[ Kỳ Hâm ] Phong Niên Vô Lệ
Định Quốc Công phủ_ Một đêm diệt môn
Đây là lần đầu tại hạ chấp bút, chư vị hoan hỉ nhé..
⚠️Các nhân vật đều là hư cấu, tính cách và cử chỉ không liên quan đến bất kì nghệ sĩ nào⚠️
/../: Hành động, biểu cảm
__________________________
Trời mưa vì triều đình có người phải chết.
Tiếng trống canh ba chưa dứt, cả phủ Định Quốc Công đã rực lửa.
Lính triều đình kéo đính, chúng đạp tung cửa phủ, phía sau là một thái giám tay cầm theo thánh chỉ...
Trần công công
Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết...
Định Quốc Công Mã Tu Viễn câu kết phản tặc, mưu đồ bán nước. Nay bằng chứng rõ ràng, tội không thể tha.
Niệm tình các đời có công với nước. Nam xử trảm, nữ đầy làm nô lệ. Kẻ phản kháng, giết không tha!!!
Định Quốc Công_ Mã Tu Viễn
/ Tức giận/
Định Quốc Công_ Mã Tu Viễn
Hoang đường, Mã gia ta oanh liệt bao đời nay, hết lòng vì vua vì dâu sao có thể câu kết với phản loạn..?
Định Quốc Công_ Mã Tu Viễn
/ Quát lớn/ Đúng là ngậm máu phun người
Trần công công
Mã Quốc Công, ngài đây là kháng chỉ sao?
Định Quốc Công_ Mã Tu Viễn
Mã Tu Viễn ta đây không nhận việc mình chưa làm, cho dù có chết, ta cũng sẽ quyết chiến cùng các ngươi!!!!
Quân lính dồn lên, hai bên giao chiến quyết liệt... Cảnh tượng bên trong không khác gì địa ngục trần gian.
Gia tướng của Mã gia chết đứng bên giáo cửa. Người hầu kẻ hạ ngã gục giữa sân.
Tường đá nhuộm máu. Cờ phủ rách nát. Tiếng vó ngựa chen lẫn tiếng la hét xé trời.
_________________________
Trong một góc tĩnh lặng phía sau hậu viện, một tiểu thiếu niên bảy tuổi đang run rẩy nép sau màn gấm.
Ánh mắt ấy đen nhánh, sáng ngời – nhưng không ngây dại như trẻ con.
Hắn là Mã Gia Kỳ – thế tử duy nhất của Mã gia.
Mã Gia Kỳ
Mẫu thân… người nói... hôm nay là sinh thần của con.
Mã Gia Kỳ
Người nói sẽ nấu cháo hoa sen như năm ngoái.
Mã Gia Kỳ
Vậy... sao người khóc?
Tiếng lách cách vang lên – tiếng kiếm chạm nền đá, đến gần.
Phu nhân Mã phủ – áo choàng vấy máu, môi tái nhợt – ôm chặt Gia Kỳ trong lòng, vội vã lùi về sau bình phong.
Mã phu nhân_Quách Tâm Lam
Gia Kỳ, nghe mẫu thân...
Mã phu nhân_Quách Tâm Lam
Không được khóc. Không được thở mạnh. Không được ra tiếng. Dù có thế nào... cũng phải sống.
Mã phu nhân_Quách Tâm Lam
/Nàng nén run, lau máu trên trán con/
Chấp bút
Đến đây thôi nha🙃
Tiểu thế tử sống sót...
Mã Gia Kỳ
Mẫu thân...Con không hiểu...
Mã phu nhân_Quách Tâm Lam
Không cần hiểu. Phải sống. Để lớn. Để nhìn cho rõ... ai là người đã khiến Mã gia chúng ta mất mạng!!
Mã phu nhân_Quách Tâm Lam
/Vừa nói vừa xoa đầu con/
Ngoài cửa, tiếng hô của một quan giám quân rít lên giữa cơn mưa:
Quan lính
Tìm kỹ! Phu nhân và tiểu thế tử chưa thấy xác! Bắt sống! Lệnh Hoàng Thượng – phải mang đầu nó về dâng lễ tế tổ!
Phu nhân rùng mình. Bàn tay nàng buốt giá, nhưng mắt vẫn không rời gương mặt nhỏ xíu kia.
Nàng kéo Gia Kỳ ra sau giếng đá – nơi từng có mật đạo thoát hiểm.
Mã phu nhân_Quách Tâm Lam
Gia Kỳ… xuống dưới. Chạy. Chạy về hướng tây. Tìm người tên Quách Tô, y sẽ giúp con.
Mã phu nhân_Quách Tâm Lam
Không quay lại. Không được quay lại, hiểu không?
Mã phu nhân_Quách Tâm Lam
/vừa khóc vừa nói/
Mã Gia Kỳ
Không! Mẫu thân đi cùng con! Đi đi mà...
Mã Gia Kỳ
/Khóc nấc , nắm lấy tay nàng/
Mã phu nhân_Quách Tâm Lam
KHÔNG ĐƯỢC!!!!
Lần đầu tiên hắn thấy mẫu thân quát.
Giọng nàng như tiếng lưỡi dao cứa vào tim.
Cửa đá chưa kịp đóng, lính đã ập đến.
Quan lính
Ở kia!! Là phu nhân và thế tử!!!
Mã phu nhân_Quách Tâm Lam
/ xoay người che chắn, vạt áo bay trong mưa như cánh hạc máu/
Quan lính
/ Vung thanh kiếm lao tới/
Mã Gia Kỳ
/ trừng mắt nhìn..../
Thanh kiếm xuyên qua người mẫu thân hắn, máu phun lên mặt hắn, ấm nóng đến kinh người.
Nàng gục xuống, nhưng mắt vẫn không nhắm.
Môi nàng mấp máy lần cuối, hắn không nghe được...
Mã phu nhân_Quách Tâm Lam
( Gia Kỳ ngoan... Con phải sống...)
Tiếng cửa đá sập lại.
Mã Gia Kỳ rơi xuống mật đạo tối đen, mang theo vết máu chưa kịp khô trên má, và tiếng hét giận dữ của quan quân vọng mãi sau lưng:
Quan lính
Tìm nó! Dù phải đào nát ba tấc đất kinh thành – cũng phải mang đầu thằng tiểu nghiệt tử ấy về!!!!
Mưa vẫn rơi. Nhưng từ đêm đó,
Định Quốc Công phủ diệt tộc.
tiểu thế tử Mã Gia Kỳ may mắn sống sót.
Và thế gian... có thêm một kẻ mang máu – thù – và một cái tên không ai dám nhắc đến nơi cung cấm.
Chấp bút
Hơi ngược xíu, cho có gia cảnh haizzz...🙃
Chấp bút
Thôi thông cảm kkk
Máu loang sân phủ....
Chấp bút
Đau khổ tiếp này...
_________________________
Ba ngày sau trận tru di, trời vẫn mưa.
Không còn tiếng khóc, không còn tiếng đao gươm – chỉ còn một phủ Công gia đổ nát, lặng ngắt như mộ phần chưa lập.
Trong lớp sương mù dày đặc, một đứa trẻ nhỏ gầy gò, toàn thân thương tích, lặng lẽ bò qua lối mòn sau núi. Gió rít từng hồi, mưa tạt như roi quất. Nhưng hắn không quay đầu.
Mã Gia Kỳ. Bảy tuổi. Là con trai duy nhất của Định Quốc Công – kẻ phản nghịch vừa bị tru di ba hôm trước.
Đêm nay, hắn trở lại phủ Công gia – nơi từng là nhà, nay là nấm mồ mở toang.
Không ai canh. Không ai chôn. Không một nén hương
Cánh cổng gãy nát, mở ra một khung cảnh mà trí óc non nớt không bao giờ gánh nổi. Sân lớn phủ đầy vũng máu. Xác người… nằm nghiêng ngả, như búp bê vỡ nát trong mưa. Người đầy tớ già từng gói bánh cho hắn – đầu lìa khỏi cổ. Tên lính hộ viện từng dạy hắn cầm cung – ngã chết bên hành lang. Tất cả… đều lặng thinh như đất lạnh.
Mã Gia Kỳ
/ chậm rãi bước vào/
Mã Gia Kỳ
/ Trái tim đau đớn như vạn kiếm xuyên tim, cơ thể không ngừng run rẩy/
Mã Gia Kỳ lặng lẽ nhìn phía xa.
Cha hắn – Mã phủ Công gia. Mẹ hắn – người từng bồng hắn ru ngủ những đêm đông.
Họ nằm cạnh nhau… Mặt cha úp xuống đất, tay vẫn siết chặt kiếm gãy. Mẹ nằm nghiêng, mắt mở, hướng về phía mật đạo nơi hắn từng chạy trốn.
Mã Gia Kỳ
/ lết thân xác đến gần/
Mã Gia Kỳ
/Hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống gò má /
Mã Gia Kỳ
...Mẫu.. thânn....phụ ..thânn..hức..hức..
Giọng đứa trẻ run như gió, rất nhỏ, như sợ gọi to sẽ đánh thức đau thương.
Mã Gia Kỳ
Gia Kỳ.... về rồi.., con không bỏ người lại...con về rồi đây
Mã Gia Kỳ
/Quỳ sụp xuống giữa vũng máu. Mái tóc rối bết nước, đôi bàn tay bé nhỏ run lên không dám chạm vào thân thể mẹ/
Mã Gia Kỳ
/ vùi đầu vào lòng bà, gào lên một tiếng không có ai trả lời/
Mã Gia Kỳ
Con ..thực sự...về rồi...sao ..không ai đợi...con cả..hức ...hức
Mã Gia Kỳ
Sao ...mọi người đều ...đi ..cả ..hức ..rồi..
Đứa trẻ ấy tự mình đào hố sau vườn, cái nơi hắn từng thả diều lúc trước. Không xẻng, không tay cuốc. Hắn đào bằng chính đôi tay nhỏ bé rướm máu.
Lúc tay trầy, hắn cắn răng chịu đựng. Lúc đất đất lấp vô mắt, hắn dụi đi, lại tiếp tục.
Mưa càng rơi, đất càng lún. Xác cha mẹ càng nặng.Nhưng hắn một mình kéo lê họ ra sau vườn, lót lá cũ dưới lưng, phủ từng tấm áo choàng rách lên thân thể lạnh lẽo.
Mã Gia Kỳ
/ Quỳ bên hai phần đất lồi lõm. Không khấn. Chỉ khóc/
Mã Gia Kỳ
Con không có nhang...không có gì để đưa tiễn hai người...chỉ có con..còn sống..
Mã Gia Kỳ
Cha...mẹ...con nhất định.. sẽ sống...Sống để nhớ hết những kẻ làm ra chuyện này..
Trước khi rời đi, hắn rút máu nơi cổ tay, dùng mảnh sành vỡ khắc lên phiến đá tạm làm mộ chí:
Mã Gia Kỳ
Mộ phần Mã thị. Một đêm mưa. Cả nhà chết không ai chôn. Hài tử Mã Gia Kỳ… khắc máu thề không quên.
Đêm hôm ấy, một đứa trẻ bảy tuổi ngủ thiếp bên mộ phụ mẫu, tay vẫn ôm chặt thanh kiếm gãy của cha, và dây chuyền mẫu thân đẫm máu.
Không ai biết hắn là ai. Không ai đến đón hắn. Chỉ có ánh chớp soi bóng nhỏ bé run rẩy, khắc vào đất trời một lời thề không cần nói thành tiếng.
Từ nay về sau, thù – đã in vào máu thịt. Tên của kẻ giết cha, kẻ mưu hại mẹ… hắn sẽ không bao giờ quên. Dù phải chờ mười năm. Dù phải nuốt máu lớn lên.
Chấp bút
Đây đây, chap sau gặp liền này😒
Download MangaToon APP on App Store and Google Play