[ HungAn ] Cậu Thương Con ?
Chap 1 | Ân nhân?
tacgia
Lại là tuôi đâyy mấy dợ ơi
tacgia
Bộ hội đồng cho mấy dợ nèeee
tacgia
Cái app nó không chịu duyệttttt 😠😠😠😠💢
/hành động/
" nói nhỏ "
* suy nghĩ *
' âm thanh '
NÓI LỚN
💢 tức, cọc,..
Mùa hè năm ấy, nắng gắt như thiêu, vàng rực khắp cánh đồng làng Kim Thượng. Gió từ sông thổi lên cũng không làm dịu nổi cái oi nồng tháng sáu. Ấy là mùa mà người ta tưởng như bình yên, nhưng lại là lúc nhà họ Lê suýt mất đi trụ cột
Ông Hội đồng Lê, cha của Lê Quang Hùng – cậu út duy nhất của dòng họ – đổ bệnh bất ngờ giữa đêm. Người làm trong phủ đồn rằng ông trúng phải phong hàn nhập phế, sốt cao mê man, co giật mấy lần, tưởng chừng khó qua khỏi
Bao nhiêu thầy thuốc từ trong làng ngoài huyện được mời về, mà ai cũng chỉ biết lắc đầu. Nhà họ Lê giàu nứt vách, danh vọng đầy mình, vậy mà lúc sinh tử lại cũng bó tay
Đến ngày thứ ba, Đặng Khánh Hòa – một thầy thuốc dân dã ở cuối làng – được người quen dẫn đến. Ông chỉ mang theo một bọc thuốc nhỏ, vài nhánh thảo dược và chút rượu gừng. Không xưng danh, không kể công, ông chỉ xin một cái nồi đất và ít nước sôi
Đặng Khánh Hoà (ba An)
Cậu nhớ cho ông uống thuốc đúng giờ, đúng cử
Đặng Khánh Hoà (ba An)
Bệnh của ông sẽ sớm bình phục
Lê Quang Hùng
Tôi biết rồi. Cảm ơn ông
Mười ngày sau, ông Hội đồng có thể tự ngồi dậy, gọi tên con trai, ăn được chén cháo trắng. Cả phủ thở phào, người làm rỉ tai nhau gọi ông Hòa là "ân nhân trời định"
Mà đúng, nhà họ Lê không có ơn nào nhỏ – đặc biệt với mạng sống
Lê Quang Hùng, cậu út của ông Hội, cũng là người đầu tiên bước ra khỏi phòng bệnh khi cha tỉnh lại. Ánh mắt cậu dừng lại rất lâu trên người thầy thuốc gầy gò kia, rồi quay sang nhìn đứa bé trai đang lặng lẽ đứng sau lưng cha mình
Nó tên là Đặng Thành An, con trai của ông Hòa, chỉ mới 14 tuổi
Ít hôm sau, ông Hội đích thân mang lễ vật đến nhà ông Hòa – gà trống, bánh tét, vải vóc, bạc nén… đủ để cưới dâu. Nhưng đó chưa phải điều khiến gia đình An chột dạ
Lê Quang Minh (ông hội đồng Lê)
Ơn cứu mạng không thể trả bằng vài cái lễ. Nay ta muốn đưa thằng An về phủ, làm người học việc. Nó không phải nô, cũng chẳng là hầu. Chỉ theo học chữ, học việc, ở gần cậu Hùng. Coi như là người nhà ta cưu mang. Ta trả lương hẳn hoi, gấp ba người làm thường
Câu nói khiến cả nhà im bặt. Mẹ An siết chặt tay con, ánh mắt ngập ngừng. An còn nhỏ, lại chưa từng rời cha mẹ nửa bước
Nhưng… cơm trong nhà đã vơi. Ông Hòa ho ngày một nặng, thuốc thang không dám uống vì tiếc bạc. Vải bán không ai mua. Căn nhà mái rơm xiêu vẹo có lẽ cũng chẳng trụ được qua mùa lụt tới
Đặng Khánh Hoà (ba An)
Con có muốn qua đó không.. ' khụ ' /ho/
Đặng Khánh Hoà (ba An)
Ông Lê không phải người xấu đâu con..
Đặng Thành An
Nhưng.. Con đi rồi cha má phải làm sao..
Đặng Thành An
Ai lo cho cha má..
Đặng Khánh Hoà (ba An)
Cha mà tự lo được mà
Đặng Khánh Hoà (ba An)
/ho/
Đặng Khánh Hoà (ba An)
Con qua đó còn được học chữ đó
Đặng Khánh Hoà (ba An)
Con ' khụ ' thích không?
Đặng Thành An
Con.. Thích nhưng- /rưng rưng/
Đặng Khánh Hoà (ba An)
Con thích thì đi đi con.. Cơ hội chỉ có một thôi
Đặng Khánh Hoà (ba An)
Không đi là hối hận đó
Đặng Thành An
Dạ.. Con sẽ kiếm tiền về chữa bệnh cho cha..
Đặng Khánh Hoà (ba An)
/cười hiền/
Đặng Khánh Hoà (ba An)
Cha biết rồi..
Đặng Khánh Hoà (ba An)
Con trai của cha là ngoan nhất /cười/
Đặng Thành An
Dạ.. /rưng rưng/
Sau một đêm bàn bạc, họ gật đầu
An rời nhà vào một buổi sáng chưa kịp có sương. Cậu mang theo một bọc vải mẹ gói sẵn: một bộ áo nâu cũ, vài xâu kim chỉ, và cái khăn mùi xoa cha vẫn hay dùng lau trán cho cậu mỗi khi sốt
Trên chiếc xe ngựa phủ Lê, An ngồi lọt thỏm một góc. Trong lòng run run, hai bàn tay đan lấy nhau
Lúc xe vào đến cổng lớn, Lê Quang Hùng đang đứng dưới bóng cây vối sau sân. Cậu mặc áo lụa trắng, tay cầm quyển sách, mắt liếc qua chiếc xe ngựa mới đến. Không nói gì. Không bước lại. Chỉ xoay người đi thẳng vào nhà trong
An cúi đầu thật thấp, bước qua cánh cổng phủ họ Lê
Mà cậu đâu biết… Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác
tacgia
Đọc roi cảm nhận coii sao
tacgia
Oke giống bộ trước hong nhenn
Chap 2 | Dễ thương vậy
Phủ nhà họ Lê rộng không khác gì một tòa lâu đài thu nhỏ, chia thành ba dãy lớn: nhà chính, nhà ngang và khu bếp. Đám người làm trong phủ không ít, kẻ bưng nước, người giặt giũ, người chăm vườn, người lo bếp núc – mỗi người một việc, răm rắp như mắc cửi
An được xếp ngủ tại dãy nhà phụ gần khu bếp, nơi dành riêng cho đám tiểu đồng hoặc người mới vào phủ. Ngay từ sáng sớm hôm sau, cậu đã tự tìm đến chỗ quản sự, cúi đầu xin
Đặng Thành An
Thưa ông, con không muốn ngồi không hưởng công. Xin cho con được làm việc, giống như những người khác…
Ông quản sự tên Nhân, vốn được ông Hội tin cậy, trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu
Ông Nhân
Cậu út không có lệnh, tao không dám giao việc nặng. Vậy thôi, xuống bếp phụ lặt rau, rửa chén. Làm được thì làm, không được thì học
An lí nhí cảm ơn, xách gói áo lên đường
Khu bếp nhà họ Lê lúc nào cũng đỏ lửa. Mùi tro củi, mùi lá nếp, mùi cơm thơm dậy cả một góc trời
Khi An bước vào, ai cũng ngừng tay nhìn. Một thằng bé da trắng, tóc gọn, dáng dấp thư sinh, đôi mắt thì ngơ ngác như nai con. Đám bếp nữ lẫn nam châu đầu bàn tán rì rầm
Cam (nô)
" Thằng nhỏ gì mà xinh dữ trời… "
Đào (nô bếp)
" Dễ Thương thật ấy chị ơi "
Cậu Tí và Sửu – hai anh em sinh đôi lo củi nước – thì vỗ vai An, cười ha hả
Tí (nô)
Vô đây là không được sạch sẽ nha. Phải đụng nước, đụng tro, đụng cả máu cá đó!
Đặng Thành An
Vâng ạ /cười/
Cam (nô)
Mà em bao nhiêu tuổi rồi?
Đặng Thành An
Dạ em 14 tuổi
Tèo (nô)
Vậy em là em út rồi /cười/
An chỉ cười cười. Gật đầu dạ vâng. Cả nhóm quý cái vẻ hiền lành, ít nói của An, chẳng mấy chốc đã xem cậu như em út trong bếp
Riêng Lê – cô gái trẻ phụ bếp, má hồng môi đỏ, lại hay lên nhà chính bưng trà – thì từ đầu đã tỏ vẻ không vui. Cô thường xuyên liếc An, môi bĩu nhẹ khi đi ngang qua
Lê (nô)
Nhà này thiếu người làm hả mà nhận cả thư sinh yếu đuối vậy vô đây…
Nhưng An không đáp. Cậu biết thân biết phận
Một chiều nọ, khi cả bếp đang rửa nồi, An bị nước sôi bắn vào tay. Cậu rụt lại, suýt đánh đổ thau rau. Cam la lên
Cam (nô)
Trời đất! Để chị làm, em đứng đó coi thôi cũng được rồi!
Đặng Thành An
Dạ không sao đâu chị, em làm được ạ
Tối hôm ấy, khi tất cả đã yên vị trong chái bếp nghỉ ngơi, An ngồi dưới ánh đèn dầu, mở quyển sách cũ của cha ra đọc lại. Là chữ Nho, khó lắm, nhưng cậu không muốn quên những gì đã học. Cậu biết, nếu không có kiến thức… sẽ mãi chỉ là người dưới
Đột nhiên, một chiếc bóng cao lớn xuất hiện ngay cửa. Cả bếp nín thở. Chỉ có Lê là mừng rỡ, vội chỉnh lại mái tóc rồi đứng dậy đon đả
Lê (nô)
Cậu út… Cậu tìm gì dưới bếp ạ?
Lê Quang Hùng – áo dài trắng, tay chắp sau lưng, không nhìn ai ngoài… An
An giật mình đứng bật dậy, tay lấm mực
Đặng Thành An
Dạ.. Con đây
Hùng đưa mắt liếc xuống quyển sách
Lê Quang Hùng
Tối rồi còn đọc gì? Sáng mai theo thầy đồ ra vườn chữ. Học xong thì làm. Còn không học được… thì khỏi ở
Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi, để lại cả gian bếp ngỡ ngàng. Lê tức tối siết chặt tay áo, quay sang lườm An cháy mặt
An đứng yên tim đập thình thịch. Không phải vì sợ. Mà vì… lần đầu tiên cậu út gọi thẳng tên mình
Chap 3 | Khen
Sáng nay, trong phủ có khách. Một ông quan từ phủ huyện ghé thăm. Người làm chạy tới lui lo nước, lo trầu, lo dọn bàn ghế ngoài hiên lớn. Bếp cũng vì thế mà nhộn nhịp hẳn lên
An, mới lặt xong rổ rau thì được chị Đào gọi lại
Đào (nô bếp)
An nè, lên nhà chính bưng ấm trà. Ông Hội dặn là phải người tay sạch bưng đó, ai có mùi dầu mỡ là ổng la đó
Cậu nhanh nhẹn lau khô tay, thay áo vải sạch, bưng khay trà gốm men rạn từ từ đi lên. Lòng hơi run, nhưng mắt vẫn cẩn trọng nhìn từng bước chân, tay giữ cho khay không lắc
Khi bước vào tới sân giữa, tiếng ông Hội đồng Lê vang lên từ trong nhà
Lê Quang Minh (ông hội đồng Lê)
Là trà sen Hồ Tây đó, dặn đám nhỏ đừng để nguội, uổng phí lắm
Đặng Thành An
Dạ, con mang lên rồi đây ạ
Ông Hội nhìn ra, thấy là An, khẽ gật đầu
Lê Quang Minh (ông hội đồng Lê)
Thằng nhỏ này… Là con thầy Hòa, phải không?
Đặng Thành An
Dạ, con tên An
Lê Quang Minh (ông hội đồng Lê)
Ừm. Mắt sáng, tay vững. Rót thử ta coi
An đặt khay xuống bàn đá, cẩn thận rót một chén, rồi hai tay dâng lên
Ông Hội đón lấy, đưa lên miệng nhấp một ngụm, xong gật gù
Lê Quang Minh (ông hội đồng Lê)
Tay không run, rót đúng bảy phần, vừa miệng. Cách bưng cũng đúng phép. Khá. Thầy Hòa dạy con kỹ lưỡng lắm
An hơi đỏ mặt, lùi về sau một bước, cúi đầu
Đặng Thành An
Dạ, là con thấy ông mệt, nên ráng nhớ kỹ lời ba dặn...
Lê Quang Minh (ông hội đồng Lê)
Khá lắm. Đứa nhỏ biết điều, nhìn đã biết không phải dạng ăn chơi
Ngay lúc ấy, từ phía sau hiên, Lê – cô bưng trà chính của phủ – vừa đi tới, vừa chứng kiến hết toàn bộ cảnh ông Hội đồng khen An. Gương mặt cô sượng lại, môi cắn nhẹ rồi quay phắt đi, gót guốc đập mạnh trên nền gạch
Chiều hôm đó, trong lúc mọi người đang dọn cơm chiều, An vừa nhóm lửa xong thì nghe tiếng gọi sau lưng
Cậu quay lại, thấy Lê đang khoanh tay đứng dưới gốc vú sữa sau bếp. Nét mặt không vui, giọng đanh lại
Lê (nô)
Cậu út kêu mày hả?
Đặng Thành An
Dạ… không ạ. Hồi sáng là ông Hội dặn mang trà, nên em chỉ làm theo…
Lê (nô)
Phải không đó? Mày nghĩ mày là ai mà được ông Hội khen vậy hả?
An lùi lại một bước, ngập ngừng
Đặng Thành An
Em .. Không có nghĩ gì hết..
Lê (nô)
Tao nói cho mày biết. Ở đây ai được lên nhà chính bưng trà là người có vị trí. Mày mới vô, tay chưa quen cầm nồi, dám giành phần của tao?
Đặng Thành An
Dạ em không dám..
Đặng Thành An
Chị Lê đừng giận
Lê (nô)
Đừng gọi tao là chị. Không thân. Mà giờ nè, đống áo cậu út thay ra hôm qua chưa giặt. Xuống mương sau vườn mà giặt đi
Đặng Thành An
Dạ… em phụ bếp thôi mà, đâu có được đụng vào đồ cậu…
Lê (nô)
Giờ tao nói mày đi. Hay để tao méc ông Hội rằng mày lên nhà trên lén lút nhìn trộm, coi ai tin? Giặt đi. Hay muốn bị đuổi?
An im bặt. Cậu cúi đầu, lặng lẽ đi về phía chái nhà, ôm lấy một thau áo trắng – toàn là lụa mịn, có cả áo dài vừa được thay ra của cậu Hùng. Mùi bạc hà nhè nhẹ từ cổ áo làm cậu thấy tim nhói lên
Cậu ra tới mé mương sau vườn, quỳ xuống nước, bắt đầu giặt. Mặt trời đã nghiêng, muỗi bay vo ve quanh bờ cỏ. Nước lạnh táp vào tay, áo lụa nặng trĩu, trơn và khó giữ. Một lúc, tay cậu trầy xước vì dính vào đá, máu rịn ra chút ít
Cam đi ngang thấy, hốt hoảng la lên
Cam (nô)
Trời đất! Ai kêu em giặt áo cậu vậy?!”
Đặng Thành An
Dạ… em tự làm. Em muốn tập cho quen
Cam (nô)
Không phải việc của em! Áo cậu là do riêng Lê giặt. Có gì là nó đổ qua em chết à!
An lắc đầu, giấu bàn tay bị trầy sau lưng
Đặng Thành An
Em lỡ làm rồi. Thôi để em giặt xong rồi về, em xin lỗi…
Đêm hôm ấy, khi cả khu bếp đã ngủ yên, An vẫn ngồi lặng lẽ trong xó bếp, tay băng vết thương bằng miếng vải cũ. Vết đau không đáng sợ, chỉ là… cảm giác bị hiểu lầm, bị ép uổng mà không thể nói ra
Trên nhà chính, Hùng đang đọc sách thì vô tình thấy một chậu áo của mình phơi trước hiên – áo được giặt rất sạch, gấp gọn gàng, khác với cách Lê hay làm
Không ai trả lời. Cậu đứng dậy, tay cầm theo quyển sách, mắt chậm rãi nhìn ra bãi phơi áo, lòng bỗng chùng xuống lạ kỳ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play