Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Kí Chăm Người Bệnh 「AzureTime ︴Forsaken 」

Chap 1

Tác siêu giả
Tác siêu giả
Bộ truyện AzuTime thứ 2 của mình♥︎
Tác siêu giả
Tác siêu giả
Đọc truyện vui vẻ😝
____________________________
Bạn có tưởng tượng nổi không? Một buổi sáng đẹp trời, bạn mở cửa phòng ra với tâm thế chuẩn bị chửi thằng bạn thân vì dám mượn đồ không xin phép, nhưng thứ đứng trước mặt bạn lại là… người yêu cũ.
Đúng rồi đó. Không phải ảo giác. Không phải kí ức lộn timeline. Là người yêu cũ.
Đang ôm cái cặp, dựa đầu vào tường ngủ say như chết, chẳng khác nào một con mèo hoang bị bỏ đói ba ngày.
Azure đứng như trời trồng mất vài giây.
Hắn thực sự không biết nên đóng cửa lại và đi ngủ tiếp, hay nên gọi cảnh vệ tới tống cổ tên này đi.
Azure
Azure
"..."
Two Time
Two Time
"Ưm... Khò khò..."
Tên đó khẽ ngáy, đầu hơi nghiêng, tóc rũ xuống trán, đôi môi mấp máy như thể đang mơ một giấc mơ nhẹ tênh – cái giấc mơ chắc chắn không liên quan gì đến việc hắn từng đâm Azure chết không gợn lương tâm.
Azure nhíu mày. Rất sâu.
Mẹ nó, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Đây là màn troll mới của lũ kia à? Chơi lớn thế này thì có hơi quá không?
Hắn thở ra, cố nén cảm giác muốn đạp thằng nhỏ ra hành lang rồi hét lên:
Azure
Azure
“Tôi tưởng mấy người định gửi chó đến canh cửa phòng tôi chứ ai ngờ đâu lại gửi thằng từng giết tôi?!”
Chẳng buồn đợi một câu hồi đáp nào từ cái đống xác sống đang ngáy khò kia, Azure nghiến răng nghiến lợi bế nó vào phòng.
Hắn bế không phải vì thương xót, mà đơn giản vì để nó nằm giữa hành lang thêm tí nữa là người ta lại tưởng hắn… phạm pháp.
Mà khi bế rồi thì hắn mới thấy — nó lạ lắm. Lạ cực kỳ.
Tóc gì mà đen kiểu... đen ánh tím, trông cứ như dân cosplay rẻ tiền.
Rồi what the hell, mặt nó mọc một đóa Nightshade? Lại còn đẹp – cái kiểu đẹp chết người đúng nghĩa đen.
Và đó chưa phải tất cả. Ở bụng nó là một bông Nightshade to bằng cái tô úp mì, màu tím thẫm như bị nguyền rủa.
Phía sau lưng là mấy nhánh cây quái đản, xoắn xuýt như dây leo khô bám chặt vào da thịt, trông chẳng khác gì một cái vườn xác sống mini tự trồng.
Azure ngồi xuống, săm soi từng chi tiết.
Lật tay, vạch tóc, nâng áo – kiểu như đang kiểm tra chất lượng hàng hóa ngoại nhập.
Và rồi… hắn sững người.
Azure
Azure
“Dduj má…”
Đây là bệnh. Và không phải loại bệnh vặt kiểu sổ mũi viêm họng.
Đây là cái loại bệnh chết tiệt khiến người mắc bắt đầu nở hoa từ trong cơ thể cho đến khi… chết.
Không phải kiểu "chết cho đẹp" đâu. Là chết thật, mà cụ thể hơn là chết não.
Nhưng oái oăm thay, Two Time lại không hoàn toàn chết não.
Nó vẫn ú ớ được vài câu, vẫn biết đi thẳng (dù đụng tường) và vẫn gõ bàn phím lạch cạch như dân IT mất ngủ.
Chỉ là… nó không còn tỉnh táo như trước nữa.
Như thể một phần não nó đang ở server khác, và tín hiệu về hơi trễ vài năm ánh sáng.
Azure đỡ trán. Hắn vốn biết cách chế thuốc giải — hắn không phải tay vừa.
Nhưng thuốc này không dễ. Cần thời gian. Rất nhiều thời gian.
Cỡ vài năm… nếu thuận buồm xuôi gió, và không bị ai phá.
Hắn trừng mắt nhìn sinh vật đang nằm ngủ ngon lành trên giường mình.
Azure
Azure
“…Ủa, vậy là…”
Giọng hắn lạc đi.
Azure
Azure
“Là tôi phải chăm nó thiệt hả?!”
_____________________________
Tác siêu giả
Tác siêu giả
:P
NovelToon

Chap 2

Tác siêu giả
Tác siêu giả
Đọc truyện vui vẻ:P
____________________________
Two Time
Two Time
“Ah… ức?!”
Tiếng ú ớ vang lên bất thình lình làm cả căn phòng lạnh buốt một cách kỳ lạ.
Two Time đột ngột bật dậy như xác sống bị đánh thức, ôm đầu rên rỉ như thể có hàng ngàn cái đinh sắt đang đâm xuyên qua não.
Cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, rồi lại nằm phịch xuống, rên khe khẽ như một con mèo bị ai đó đá văng khỏi giấc ngủ yên bình.
Two Time
Two Time
“Ưm… hức… Hah… Hức…”
Không rõ là vì đau hay vì não nó đang lag nặng, nhưng cái đứa kia bắt đầu—bắt đầu cào vào người mình.
Từng đường móng rạch vào da, đỏ máu, loang lổ như thể đang cố móc ra nỗi thống khổ từ tận xương tủy.
Cứ mỗi lần rít lên một tiếng, là máu lại rịn ra thêm.
Và đúng lúc đó — cửa phòng rầm mở.
Azure lao vào, tay còn cầm bó Nightshade to tổ chảng mới hái ngoài sân, rõ ràng tính mang vào nghiên cứu tiếp.
Áo khoác chưa kịp cởi, mặt còn đang cau có vì bụi phấn hoa dính mũi thì — cảnh tượng trước mắt khiến hắn suýt văng tục tại chỗ.
Azure
Azure
“Gì vậy cha nội?!”
Bó hoa Nightshade rơi xuống sàn cái “bịch”, lăn lóc như một minh chứng cho bi kịch trớ trêu của đời hắn.
Azure hoảng hốt lao tới, đẩy tay tên nhóc ra, giữ chặt nó lại như đang thuần hóa một con mèo hoang phát cuồng vì đau.
Azure
Azure
“Nè! Nè nè nè! Dừng! DỪNG LẠI! Má ơi, đừng tự bóc bản thân như bóc hành thế này chứ!!!”
Hai tay hắn giữ chặt lấy cổ tay nó, trong khi đầu thì gầm gừ vì tức, còn tim thì đập như trống làng.
Hắn không biết tại sao mình lại lo đến vậy.
Có thể là vì nếu nó chết thiệt thì công chế thuốc vài năm tới của hắn đổ sông đổ biển. Cũng có thể vì...
À không, không có cũng có thể gì hết!
Đơn giản là hắn bị ép chăm, mà nó còn không hợp tác thì biết làm sao?
Ngay khoảnh khắc Azure tóm lấy tay nó, đang chuẩn bị gào lên thêm vài câu vì máu đang bắt đầu dây ra chăn nệm hắn mới thay hôm qua — thì bỗng nhiên, nó dừng lại.
Bộ dạng co quắp, sợ hãi như mèo con bị bỏ rơi, những tiếng nức nở đầy đau đớn từ cổ họng nó... biến mất.
Như thể ai đó vừa nhấn nút "tắt drama".
Như thể chưa từng có màn tự huỷ nào diễn ra trong phòng này suốt hai phút trước đó.
Mà… cũng chẳng có gió. Vậy tại sao ánh mắt nó lại bay theo kiểu làm tim người ta rung lên thế kia?
Two Time chớp mắt. Một lần. Rồi hai lần.
Ánh nhìn ngơ ngác như nai con giữa rừng lạ, chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt Azure.
Và rồi — nó cười.
Một nụ cười nhỏ xíu, méo mó, non nớt, ngố ngố cưng cưng như thể mới bật ra khỏi búp bê lỗi.
Hai má nhăn lại, và đôi môi mấp máy.
NovelToon
Two Time
Two Time
"Azu... Azu..."
Giọng nó nhẹ hẫng, khàn khàn nhưng đầy dịu dàng, vang lên như thể là thứ âm thanh duy nhất tồn tại trong phòng lúc này.
Azure hóa đá.
Hắn đứng yên, như bị hệ thống vận hành nội tâm crash toàn diện.
Clm. Có chết người không cơ chứ?!
Cái… cái chất giọng kia là sao hả trời? Cái kiểu phát âm ngây ngô vô tội, như trẻ con vừa học nói tên người thương ấy?
Cái giọng mà chỉ cần nghe thôi là… là hắn có cảm giác muốn ôm đầu nó vô lòng mà hôn cho vài cái???
Hắn quay mặt đi, một cách hết sức khốn khổ.
Chết mẹ. Hắn tiêu rồi. Hắn mê mất rồi.
_____________________________
Tác siêu giả
Tác siêu giả
Lười:P
Tác siêu giả
Tác siêu giả
Mà tranh trên của tui nhó anh em
Tác siêu giả
Tác siêu giả
Lấy không xin phép t xẻo chim.

Chap 3

Tác siêu giả
Tác siêu giả
:P
Tác siêu giả
Tác siêu giả
NovelToon
Tác siêu giả
Tác siêu giả
Toe tim mặc váy
_____________________________
Azure
Azure
"Two Time, không nhét tay vào miệng nữa."
Azure ngồi bệt xuống thảm, tay trái giữ cái bát cháo nóng hổi, tay phải thì cầm lấy cổ tay của sinh vật sống đang gặm tay như con dơi con bị mọc răng. Hắn cau mày.
Azure
Azure
"Ê, này. Tay mày là để cầm nắm đồ, không phải đồ ăn vặt nghe chưa?"
Hắn lẩm bẩm, rút tay nó ra khỏi miệng như bẻ tay thằng nhóc vừa trộm bánh.
Nó nhìn hắn trân trân. Mắt long lanh. Mặt tròn.
Mồm vẫn còn hé hé, như thể chỉ đang dừng lại tạm thời vì bị phát hiện.
Không hiểu sao, trông lại đáng yêu chết tiệt.
Hắn nghiến răng quay mặt đi, cố không để lộ biểu cảm.
Azure
Azure
"Không có ý gì đâu, nhưng mày như con nít thiệt đấy. Con nít ngu ngốc và cực kỳ dễ dụ."
Bên tay trái, bát cháo vẫn nghi ngút khói. Azure thở ra, cố dịu giọng.
Azure
Azure
"Ăn cháo nhé? Này... Đằng nào mày cũng sẽ hất cơm đi thôi."
Hắn khẽ lắc đầu, đặt cái bát xuống tấm lót trên sàn, rồi múc một muỗng.
Azure
Azure
"Năm đó tao nấu cháo cho mày hằng ngày còn gì… Mày quên rồi hả?"
Hắn khẽ cười, nhưng ánh mắt lặng đi một thoáng. Mà nó không đáp.
Two Time chỉ im lặng — rồi đột nhiên, lồm cồm bò tới.
Hai bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào đầu gối Azure, rồi cả người nó… ngồi luôn vào lòng hắn.
Azure
Azure
"Ê! Êêêê! Gì vậy?!"
Azure suýt làm rơi muỗng cháo.
Azure
Azure
"Mày—mày đang làm gì vậy hả, thỏ hoang?!"
Nó không nói. Chỉ ngồi gọn lỏn trong lòng hắn, vòng tay ôm nhẹ lấy eo hắn như một cái gối ôm sống.
Cái đầu nhỏ tựa lên ngực hắn, mái tóc đen mềm mượt cọ vào áo sơ mi.
Azure cứng người. Mắt trợn tròn. Mặt thì đỏ như bị sốt.
Azure
Azure
"Two Time…!"
Hắn gọi nhỏ, cố giữ bình tĩnh.
Azure
Azure
"Tao cảnh cáo nha… Mày không được dụ tao như vầy… Mày không nhớ gì chứ gì? Mày bị bệnh chứ gì?"
Cái người trong lòng hắn khẽ rúc rúc, như đang tìm vị trí thoải mái hơn. Môi nó mấp máy:
Two Time
Two Time
"…Azu… cháo…"
Hắn suýt ngã ngửa.
Azure
Azure
"Chết tiệt…!"
Azure
Azure
"Mày là ác quỷ đội lốt người, đúng không? Làm gì mà nhõng nhẽo kiểu đó được chứ!"
Two Time ngẩng lên, mặt ửng hồng vì ấm, đôi mắt mở to như thể vô tội nhất trần đời. Nó thều thào:
Two Time
Two Time
"Cháo... Azu đút cơ…"
Azure
Azure
"..."
Azure không biết nên quăng cái muỗng đi, hay quăng luôn cái lý trí của mình đi cho rồi.
Hắn múc một muỗng, lặng lẽ đưa đến trước môi nó.
Azure
Azure
"Há miệng. Nhanh. Không là tao nhét nguyên tô vào họng luôn đấy."
Giọng nói thì hung dữ, nhưng tay thì… nhẹ như gió mùa thu.
Two Time khẽ cười. Miệng há ra đón lấy muỗng cháo.
Two Time
Two Time
"Ngon…"
Azure thẫn thờ nhìn nó nhai. Rồi thở dài.
Azure
Azure
"Ừ thì… ngoan lắm, thỏ hoang."
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, lịch sự đến khó chịu trong bối cảnh hiện tại.
Azure khẽ nhăn mày, đặt bát cháo xuống bàn, ánh mắt vẫn liếc chừng cái đầu đang ngáy khe khẽ trong lòng hắn.
Azure
Azure
"Đừng ăn muỗng. Tao đi có một phút thôi."
Hắn lẩm bẩm như nói với thú cưng, rồi đứng dậy đi ra cửa.
Và rồi—
Azure
Azure
“Ồ.”
Cánh cửa vừa mở ra, Azure nhướng mày đầy bất ngờ.
John Doe. Gã bạn thân (đáng nghi ngờ) của hắn.
Và trên tay gã... là một cảnh tượng hoàn toàn bất hợp lý với vật lý hiện đại.
Gã đang xách cổ áo một người — à không, anh người yêu cũ lâu năm của gã, 1x1x1x1, người luôn nổi tiếng với sức mạnh cơ bắp quái vật dù chỉ cao tới nách người thường.
Vậy mà giờ... lại đang bị John xách như xách mèo, đầu rũ xuống, chân không chạm đất, mặt mũi bơ phờ như bị hút cạn sinh lực.
Azure chớp mắt.
Azure
Azure
"John Doe?"
John Doe
John Doe
"Tao biết mày đang nghĩ gì."
Gã thở ra, trông mệt mỏi như vừa khiêng 1x1x1x1 đi bộ 20km không nghỉ.
John Doe
John Doe
"Hình như đám này có vấn đề trong người. Lỗi phần mềm hay gì đó. Tính tình thì thay đổi như bị reset, mà tao thề... sức cũng yếu đi thấy rõ luôn."
Azure nghiêng đầu, dựa cửa.
Azure
Azure
"Ý mày là thằng 1x1x1x1 bị sao?"
John đưa mắt xuống cái cục tạ sống trong tay mình, nhún vai.
John Doe
John Doe
"Yếu. Kiểu như... gió thổi bay. Nãy tao lỡ hắt xì một cái, suýt làm nó té luôn."
John Doe
John Doe
"Tao mới mang nó qua mày để hỏi nè, biết đâu mày có thuốc hay có... gì đó, mày biết mà."
Azure thở ra, lắc đầu.
Azure
Azure
"Xin lỗi. Bận trông trẻ."
John Doe
John Doe
"Trẻ? Mày có con hồi nào vậy? Tao không được mời ăn đầy tháng hả?"
Azure
Azure
"Không."
Azure nhặt muỗng từ tay Two Time vừa kịp thò ra khỏi chăn để tìm “vật gặm”.
Azure
Azure
"Ý tao là Two Time. Nó... bị chết não."
John Doe
John Doe
"..."
John Doe im lặng. Một khoảnh khắc khó xử trôi qua như gió lạnh.
John Doe
John Doe
"...Mày có ý là mày đang nuôi đứa từng đâm mày chết, đang bị chết não, trong phòng mày? Và mày đút cháo cho nó ăn?"
Azure
Azure
"Ừ. Còn mày đang xách thằng người yêu cũ lực lưỡng của mày như xách cá khô phơi nắng."
Azure
Azure
"Ai trong hai tụi mình thảm hơn hả?"
John nhìn 1x1x1x1 — người đang rên nhẹ trong tay gã như thể đang mơ thấy mình làm rơi thanh kiếm vào bát mì.
John Doe
John Doe
"...Cân."
John Doe
John Doe
"Đúng là cân."
Azure khoanh tay, nhướn mày.
Azure
Azure
"Vào không? Hai thằng gãy não nằm một chỗ cho dễ chăm."
John Doe
John Doe
"Tao vào, nhưng không đảm bảo là tao không gào lên đâu."
Azure
Azure
"Yên tâm. Tao có nút bịt tai."
______________________________
Tác siêu giả
Tác siêu giả
:P

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play