Nuôi Một Lần, Mắc Một Đời[ Domicmaster ] (Duonghung)
1
Một khu nhà hoang phía sau thành phố. Trời mưa như trút.
Một người đàn ông vừa giết người. Một thằng nhóc bước vào đời hắn — ngây thơ và liều mạng.
Tiếng máu nhỏ xuống nền xi măng tạo thành vệt dài đỏ tươi.
Cơ thể kẻ phản bội nằm co rúm, gương mặt vẫn còn đọng lại nét kinh hãi cuối cùng.
Hùng đứng giữa gian nhà hoang, trên tay vẫn cầm con dao nhỏ. Đôi mắt lạnh tanh, không một gợn sóng.
Một tiếng động lạ.
Anh quay phắt lại, tay đã đặt vào khẩu súng giắt bên hông.
Một đứa nhóc, ướt sũng nước mưa, đang đứng ngay trước cửa kho. Ánh mắt trống rỗng. Không sợ hãi.
Trần Đăng Dương
Một người không còn chỗ để về.
Lê Quang Hùng
// nheo mắt// Mày thấy gì?
Trần Đăng Dương
Thấy một người chết. Nhưng người giết... còn sống
Hùng im lặng vài giây. Đôi mắt lạnh lẽo lướt qua như muốn xuyên thấu đứa nhóc.
Lê Quang Hùng
Mày không sợ tao à?
Trần Đăng Dương
Sợ chứ. Nhưng em còn sợ bị đói hơn
Một khoảng im lặng nữa.
Hùng cất súng.
Dương ngồi ghế sau. Cậu ôm một chiếc balo rách, quần áo ướt dính vào người. Nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn HÙNG đang lái xe.
Trần Đăng Dương
Anh định đưa em đi đâu?
Lê Quang Hùng
Chưa chắc đã giữ mày lại. Đến nhà tao… mày còn sống hay không, tuỳ vào mày.
hắn đứng trước cửa căn biệt thự tối om, lạnh ngắt.
Hùng đi trước, mở cửa không nói gì.
Lê Quang Hùng
Có hai quy tắc khi sống ở đây
Lê Quang Hùng
1 không hỏi
Lê Quang Hùng
2 không làm phiền tao
Trần Đăng Dương
// gật gật// em sẽ nhớ
Lê Quang Hùng
Và một điều nữa
Lê Quang Hùng
//quay lại, ánh mắt sắc lạnh//
Nếu mày phản bội tao. Tao sẽ giết mày
Tg Bống⚡
tạm thời là vậy
Tg Bống⚡
Hành Động : // ///
suy nghĩ: * *
nói nhỏ " "
❤
3
Trời còn chưa sáng hẳn, tiếng chuông báo thức chưa kịp reo thì đã có tiếng gõ cửa
Lê Quang Hùng
Năm phút. Không có mặt ở bếp, khỏi ăn.
Trần Đăng Dương
// reen, trùm chăn//
ưm~ Anh có thù gì với giấc ngủ của em vậy…
Nhưng cậu vẫn bật dậy. Không hiểu sao, Dương thấy mình muốn nghe lời người đó. Mà không phải vì sợ, chỉ là… không muốn bị bỏ lại phía sau.
tầng hầm phía sau biệt thự
Lần này không có xác động vật nào. Chỉ có một chiếc bàn gỗ thấp, trên đó là các bộ phận súng tháo rời.
Một người đàn ông lạ mặt đứng cạnh Hùng. Hắn mặc đồ đen, mặt không cảm xúc.
Lê Quang Hùng
Đây là Trình. Hắn sẽ dạy mày lắp súng. Sai một bước, tự nổ tay.
Chấm Văn Trình
// lạnh lùng//
Cầm lên. Không hỏi, không than.
Trần Đăng Dương
//nheo mắt nhìn đống linh kiện//
Đây là đồ chơi LEGO phiên bản tử thần à?
Chấm Văn Trình
Lắp xong trong 3 phút. Quá 3 phút, reset lại từ đầu. Mỗi lần reset… bị phạt chống đẩy.
Ba giờ sau, tay Dương run bần bật. Mồ hôi ướt hết áo. Cậu đã chống đẩy hơn 300 cái, cánh tay mỏi rã, nhưng cuối cùng… khẩu súng cũng nằm gọn gàng trên bàn, đúng chuẩn.
Chấm Văn Trình
//gật nhẹ//
Tạm được.
Lê Quang Hùng
//liếc nhìn Dương, hờ hững//
Sống được rồi đấy.
Trần Đăng Dương
//thở dốc, nở nụ cười mệt//
Em mà sống sót đến cuối năm, chắc thành siêu nhân…
Lê Quang Hùng
Mày không phải siêu nhân. Mày là công cụ.
Câu nói lạnh đến mức khiến Dương khựng người. Nhưng ánh mắt cậu lại không giận, chỉ… im lặng.
Đêm xuống,phòng riêng của Dương
Dương ngồi trước gương, nhìn bàn tay mình – đỏ rát, trầy xước, nhưng vẫn cử động được.
Trần Đăng Dương
//Tự thoại//
Anh bảo em là công cụ... Nhưng em không muốn chỉ là vậy.
Em muốn trở thành thứ gì đó... khiến anh phải nhìn thêm một lần nữa.
Bên ngoài cửa, Hùng đứng tựa người nghe tiếng lách cách trong phòng Dương. Anh không vào, cũng không rời đi.
Lê Quang Hùng
//nhỏ giọng, gần như thì thầm//
Lì thật đấy…
Tg Bống⚡
mấy chap đầu ngắn vậy thoii
CHAP 2 Luyện một chú thỏ con thành sói
Dương bị ném cho một con dao cùn
Lê Quang Hùng
Cắt gân con lợn kia. Không biết? Tự học.
Dương nhìn con lợn chết nằm trước mặt, lưỡi dao trong tay run nhẹ. Nhưng cậu không kêu, không khóc. Chỉ bắt đầu... học cách cắt.
Tối. Dương ngồi ngoài sân, tay vẫn còn dính máu.
Lê Quang Hùng
//từ trong nhìn ra//Sao mày chưa ngủ?
Trần Đăng Dương
Em chưa buồn ngủ. Em thấy máu không đáng sợ như tưởng tượng
Lê Quang Hùng
Quen rồi sẽ không thấy gì nữa.
Trần Đăng Dương
//quay đầu lại//
Vậy... nếu quen với anh rồi, em cũng sẽ không thấy sợ nữa phải không?
Lê Quang Hùng
//nhìn cậu một lúc//
Cái đó còn lâu lắm.
Lê Quang Hùng
Nếu mày không ngủ thì theo tao
Hùng ném cho Dương một khẩu súng ngắn.
Lê Quang Hùng
Bắn vào cái lon kia. Trượt ba lần, chạy 10 vòng sân.
Trần Đăng Dương
//lúng túng cầm súng// Em... chưa từng...
Lê Quang Hùng
// giọng lạnh//
Ở đây không có "chưa từng". Có sống hay không thôi.
Cậu nhắm mắt, bóp cò. Tiếng "đoàng!" vang lên – trượt.
Lần hai – trượt. Lần ba – trượt nốt
Duơng hít sâu, quẳng súng xuống bàn
Lê Quang Hùng
Biết điều đấy. Chạy.
Dương bước lên cầu thang, chân run rẩy. Cậu thả người xuống chiếc giường lạ hoắc, chưa kịp thở ra thì cánh cửa bật mở.
Lê Quang Hùng
//ném lon nước vào mặt bàn//
Uống đi, mai không ngất.
Trần Đăng Dương
// thở hổn hển//
Sao không để em ngủ luôn đi… chết cho khỏe…
Lê Quang Hùng
Chết là chuyện nhẹ lắm. Tao để mày sống, là muốn mày đáng sống.
Dương ngẩng lên, ánh mắt lóe lên một chút phản kháng
Trần Đăng Dương
Em sống có ích… là vì anh muốn, hay vì em muốn?
Hùng không đáp. Anh nhìn cậu, như đang dò xem một thằng nhóc mỏng cơm có thể chịu được bao nhiêu thứ.
Lê Quang Hùng
Mai dậy sớm. Tập tiếp.
Trần Đăng Dương
Vẫn là cắt gân?
Lê Quang Hùng
//nhếch môi// Không. Hôm mai là... tháo súng.
Trần Đăng Dương
Em có được ăn sáng không?
Lê Quang Hùng
Nếu còn tỉnh thì có.
Cánh cửa khép lại. Dương bật cười khan, ôm gối nhìn trần nhà.
Trần Đăng Dương
// lẩm bẩm một mình//
Anh thật lạ… lạnh như băng nhưng lại không đuổi em đi.
Không rõ anh nuôi em để làm gì…
Nhưng em biết, chính em… cũng không muốn rời khỏi nơi này.
Bên ngoài cửa, Hùng vẫn chưa rời đi. Anh đứng yên, tựa người vào tường, rít một hơi thuốc cuối ngày.
Lê Quang Hùng
//thầm nghĩ/Thằng nhóc đó… ánh mắt như con thú con. Nhưng lạ thật… nó không sợ mình.
Nếu không giết được nó… thì phải khiến nó trở nên có ích.
Tg Bống⚡
Hành Động : // ///
suy nghĩ: * *
nói nhỏ " "
❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play