Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Tình Thù

#1

Tả Kỳ Hàm năm nay mười bảy tuổi, là gương mặt mới nổi nhất trong làng giải trí với đôi mắt tròn to, làn da trắng như sữa và nụ cười ngọt ngào tựa ánh nắng tháng ba. Trên truyền hình, cậu là biểu tượng của tuổi trẻ, của năng lượng tích cực, của những điều đẹp đẽ. Nhưng ngoài ánh đèn sân khấu, cậu lại là con rối bị điều khiển bởi một bàn tay vô hình thứ gọi là "gia đình"
Từ khi ba mất, cậu sống cùng mẹ và bà ngoại ở quê. Mẹ là một người phụ nữ không cam chịu, luôn nhìn lên những thứ xa hoa mà chưa từng dừng lại để nhìn xuống ánh mắt van nài của con trai mình. Khi Lục Hoài Châu một người đàn ông giàu có trong giới bất động sản tỏ ý muốn cưới bà, mẹ cậu không chút do dự rời quê, mang theo cả cậu, bỏ lại tiếng khóc già nua yếu ớt của bà ngoại trước cổng làng
Cậu phản kháng, cậu nói với mẹ. Nhưng mẹ cậu chưa bao giờ tin
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Mày nghĩ mày đẹp lắm hả? Mày đang quyến rũ ông ấy à?
Từng câu từng chữ như nhát dao rạch đè lên vết thương cũ chưa lành
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mẹ? Mẹ có còn xứng đáng để con gọi là mẹ không?
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Xứng đáng hay không thì cũng đẻ mày ra!! Nuôi mày đến bây giờ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy con hỏi mẹ những đồng tiền mẹ nuôi con có phải là mẹ làm ra không?! Hay là chịu sự sỉ nhục từ người đàn ông đó để ngửa tay xin tiền thua một con chó?!!!
Chát!!
Bàn tay mẹ giáng xuống mặt cậu, giọng nói không khác gì lưỡi dao:
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Loại vô ơn bội nghĩa!!
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Mày mới nhỏ đã biết bịa chuyện, biết quyến rũ người khác thế hả?!!
Cậu không khóc, nhưng trái tim đã rỉ máu, vụn nát từ lúc này
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được, cứ cho là tôi quyến rũ ông ta đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tôi nói cho bà biết, loại như bà không xứng đáng làm mẹ!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cái ngày bà lôi tôi ra khỏi làng, là tổ ấm duy nhất tôi thấy bình yên.Tại sao bà không nghĩ có ngày mình bị sỉ vả như thế này đi?!
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Mày-...
Bà ta cứng họng, giọng cậu đanh thép nhưng cũng đang kìm nén nước mắt:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Từ nay, việc tôi thì tôi làm, tiền tôi làm tôi ăn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Các người muốn làm gì thì tùy.Con người tôi không như thế, là các người ép tôi
Nói xong, cậu quay đi
Tay lau vội giọt lệ đang đan xen với nỗi đau không thể tả
Từ đó, cậu học cách im lặng. Cậu không còn mong đợi sự bảo vệ từ mẹ nữa, bởi mẹ cũng là một kẻ bị giam cầm, bị chà đạp cả thể xác lẫn tâm hồn
__

#2

Hai năm sau, dưới bàn tay sắp đặt của mẹ và sự nâng đỡ từ Lục Hoài Châu, Tả Kỳ Hàm trở thành một ngôi sao. Cậu nghĩ có thể dùng ánh hào quang để thoát khỏi bóng tối. Nhưng ánh sáng càng rực rỡ, cái bóng phía sau càng đáng sợ
Buổi tối hôm đó, cậu trình diễn trong một show thời trang lớn. Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, cậu chỉ muốn mau chóng quay về phòng nghỉ. Nhưng quản lý gọi cậu lại:
:Có người đang đợi em ở hầm để xe. Nói là người nhà, đưa giấy tờ ra luôn
Tả Kỳ Hàm sững sờ. Tim cậu nhói lên như bị ai đó bóp nghẹt. Lục Hoài Châu
Cậu cắn môi, siết chặt vạt áo rồi bước vào hầm xe nơi không có camera, không có khán giả, và không có đường lui
Một chiếc xe đen bóng đỗ ngay giữa lối đi. Gã đàn ông bước ra, vẫn bộ vest đắt tiền và mùi nước hoa nồng đậm, ánh mắt đầy dục vọng
Lục Hoài Châu_Cha Dượng Cậu
Lục Hoài Châu_Cha Dượng Cậu
Tiểu Hàm… hôm nay con diễn đẹp lắm. Con giống y như mẹ con hồi trẻ, nhưng mà... trong sáng hơn nhiều
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ông muốn gì?
Giọng cậu lạnh băng
Lục Hoài Châu_Cha Dượng Cậu
Lục Hoài Châu_Cha Dượng Cậu
Tất nhiên là muốn con. Từ khi con dậy thì, ta đã chờ đủ lâu rồi. Ngoan đi, cha dượng sẽ thương con
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cút!
Cậu gào lên, giơ tay tát mạnh
Lục Hoài Châu liếm mép, không tức giận mà chỉ nhấc tay ra hiệu. Hai tên vệ sĩ từ xe bước xuống, một người túm lấy cậu, người còn lại rút ra ống tiêm nhỏ chứa dung dịch màu hồng nhạt
Lục Hoài Châu_Cha Dượng Cậu
Lục Hoài Châu_Cha Dượng Cậu
Tao đã nhịn đủ rồi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Buông ra! Bọn khốn!
Cậu vùng vẫy như con thú bị dồn vào góc tường, móng tay cào đến rướm máu. Trong lúc xô xát, cậu cắn được cổ tay tên vệ sĩ, thoát ra rồi lao vào xe, khóa cửa, đạp ga bỏ chạy
__

#3

Trời đã khuya, nhưng đường vẫn còn người qua lại
Ở đầu kia, Lệ Uyên con gái độc nhất của tập đoàn đá quý họ Lệ đang nói chuyện điện thoại với hôn phu của mình là Dương Bác Văn, CEO trẻ tuổi tàn nhẫn và lạnh lùng nhất thương trường
Lệ Uyên
Lệ Uyên
📞:Ngày mai em muốn chọn nhẫn cưới có đính đá tím… giống màu cà rốt em thích hồi bé, anh còn nhớ không?
Bác Văn mỉm cười hiếm thấy:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📞:Nhớ. Ngày mai anh đón em, chọn nhẫn xong sẽ đưa em về gặp nội
Tiếng động cơ rú lên
Một chiếc xe lao tới với tốc độ khủng khiếp, ánh đèn pha chói lòa, người bên trong đầu lắc lư như mất kiểm soát
Lệ Uyên quay lại. Quá muộn
RẦM!!!
Tiếng va chạm vang lên chát chúa. Cơ thể mảnh mai của cô văng ra xa, điện thoại rơi xuống mặt đường, màn hình vẫn sáng, tiếng của Dương Bác Văn vang lên hoảng loạn:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📞:Uyên? Uyên? Em nói gì đi chứ!
Chỉ còn lại tiếng thở thoi thóp, đứt quãng. Rồi... im lặng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📞:Uyên!! Em-em nói đi chứ!!
Tiếng Bác Văn hét vô vọng trong điện thoại, như vang cả một vùng trời nỗi đau
Cậu vịn lấy đầu đầy máu, gắng đau bước xuống xe
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xin-xin lỗi...tôi không..cố y-
Chưa đi được 2 bước, cậu ngã khụy vì tác dụng thuốc, vết thương mất máu nhiều
Lúc ấy, từ đầu kia cuộc gọi, một linh hồn khác vừa bị xé nát
Liệu đây có phải sợi dây "Tình Thù" đã được kéo dãn?
Hãy cùng đón chờ chương tiếp theo để cùng thưởng thức dư vị ngọt ngào giữa thù hận và tình yêu, sự dao động và hiểu lầm ngọt ngào nhé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play