Danh Môn Ẩn Hôn[Rhycap]
Lễ cưới không hoa
Mưa bắt đầu rơi từ lúc sáng sớm.
Không lớn. Chỉ là những hạt nước lặng lẽ va vào ô cửa kính, như tiếng thở dài của trời đất. Tòa dinh thự nhà Nguyễn sáng rực đèn từ đêm qua, người ra người vào tất bật, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu – đây không phải một lễ cưới để chúc phúc.
Hôm nay, Nguyễn Quang Anh – người thừa kế đời thứ ba của gia tộc Nguyễn, sẽ kết hôn với Hoàng Đức Duy – con trai út nhà Hoàng, đối thủ truyền kiếp từng tranh chấp máu lửa suốt gần nửa thế kỷ.
Không yêu, không tình.
Chỉ có thỏa thuận.
Và một bản hợp đồng đứng sau lưng họ, khô khốc như lưỡi dao.
Quang Anh đứng trước gương.
Bộ vest đen thẳng thớm, tóc vuốt gọn, ánh mắt phản chiếu chính mình: lạnh lùng, vô cảm. Anh không thích cưới, càng không muốn lấy người bên phía Hoàng gia. Nhưng anh là người thừa kế. Và kẻ thừa kế – không có quyền lựa chọn.
người làm
Đến giờ rồi, cậu chủ.
Quang Anh gật đầu, bước ra, không nói một lời.
Ở một góc khác, Duy đang được người hầu chỉnh lại cổ áo. Cậu mím môi, mắt nhìn mông lung. Không trang điểm, không son phấn, chỉ có sự tĩnh lặng phủ đầy trong ánh mắt.
Cậu không nghĩ mình sẽ cưới ai đó như thế này. Lại càng không nghĩ, người đó là Quang Anh – kẻ từng khiến anh hai cậu phải rút khỏi giới đầu tư vì bị ép đường lùi, khiến cả nhà Hoàng suýt phá sản ba năm trước.
Bố Duy
Con đồng ý đi.Một lần này thôi. Coi như trả hết món nợ đời trước.
Duy khẽ gật đầu. Lặng thinh đi vào lễ đường.
Hôn lễ diễn ra trong không khí ngột ngạt. Không nhạc, không hoa. Chỉ có tiếng máy ảnh chụp liên hồi và những cái bắt tay đầy gượng gạo giữa hai nhà.
Quang Anh đứng đó, mặt không cảm xúc.
Quang Anh đứng đó, mặt không cảm xúc.
nvp nhiều vai
Nguyễn Quang Anh, con có đồng ý lấy Hoàng Đức Duy làm bạn đời, cùng nhau gắn bó theo điều khoản đã ký?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đồng ý. Vì gia tộc.
Một nhát cắt vào tim người nghe. Không một chút do dự.
nvp nhiều vai
Hoàng Đức Duy, con có đồng ý lấy Nguyễn Quang Anh làm bạn đời, từ nay về chung một mái nhà?
Duy ngẩng mặt lên.
Cậu cười nhẹ. Rất nhẹ. Như cơn mưa buổi sáng.
Hoàng Đức Duy
Con đồng ý. Cũng vì gia tộc.
Đêm tân hôn.
Không có giường hoa.
Không có rượu mừng.
Chỉ có một người ngồi bên cửa sổ hút thuốc, và một người cuộn tròn trong chăn, lặng lẽ quay lưng vào tường.
Quang Anh không quay lại nhìn.
Nhưng trước khi rời khỏi phòng, anh khẽ nói:
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ không chạm vào em. Cứ yên tâm. Đừng nghĩ vì kết hôn mà em có thể trở thành gì trong cái nhà này.
Cửa đóng lại.
Ngoài trời vẫn mưa.
Còn Duy – cậu không khóc.
Chỉ khẽ mỉm cười với chính mình, thì thầm một câu rất khẽ:
Hoàng Đức Duy
Em chưa bao giờ nghĩ mình quan trọng.
chou.kiss
review cảm nhận ch
Trang trí
Sáng hôm sau, mưa tạnh.
Nhưng trong căn nhà họ vừa cưới, không khí vẫn u ám như thể cả hai đang sống trong tang lễ.
Quang Anh dậy sớm. Vest thẳng, cà vạt chỉnh tề.Anh bước vào phòng ăn thì đã thấy Duy ngồi sẵn, gắp từng miếng nhỏ, im lặng như thường lệ.
Nguyễn Quang Anh
Không cần diễn đâu.
Quang Anh ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt không hề nhìn về phía Duy.
Nguyễn Quang Anh
Ba tôi sẽ vào, và họ muốn thấy một “cặp vợ chồng kiểu mẫu”. Ăn xong nhớ thay đồ lịch sự, em đi cùng tôi đến buổi họp báo.
Duy gật đầu.
Chỉ im lặng như một bóng mờ sống trong ngôi nhà không có chỗ cho cảm xúc.
Buổi họp báo diễn ra trong sảnh chính khách sạn lớn bậc nhất thành phố. Báo chí, truyền thông chen lấn nhau để chụp lấy hình ảnh “cặp đôi hoàn hảo”.
Quang Anh bước xuống xe, nắm lấy tay Duy như một phản xạ. Tay cậu mềm và lạnh. Nhưng anh không buông. Vì máy quay đang hướng về.
Nguyễn Quang Anh
Cười lên, “phu nhân”.
Nguyễn Quang Anh
Người ta đang rất tò mò xem em quyến rũ được tôi thế nào đấy.
Duy quay sang nhìn anh. Đôi mắt đen láy, không giận, không trách.
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ cười, vì đó là điều “người nhà Nguyễn” cần. Anh không cần nhắc.
Một giây.
Chỉ một giây.
Quang Anh cảm thấy lòng ngực mình thắt lại. Anh siết nhẹ tay Duy theo bản năng, rồi lại buông ra như thể tự trừng phạt chính mình.
Cuối ngày, cả hai trở về. Trời sầm sập mây, báo hiệu một cơn mưa đêm khác.
Duy mở cửa phòng ngủ. Trên giường, chỉ còn duy nhất một chăn, một gối.
Hoàng Đức Duy
Họ sắp xếp lại rồi.
Hoàng Đức Duy
Chắc bên truyền thông sẽ vào quay sớm. Em không phiền.
Quang Anh ngẩng lên từ laptop.
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ gọi người mang thêm giường phụ.
Hoàng Đức Duy
Không cần. Em ngủ đất cũng được.
Im lặng. Rồi một tiếng thở dài.
Nguyễn Quang Anh
Ngủ giường.Tôi… không ghét em đến mức bắt em nằm sàn nhà.
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh cũng chẳng thương tôi.
Câu đó, đâm thẳng vào ngực Quang Anh.
Không phản bác. Không giải thích.
Vì anh biết: nếu mở miệng ra, lời nói dối sẽ chỉ làm tổn thương cậu thêm.
Đêm đó, cả hai nằm trên cùng một giường.
Cách nhau một vùng trắng lạnh giá.
Không chạm, không quay mặt về nhau.
Nhưng là lần đầu tiên, Quang Anh không ngủ được.
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi,em không nên là người bị kéo vào chuyện này.
Nhưng lời xin lỗi đó – chỉ vang trong đầu Quang Anh. Không bao giờ đến được tai người đang quay lưng lại phía anh.
Gạch đá và lặng im
Tin tức về đám cưới thế kỷ lan nhanh như lửa gặp gió.
“Người thừa kế nhà Nguyễn kết hôn với con trai út nhà Hoàng – chính thức xác lập liên minh tài phiệt phía Nam – Bắc.”
Đó là dòng tiêu đề sáng trưng trên khắp các mặt báo, từ chính thống đến lá cải.
Không ai nói về bản hợp đồng.
Không ai nói rằng đám cưới đó là bắt buộc.
Người ta chỉ quan tâm đến điều này:
Tại sao một kẻ “vô danh” như Hoàng Đức Duy lại có thể bước chân vào nhà Nguyễn?
Trưa hôm đó, Duy nhận được cuộc gọi từ bố
Bố Duy
con đừng lên mạng… Họ đang nói những điều không hay… bố sợ con buồn
Duy ngắt máy.
Cậu biết. Cậu đã thấy hết rồi.
Duy không khóc.
Chỉ ngồi thẫn ra trên ban công tầng 3. Trước mặt là bầu trời xám tro. Gió thổi nhẹ qua tóc, lướt qua làn da cậu, để lại những khoảng trống lạnh ngắt trong lòng.
Chiều, Quang Anh đi họp về.
Anh đi ngang qua phòng Duy, thấy cửa mở hé.Duy đang ngồi đó, tay ôm gối, mắt nhìn điện thoại.
Quang Anh đứng lặng ngoài cửa một lát. Không gõ. Không bước vào.
Chỉ là… ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên bóng dáng cậu – nhỏ bé, cam chịu, và lặng lẽ đến tội nghiệp.
Rồi tối đó, Duy đọc bài viết. Lướt xuống cuối trang, cậu thấy dòng thông báo từ đại diện truyền thông nhà Nguyễn:
“Chúng tôi sẽ khởi kiện bất kỳ nguồn tin nào tiếp tục công kích đời tư của phu nhân Nguyễn Quang Anh.”
Lần đầu tiên, trong lòng Duy xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Không phải vui. Không hẳn là tin tưởng.
Chỉ là… bất ngờ.
Cậu ngẩng đầu lên.
Quang Anh đang đứng ngoài ban công, nói chuyện điện thoại. Gió thổi làm tóc anh rối nhẹ. Vẫn dáng vẻ lạnh nhạt, ánh mắt xa xăm, như chưa từng biết đến bài viết kia.
Hoàng Đức Duy
Là anh làm à?
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ có ai khác sẽ vì em mà ra mặt?
Hoàng Đức Duy
Vậy… cảm ơn.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần lời cảm ơn. Tôi chỉ không muốn gia đình tôi bị gắn tên với mấy trò hạ thấp giá trị con người như vậy.
Nguyễn Quang Anh
Em là người của tôi, ít nhất trên danh nghĩa. Tôi sẽ không để ai xúc phạm.
Duy lùi một bước.
Không rõ trong tim là gì – buồn hay vui. Chỉ biết, mắt cậu hơi cay.
Hoàng Đức Duy
Trên danh nghĩa thôi à…
Hoàng Đức Duy
Em hiểu rồi. Em sẽ không để ai làm bẩn tên anh đâu.
Đêm đó, Quang Anh mất ngủ.
Anh bật điện thoại lên, vào trang báo.
Bài viết bảo vệ Duy đang lên top trending.
Anh nhấn tắt.
Mắt nhìn vào bóng tối.
Trong lòng, bỗng dưng có một khoảng trống nhỏ – như thể… anh vừa làm đúng một điều gì đó. Nhưng chẳng hiểu sao, lại thấy lòng mình trĩu nặng.
Nguyễn Quang Anh
Duy… em không biết đâu. Tôi đang cố giữ em khỏi mọi điều xấu.Cách tôi biết – chỉ là lạnh lùng thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play