[AllRhyder] Bé Ơi~
GTNV
Nguyễn Quang Anh| em
Rhyder- học sinh lớp 11, tỉnh táo, cởi mở, hòa đồng, nói chuyện thẳng tính nhưng không thô. Là kiểu người biết rõ giới hạn, đủ tử tế để khiến người khác tin tưởng, đủ vô tư để không bị nghi ngờ. Không đặc biệt xuất sắc, nhưng lại vô tình trở thành trung tâm trong mắt những người không bình thường.
Hoàng Đức Duy| hắn
Captain-lớp 12, mắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) nặng. Cậu ám ảnh với sự sạch sẽ, trật tự, đối xứng, và cả… quyền kiểm soát tuyệt đối. Cái gì không theo đúng tiêu chuẩn sẽ khiến cậu mất kiểm soát tâm trí. Thường xuyên lau tay dù không chạm vào gì, nhưng lại có ánh mắt cực kỳ lạnh khi nhìn người khác “phá lệ”.
Trần Đăng Dương| gã
Dương Domic-lớp 11, mắc rối loạn kiểm soát xâm nhập (Obsessive Love Disorder). Luôn cố giữ mọi thứ "của mình" khỏi bị người khác chạm vào. Ghen tuông cực đoan, kiểm soát đến từng ánh nhìn. Thân thiện ngoài mặt, nhưng tâm trí luôn đặt ra 100 kịch bản tồi tệ khi ai đó tiếp cận người cậu đang để ý.
Lê Quang Hùng| anh
Quang Hùng MasterD-lớp 11, mắc rối loạn đa nhân cách (DID). Có ít nhất ba bản thể trong người: một im lặng, một bạo lực, và một thì dịu dàng đến đáng sợ. Thay đổi sắc mặt đột ngột, giọng nói cũng đổi. Không ai biết khi nào Hùng là “ai”. Thỉnh thoảng tự nói chuyện với không khí, hoặc gửi thư tay cho chính mình.
Đặng Thành An| cậu
Negav-lớp 10, mắc rối loạn nhân cách phản xã hội (ASPD). Không có cảm giác tội lỗi, không biết sợ là gì. Cười dễ, lắng nghe giỏi, nhưng nội tâm lạnh lẽo. Từng có tiền sử bắt nạt và thao túng tinh thần bạn cùng lớp, sau đó lật mặt như chưa từng quen biết. Ai bị dính vào An đều thấy mình đang dần mất phương hướng.
tác giả=))
ê vẫn chưa đủ chữ hả
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder AllRhyder
chap 1
Thứ ba, phòng học 4A, tiết 7.
Lớp học trống. Đèn hành lang nhấp nháy. Trường đã gần tan, nhưng buổi học phụ đạo vẫn kéo dài như một cơn sốt âm ỉ.
Quang Anh được giao việc phụ trách dọn dẹp sau buổi sinh hoạt nhóm, một việc em không thích, cũng chẳng ghét – nhưng chắc chắn không ngờ sẽ khiến mình bị chảy máu.
Khi em đẩy cửa bước vào, người kia đã ở đó.
Đức Duy.
Đang lau bàn. Rất nhẹ. Rất chậm. Từng đường thẳng tắp, không thừa một phân. Em không nói, không quay đầu, như thể đã nghe tiếng bước chân ngay từ đầu hành lang.
Quang Anh bước đến gần, định lấy ghế ngồi xuống. Tay em vừa chạm vào lưng ghế thì…
Giọng nói lạnh ngắt, không cao không thấp.
Nguyễn Quang Anh| em
Ghế nhà trường, đâu phải của anh ?
Duy vẫn không nhìn. Nhưng tay trái cậu cầm sẵn một lọ cồn sát khuẩn, tay phải rút ra một con dao rọc giấy nhỏ từ túi áo sơ mi.
Hoàng Đức Duy| hắn
Nó sạch. Và tôi chưa cho ai đụng vào.
Không khí chùng xuống. Một giây. Hai giây. Không ai nhúc nhích.
Nguyễn Quang Anh| em
Bệnh kiểm soát mức này thì chắc ở nhà tự đóng cửa sổ bằng compa ?
Lần đầu tiên, ánh mắt em trực diện. Sâu. Rất sâu. Nhưng không hề có tia cảm xúc. Như một con thú săn mồi đang phân tích chuyển động của mục tiêu.
Hắn bước tới. Chậm. Dao vẫn cầm trong tay. Không giơ lên, nhưng cũng không giấu.
Em lùi lại một bước theo phản xạ.
Nguyễn Quang Anh| em
Anh định làm gì? Tôi chỉ chạm vào ghế thôi
Đức Duy dừng lại, rút một mảnh giấy nhỏ trong túi, đưa lên trước mặt em.
Trong đó, chiếc ghế mà em vừa chạm vào được đánh dấu màu đỏ, và dòng ghi chú bằng chữ in hoa:
“TRÁNH XA – ĐÃ LÀM SẠCH – CẤM TIẾP XÚC”
Nguyễn Quang Anh| em
Anh… đã đánh dấu từng cái ghế trong lớp?
Đức Duy nhẹ nhàng cất dao vào lại túi. Nhưng mắt vẫn không rời khỏi em.
Hoàng Đức Duy| hắn
Tôi không ghét cậu. Nhưng nếu cậu còn bước vào vùng tôi đã làm sạch, tôi sẽ xử lý.
Nguyễn Quang Anh| em
Xử lý kiểu gì ?
Hoàng Đức Duy| hắn
Tẩy rửa, hoặc loại bỏ.
Một câu nói rất nhẹ. Không nhấn mạnh. Không cần la hét. Nhưng từng từ rơi xuống như lưỡi dao. Cắt chậm.
Quang Anh dợm bước rời khỏi phòng. Nhưng tay cậu bất cẩn chạm phải bình xịt sát khuẩn để trên bàn khi xoay người.
Âm thanh phát ra ngay sau lưng.Em bị đẩy mạnh vào tường. Đầu va vào tấm bảng mica phía sau, mắt hoa lên trong tích tắc.
Tay em bị bẻ ngược ra sau. Không đủ để gãy, nhưng đủ để đau rát đến bật mồ hôi lạnh.
Giọng nói sát bên tai, trượt thẳng vào màng óc:
Hoàng Đức Duy| hắn
Cậu chạm vào đồ tôi. Giờ tôi chạm lại. Công bằng.
Quang Anh nghiến răng. Đạp chân ra sau.
Nguyễn Quang Anh| em
Anh điên thật rồi…
Đức Duy đứng đó, chỉnh lại tay áo. Không giận. Không run. Không hối hận.
Hoàng Đức Duy| hắn
Đừng gọi đó là điên. Gọi là phản ứng tự nhiên. Tôi cảnh báo trước rồi.
Quang Anh lùi ra cửa, tay vẫn run vì cú bẻ vừa rồi. Em mở cửa. Không quay đầu.
Nhưng trước khi đi, em nghe hắn lẩm bẩm – đủ lớn để em nghe, đủ nhỏ để không ai khác hiểu:
Hoàng Đức Duy| hắn
Cậu không giống họ. Nhưng cậu dơ. Tôi sẽ làm sạch cậu… dần dần.
tác giả=))
vừa viết vừa thấy hài:)
chap 2
Hành lang khu C vắng ngắt, chỉ còn tiếng quạt gió chạy ầm ầm cùng ánh đèn huỳnh quang chớp nháy từng nhịp một như tiếng thở gấp của một ai đó đang bị đè nén
Em đổi đường đi học vì hành lang chính bị ngập. Cửa sau vốn không ai đi, bụi đóng dày cả mét gạch. Nhưng hôm nay, trên lớp bụi ấy… lại có dấu giày
Em rảo bước, ánh mắt vô thức liếc theo từng dấu chân lạ. Bất giác, sống lưng em lạnh đi khi nhận ra: các bước chân ấy đi chính xác theo quỹ đạo mình vẫn thường đi mỗi buổi chiều, kể cả đoạn vòng vào nhà để xe
Cuối hành lang, ngay cửa kho dụng cụ cũ, có một tờ giấy in dán bằng băng dính trong suốt. Chữ in hoa, lạnh ngắt:
EM KHÔNG NHỚ MÌNH ĐÃ ĐI ĐÂU.TÔI NHỚ.
Em xoay người định rời đi. Nhưng chưa kịp bước, một bóng người đã bước ra từ chỗ giao giữa tường và cột điện bị hỏng.
Đức Duy. Sạch sẽ, chỉn chu, đồng phục thẳng tắp, khẩu trang trắng đeo dưới cằm, ánh mắt không chớp.
Trên tay hắn là một cuốn sổ đen – mở sẵn đến trang có đề tên em, ghi chi chít lịch học thêm, thời gian tan trường, lộ trình em thường đi, thời điểm em đổi chỗ ngồi, và cả giờ em uống nước ở căn tin.
Hắn đưa cuốn sổ lên ngang tầm ngực, như một bằng chứng.
Hoàng Đức Duy| hắn
Chiều thứ ba, cậu đổi lớp học thêm từ tầng 2 sang tầng 4
Hoàng Đức Duy| hắn
Thứ tư, cậu rẽ lối nhà vệ sinh khu B
Hoàng Đức Duy| hắn
Hôm nay, cậu đi cửa sau
Nguyễn Quang Anh| em
...Anh theo dõi tôi ?
Hắn không trả lời. Chỉ rút ra từ túi áo một lọ sát khuẩn màu đen – loại dùng cho vết máu.
Hoàng Đức Duy| hắn
Đây là phòng ngừa
Em lùi lại. Mắt dán vào cái lọ trong tay hắn, nhưng tim lại gõ vào lồng ngực vì thứ khác: ánh mắt. Thứ ánh mắt không giận, không vui, không người – chỉ có toan tính khô lạnh và yên lặng như một lưỡi cưa chưa dùng tới
Hoàng Đức Duy| hắn
Tôi biết cậu là ngoại lệ. Nhưng tôi không thích ngoại lệ
Hoàng Đức Duy| hắn
Nếu cậu không thể giữ trật tự, tôi sẽ thay cậu làm điều đó.
Em quay người, định chạy.
Lưng em đập vào cánh cửa kho dụng cụ. Hắn đã chặn đường. Bằng cách nào đó, nhanh hơn cả dự tính. Cổ tay em bị bẻ ngược, không đủ gãy, nhưng đủ đau để đầu óc váng lên.
Hoàng Đức Duy| hắn
Cậu có biết vi khuẩn sống được bao lâu trên tay người không?
hắn ghé sát, giọng đều như đọc tài liệu y học
Em cắn răng, vùng ra, va vào giá sắt bên cạnh làm nó đổ ầm xuống sàn. Hắn không đuổi. Chỉ đứng đó, lặng lẽ lấy găng tay mới đeo vào, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là... tai nạn nghề nghiệp.
Nguyễn Quang Anh| em
Anh bị bệnh.
Hắn mỉm cười – nụ cười không vươn đến mắt.
Hoàng Đức Duy| hắn
Tôi biết. Và cậu là biến số.
Hoàng Đức Duy| hắn
Biến số nên bị triệt tiêu trước khi phá kết cấu.
Ngay lúc ấy, cậu bước ra từ hành lang đối diện
Thành An – nhỏ hơn, dáng gầy, miệng vẫn còn dính một ít socola từ hộp sữa Milo cậu cầm. Quần áo xộc xệch, cà vạt đeo lệch hẳn sang bên trái.
Đặng Thành An| cậu
Ủa… em làm phiền gì hả?
Giọng Thành An nhẹ như tiếng vỡ vụn của gương cũ.
Hắn quay đầu lại, nụ cười biến mất ngay khi thấy cậu. Găng tay hắn rút ra, ném thẳng vào thùng rác. Mắt hắn lạnh hẳn.
Cậu bước tới, liếc qua em, rồi nhìn hắn:
Đặng Thành An| cậu
Anh xử lý lệch tay rồi kìa. Cổ tay đỏ hằn dấu luôn á.
Hoàng Đức Duy| hắn
Không liên quan tới cậu.
Đặng Thành An| cậu
Ờ ha… mà em nghe nói, có người hay theo dõi thời gian người khác thở…
Cậu nói rồi quay sang em, nhỏ giọng:
Đặng Thành An| cậu
Anh bị theo dõi á? Sợ nhỉ.
Ánh mắt em và cậu giao nhau. Một giây. Hai giây.
Đặng Thành An| cậu
Không sao đâu
Đặng Thành An| cậu
*Em thì không cần theo dõi ai cả, vì sớm muộn gì… họ cũng tự bước vào đúng vị trí em cần*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play