Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Khoa X Đạt ] Từ Tận Đáy Lòng , Anh Yêu Em ?

chap 1 : giới thiệu ?

24h miss P
24h miss P
truyện tgia viết chơi thôi
24h miss P
24h miss P
mà vẫn mong mọi người ủng hộ nhennn 🥲
___________
* suy nghĩ * // hành động //
Đạt = em . Khoa = hắn
trong một căn phòng ngủ rộng rãi nhưng đầy ám muội ..
những tiếng khóc thút thít vang lên từng hồi hức - hức ..
hình ảnh một cậu trai trẻ nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người thanh niên cao ráo , điển trai , cậu thanh niên ấy toát lên một khí chất điềm đạm , trầm ấm nhưng giờ đây lại luống cuống , hoảng loạn trước ‘ con mèo ’ đang khóc trong tay mình
Tấn Khoa
Tấn Khoa
này !!
Tấn Khoa
Tấn Khoa
em định khóc đến bao giờ nữa hả ? // thở dài //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
anh mắng em hảaaa // khóc to hơn nữa //
Tấn Khoa
Tấn Khoa
rồi rồi anh saii , ngoan , em đừng khóc nữaaa
Hữu Đạt
Hữu Đạt
h-hức hức
Tấn Khoa
Tấn Khoa
kể anh , sao em khóc ?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
nàoo
Hữu Đạt
Hữu Đạt
thằng đ-hức đó đá-hức em // khóc nấc //
Tấn Khoa
Tấn Khoa
thằng n- ..
chưa dứt câu thì em đã vỡ oà trong lòng của hắn
_________
giới thiệu [ couple 9 ] :
Nguyễn Hữu Đạt sinh viên năm nhất của trường đại học danh tiếng S , nơi những đứa con nhà tài phiệt theo học , gia đình là chủ của công ty NHĐ lớn nhất nhì đất nước , gia đình luôn yêu thương , chiều chuộng em , vì được bao bọc bởi tình yêu thương của cha lẫn mẹ nên suy nghĩ vẫn hồn nhiên , thường đâm đầu vào tình yêu .
còn hắn ư ?
mẹ mất từ khi mới chào đời , bố thì là sát thủ số 1 thế giới , nên từ khi còn bé , hắn đã được làm quen với các khẩu súng , xác chết thảm khốc , … , được bố đào tạo như một cỗ máy giết người .
em với hắn chỉ cách nhau một tuổi nhưng .. sự khác biệt quá lớn , từ chiều cao tới suy nghĩ
khác biệt lớn như vậy tại sao hắn với em lại gặp nhau ?
đơn giản chỉ vì nhiệm vụ mà bố hắn đã giao
hắn cần moi được các thông tin mật của công ty từ em rồi sau khi moi được thì thẳng tay giết tất cả người thân của em , còn em thì sao ?
em được bố hắn nói như một chiến lợi phẩm
nếu thắng , em sẽ là đồ chơi của hắn
còn nếu thất bại ? , không bao giờ có chuyện đó đâu !
__
1 tháng trước ..
mọi chuyện được dàn dựng một cách rất ngẫu nhiên
vì em muốn tự lập nên bố mẹ mua cho em một căn nhà , nói thẳng ra là như một căn biệt thự thu nhỏ , có vườn , có hoa , có cây , .. rất hợp với phong cách của em
còn hắn thì ..
như một sự ngẫu nhiên hắn mua một căn nhà không kém sự xa hoa ngay đối diện nhà em , tình cờ như là hàng xóm
nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi ấy hắn đã lấy được sự tin tưởng từ em
chắc vì em quá ngây thơ ?
còn ở trường , hắn là đàn anh khoá trên của em , học lực có phần nổi trội nhưng không quá nổi bật
ngoài ra .. thì hắn còn quen được một cậu bạn thân là trùm trường , bản tính dã thú hợp với tính cách của hắn nên dễ dàng làm bạn và tiếp cận cậu con trai nhà họ Thóng ấy
________
trong khi hắn còn đang an ủi em thì ở một diễn biến khác ..
có một cậu bạn thân hình gầy gò đang nằm co ro trong một góc tường , thân thể đầy thương tích , máu chảy khắp cơ thể nhưng không dám kêu lên một tiếng
xung quanh là một vài nam sinh to cao , người cầm gậy người kia thì quay clip
nhưng nổi trội hơn hết là một cậu học sinh tóc vàng bạch kim
gương mặt góc cạnh đầy tinh sảo hoà hợp với dáng người đô con , trên miệng còn đang ngậm điếu thuốc khiến ai nhìn cũng phải mê mẩn
nhưng cậu bạn đang nằm trong góc thì lại sợ hãi không dám liếc nhìn gương mặt ấy dù chỉ một chút
nếu được nói , anh ta lại giống như một con ác quỷ đội lốt người
anh chàng tóc vàng như cảm nhận được sự sợ hãi từ thân thể nhỏ bé kia
bước đến gần hơn ..
sau đó một tay lật ngược người cậu bạn , tay kia thì dí tàn thuốc lá vào gương mặt nhỏ bé ấy
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
x-xin hãy th-a cho tôi // run rẩy //
Lai Bâng
Lai Bâng
cũng chịu mở mồm rồi à ? // nhếch mép //
ánh mắt anh ta đầy sư khinh thường nhìn cậu
Lai Bâng
Lai Bâng
này !! // hô lớn //
đám thuộc hạ của anh ta lần lượt đến gần cậu
Lai Bâng
Lai Bâng
tuỳ ý sử dụng // thờ ơ //
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
đ-đừng mà !
anh ta không hề quay đầu nhìn lại bước đi như phía sau mình chỉ là một con thỏ trắng đang ngáng đường
Lai Bâng
Lai Bâng
phiền phức
______
giới thiệu [ couple 8 ] :
Hận = cậu . Bâng = anh
Nguyễn Quốc Hận - sinh viên năm nhất của trường đại học S - bạn thân của Nguyễn Hữu Đạt , cha mẹ mất sớm , hiện tại ở chung với ông bà , gia đình thuộc dạng khó khăn nhưng ông bà vẫn cố cho cháu những thứ tốt nhất
với gia cảnh như thế , tại sao lại vào được trường S ?
vì cậu có học lực rất tốt , giành được rất nhiều giải thưởng về cho trường , cậu được nhà trường tặng học bổng trong 4 năm đại học , ở ký túc xá của trường , ..
còn anh ta ?
Thóng Lai Bâng - con trai duy nhất của gia tộc Thóng - sở hữu một chuỗi công trình bất động sản , được cưng chiều như hoàng tử , tính cách hóng hách , cao ngạo từ bé , luôn khinh thường những người xung quanh , hiện tại là sinh viên năm 2 của trường đại học S , học tuy nguu nhưng vì bố mẹ anh ta quyên góp cho nhà trường 5 toà nhà nên được nhà trường nâng đỡ
nhưng tại sao anh ta lại bắt nạt em ?
vì anh ta biết được cậu cũng đang thích crush của mình nên nổi lòng thù địch
thường xuyên bắt nạt , tra tấn mỗi khi cậu ở gần bạn nữ đó
dù cậu ấy đã né tránh nhưng bạn nữ vẫn cứ tiếp cận cậu dù biết cậu sẽ bị đánh
không còn cách nào khác cậu liền báo cáo với giáo viên rằng bạn nữ ấy bám đuôi cậu khiến bạn nữ đó bị phạt
Diệp Anh
Diệp Anh
anh Bâng à ~
giọng nói nũng nịu ngọt sớt của bạn nữ ấy khiến anh mê mẩn
Lai Bâng
Lai Bâng
sao vậy , em yêu ?
Diệp Anh
Diệp Anh
hicc - hức
chưa kịp nói một từ bạn nữ ấy liền bật khóc
tiếng khóc khiến Lai Bâng đau lòng , liền nhẹ nhàng hỏi
Lai Bâng
Lai Bâng
ngoan , ai bắt nạt em à ?
Diệp Anh
Diệp Anh
là thằng Hận học cùng lớp với em
Diệp Anh
Diệp Anh
nó thích em nhưng em không thích nó , rồi nó mách cô tội em đi học muộn ạ
Diệp Anh
Diệp Anh
làm em bị phạt .. // tủi thân //
nói đến đây , ả liền chui rúc vào lòng của Bâng mà oà khóc
vì thế mà cậu bị hiểu lầm rồi .. bị bắt nạt ?
______
24h miss P
24h miss P
mấy má thấy xàm thì mình dừng ở chap này ha
24h miss P
24h miss P
chứ t thấy t viết dởm quá , hihi
24h miss P
24h miss P
t cũng biết ngại 🥲

chap 2 : bắt nạt , y tế ?

24h miss P
24h miss P
vẫn muốn đọc hả :D
24h miss P
24h miss P
độc giả dễ thương ghê :3
_________
buổi tối , trong khung cảnh mờ mịt ấy
một cơ thể đang nằm thoi thóp dưới gốc cây , quần áo xộc xệch , người thì bầm tím
không ai khác người đó chính là cậu - Quốc Hận
tưởng chừng cậu sẽ chết ở đây thì cơ thể bỗng nhiên cảm nhận được một bàn tay ấm áp , nhẹ nhàng vòng qua người mình rồi bế lên
cậu định nói gi đó nhưng lại nhanh chóng ngất lịm đi
khi cậu mở mắt ra thì chỉ thấy một màu trắng xoá , nhìn kĩ xung quanh mới nhận ra đây là phòng y tế của trường
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
ư-ưmm
cậu cố gắng ngồi dậy nhưng quanh người cậu toàn những vết thương đã được băng bó tỉ mỉ
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
a-aa
đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ..
Thanh Lâm
Thanh Lâm
em tỉnh rồi đó hả ? // mỉm cười //
trên gương mặt của cậu hiện lên một sự sỡ hãi , dè chừng
như cảm nhận được ánh mắt đó ..
Thanh Lâm
Thanh Lâm
không phải sợ , anh là nhân viên y tế mới của trường
Thanh Lâm
Thanh Lâm
định tan làm mà thấy em nằm đó nên bế em vào đây thôi
Thanh Lâm
Thanh Lâm
nào , còn đau không ?
lời nói nhẹ nhàng ấy khiến cậu cũng đỡ căng thẳng đi đôi chút
vừa thở vào nhẹ nhõm thì ..
đùng !! cánh cửa bị đẩy mạnh ra
Đạt chạy vào , nước mắt nước mũi tèm lem , quần áo chưa kịp chỉnh lại , nhìn như rất vội đến
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Quý ơii , sao mày bỏ tao // nức nở //
nước mắt của Đạt cứ thế tuôn trào
Hữu Đạt
Hữu Đạt
anh làm gì bạn em hả !? // nhìn thẳng vào mặt Thanh Lâm //
vì Đạt vội chạy vào nên chưa kịp nhìn mặt cậu trai kia
Thanh Lâm
Thanh Lâm
anh là nhân viên y tế mới của trường // điềm tĩnh nói //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ể ? // đơ mặt //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
e-em xin l-ỗi // lắp bắp //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
* có bị chửi không nhờ *
Thanh Lâm
Thanh Lâm
không sao đâu
Thanh Lâm
Thanh Lâm
mà tiện đây cho anh hỏi
Thanh Lâm
Thanh Lâm
cậu bạn đang nằm kia tên gì vậy ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
tên là Ngọc Quý !
Hữu Đạt
Hữu Đạt
à không
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Quốc Hận
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Quý hay Hận đây ?
Ngọc Quý - cái tên mà chính em đặt ra cho Quốc Hận
hiện tại , em vẫn hay dùng cái tên đó - Ngọc Quý thay cho tên thật - Quốc Hận
Thanh Lâm
Thanh Lâm
// cười //
Thanh Lâm
Thanh Lâm
vậy chúng ta gọi là Ngọc Quý nhé ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ừ .. à vâng
Hữu Đạt
Hữu Đạt
vậy .. bao giờ bạn em ra được ạ ?
lúc đó Quý từ từ lên tiếng
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
em - em có thể về ngay bây giờ được không ?
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
ông bà ở nhà đang đợi em về ..
không gian đang chìm trong sự tĩnh lặng thì
đùng !!
cánh cửa mở ra một lần nữa
lần này là một trai một gái
nhưng ..
gương mặt của Quý hiện rõ vẻ sợ hãi
không ai khác hai người họ là Lai Bâng và cô bạn nhỏ bé õng ẹo của anh ta
cả 3 người đều ngẩn ra khi tiếng động ấy xuất hiện
cảnh tượng 3 người đứng đó liền lọt vào mắt của 2 người kia
Lai Bâng
Lai Bâng
nàyy !!!
Lai Bâng
Lai Bâng
còn ngẩn ra đó làm gì ?
Lai Bâng
Lai Bâng
bạn gái tôi bị trẹo chân !
ánh mắt sắc lạnh của anh ta quét qua một lượt căn phòng , cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Quý
cả 2 nhìn nhau chằm chằm
Lai Bâng
Lai Bâng
// nhếch mép //
Lai Bâng
Lai Bâng
* mê tao rồi chứ gì *
gương mặt tự mãn của anh khiến Quý sợ hãi , sợ bị đánh , sợ bị sỉ nhục ngay ở đây nên liền quay đầu đi
Diệp Anh
Diệp Anh
anh à ~~
Diệp Anh
Diệp Anh
em đau // phồng má //
Lai Bâng
Lai Bâng
ngoan , bé cưng đợi anh tí
Diệp Anh
Diệp Anh
dạa
Lai Bâng
Lai Bâng
nghe thấy không ?
Lai Bâng
Lai Bâng
em ấy đau rồi kìa , mau xử lý đi
Thanh Lâm
Thanh Lâm
nhưng bệnh nhân bên tôi chưa xử lý xong
Lai Bâng
Lai Bâng
liếc người kia một cái
Lai Bâng
Lai Bâng
tin tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là cái phòng này bị dẹp không ?
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
thôi , anh ra làm cho họ đi
Diệp Anh
Diệp Anh
ơ
Diệp Anh
Diệp Anh
Hận đấy à
Diệp Anh
Diệp Anh
người bị sao vậy ? // mắt long lanh //
lời lẽ có vẻ quan tâm nhưng ai cũng có thể nhận ra cô ấy có ý khiêu khích Quý
trừ thằng đầnn kia
Diệp Anh
Diệp Anh
nếu anh bận rồi vậy em có thể đi chỗ khác ạ
nét mặt buồn bã của cô ta khiến Bâng cảm thấy tội nghiệp
ngay lúc không gian trong phòng trở nên u ám thì Khoa bước vào với một túi hoa quả
Diệp Anh - với một chút quen biết liền nghĩ rằng hắn ta mua hoa quả cho mình
nhưng nghĩ vậy cũng dễ giải thích mà , Khoa - bạn thân của Bâng , cố ta có thể nghĩ rằng Bâng nhờ hắn mua cho mình
vẻ mặt đắc ý thoáng hiện lên trên mặt cô ta , nhưng chỉ trong chớp nhoáng cô ta đã lấy lại vẻ mặt ngây thơ
Diệp Anh
Diệp Anh
anh Khoaaa ~
Diệp Anh
Diệp Anh
anh mua cho em đấy ạ ?
đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn về phía hắn
hắn ta trao cho Diệp Anh một cái nhìn không mấy thiện cảm
Tấn Khoa
Tấn Khoa
không
Tấn Khoa
Tấn Khoa
tôi mua cho người kia // chỉ vào người Đạt //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
cảm ơn
sau khi thấy tin nhắn của Quý - thực ra là do y tá gửi Đạt không quên nhờ hắn mua hộ mấy túi hoa quả
có thể do cảm thấy bị sỉ nhục nên cô gái kia bật khóc
Diệp Anh
Diệp Anh
hức - em cứ nghĩ anh mua cho em
Diệp Anh
Diệp Anh
có lẽ em không quan trọng đến thế
nói xong cố ta lập tức chạy ra ngoài
thấy và vậy Bâng liền chạy theo cố ta
còn không quên liếc Quý một cái nhìn như thể tất cả là do cậu gây ra
Lai Bâng
Lai Bâng
Diệp Anh à !!!
sau lúc đó mọi người cũng chẳng nói gì nữa , đều tận tâm chăm sóc cho Quý
____
đến đêm thì ai về nhà nấy
còn hắn thì cứ đòi ở nhà của em
viên cớ nhà hắn đang bị hỏng đường ổng nước
em cũng chẳng nghĩ ngợi gì , liền đồng ý
Tấn Khoa
Tấn Khoa
đi đâu vậy ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
đi tắm
Tấn Khoa
Tấn Khoa
ừm
bình thường em tắm khá lâu , tầm 20-30 phút
trong lúc đó hắn cũng chẳng rảnh rỗi gì
hắn bận đi tìm các tập tài liệu có thể có trong nhà của em
nhưng lúc em đi ra hắn đã ngoan ngoãn nằm trên giường
Hữu Đạt
Hữu Đạt
tắm đi , muộn rồi
sau khi nói em liền vùi mình trong chiếc chăn ấm áp
nằm đó xem điện thoại đợi hắn ra
hắn ta nở một nụ cười đắc ý , sau khi tắm xong hắn đi ra chỉ với chiếc quần , lộ rõ cơ bụng sắn chắc , đường nét rõ ràng
với một đứa gay như em đương nhiên là không thể bỏ qua cảnh xuân này , em nhìn vào cơ bụng của hắn , lâu đến mức em có thể dán mắt của mình lên đó
Hữu Đạt
Hữu Đạt
s-sao anh không mặc áo ?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
chẳng phải em thích sao ?
hắn vừa nói dứt câu , mặt em liền đỏ như trái cà chua
Hữu Đạt
Hữu Đạt
nhưng .. nhưng mà
chưa để em kịp phản ứng , hắn liền chui lên giường rồi ôm em vào lòng
Tấn Khoa
Tấn Khoa
nào , thích không ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
bỏ raaaaa
Hữu Đạt
Hữu Đạt
biến tháiiiii
Hữu Đạt
Hữu Đạt
aaaaa
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ai cứu tôi vớii
Hữu Đạt
Hữu Đạt
huhuu
mặc kệ em nói gì thì hắn vẫn cứ ôm em
biết mình không thể phản kháng , em cũng bất lực mà để mình làm con gấu bông cho anh ta ôm
______
24h miss P
24h miss P
ê ngại quớ
24h miss P
24h miss P
vừa viết vừa ngại luôn á chớ
24h miss P
24h miss P
mà truyện nội dung lỏ wá :<

chap 3 : thư viện , cuộc gọi ?

24h miss P
24h miss P
ê mà đến khúc này là bí r á 💔
24h miss P
24h miss P
mệt qớ 😵‍💫
_________
buổi sáng tỉnh dậy , như thường ngày ngày em dậy rồi vào toilet để vệ sinh cá nhân
cảm giác mệt mỏi vẫn còn nhưng sau khi xuống nhà thì hoàn toàn biến mất
trước mặt em là một bàn đầy đủ thức ăn
từ mặn đến ngọt đều có hết
nhìn vào bếp thì em thấy hắn đang gọt hoa quả
dường như cảm nhận được tiếng chân của em , hắn quay đầu lại
Tấn Khoa
Tấn Khoa
dậy rồi à ?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
mau vào ăn sáng đi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
anh nấu cho lợn ăn đó hả ?
gương mặt em tỏ rõ sự ngơ ngác khi thấy nhiều đồ ăn đến vậy
Tấn Khoa
Tấn Khoa
em không ăn vậy đổ đi nhé ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
à không , em ăn
Hữu Đạt
Hữu Đạt
mà anh còn biết nấu ăn nữa hả
hắn không nói gì chỉ bình thản nhún vai
em ăn thử một miếng nhưng quả thực rất ngon
Tấn Khoa
Tấn Khoa
ngon không ?
ánh mắt long lanh nhìn em
Hữu Đạt
Hữu Đạt
không
biểu cảm háo hức trên mặt hắn phút chốc dập tắt , thay vào đó là đôi mắt buồn bã
Hữu Đạt
Hữu Đạt
em đùa , ngon
Tấn Khoa
Tấn Khoa
vậy sau này mỗi ngày anh đều nấu cho em nhé ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ừm , tuỳ
sau khi ăn thì thức ăn đa số trên bàn cũng đã hết
hắn nhìn mà trố mắt
Tấn Khoa
Tấn Khoa
mình thật sự nấu cho lợn ăn thật hả // lẩm bẩm //
dù nói bé nhưng em vẫn nghe thấy
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ý anh nói em là lợn đó hảaa // mếu máo //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
dỗiii
Tấn Khoa
Tấn Khoa
à không , anh xin lỗi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
hẹ hẹ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
thôi em đi học đâyy
Tấn Khoa
Tấn Khoa
hôm nay Chủ Nhật mà // nghi ngờ hỏi //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ờm thì em đi với thằng Quý
Tấn Khoa
Tấn Khoa
đi đâu ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
thư viện ạa
Tấn Khoa
Tấn Khoa
thật không ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
anh không tin em hả … // rưng rưng //
Tấn Khoa
Tấn Khoa
thôi thua em
vâng , bé Đạt nhà ta giỏi nhất là mấy cái trò này
Tấn Khoa
Tấn Khoa
cần anh chở không ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
* nhà mình gần thư viện mà *
Hữu Đạt
Hữu Đạt
dạ hongggg
Hữu Đạt
Hữu Đạt
đi đây ạaa
Tấn Khoa
Tấn Khoa
ừm
sau khi đến trước cổng thư viện cậu liền nhắn tin cho Quý
Hữu Đạt
Hữu Đạt
🤳: đến chưa dạaa
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
🤳 : đang ngồi ở trong áa
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
🤳 : đến lâu vậy
Hữu Đạt
Hữu Đạt
🤳 : so ry nha , nhà có chút việc
nhắn xong câu đó cậu vừa chạy vào thư viện vừa suy nghĩ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
* huhu tại anh ta nấu ngon quớ , làm mình đến muộn *
dòng suy nghĩ đứt quãng sau khi Đạt chợt nhận ra mình vừa đụng chúng người
Hữu Đạt
Hữu Đạt
aa
Hữu Đạt
Hữu Đạt
tớ xin lỗi , tớ không cố ý
một giọng nam trầm mặc lập tức vang lên
- bí ẩn -
- bí ẩn -
ừm
- bí ẩn -
- bí ẩn -
không sao đâu
cậu ta nhanh chóng thu gọn sách vở rơi dưới đất rồi bỏ đi
sự việc xảy ra rất nhanh , khiến Đạt chưa kịp nhìn rõ mặt
nhưng chỉ là gương mặt thoáng qua ấy cũng khiến Đạt rung động
mũi cao , gương mặt góc cạnh , .. quá hoàn hảo
Hữu Đạt
Hữu Đạt
nà- .. y
Hữu Đạt
Hữu Đạt
* ủa người đâu ời *
dù hơi tiếc nuối nhưng bạn vẫn đang đợi mình , không thể đuổi theo xin in4 được
Hữu Đạt
Hữu Đạt
heluu
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
hii
trong phòng rất vắng , chỉ có lẹt đẹt vài học sinh đang học
cũng đúng , nay Chủ Nhật mà
Đạt mau chóng lấy sách rồi ngồi xuống chỗ của mình , đối diện Quý
đang học thì tự nhiên Đạt hỏi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Quýyy
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
hảa
Hữu Đạt
Hữu Đạt
vừa nãy m thấy có ai cao tầm gần m8 ngồi đây không ?
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
không , hỏi làm gì
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
tia được anh nào hảa // ghẹo //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
làm gì có
Hữu Đạt
Hữu Đạt
mà vết thương trên người m đỡ đau chưa
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
có sao đâu
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
không đau mà hì hì // cười //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
mà cái ông tóc bạch kim đó đánh m hả
Hữu Đạt
Hữu Đạt
thấy hôm qua ổng vừa vào nhìn mặt m sợ rõ
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
kh-không phải đâu , tớ- tớ chỉ trượt chân té thôi
Đạt khờ nên Đạt tin
Hữu Đạt
Hữu Đạt
vậy cái nhỏ m thích là người yêu của ổng hả
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
ừ , chắc vậy
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
nhưng mà tớ hết thích rồi
vừa nói xong thì y như rằng , nói thằng nào thì gặp thằng đó
Hữu Đạt
Hữu Đạt
mà cái ông đầu bạch kim - hôm q …
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
hảa ?
Đạt ra hiệu cho Quý là có người ở đằng sau mình
lại là Bâng và nhỏ ‘ cô hồn ’ đó
hai người họ đi qua Đạt và Quý thì một mùi nước hoa sộc thẳng lên mũi 2 người đang ngồi
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
khụ - khụ // ho //
Diệp Anh
Diệp Anh
// liếc Quý //
Diệp Anh
Diệp Anh
cậu sao vậy
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
.. không sao
Diệp Anh
Diệp Anh
hic .. c-cậu chê tớ hôi hả ..
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
không , chỉ là mùi nước hoa trên người cậu hơi nồng thôi
Diệp Anh
Diệp Anh
tớ - tớ xin lỗi
Diệp Anh
Diệp Anh
tất cả là tại tớ
Diệp Anh
Diệp Anh
do tớ hôi nên phải xịt nước hoa , tớ không cố tình đâu
Diệp Anh
Diệp Anh
hic .. tớ xin lỗi
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
// xịt keo //
như câu ‘ anh hùng giải cứu mỹ nhân ’
Bâng liền lao lên đứng chắn cho diepanh
Lai Bâng
Lai Bâng
em cần gì phải xin lỗi một thằng nghèo hèn kiết xác như nó chứ ?
Lai Bâng
Lai Bâng
em không sai lỗi tại nó
Lai Bâng
Lai Bâng
em ấy khóc rồi kìa
Lai Bâng
Lai Bâng
mau xin lỗi đi // chỉ tay vào mặt Quý //
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
nhưng - nhưng mà ..
Lai Bâng
Lai Bâng
ais , t nói m xin lỗi thì m cứ xin lỗi đi
Lai Bâng
Lai Bâng
hay m muốn như hôm qua
Lai Bâng
Lai Bâng
hửm ?
hắn nói với giọng đầy khiêu khích nhưng âm lượng chỉ đủ cho 2 người họ nghe
còn Đạt ngồi đối diện thì không hiểu gì
nghe xong anh ta liền đẩy diepanh lên trước mặt
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
tôi - tôi xin lỗi // hoảng loạn //
Diệp Anh
Diệp Anh
anh à , em đã xin lỗi rùi mò // quay lại nhìn Bâng //
Diệp Anh
Diệp Anh
phiền cậu ấy quá ..
Lai Bâng
Lai Bâng
thôi kệ nó đi
Lai Bâng
Lai Bâng
anh dẫn em đi chơi
Lai Bâng
Lai Bâng
đứng gần nó ớn chết đi được
Diệp Anh
Diệp Anh
vâng ạaa // nũng nịu //
trước khi đi họ không quên liếc Quý một cái
Hữu Đạt
Hữu Đạt
* cái gì vừa diễn ra vậy *
Hữu Đạt
Hữu Đạt
thôi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
vào mục đích chính của hôm nay đi // cười nham hiểm //
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
// cười //
____
tầm 20 phút sau :
Hữu Đạt
Hữu Đạt
tá đa !!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
cửa hàng này mới mở đó
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ăn gì , t bao
hôm nay Đạt không cho Khoa đi cùng , vì ẻm dẫn Quý đi ăn , mà mấy tiệm ăn vặt này Khoa sẽ không cho Đạt ăn nên giờ phải nói dối là đến thư viện
Hữu Đạt
Hữu Đạt
vào đi
cả hai cùng chọn đồ ăn , sau khi dọn lên thì Đạt lại hỏi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
âyy
Hữu Đạt
Hữu Đạt
t thấy hình như người yêu của ông tóc màu màu đó đó không thích m hả
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
à anh đó tên Bâng
Hữu Đạt
Hữu Đạt
àaa
Hữu Đạt
Hữu Đạt
thế còn người yêu Bâng không thích m ?
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
đâu , tớ thấy bình thường
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
chắc cậu ấy biết tớ thích cậu ấy nên né thôi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
òo
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
mà sắp thi thử cuối tháng rồi đó , ôn được gì chưa ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
thi nào ôn gì ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
àa
Hữu Đạt
Hữu Đạt
úi dùi , bạn thân tớ học giỏi thế kia thì tớ cần gì học , há há
Hữu Đạt
Hữu Đạt
t mua đồ ăn cho m , m giúp t làm bài
Hữu Đạt
Hữu Đạt
cuộc sống chỉ cần thế là nhàn // cười //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
mà bao giờ thi vậy ? // vẫn cười //
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
mai áa
Hữu Đạt
Hữu Đạt
hả !!? // cứng đờ người //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ựa , nhanh vậy ư
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
thôi muộn rồi , tớ về đây
Hữu Đạt
Hữu Đạt
dạa ,
Hữu Đạt
Hữu Đạt
sư phụ , bệ hạ bái phục người // nghiêm túc //
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
hì hì
Hữu Đạt
Hữu Đạt
baii
Quốc Hận / Quý
Quốc Hận / Quý
ừm , bai
thật ra cậu về sớm vì lo cho ông bà
còn bình thường thì đêm cậu mới học
_____
ở nhà
cạch , cửa mở
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Khoa ơiiii
sau vài tháng thì Đạt đã quen với việc có Khoa ở trong nhà
Tấn Khoa
Tấn Khoa
ơii , gọi anh làm gì
hắn đi từ trên cầu thang xuống , mặc một chiếc áo sơ mỏng .. quần đùi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đạt đóii
vừa ăn xong mà vẫn ăn tiếp được , quả thực là bụng không đáy mà
Tấn Khoa
Tấn Khoa
ừm , anh làm bánh cho mà ăn
tút tút , sau 5 phút thì một chiếc bánh bông lan nóng hổi đã ra lò
Tấn Khoa
Tấn Khoa
này , ăn đi // đưa bánh cho em //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
dạa // ăn //
trong lúc hắn đang nhìn em ăn thì hắn nhận được một cuộc điện thoại
Tấn Khoa
Tấn Khoa
📞 : vâng // tắt điện thoại //
Hữu Đạt
Hữu Đạt
có chuyện gì vậy // vừa ăn vừa hỏi //
Tấn Khoa
Tấn Khoa
không có gì , anh ra ngoài một chút , tối về
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ò , vângg
hắn chào tạm biệt rồi rời đi
_________
24h miss P
24h miss P
chap nào cũng hơn nghìn từ
24h miss P
24h miss P
ủng hộ truyện đi
24h miss P
24h miss P
🥺

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play