Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Hồ Ly [Quang Hùng X Negav]

Giới thiệu

Nhỏ t/g này tên Ri✨
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Hé lô các vợ các chồng của Ri=3
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Sau 1 thời gian đấu tranh tư tưởng thì Ri quyết định ra thêm một fic mới nữa^^
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Mong các bbi đón nhận fic này của Ri nhaaa ✨
____________________
✦ Hồ sơ nhân vật: Hồ Ly
CẶP CHÍNH:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An (em)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
✩Nam hồ ly chính đuôi, sống qua ngàn năm tu luyện dưới ánh trăng và sương núi ✩Em sở hữu dung mạo tựa thần tiên hạ giới: làn da trắng hơn tuyết, môi đỏ tựa son đào, ánh mắt long lanh như được dệt từ nước hồ thu ✩Tính tình trầm lặng, ít nói nhưng sâu sắc. Ẩn dưới vẻ mềm mại ấy là một linh hồn từng trải và đầy tự chủ, đôi lúc pha lẫn chút ngây ngô của một kẻ cô đơn lâu năm ✩Thích nghe tiếng gió, thích mùi hoa rừng, và đặc biệt… rất ghét tiếng chuông chùa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng (anh)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
✩Trưởng tử của dòng họ Lê danh giá, thân mang khí chất của bậc quý nhân nơi quyền thế nhưng tâm lại hướng về núi rừng ✩Anh có gương mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Mày kiếm, môi mím, dáng người cao lớn, thường khoác áo dài màu đen hoặc xanh sẫm, không cầu kỳ nhưng luôn toát lên vẻ uy nghiêm ✩Ít cười, ít nói, nhưng một khi đã quan tâm thì sâu sắc đến tận xương. Là người tin vào chính nghĩa, nhưng trong ánh mắt anh luôn ẩn giấu một khoảng tối… như thể mang theo một vết thương không thể chữa lành từ quá khứ xa xôi
CẶP PHỤ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy (cậu)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✩Một pháp quan trẻ tuổi đầy tiềm năng, nhưng lại mang khí chất thanh nhã, dịu dàng như gió xuân lướt nhẹ qua bờ hồ lặng sóng ✩Cậu không thích dùng quyền lực để áp đặt, mà thích lắng nghe và thấu hiểu. Cậu thường giữ giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp, và đôi tay luôn chắp sau lưng như thể không muốn gây tổn thương cho ai ✩Dung mạo thanh tú, đôi mắt đen láy luôn hiện nét u buồn như cất giấu một điều gì đó chưa từng được nói ra ✩Cậu không mạnh mẽ theo kiểu bẻ gãy được cục diện, nhưng là kiểu người có thể lặng lẽ làm người khác thay đổi chỉ bằng một cái nhìn hay một lời nói nhẹ tênh ✩Cậu tin rằng công lý cần sự công bằng đi cùng nhân từ. Và đó cũng là lý do cậu vẫn giữ trong lòng một đoạn tình cảm chưa từng gọi thành tên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (hắn)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✩Một vị ngự y tài ba, trẻ tuổi và đầy uy nghi, hắn nổi danh khắp kinh thành không chỉ bởi y thuật siêu quần, mà còn bởi khí chất lạnh lùng, nghiêm cẩn đến khó gần ✩Dung mạo tuấn tú, đường nét khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt luôn như đang dò xét thế gian, không phải vì ngạo mạn, mà vì đã quá quen với sự sống chết nơi giường bệnh ✩Tính tình cương nghị, quyết đoán, không dễ lay động. Hắn luôn giữ nguyên tắc, lời nói như dao cắt thẳng vào trọng tâm, không thích vòng vo ✩Trong cung, nhiều người kính trọng nhưng cũng e sợ hắn vì sự lạnh lẽo kín đáo đó. Hắn không để cảm xúc ảnh hưởng đến lý trí, dù trong lòng mang nhiều nỗi niềm khó nó ✩Hắn có thể chữa lành mọi vết thương thể xác… nhưng lại chẳng biết phải làm gì với những xúc cảm đang rạn vỡ trong chính tim mình
...
____________________
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Nhớ đọc hết á nhaaa>:(((
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Tui biết ai không đọc, bỏ qua phần này là tui giận đó:<
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Đọc để hiểu rõ hơn nhaaa

1. Lần gặp gỡ dưới trăng

"Trăng lặng trên núi sâu, người đến phá tĩnh mịch."
Đêm nay, trăng mỏng như lụa, phủ ánh sáng xanh lặng xuống rừng già sâu thẳm
Tiếng suối len giữa khe đá, gió nhẹ lùa qua những tầng lá, mang theo hương gỗ mục và hoa dại
Ở nơi sâu nhất trong rừng, bên cạnh một vách đá phủ đầy dây leo, có một bóng người đang ngồi bó gối trên phiến đá lạnh
Ánh mắt em ngước nhìn trời, đôi đồng tử xanh dương lặng lẽ như hồ thu, phản chiếu ánh trăng nhạt nhòa
Tóc đen ngắn, hơi rối vì gió, chạm nhẹ gáy, khiến em có vẻ gần gũi hơn là yêu mị
Duy chỉ có hai tai cáo trắng nhạt khe khẽ động mỗi khi có tiếng gió, là khiến người ta chẳng thể xem em là phàm nhân
Đặng Thành An. Hồ ly chính đuôi. Một kẻ sống hơn ngàn năm nhưng lại chưa từng rời khỏi khu rừng này
Em đưa tay nhặt một cánh hoa rơi, nhìn nó rơi vào lòng bàn tay rồi tan biến
Ngón tay em trắng trẻo, móng dài khẽ vẽ một vòng lên mặt đá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chán thật
Em thở ra một hơi rất nhẹ. Gió đáp lại bằng tiếng lá xào xạc
Nhưng lần này, xen lẫn trong đó có tiếng rất nhỏ của… một bước chân người
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//quay đầu lại//
Ngay giữa tán cây rậm rạp, có một thân ảnh đang lảo đảo bước đến
Máu nhỏ xuống cỏ, đỏ như son dưới ánh trăng
Một nam nhân cao lớn, sắc phục đen, tay giữ lấy vai đang rướm máu
Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm vào mắt em
Không có kinh hãi, cũng chẳng e dè, chỉ có một thoáng kinh ngạc… rồi trầm tĩnh đến lạ
Em đứng dậy, lùi lại một bước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngươi là ai?
Em hỏi, giọng nhẹ nhưng có khoảng đề phòng lạnh lẽo rõ ràng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta nên hỏi ngươi mới đúng
Giọng anh khàn khàn, nhưng không mất đi khí chất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một tiểu đồng sống giữa rừng sâu, tai lại… chẳng giống người
Em khựng lại một giây, sau đó thở hắt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ta không giết ngươi, nếu đó là điều ngươi đang lo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi có thể giết? //nheo mắt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tùy ngươi muốn tin //nhún vai//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hừm
Anh khẽ cười, rồi bất chợt khuỵu xuống một gối. Vết thương đã lan đỏ cả vai áo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đáng lẽ ngươi không nên đi sâu vào đây //đôi tai cáo khẽ động//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta… cũng không định. Nhưng bọn họ đuổi theo, ta không còn đường khác
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bọn họ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người nhà ta
Em nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh
Em im lặng nhìn anh một lúc lâu rồi chậm rãi bước đến, quỳ xuống cạnh anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ta không có thuốc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta không cần thuốc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngươi chảy máu như vậy, lát nữa sẽ chết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chết ở đây, e là yên bình hơn trong tay họ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngươi tên gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dòng họ Lê sao?... thú vị thật
An khẽ nghiêng đầu. Em giơ tay lên, đầu ngón tay vẽ nhẹ trong không trung một hình tròn
Lập tức một vầng sáng mỏng xuất hiện giữa lòng bàn tay. Em áp tay mình vào bụng anh, khiến anh hơi giật mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chờ một lát, không đau đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi là… thứ gì vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngươi hỏi muộn rồi
Em nhếch môi, không cười nhưng lại có gì đó rất… ngây thơ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vết thương thế này, không phải lần đầu ta thấy.. -
____________________
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Hẹ hẹ, thấy chap đầu như nào nè>.<.?

2. Nguyệt Gian

Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vết thương thế này, không phải lần đầu ta thấy
Em nói khẽ ngón tay áp lên bụng anh vẫn chưa rút về
Anh cười nhạt, hơi thở pha chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự tĩnh lặng hiếm thấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi từng thấy… nhiều người giống ta lắm à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không giống ngươi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Họ không mở miệng nhiều như ngươi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ra vậy //cười nhẹ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy… ta đặc biệt chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?
An không đáp. Em thu tay lại, ánh sáng nhạt trong lòng bàn tay tan dần như khói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vết thương ngừng chảy rồi. Nhưng không đi nổi đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi định để ta nằm đây cả đêm?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ban đầu là vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta có thể chết đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ta không chắc ngươi quan tâm chuyện đó
Em nhìn anh, ánh mắt xanh như lặng đi
Một thoáng im lặng. Chỉ còn tiếng gió rừng xào xạc
Em quay đi, giơ hai ngón tay huýt gió
Chẳng bao lâu sau, một con hồ ly trắng to lớn bốn đuôi từ bụi cây bước ra, mắt đỏ rực như lửa than nhưng dáng đi lại thuần phục
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lên đó đi. Nó sẽ đưa ngươi đến chỗ ta
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bạn ngươi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thứ duy nhất ta không thấy phiền
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật vinh hạnh… được chia sẻ vị trí đó
Em không đáp, chỉ nhìn anh như đang cân nhắc: "có nên bỏ anh lại đây cho sói ăn hay không"
Nhưng cuối cùng, vẫn khoanh tay đứng chờ
Anh cắn răng, gượng dậy, khó khăn lắm mới leo được lên lưng hồ ly
Con thú khẽ rít lên một tiếng nhưng không phản ứng dữ, rồi ngoan ngoãn theo bước em băng qua rừng tối
...
Một lúc sau, cả ba đến một hang đá khuất trong lòng núi, ánh lửa từ trong chiếu ra mờ nhạt
Cây leo phủ kín, trông chẳng khác gì một cái hốc hoang, nếu không để ý kỹ
Em vén dây leo, ra hiệu cho hồ ly bước vào
Trong hang là tấm da thú, vài hũ thảo mộc khô, và một bếp lửa đỏ lặng lẽ
Anh được đặt nằm xuống, người run nhẹ vì lạnh
Em không nhìn anh lâu, chỉ châm thêm củi, rồi quay lưng lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sốt sẽ đến nhanh thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi nói vậy từ nãy đến giờ rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vì nó đúng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế ngươi không có thuốc gì sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đáp rồi lôi ra một bọc cỏ khô, ném vào nước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta từng nghe hồ ly thường dùng máu để trị thương. Sao không dùng máu ngươi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngươi nghĩ ngươi đáng không? //nói nhưng không quay đầu lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đáng hay không… có khi còn chưa kịp biết thì đã ch3t rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Câu đó nghe hợp với ngươi đấy
Anh bật cười thành tiếng. Tiếng cười khiến vết thương đau thêm, làm anh khẽ nhăn mặt
An không nói gì. Em rót thuốc, đặt chén sát tay anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đắng. Ráng uống
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho chút mật ong?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Muốn bị lật lưỡi không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi thú vị thật
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ta không cố làm vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng lại khiến người ta muốn ở lại
Em quay lại nhìn anh
Lần đầu tiên, ánh mắt ấy không phải là ánh nhìn dò xét hay lạnh nhạt...mà là một giây khựng lại, như thể câu nói ấy… chạm đến một phần nào đó trong em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngủ đi //nói khẽ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu sáng mai ta còn sống, ta có thể nói chuyện với ngươi nữa không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tùy tâm trạng ta
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta sẽ cố khiến ngươi thấy dễ chịu
An không trả lời
Em đứng dậy, bước ra cửa hang, ngồi trên tảng đá lớn
Lưng em xoay về phía anh, nhưng tai cáo vẫn lay động nhẹ mỗi khi tiếng thở kia chậm lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngươi không giống những kẻ ta từng gặp… //thì thầm một mình//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Và ta… cũng chẳng giống chính mình nữa...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờm... Nói cái gì vậy nhỉ..?
____________________
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Thể loại này Ri chưa thấy ai viết về cp idol nên có phần sợ.. :')
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Sợ mọi người thấy lạ, không hợp gu rồi bỏ đọc.. :'<

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play