[KiệtHằng] Kiss
_ʟᴏ̛́ᴘ ʜᴏ̣ᴄ_
Trần Dịch Hằng em là một học bá chính hiệu
với vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu của em không biết đã có bao nhiêu chàng trai cô gái phải gục ngã trước em
người gì vừa đẹp trai vừa học giỏi
còn hắn, hắn thì lại khác hoàn toàn với em hắn là một trùm trường tai tiếng thì nhiều vô số kể
dù vậy hắn là một cậu ấm nên giáo viên của trường chỉ nhắc nhở vài lời rồi làm ngơ mà thôi
nhưng mà họ đâu biết một tên trùm trường như hắn lại phải lòng một người học bá như em
hiện tại hắn và em đang trong giai đoạn bùng cháy của tình yêu, hắn và em đã bên cạnh nhau được hai năm...hắn theo đuổi em từ năm cả hai lên 10 đến năm 11 em mới chấp nhận lời tỏ tình của hắn
cả hai chẳng rùm beng lên chuyện tình cảm của mình, âm thầm bên nhau, âm thầm bảo vệ nhau...
Trần Dịch Hằng_Em
này! //lùi từng bước về sau//
Trần Dịch Hằng_Em
anh...ở đây là trường đấy!
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
anh biết//đi từng bước đến cạnh em//
Trần Dịch Hằng_Em
anh...anh biết thì né xa em ra đi, ở đây không được, chúng ta mà để người khác bắt gặp là không tốt đâu anh//đụng trúng cạnh bàn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
thì sao? ai thấy anh m.ó.c mắt người đó//choàng tay qua ôm lấy eo em//
Trần Dịch Hằng_Em
anh...anh//đặt tay lên ngực hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
hôn một chút...có sao đâu chứ? //nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
em biết là không sao...nhưng đây là lớp học...học sinh vẫn còn rất nhiều...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
anh chẳng quan tâm...vợ anh anh hôn ai cấm?
Trần Dịch Hằng_Em
ai...ai vợ anh chứ!
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
em~//nói rồi cuối xuống hôn em//
Trần Dịch Hằng_Em
ưm~//bị hắn hôn bất ngờ//
hắn cuối xuống hôn lấy môi em, hắn đến môi mình bao phủ lên đôi môi nhỏ nhắn ấy của em
dù là đang ở lớp học nhưng hắn chẳng buồn quan tâm, hắn giờ chỉ muốn ôm em, hôn em...
em là cũng biết sức của bản thân mình chẳng thể kháng cự lại hắn nên cùng đành thuận theo ý hắn
nhón chân lên tay choàng lên ôm lấy cổ hắn mà phối hợp theo từng nhịp của hắn
một nụ hôn chẳng t.ì.n.h d.ụ.c chẳng mạnh bạo, đây chỉ là một nụ hôn một cái ôm thật chặt, cái ôm nụ hôn của sự nhớ nhung dành cho đối phương, dành cho người đã chím giữ đi trái tim của nhau
ngay khoảng khắc ấy, em biết nếu bị người khác phát hiện đi chăng nữa em cũng chẳng biết làm gì mà để mặc mọi thứ...
em biết hắn là che hết cho em rồi, em không sợ chỉ là lúc đầu tim em có chút loạng nhịp mà thôi...
_sᴀ̂ɴ ʙᴏ́ɴɢ_
ở một sân bóng nào đó của trường...
Trần Dịch Hằng_Em
đừng ôm nữa...lỡ người ta thấy thì sao? //ngồi trong lòng hắn mắt thì úp lên vai hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
kệ người ta//ôm em//
Trần Dịch Hằng_Em
sao mà kệ được!
Trần Dịch Hằng_Em
em với anh là đang ở sân bóng ôm nhau lộ liễu như vậy...học sinh khác đến đi ngang nhìn thấy không tốt đâu! //mặt đối mặt với hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
sao lại không tốt? vợ anh thì anh ôm//siết chặt em hơn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
ngoài ôm ra anh còn muốn hôn nữa cơ//đưa mặt lại gần em hơn//
Trần Dịch Hằng_Em
//đưa tay lên che mặt của hắn//anh...anh biết ở đây là sân bóng của trường không vậy hả?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
anh biết mà...//gỡ tay em ra khỏi mặt mình//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
giờ sân bóng đã có ai ngoài anh với em đâu mà em lo? //nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
dù...dù vậy thì anh cũng phải lường trước tỉ lệ có người đột ngột đến sân bóng vì để quên đồ chứ!
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
chiều muộn rồi ai lại vác xác đến đây...em nhỉ?
Trần Dịch Hằng_Em
có mà...chỉ là anh không biết mà thôi...//ngập ngừng nói//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
sao em biết? //nhíu mài nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
thì...thì...em là hội trưởng hội học sinh mà...chuyện này em biết cũng là chuyện đương nhiên...anh đừng có mà nghĩ nhiều//né tránh ánh mắt của hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
nghĩ nhiều? em bảo anh đừng nghĩ nhiều mà em nhìn xem...cái bộ dạng nói chuyện ấp a ấp úng của em làm sao mà anh không nghĩ nhiều? //nâng cằm em lên//
Trần Dịch Hằng_Em
cái...cái đó...em...em//lấp bấp nói//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
em làm sao?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
đến đây nhìn người khác chơi bóng? hay đến đây để tia thằng nào hay đến ngắm múi thằng nào? //nhướng một bên lông mài nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
cái...cái đó...em...em...thật ra là...là//nói không nên lời//
Trần Dịch Hằng_Em
là...là do em tò mò...em...em thật ra chỉ đi có một lần thôi...//thành thật khai báo với hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
một lần? em chắc chứ? //kéo em sát lại mình hơn//
Trần Dịch Hằng_Em
vâng...//né tránh ánh mắt của hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
một lần? một lần làm sao mà rành như vậy nhỉ? //nhìn em//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
nói! em đến đây bao nhiêu lần? //siết chặt eo em hơn//
Trần Dịch Hằng_Em
thật ra...là ba...//né tránh ánh mắt thăm dò của hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
em chắn là ba?
Trần Dịch Hằng_Em
thật...thật ra...em chỉ đi xem có năm...năm lần thôi...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
chắc chứ?
Trần Dịch Hằng_Em
em...em nói thật mà...em chỉ đi xem có năm lần thôi...//vò góc áo của mình đến nhăng nhúm//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
năm lần? vậy sao nhìn em sợ vậy nhỉ? vợ? //nhìn tay nhỏ em đang vò góc áo trắng của mình đến nhăng nhúm//
Trần Dịch Hằng_Em
cái...cái này...em nhớ lầm rồi hình như mười...thì phải...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
ha~//nghe em nói mà bật cười//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
mười? hay hai mươi? ba mươi? hay là vô số lần? //dựa lưng ra sau nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
chỉ...chỉ mười lần thôi, không còn nữa//lắc đầu//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
anh nên tin không? //nhướng mài nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
//gật đầu//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
nếu như có lần sau thì em tính gì?
Trần Dịch Hằng_Em
em...em sẽ nghe lời anh...anh muốn làm gì cũng được...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//kéo em xuống//"vậy anh chơi em đến liệt nhé?"
Trần Dịch Hằng_Em
anh! //đánh nhẹ lên ngực hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
còn lần sao...anh là không đề yên cho em//hôn cái chóc lên môi em//
Trần Dịch Hằng_Em
sẽ không có...không có nữa...cũng không có lần sau luôn//lắc đầu liên tục//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//cuối xuống hôn em//
Trần Dịch Hằng_Em
ưm~? //bị hắn hôn bất ngờ//
Trần Dịch Hằng_Em
đừng mà, ở đây không được//dứt khỏi nụ hôn của hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//ấn gáy em xuống mà hôn sâu//
nụ hôn này nó mang theo biết bao nhiêu sự ghen tuông và hờn dỗi của hắn đối với em?
hắn là phát ghen lên vì em đi xem người con trai khác ngoài hắn
có hắn rồi...em là còn muốn đi nhìn thằng đàn ông khác?
_ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʜᴏ̣̂ɪ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ_
hs7:ê nghe nói trùm trường anh ta lại đi làm con nhà người ta mất trong trắng ấy
hs95:nghe nói nhỏ đấy bầu luôn mà
hs84:nghe nói nhà nhỏ đấy nghèo, nên vì thể mà bị Vương thiếu 𝐜𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐮̛́𝐜 ấy
hs36:tao nghĩ là Vương thiếu không đến nổi đấy đâu, nhà cậu ta giàu như vậy thì sao cậu ta lại leo giường với mấy loại nghèo như bọn mình?
hs10:ai mà đoán trước được mày ơi, lòng người khó đoán
vân vân và mây mây tiếng xì xầm bàn tán về việc một nữ học sinh nghèo của trường có baby
khi được nhà trường phát hiện bụng cô ta đã bự quá cỡ thai nhi cũng chẳng thể bỏ được...khi tra hỏi cô ta lại bảo hắn là người làm hắn là cha của đứa bé đang trong bụng của cô ta
vì em là hội trưởng hội học sinh nên chuyện gì cũng đến tay em cả chuyện này cũng vậy
Trần Dịch Hằng_Em
chuyện này...cậu có chắc là do Vương Lỗ Kiệt cậu ấy làm chứ? //ngồi đối diện nữ sinh trước mắt mình//
Trần Dịch Hằng_Em
vậy...ba đứa bé đang trong bụng của cậu là của Vương Lỗ Kiệt?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
mày đ𝐢𝐞̂𝐧 hả còn 𝐝𝐢̃?❄//nhìn nữ sinh kia như muốn ăn tươi nuốt sống//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
chứng cứ đâu mà mày nói mày bầu còn tao?❄
nữ sinh:là...là con của cậu thật mà...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
con con cốn lài...//đang nói thì bị chen ngang//
Trần Dịch Hằng_Em
Vương Lỗ Kiệt! im lặng! //nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//rén em nên im bật luôn//
Trần Dịch Hằng_Em
sao cậu lại chắc chắn đứa bé trong bụng cậu là con của Lỗ Kiệt? //quay qua nhìn nữ sinh//
nữ sinh:tớ...tớ là thấy rất rõ mặt của người đêm đó 𝐜𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐮̛́𝐜 tớ...tớ không thể nào quên được nét mặt đáng sợ đó của cậu ấy được...hức...tớ...hức...không thể quên nó...hức...nỗi ô nhục của cuộc đời...hức tớ//khóc nấc lên//
Trần Dịch Hằng_Em
//lấy khăn giấy đưa cho nữ sinh//
Trần Dịch Hằng_Em
cậu...có nhớ đêm mà cậu bị 𝐜𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐮̛́𝐜 là ngày mấy không?
nữ sinh://gật đầu//tớ nhớ...tớ nhớ rất rõ ngày hôm đó
Trần Dịch Hằng_Em
vậy...đêm hôm đó là ngày bao nhiêu?
Trần Dịch Hằng_Em
*9/5? sinh nhật mình mà?*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
*ủa bữa đấy mình chơi ẻm đến sáng mà làm gì có thời gian đi làm nhỏ này có bầu?*
Trần Dịch Hằng_Em
thật...thật sự là bữa đó sao? //nhìn nữ sinh//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
mày nói tao cha đứa bé?❄//lên tiếng//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
*chỉ còn một cách thôi...kệ dùng tạm đi*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
tao lý sinh đều yếu mà mày bảo tao làm mày có bầu? 𝐤𝐡𝐮̀𝐧𝐠 hả?❄//nhìn nữ sinh//
Trần Dịch Hằng_Em
*yếu sinh lý? ảnh hả? vậy thằng nào tuần trước làm mình nhém liệt khỏi đi học vậy? nhân cách thứ hai hả?*//nhìn hắn//
nữ sinh:hả...hả...cậu nói gì cơ? //hoang mang nhìn hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
tao. lý. sinh. yếu. đều. mày. hiểu. tiếng. người. không?❄ //nhấn mạnh từng chữ//
nữ sinh:nói dối! cậu như vậy...con trai của Vương thị thì làm sao yếu được chứ?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
mày ngộ, con trai Vương thị chứ có phải vua chúa đâu mà không được yếu?❄
Trần Dịch Hằng_Em
vậy...chuyện này tớ sẽ tìm hiểu sau...cậu có thể tự đi về lớp của mình chứ? //lên tiếng//
nữ sinh:được, tớ tin vào cậu, học trưởng Trần
Trần Dịch Hằng_Em
//đỡ nữ sinh kia ra ngoài//
Trần Dịch Hằng_Em
cẩn thận//nhìn nữ sinh kia đang đi xa dần//
tiếng của phòng đóng lại chỉ còn em và hắn ở lại
Trần Dịch Hằng_Em
Vương. Lỗ. Kiệt! //mặt đùng đùng sát khí đi đến chỗ hắn đang ngồi//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
hả...hả anh đây//sợ hãi nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
anh! //đè hắn nằm xuống sofa mình thì ngồi lên người hắn//
Trần Dịch Hằng_Em
thật? //tra hỏi hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
anh không có mà...vợ oan ức cho anh quá//nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
anh thì có cái gì mà chẳng dám làm chứ!
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
không có...bữa đấy sinh nhật em anh là chơi em đến sáng cơ mà...
Trần Dịch Hằng_Em
//nhìn hắn//
Trần Dịch Hằng_Em
*hình như...là vậy...bữa đấy hình như mình liệt cả tuần trời...*//nhớ ra gì đó//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
vợ...//nhìn em//
Trần Dịch Hằng_Em
đừng có gọi em như vậy! không cho gọi nữa! ghét! //buông hắn ra//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
vợ...là em ghen rồi? //ngồi dậy ôm lấy em//
Trần Dịch Hằng_Em
không thèm ghen!
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
rõ ràng là em ghen rồi này, trên mặt xinh yêu này viết lên hết từ ghen to tướng rồi này
Trần Dịch Hằng_Em
//hôn hắn//
Trần Dịch Hằng_Em
//rời khỏi môi hắn//sao mà có nhiều người muốn anh đến vậy nhỉ? //ôm cổ hắn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
chắc có lẽ vì gia thế//ôm em//
Trần Dịch Hằng_Em
không biết, nếu ngày hôm đấy không phải sinh nhật em có phải bây giờ anh nhận rồi không?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
có lẽ vậy//thản nhiên trả lời//
nghe hắn nói vậy em là ghen đến phát cáu lên mà vồ lấy môi hắn mà hôn
em cắn em 𝐦𝐮́𝐭 em làm đủ thử trên môi hắn em là đang muốn trút giận lên đôi môi tội nghiệp ấy của hắn
đây là lần đầu tiên mà hắn thấy em ghen đến như vậy và cũng là lần đầu tiên em chủ động hôn hắn mà cắn xé lấy môi hắn một cách cuồn bạo như vậy
có lẽ lần này em ghen thật rồi nhưng hắn lại thấy rất vui vì bạn nhỏ của hắn khi ghen lên lại đáng yêu đến như vậy
hắn ngồi im đấy chiều theo em mà để em ở phía chủ động để em lôi cuốn mình vào nụ hôn ghen tuông cuồn nhiệt của em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play