nói gì về tôi. May mà trong lớp có giáo viên ngồi sẵn, tôi thở phào nhẹ nhõm, đặt tài liệu xuống bàn.
NVP nữ
NVP nữ
Giáo viên : Em là học sinh bên lớp cô Hiền chủ nhiệm đúng không?
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
Vâng! //gật đầu//
NVP nữ
NVP nữ
Giáo viên : //Gõ thước// Trật tự nào! Lớp cuối khối rồi mà ồn thế hả?
Quạt…quạt…quạt
NVP nữ
NVP nữ
Giáo viên : Mấy anh chị sắp tốt nghiệp tới nơi rồi mà còn ồn như thế hả!
NVP nữ
NVP nữ
Giáo viên : Không trưởng thành thêm được à?
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
“Khiếp thật, đúng là dữ như lời đồn”
NVP nữ
NVP nữ
Giáo viên : Em có thể ra về rồi
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
//Gật đầu//
Thế rồi lớp lại quay lại với những tiếng nói chuyện, giáo viên cũng bất lực.
Tôi khẽ cuối người, quay người định đi ra cửa lớp.
…: Trang ơi?
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
//Quay đầu//
Lê Nguyễn Phương Ngân
Lê Nguyễn Phương Ngân
Chào em //mỉm cười//
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
Chào chị!
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
“Hóa ra Phương Ngân học lớp này”
Lê Nguyễn Phương Ngân
Lê Nguyễn Phương Ngân
Đây là bạn chị //vỗ vai Sơn//
Lê Nguyễn Phương Ngân
Lê Nguyễn Phương Ngân
Mặc dù vào học rồi nhưng nó vẫn còn ngủ, mặc dù là hội trưởng //bất lực//
Lướt sơ qua thì có vẻ anh là người sáng sủa nhất ở đây, tuy không thấy mặt, nhưng tôi lại thấy điều gì đó quen thuộc.
NVP nam
NVP nam
Nam sinh 4 : Hai người đó là thanh mai trúc mã đó em, không về với nhau thì phí
NVP nam
NVP nam
Nam sinh 18 : Đồng ý 👍
Lê Nguyễn Phương Ngân
Lê Nguyễn Phương Ngân
Ẩu rồi đó ba, tụi tao chỉ là bạn
NVP nam
NVP nam
Nam sinh 18 : Mày chắc không? Bình thường các cặp bạn khác giới thường dễ thành đôi lắm nha
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
Hai anh chị là thanh mai trúc mã ạ?
NVP nam
NVP nam
Nam sinh 4 : Đúng rồi em, hai người này chơi với nhau từ năm 2 tuổi
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
“Mình nhớ là ngoài mình và Sơn ra thì Ngân chẳng chơi thân với ai nữa hết”
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
“Vậy có nghĩa là…”
Tôi ngước nhìn cậu nam sinh đang úp mặt ngủ trước mặt, đầu óc trống rỗng.
Lê Nguyễn Phương Ngân
Lê Nguyễn Phương Ngân
Em đừng để ý mấy lời tụi nó nói, chị cũng có crush rồi chứ
NVP nam
NVP nam
Nam sinh 9 : Chứ không phải Sơn là crush mày hả?
Lê Nguyễn Phương Ngân
Lê Nguyễn Phương Ngân
Ê đủ rồi nha, tao cho mày vào sổ giờ
NVP nam
NVP nam
Nam sinh 9 : Ây, bình tõm!
Lê Nguyễn Phương Ngân
Lê Nguyễn Phương Ngân
//Lườm//
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
Anh ấy tên Sơn ạ?
Lê Nguyễn Phương Ngân
Lê Nguyễn Phương Ngân
Ừm, nó tên Nguyễn Thái Sơn!
Lê Hoài Trang
Lê Hoài Trang
Vâng //gật nhẹ//
Tôi thấy mình cần về lớp ngay và đã hỏi quá nhiều nên chuồn trước. Trễ giờ học rồi mà còn là tiết của ông thầy khó tánh nhất trường nữa chứ. Tôi cắm đầu chạy, trong đầu vẫn còn hình ảnh cậu nam sinh Thái Sơn đang ngủ.
NVP nữ
NVP nữ
Giáo viên : Em quen cô bé đó hả?
Lê Nguyễn Phương Ngân
Lê Nguyễn Phương Ngân
Vâng! Em quen con bé ở phòng hội học sinh, bé nó lễ phép với dễ thương lắm!
*.✧ • ———— ✎ ———— • ✧. *
Nước chanh mía
Nước chanh mía
Nay tui ra chap hơi trễ, xin lỗi bạn Chipp nha
Nước chanh mía
Nước chanh mía
Tặng bà một chap hơn 1000 chữ
Nước chanh mía
Nước chanh mía
🫶🏻🫰🏻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play