Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ ] Mất Trí

Chương 1.

Ta không có cha mẹ.

Người đưa ta về được gọi là Tuyết Lạc.

Người ấy luôn gọi ta là chủ nhân.

Người ấy nói nơi ta ở là Nguyệt Tuyên Điện.

Ta không có cha mẹ.

Nơi này là nhà của ta.

Còn người là thuộc hạ của ta.

Ta hỏi người cha mẹ ta là ai.

Người nói ta không có.

Đúng vậy, không có.

Bởi vì người đến chậm một bước.

Và ta, là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở bãi rác ven đường.

Bọn họ không muốn nuôi ta, kẻ có một vết bốp dị dạng ở lưng.

Khi ta biết chuyện này, năm đó ta sáu tuổi. Là người đó nói cho ta biết.

Ta liền hỏi về vết bốp ấy.

Người đó nói bản thân không biết, bởi vì người đó chưa từng thấy cơ thể ta.

Ta cảm thấy người nói dối.

Vì rõ rằng là ta do chính tay người tắm từ nhỏ đến lúc ba tuổi mới tự tắm.

Vết bốp ấy người đã thấy rồi.

Là người được nuông chiều từ nhỏ, người trong điện đối với ta luôn kính trọng, muốn gì được đó, đã nuôi ta hơi nóng tính.

Ta nói với người chuyện đó, dáng vẻ tức giận.

Người nói với ta rằng người thấy ở hiện tại, còn trước đây thì chưa từng thấy nên không biết ý nghĩa của nó.

Ta muốn biết trước đây là ý gì.

Nhưng không ai giải thích cho ta biết.

Năm bảy tuổi, chạy nhảy trong Nguyệt Tuyên Điện, ta đến Bắc Uyển.

Trong một căn phòng ở phía Bắc đó, ta thấy trong phòng có một bức hoạ. Dung mạo có nét tương đồng với ta.

Lúc đó Tuyết Lạc chạy đến, vội vàng đưa ta rời khỏi. Căn phòng đó, sau này được khoá kín lại.

Ta không hiểu sao bọn họ lại làm vậy, nhưng bọn họ không giải thích.

Bọn họ không giải thích gì về bức hoạ.

Cùng năm, Tuyết Lạc đưa ta đến thế giới bên ngoài.

Ta được chuyển vào một căn biệt thự ở trung tâm thành phố, được học tại một trường tiểu học.

Từ nhỏ đến lớn ta là do họ dạy dỗ, nên không cần học mẫu giáo. Tuyết Lạc thậm chí còn khai man để đưa ta vào lớp hai, không cần học qua lớp một.

Ngày đầu tiên đi học khá tốt.

Lúc leo lên xe về nhà, một bạn học chạy đến bên cạnh ta hỏi:" A Thành, ngày mai cậu có muốn đến công viên giải trí chơi với bọn tớ không?"

Cậu gật đầu lia lịa nói:"Được"

Một bạn học liền hỏi:"Nhà cậu ở đâu? Ngày mai tớ đến tìm cậu"

Cậu không biết địa chỉ nhà, liền kéo kéo tay áo tài xế. Đối phương quay đầu, thay cậu trả lời:"Địa chỉ là khu đô thị mới Hoạ An, đường N3, khu phố bảy. Căn nhà thứ ba trên đường là nhà của thiếu gia"

Cậu gật gật đầu. Bạn học cũng ghi nhớ sau đó nói:"Ngày mai tám giờ tớ đến đó cậu nhé"

Cậu gật gật đầu đồng ý.

Lúc cậu về đến nhà, có một cô gái đang đánh người, vừa thấy cậu, người đàn ông nằm dưới đất lập tức lao đến bên cạnh gọi:"Chủ nhân, chủ nhân cứu ta, Tuyết Lạc nổi điên rồi"

Cậu gọi:"Tuyết Lạc"

Đối phương cúi người gọi:"Chủ nhân"

Cậu nói:"Ta đói rồi"

Tuyết Lạc lập tức nói:"Người đi tắm trước, đồ ăn sắp xong rồi"

Cậu gật đầu, nhanh chóng lên lầu rời đi.

Tuyết Lạc nhìn theo bóng lưng cậu, cô nói:"Hơn một ngàn năm, linh hồn của chủ nhân mới chịu chuyển thế một lần, hiện tại chỉ mới là một đứa nhóc bảy tuổi. Đống gia sản đó, giờ đang không có người nhận, tại sao phải đợi ba năm nữa chứ"

Người bên cạnh hỏi ý:"Có cần người của chúng ta thay đổi luật pháp cho trẻ một tuổi cũng có thể thừa kế tài sản không?"

Tuyết Lạc gầm lên:"Không thể nhúng, đợi chủ nhân đủ mười tám, ngọc kí ức được mang đến, ngài ấy mà biết chúng ta làm xằng làm bậy sẽ treo chúng ta lên nướng cháy đấy"

Đối phương chán nản nói:"Ầy, được thôi"

Tài xế xe ban nãy từ ngoài bước vào, báo cáo chuyện hôm nay.

Tuyết Lạc nghĩ một chút rồi bảo:"Đi điều tra xem bọn họ sẽ đến nơi nào, khu vui chơi đó, bao trọn đi, đừng để chủ nhân xảy ra chuyện"

Người đàn ông bên cạnh gật đầu đồng ý ngay.

Sáng ngày hôm sau, một chiếc xe dừng trước căn biệt thự nhà bọn họ.

Tuyết Lạc đích thân lái xe đưa cậu đi.

Hai chiếc xe nối đuôi nhau, nhanh chóng chạy đến khu vui chơi. Bên trong vắng hoe, không bóng người. Chỉ có thuộc hạ của Nguyệt Tuyên Điện đang ẩn nấp khắp nơi, có người có giả thành nhân viên.

Cậu đương nhiên sẽ nhận ra bọn họ. Đang đi trên đường thấy tiệm kem. Không nghĩ ngợi nhiều đưa tay ra bảo:"Đưa ta một cây kem socola đi"

Người kia có hơi kinh ngạc khi chủ nhân nhà mình nhận ra mình. Nhưng vẫn vội tuân lệnh, nhanh chóng lấy kem đưa cho cậu.

Cậu nhận lấy rồi bảo:"Ta còn muốn ăn xúc xích chả cá, lát nữa bảo người mang tới cho ta đi"

Đối phương lập tức nói:"Vâng, chủ nhân, tôi sẽ gọi người đưa đến cho ngài"

Cậu xoay người, nhanh chóng quay trở lại, đi theo đám bạn học đi chơi tiếp.

Khi cậu cùng với đám bạn đang ngồi chơi, một người đàn ông bưng theo một khay đồ ăn đến.

Cậu đương nhiên nhận ra người của mình, đáng tiếc kẻ này không phải.

Cậu trèo xuống khỏi đu quay khi ra hiệu cho thủ hạ, sau đó lập tức rời khỏi ngay.

Một thủ hạ nhanh chóng nhảy xuống từ trên cao, đáp ngay sau lưng cậu.

Đối phương gọi một tiếng:"Chủ nhân"

Cậu ra lệnh:"Kẻ kia, giả mạo, giết đi"

Đối phương lập tức nhận mệnh rời đi.

Tuyết Lạc đưa cậu về nuôi, những cảnh máu me giết người cậu thấy rất thường xuyên, cũng là đối phương dạy cậu rằng bên ngoài rất nguy hiểm, nếu cảm thấy nguy hiểm lập tức giết kẻ đó.

Nhân nhượng với kẻ thù chính là bán rẻ mạng của chính mình.

Chỉ một lúc sau, cả khay đồ ăn và cả gã giả mạo đều bị lôi đi. Người chết, còn đồ ăn bị đem ra cho chó hoang ăn.

Con chó đó, sau đó nuốt phải mảnh lưỡi lam mà chết.

Chương 2.

Cậu gọi là Vân Cẩn Thành.

Tuyết Lạc nói với cậu, sau này cậu hãy sống cùng một người vừa lạ vừa quen.

Cẩn Thành không hiểu ý.

Tuyết Lạc lại nói với cậu rằng:"Người này, sẽ chăm sóc cho ngài, chúng thần chỉ nghe lệnh ngài, sau này sẽ không chăm sóc ngài được nữa. Chủ nhân, ngài đừng nói cho hắn biết về sự tồn tại của bọn ta nhé"

Cẩn Thành khẽ gật đầu.

Cậu được dắt đi, Tuyết Lạc để lại cậu ở trạm xe bus.

Buổi chiều, một chiếc xe đen đi ngang qua và ngừng lại trước mặt cậu. Cửa sổ sau được kéo xuống, thiếu niên vận đồng phục học sinh ngồi bên trong nhìn ra, sau đó mở cửa bước xuống, đi đến trước mặt cậu hỏi:"Nhóc con, vì sao em ở đây?"

Cẩn Thành oà khóc:"Em không biết, mẹ em không cần em nữa, em không thấy mẹ ở đâu cả"

Cậu biết bản thân không có mẹ, nhưng Tuyết Lạc không muốn người khác biết sự tồn tại của Nguyệt Tuyên Điện, cậu chỉ có thể giấu.

Thiếu niên liền hỏi:"Muốn về cùng anh không?"

Cẩn Thành ngẩng đầu hỏi:"Thật sao?"

Đối phương gật đầu. Cẩn Thành lập tức bám lấy hắn.

Tuyết Lạc đứng một bên, ngay bên cạnh cái cây gần đó, nàng khẽ gật đầu hài lòng rồi nhanh chóng rời đi ngay.

Đối phương bế cậu lên, ẵm lên xe rồi hỏi:"Em gọi là gì?"

Cậu trả lời:"Vân Cẩn Thành"

Đối phương hỏi:"Em biết bố mẹ em tên gì không?"

Cậu lắc đầu.

Đối phương vươn tay xoa đầu cậu nói:"Từ nay tôi là anh trai em, tôi gọi là Thẩm Tự An"

Cậu lau lau nước mắt còn sót lại, cười vui vẻ gọi:"Tự An ca ca"

Thẩm Tự An có nhà riêng, hắn đưa cậu về nhà, bảo tài xế đi mua đồ cho trẻ.

Hắn thì chính mình ẵm cậu đi tắm.

Hắn sau đó để cậu vận áo của mình, hắn là học sinh cấp ba, năm nay học mười hai, áo rất lớn.

Cậu thì chỉ mới là học sinh cấp hai mà thôi.

Tuyết Lạc sớm đã giúp cậu xử lí những chuyện cần thiết. Học bạ đã rút rồi.

Thẩm Tự An hỏi cậu:"Mấy tuổi rồi?"

Vân Cẩn Thành đáp:"Bảy tuổi rồi"

Thẩm Tự An hơi cau mày rồi bảo:"Ừm, đi ăn cơm thôi"

Dì giúp việc đã chuẩn bị xong đồ ăn, Thẩm Tự An ẵm cậu xuống nhà, tự tay đút cậu ăn cơm.

Vân Cẩn Thành không từ chối, chủ yếu là cậu rất lười. Bài tập không làm, đều ném cho Tuyết Lạc xử lí.

Tuyết Lạc ẩn thân đứng ngay trong nhà bếp nhìn bọn họ, nàng thở dài bảo:"Đời này mong là hai người đừng ngược nhau nữa"

Vân Cẩn Thành nhớ rõ lời Tuyết Lạc, "vừa quen vừa lạ", cậu cảm thấy Thẩm Tự An đúng như vậy.

Hơi ấm quen thuộc, nhưng hai người họ lại chưa từng gặp nhau trước đây, là hai kẻ xa lạ.

Ban đêm, khi Vân Cẩn Thành đã ngủ say trên giường lớn, Thẩm Tự An mới ngồi bên giường, lật chăn chui vào, ôm lấy cậu vào lòng, xoa xoa đầu nói:"Ngủ thật ngoan"

Buổi sáng hôm sau, Thẩm Tự An dậy trước, gọi tỉnh Vân Cẩn Thành đang say giấc bên cạnh:"Tiểu Thành, mau dậy thôi"

Vân Cần Thành mơ mơ màng màng mở mắt. Thẩm Tự An xoa đầu cậu nói:"Dậy thôi, anh đưa em đi học"

Đêm qua toàn bộ giấy tờ đã chuẩn bị xong, hiện tại chỉ cần ghé qua trường và nộp hồ sơ vào là được.

Thẩm Tự An muốn tự đi nên đã xin nghỉ hai tiết đầu. Hắn là hội trưởng hội học sinh, thành tích đứng đầu, các cuộc thi tháng luôn vượt qua với thành tích tốt nhất nên khi hắn xin nghỉ, chủ nhiệm không do dự mà duyệt ngay tức thì.

Hắn đưa cậu đến trường tiểu học gần đó, dắt cậu lên phòng hiệu trưởng, tự tay xử lí những việc cần thiết. Sau khi được thông qua, hiệu trưởng nói với hắn:"Ngày mai có thể để em ấy đến học rồi"

Thẩm Tự An gật đầu. Vân Cẩn Thành trượt khỏi ghế, Thẩm Tự An đứng dậy, cậu liền nắm lấy tay hắn, được hắn dắt xuống lầu ra xe.

Hắn đưa cậu về nhà, dặn giúp việc chăm sóc cậu rồi mới đến trường.

Thẩm Tự An vào lớp ở giờ ra chơi đầu tiên, bạn thân hỏi ngay:"Đi đâu giờ mới đi học? Khai báo còn được khoan hồng"

Thẩm Tự An trả lời:"Xử lí vài chuyện"

Đối phương hỏi ngay:"Vài chuyện là chuyện gì?"

Thẩm Tự An nói:"Tôi nhặt được một nhóc con"

Hắn im lặng chút rồi nói:"Ừm...rất đẹp"

Đối phương "Hả?" một tiếng hỏi:"Thẩm đại thiếu, cậu đầu óc có vấn đề à? Nhặt một nhóc con về nuôi phải xử lí vài chuyện?"

Thẩm Tự An gật đầu, hắn nói:"Em ấy rất ngoan, cũng rất đẹp"

Thanh mai trúc mã của hắn liền tiến tới chỉ chính mình hỏi:"Đẹp bằng tôi không?"

Thẩm Tự An đáp:"Đẹp hơn, nhóc ấy rất đẹp, nhìn từ xa tôi đã không kìm lòng được muốn bắt cóc mang về nuôi"

Hai người bọn họ nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi:"Mày chẳng lẽ định nuôi vợ từ bé đấy à?"

Thẩm Tự An nghe xong hơi im lặng đôi chút sau đó nói:"Ừm, có lẽ, tao sẽ nuôi như vậy"

Hai người kia lại nhìn nhau rồi thầm mắng mỗi người một câu.

Thanh mai trúc mã:"Cầm thú"

Bạn thân:"Biến thái"

Thẩm Tự An cũng cho rằng bản thân thật sự là kẻ vừa cầm thú vừa biến thái, là một thiếu niên mười tám lại đi mê muội sắc đẹp muốn bắt cóc một nhóc con mới bảy tuổi về nuôi thành vợ.

Thanh mai trúc mã của hắn nói:"Không phải hai ngày nữa nghỉ rồi à? Đến lúc đó phải qua xem xem, rốt cuộc là nhóc ấy xinh đẹp cỡ nào mà có thể khiến Thẩm đại thiếu gia mê mẩn không dứt ra được"

Chương 3.

Cuối tuần, hai người bọn họ đến nhà riêng của Thẩm Tự An.

Bọn họ đến lúc tám giờ, Vân Cẩn Thành đang ngủ nướng, dưới nhà chỉ có Thẩm Tự An.

Thanh mai trúc mã của hắn khoác tay bạn thân hắn bước vào, hỏi:"Nào nào, nhóc con mà Thẩm đại thiếu gia muốn nuôi thành vợ đâu rồi?"

Thẩm Tự An đặt sách xuống, vừa đặt vào một mảnh giấy đánh dấu vừa trả lời:"Nhóc ấy đang ngủ nướng"

Vân Cẩn Thành tỉnh dậy, mò mẫn bên cạnh, không thấy người, cậu ngồi dậy, dụi mắt gọi:"Tự An ca"

Không có tiếng đáp lại, cậu xuống giường, lọ mọ đến mở cửa, bước xuống theo cầu thang, vừa đi vừa gọi:"Tự An ca"

Thẩm Tự An nói ngay:"Xuống đây"

Cẩn Thành chạy xuống, nhào vào lòng Thẩm Tự An. Hắn ôm cậu vào lòng xoa xoa đầu rồi hỏi:"Em lại chưa đánh răng rửa mặt sao?"

Cẩn Thành vùi đầu vào lòng hắn dụi dụi, không trả lời.

Thẩm Tự An bế cậu đứng dậy, hắn nói:"Đợi tao một chút, tao đưa em ấy lên đánh răng rửa mặt"

Hắn đưa cậu về phòng, dặt xuống ghế đặt bên dưới bồn rửa mặt, tự tay bóp kem đánh răng rồi đưa cho cậu.

Cẩn Thành một tay bám lấy áo hắn, tay kia cầm bàn chải đánh răng.

Thẩm Tự An cầm khăn mặt của cậu, xả nước làm ướt trước.

Đợi Cẩn Thành đánh răng xong, xúc miệng sạch sẽ, hắn liền giúp cậu lau mặt.

Sạch sẽ rồi, Cẩn Thành dang tay đòi bế. Thẩm Tự An cũng bế cậu lên, mang xuống lầu.

Hai người kia đã đợi ở dưới. Bạn thân hắn cười bảo:"Tự An, nhóc con nhà cậu bám người thật đấy"

Thẩm Tự An không thả cậu xuống, hắn ngồi xuống, để cậu ngồi trong lòng.

Thanh mai trúc mã của hắn cười bảo:"Chào em, chị là Giang Yến Dao, là bạn của Tự An. Đây là Giang Kính Hoạ, là anh trai song sinh của chị và là bạn thân của Tự An"

Cẩn Thành cười bảo:"Em là Cẩn Thành, Vân Cẩn Thành, chào anh chị ạ"

Giang Yến Dao cảm khái:"Thật dễ thương nha"

Giang Kính Hoạ hỏi:"Em thích à?"

Giang Yến Dao gật đầu, Giang Kính Hoạ liền bảo:"Vậy lát nữa anh bảo bố, chúng ta đến ngoại ô nhận một đứa mang về cho em nuôi"

Giang Yến Dao đánh mạnh vào tay anh trai bảo:"Nhận nuôi có dễ thương bằng nhóc con Tự An nhặt được không?"

Cô nói:"Chị muốn bế em, qua đây với chị đi"

Vân Cẩn Thành xoay người, lập tức chui vào hõm cổ Thẩm Tự An, hắn xoa đầu cậu rồi nói:"Em ấy không thích người khác ngoài tao chạm vào mình"

Giang Kính Hoạ đưa ngón cái bảo:"Đủ tư chất làm vợ nuôi từ bé của mày đấy"

Vân Cẩn Thành ngẩng đâu hỏi:"Tự An ca, vợ nuôi từ bé là gì?"

Thẩm Tự An dụ dỗ cậu:"Nếu em làm vợ nuôi từ bé của anh, sau này chúng ta kết hôn, sẽ sống bên nhau cả đời"

Vân Cẩn Thành hai mắt sáng rực, cậu muốn sống bên cạnh hắn cả đời nha. Không nghĩ ngợi quá lâu, Vân Cẩn Thành nhanh chóng đồng ý ngay lập tức.

Thẩm Tự An cười cười, ấn đầu cậu quay lại chỗ cũ. Dì giúp việc bưng bánh và sữa đến, đặt lên bàn.

Thẩm Tự An cầm ly sữa đưa cho cậu, Cẩn Thành nhận lấy uống. Giang Yến Dao khen ngợi:"Thật ngoan quá đi, muốn nựng"

Thẩm Tự An nói với cô:"Nếu mày muốn em ấy lần sau không thèm nhìn mặt mày thì cứ việc"

Giang Yến Dao kinh ngạc "A?" một tiéng hỏi:"Đến độ đó luôn sao?"

Thẩm Tự An nói:"Hôm bữa tài xế dắt em ấy đến bên xe lúc tan học do tao không đi cùng, ban đầu em ấy còn chào hỏi, sau đó thì không chào không nhìn đối phương, còn giãy đành đạch không chịu đi học, tao vừa mới đổi tài xế"

Giang Yến Dao bất lực, Giang Kính Hoạ bật cười. Vân Cẩn Thành uống hết ly sữa liền đưa cho Thẩm Tự An, hắn nhận lấy đặt lên bàn.

Cẩn Thành nói:"Em muốn ăn bánh"

Tự An cầm lấy một cái đưa cho cậu rồi bảo:"Đừng ăn nhiều nhé"

Cẩn Thành ngoan ngoãn gật đầu, đưa hai ngón bảo:"Em ăn hai cái thôi"

Tự An cười, đưa thêm một cái cho cậu. Phần còn lại đẩy đến trước mặt hai đứa bạn.

Tự An nói với cậu:"Buổi chiều anh đưa em về nhà lớn, bố mẹ muốn gặp em"

Cẩn Thành ngoan ngoãn gật đầu. Tự An xoa xoa đầu cậu. Giang Yến Dao nhìn cậu rồi hỏi:"Mày nhặt ở đâu thế? Tao ra nhặt một đứa"

Tự An trả lời:"Bến xe bus gần trường đấy"

Giang Yến Dao gật gù, ghi nhớ xong liền nói:"Anh, em muốn một đứa, muốn ôm ôm"

Giang Kính Hoạ gõ vào đầu em gái bảo:"Gì cũng muốn à? Nơi đó không bỏ rơi trẻ con, em muốn nhận phải đến cô nhi viện"

Giang Yến Dao bỉu môi đáp:"Biết rồi, cả ngày chỉ biết cóc đầu người ta thôi"

Cẩn Thành nhìn Tự An hỏi:"Tự An ca, em ra ngoài chơi được không?"

Tự An nói với cậu:"Ăn sáng trước, vào bảo dì rằng em muốn ăn sáng, ăn xong được ra"

Cẩn Thành trượt khỏi người hắn, lon ton chạy vào bếp, nói to:"Dì ơi, con muốn ăn sáng, con đói"

Giang Yến Dao cảm khái:"Rất biết nghe lời nha, bảo sao Thẩm đại thiếu mê như điếu đổ"

Tự An nói:"Không có, vừa nhìn thấy nhóc ấy tao đã muốn bắt về nuôi"

Giang Kính Hoạ mắng ngay:"Biến thái"

Giang Yến Dao gật đầu phụ hoạ bảo:"Cầm thú"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play